Done The Star Sailor
27.Phản ứng bất lợi của động lòng thể hiện rất rõ trên người Thời Diệp, đó là mất ngủ nguyên đêm.Anh không ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy trong đầu nháo nhào đủ âm thanh đang thét gào...Thật sự rất khó chịu, anh chỉ có thể ngồi dậy đi tới đi lui trong phòng. Đi đến khi mồ hôi đầm đìa mới ngồi xuống lấy giấy bút ra viết lời bài ca. Viết một câu, gạch một câu, suy nghĩ rồi lại viết, cứ thế vừa viết vừa sửa.Đã rất lâu rồi anh không sáng tác, cũng ít khi viết hoàn chỉnh được một bản tình ca. Hầu hết những ca từ liên quan đến tình yêu trong ban nhạc đều là do Chung Chính và Tiêu Tưởng giải quyết, Thời Diệp rất ít khi tham dự, khi hạ bút xuống luôn cảm thấy chỗ này không ổn, chỗ kia không ổn, làm sao cũng cảm thấy lạ.Đây là lần đầu tiên anh muốn thử viết bài "Trong ngân hà" kia.Trời tờ mờ sáng. Anh viết đến mức mệt mỏi ý thức mơ hồ thiếp đi bên mép giường.Cuối cùng anh tỉnh dậy do đói, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều.Ngủ thẳng một giấc đến chiều tối thật ra cũng chẳng dễ chịu mấy, cảm giác như đang lãng phí thời gian vậy. Anh ngồi trên giường cho tỉnh, vươn tay nhặt nhạc phổ dưới đất lên, nheo mắt nhìn một lúc, đọc hết rồi mới nhớ lấy điện thoại ra xem tin.Từ khi công việc càng ngày càng bận, Thời Diệp bắt đầu ghét dùng điện thoại. Những người khác là cầm điện thoại cả ngày không buông tay, còn anh chỉ ước không phải dùng thứ rác rưởi này, tốt nhất là đừng ai tìm anh. Bây giờ anh kiểm tra điện thoại chỉ là vì liên lạc với Thịnh Hạ mà thôi.Anh mua sim điện thoại Đại Lý, trong đó chỉ có hai người liên lạc là Thịnh Hạ và Tạ Hồng.Mở điện thoại, quả nhiên Thịnh Hạ gửi cho anh mấy tin nhắn. Thịnh Hạ sẽ không khi không gọi điện, mà cậu sẽ nhắn tin trước, không hiểu sao Thời Diệp cảm thấy như thế rất lịch sự.Tin một: "Thầy Thời Diệp ơi, anh dậy chưa?"Tin hai: "Ăn trưa chưa ạ, muốn ăn chung không!"Tin ba: "Bữa tối đến nhà em ăn không? Mẹ em nấu rất nhiều món, em mời anh ăn bánh ^^."Thời Diệp nghĩ một lúc rồi gọi thẳng qua, sau ba hồi chuông thì thông. Bên kia rất ồn, giọng Thịnh Hạ truyền đến, cậu nói: "A lô!"Giọng cao."Tôi mới dậy, tối qua... mất ngủ, rạng sáng nay mới ngủ." Thời Diệp bất giác mỉm cười, "Cậu đang ở đâu, sao ồn vậy?""À, ăn cơm ở nhà." Thịnh Hạ nói, "Mẹ em mời rất nhiều bạn bè thân thích tới chúc mừng sinh nhật em, còn có mấy bạn của em nữa, mẹ em thích đông vui ạ... Thầy Thời Diệp ơi, anh cũng đến ăn bánh đi!""Đông người sao tôi đến được, mọi người ăn đi." Thời Diệp từ chối, "Ăn xong tôi đến tìm cậu, tặng cậu món quà sinh nhật.""À, dạ!" Thịnh Hạ cười, "Vậy em ở nhà chờ anh đến!"Cúp điện thoại, Thời Diệp lật đống giấy vương vãi trên đất một lúc mới tìm được tờ ưng ý nhất, anh cẩn thận gấp lại cho vào túi rồi ra ngoài kiếm gì ăn.Anh ăn ở một quán nhỏ dưới tầng, gọi một suất cố định, không ngon, mặn. Thời Diệp chết lặng thực hiện động tác ăn uống, thầm đoán trong lòng hôm nay nhà Thịnh Hạ ăn gì... đông người nên chắc chắn sẽ có rất nhiều món ăn. Đã rất lâu rồi anh không được ăn cơm nhà, muốn biết mùi vị đó là gì.Cơm nước xong xuôi, Thời Diệp chầm chậm đi đến nhà nghỉ nhà Thịnh Hạ. Trên đường nhận được tin nhắn của Tạ Hồng, chỉ có một câu: "Chúng ta nói chuyện về việc cậu muốn rã nhóm đi."Thời Diệp đọc xong nhét điện thoại vào túi. Đứng dậy trả cho ông chủ mười hai tệ rồi bước vào trong nắng chiều.Rẽ trái, đi thẳng 800 m rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, Thời Diệp tìm thấy nhà nghỉ tên "Thịnh Hạ". Cửa gỗ mở hé, anh lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Hạ.Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, Thịnh Hạ cầm điện thoại ló đầu ra nhìn anh mỉm cười, "Thầy Thời Diệp, anh đến rồi!"Thời Diệp vừa cúp máy vừa cười với cậu, gật đầu: "Ừm.""Vậy anh đợi em chút, em đi lấy túi..."Bên trong có giọng nữ vang lên: "Con trai, ai vậy?"Thịnh Hạ dừng tạm, sau đó mới trả lời với sau lưng: "Bạn của con!""Vậy thì bảo người ta vào đây ngồi!"Thịnh Hạ và Thời Diệp đều do dự một lúc, còn đang đắn đo thì Triệu Tiệp bên trong lại giục: "Vào nhanh đi, đừng đứng ở cửa!"Thịnh Hạ suy nghĩ rồi cẩn thận hỏi ý Thời Diệp: "Thầy Thời Diệp ơi, anh muốn vào nhà em ngồi một lúc không ạ? Bây giờ trong nhà chỉ có mẹ em, không có người khác sẽ nhận ra anh đâu."Thời Diệp suy nghĩ, gật đầu: "Được chứ, nếu không quấy rầy."Sau khi vào cửa, Triệu Tiệp ngẩng đầu nhìn Thời Diệp.Triệu Tiệp quay qua hỏi Thịnh Hạ: "Bạn của con à? Ầy, ăn tối chưa?" Câu sau hỏi Thời Diệp.Thời Diệp đáp: "Ăn rồi."Triệu Tiệp lại nói: "Ăn thêm chút nữa nhé? Tôi vừa tiếp khách cũng ăn chưa no... Trong bếp còn đồ ăn, chúng ta cùng ăn chút nhé?"Thịnh Hạ nhìn Thời Diệp một lúc cũng mời: "Thầy Thời Diệp, anh ăn chưa? Ăn thêm chút nữa đi, mẹ em nấu ăn ngon lắm.""Đã ăn rồi.""Không sao, ăn thêm chút nữa đi!"Triệu Tiệp vừa nói vừa vào bếp lấy chén đũa.Thế này còn từ chối thế nào được.Lúc ăn cơm, Triệu Tiệp khách sáo, liên tục mời Thời Diệp ăn thêm nhưng suốt buổi lại không giao tiếp gì nhiều. Thậm chí cô còn không hỏi danh tính của Thời Diệp, cũng không biết là do biết rồi hay chỉ là không tò mò.Khi Thời Diệp đối mặt với cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. Trông mẹ Thịnh Hạ là một người khôn khéo, lời nói hành động đều rất khéo đưa đẩy, dù cho trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn sẽ ân cần, Thời Diệp cảm thấy giao tiếp với người thế này rất mệt.Thậm chí anh còn có một cảm giác kỳ lạ như thể Triệu Tiệp đã biết gì đó.Thịnh Hạ bên cạnh đang cụp mắt nói chuyện với mẹ mình, trông rất ngoan. Họ trò chuyện về chuyện thi đại học, chuyện thành tích, chuyện hàng xóm xuất ngoại du học ở trường nổi tiếng, nhận được rất nhiều học bổng. Nói những chuyện rất xa vời với cuộc sống của Thời Diệp, những điều mà Thời Diệp không thể xen vào.Một lúc sau, Triệu Tiệp nói thân thích cũng đi rồi, chúng ta tra điểm đại học đi. Thịnh Hạ trông có vẻ không vui, cậu nhăn nhó một lúc mới ấp úng nói: "Con không muốn nghe tin xấu vào ngày sinh nhật mình."Triệu Tiệp khuyên: "Biết đâu ngày sinh nhật lại may mắn thì sao? Mẹ thấy cứ tra luôn hôm nay đi."Nói một hồi Triệu Tiệp vẫn muốn Thịnh Hạ tra điểm ngay. Thịnh Hạ hết cách chỉ có thể buồn bực đi lên lầu lấy giấy báo danh, lấy điện thoại ra từ từ mở web tra điểm, từ từ nhập thông tin, từ từ bấm vào tra.Hỏi: Tra điểm đại học trước mặt thần tượng là trải nghiệm thế nào? Đáp: Rất muốn chết.Triệu Tiệp và Thời Diệp ở cạnh cùng xem, nhưng tải nửa ngày vẫn không vào được.Thịnh Hạ thầm thấy may mắn, giơ điện thoại lên cho Triệu Tiệp nhìn: "Mẹ xem, không vào được. Hôm nay chắc chắn web rất đông người vào, mai lại xem."Triệu Tiệp không tin tự lấy điện thoại ra tra, kết quả cũng không vào web được.Khi hai người đã chuẩn bị bỏ cuộc thì lúc này Thời Diệp lại cầm điện thoại nói: "Tôi tra thử nhé?""..." Vẻ mặt Thịnh Hạ gần như sụp đổ, cậu lo đến mức vội kéo áo Thời Diệp, "Thật sự không cần đầu thầy Thời Diệp..."Thời Diệp nhỏ giọng an ủi cậu: "Biết đâu guitarist của ban nhạc may mắn có thể tra được điểm tốt cho cậu."Thịnh Hạ giật mình rụt tay lại.Thời Diệp thoát khỏi web rồi lại vào lần nữa, nhấp vào xem điểm.Triệu Tiệp và Thịnh Hạ cùng nhìn hành động của anh.Kỳ lạ, rõ ràng mình không liên quan gì đến chuyện này nhưng Thời Diệp lại thấy hơi căng thẳng. Giao diện kẹt một lúc, màn hình vẫn trắng bóc. Mấy giây đó đầu óc Thời Diệp cũng trống rỗng theo, ba người yên lặng, nín thở tập trung nhìn điện thoại trong tay Thời Diệp, không hiểu sao bầu không khí có hơi căng thẳng.Thịnh Hạ miễn cưỡng nói: "... Không cần tra nữa đầu, không tra được."Một giây sau trang kết quả xuất hiện.Gần 600 điểm. Thời Diệp cũng không biết đây là đậu hay rớt nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Triệu Tiệp và Thịnh Hạ thì chắc là tốt rồi.Triệu Tiệp kích động ôm chặt lấy Thịnh Hạ: "Mẹ còn tưởng con chẳng đậu nổi tuyến một chứ!"Còn Thời Diệp lúc này lại rơi vào hoang mang trước cột điểm số khoa học tự nhiên tổng hợp.Anh chỉ vào điện thoại: "... Cậu là học sinh tự nhiên?!"Thịnh Hạ: "... Không giống ạ?"Thời Diệp cau mày, lại chỉ vào điện thoại: "Sao ngữ văn chỉ có 79?"Chỉ có ngữ văn là thi hai chữ số. Nếu ngữ văn đạt chuẩn chắc chắn có thể hơn 600."... Em không thích viết văn."Thời Diệp bối rối: "Không phải ngữ văn đơn giản lắm hả?"Thịnh Hạ thở dài: "Em viết văn thường không diễn đạt được ý của mình, đọc cũng không hiểu được ý của tác giả, dù sao với em cũng là rất khó."Triệu Tiệp bên này rõ ràng rất vui vẻ, cô kích động một lúc rồi bắt đầu kéo Thịnh Hạ gọi điện về quê báo tin vui.Lúc này trông Thời Diệp có vẻ hơi dư thừa.Đối với anh mà nói đây là một hoàn cảnh rất lạc lõng. Vì vậy Thời Diệp đứng dậy, cầm điện thoại lên vờ như ra ngoài nghe điện thoại.Thời Diệp không có gì để làm nên đổi về sim Bắc Kinh. Sau khi lắp vào, cả đống tin nhắn thi nhau nhảy ra, tin wechat cũng ồ ạt, điện thoại bị treo cả một lúc lâu.Trong lúc chờ tin nhắn báo hết Thời Diệp nhìn Triệu Tiệp và Thịnh Hạ từ xa. Triệu Tiệp ôm vai Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nói chuyện điện thoại với vẻ xấu hổ... không biết đang nói gì, thật tò mò.Anh bắt đầu xem những tin nhắn chưa đọc, chẳng mấy chốc đã bắt đầu thấy chán. Khi lại định đổi sim thì nhạc chuông điện thoại vang lên.Ngưu Tiểu Tuấn gọi tới, là người đại diện của họ.Không tìm được anh chắc là sốt ruột lắm nhỉ, dù sao cũng sắp cũng sắp có buổi diễn concert mà, trước mắt những người khác chẳng biết anh đi đâu, có lẽ một ngày Ngưu Tiểu Tuấn phải gọi cho anh cả trăm cuộc điện thoại.Nhưng lúc này Thời Diệp không quan tâm. Anh do dự một lúc rồi vẫn bắt máy.Ngưu Tiểu Tuấn bên kia chắc cũng không ngờ lại được bắt máy, sau khi im lặng một hồi thì ngập ngừng hỏi: "Thời Diệp?""Ừ." Anh đáp nhàn nhạt, "Chuyện gì?""Chuyện gì? Tìm anh chuyện gì anh không biết hả anh..."Thời Diệp kiên nhẫn lắng nghe anh chàng lên án trong điện thoại. Đến khi Ngưu Tiểu Tuấn xả xong mới bắt đầu thương lượng cùng anh: "Anh giải sầu cũng được rồi chứ nhỉ? Ở đây đang rối lên đây, nên về thôi."Thời Diệp suy nghĩ rồi vẫn hỏi, "Mấy ngày nay Thẩm Túy thế nào?""Không dám nói thế nào, bây giờ ai dám chọc anh ta!" Ngưu Tiểu Tuấn thở dài, "Chuyện này chờ anh giải quyết... Anh Sách nói. Bọn này hết cách rồi, cái tên Thẩm Túy này chỉ có anh quản được thôi."Anh toàn năng ư? Sao bọn họ lại cho rằng mình có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện gì chứ.Thời Diệp cau mày định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Thịnh Hạ đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai trong sân lột lựu. Cậu ngồi đung đưa chân trông rất tự tại.Thời Diệp xoay người đi, nhìn thấy hoàng hôn.Dường như mọi thứ ở Đại Lý đều đẹp, điều làm anh ấn tượng nhất chính là những đám mây. Khi trời quang ngẩng đầu nhìn lên sẽ cảm thấy những đám mây lớn đó đang ở rất gần mình. Còn có những đám mây lúc chạng vạng, rạng rỡ, đẹp đẽ. Có hôm anh thậm chí còn thấy được cái gọi là "mây ngũ sắc", lúc đó Thịnh Hạ ở bên cạnh anh vui ơi là vui, hưng phấn đến mức kéo anh nói chắc vì anh tới Đại Lý nên mới có.Màu hoàng hôn hôm nay là màu hoa hồng, pha chút vàng, rải rác như lông vũ.Hai người trao đổi thêm vài câu về chuyện của Thẩm Túy, càng nói Thời Diệp càng thấy phiền, về sau im luôn không nói nữa mà chỉ nghe Ngưu Tiểu Tuấn xả."Đến cùng thì anh đang ở đâu, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Có thể về không?"Thời Diệp chỉ đáp: "Nói sau."Ngưu Tiểu Tuấn nhanh chóng mất kiên nhẫn bắt đầu giục, "Thứ hai về, được không?"Thời Diệp nhìn vầng sáng trên trời, ngắt lời người cứ lải nhải trong điện thoại: "Tôi có ý này."Ngưu Tiểu Tuấn không rõ lắm: "Ý gì?""Tôi muốn nghỉ ngơi.""Không phải giờ đang nghỉ đấy sao.""Ý là, tôi muốn nghỉ ngơi lâu dài."Ngưu Tiểu Tuấn bất đắc dĩ: "Concert xong anh muốn nghỉ sao thì nghỉ!"Thời Diệp: "Tôi không định về, tôi thích một người, định đêm nay tỏ tình rồi dẫn em ấy bỏ trốn.""..." Ngưu Tiểu Tuấn bó tay, "Muốn nghỉ thì cũng phải tìm cái cớ đáng tin một chút chứ."Thời Diệp nghiêm túc, "Cậu cho rằng tôi không làm được?"Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền đến tiếng gào của Ngưu Tiểu Tuấn: " —Thời —Diệp!!!"Thời Diệp đưa điện thoại ra xa, liếc thấy Thịnh Hạ cầm lựu đi về phía mình thì anh cúp điện thoại ngay lập tức, cắt đứt liên lạc với thế giới ngoài kia.Anh quay qua nhìn Thịnh Hạ, khi chạm mắt nhau, Thịnh Hạ nở nụ cười đưa một nắm lựu qua, nói trong nắng hoàng hôn: "Thầy Thời Diệp ơi, em vừa lột xong."Anh nhận lấy, cảm thấy ăn hết một lần sẽ rất lãng phí, dù sao người ta cũng lột lâu thế mà.Thời Diệp xoắn xuýt một lúc bắt đầu cẩn thận ăn từ từ từng hạt một.Họ cùng đứng dưới nắng chiều ăn hết một quả lựu. Anh không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ lựu rất ngọt, màu nắng chiều cũng rất ngọt.Khi trời tối, Triệu Tiệp nói phải đi ra ngoài đánh bài. Sau khi cô đi Thịnh Hạ nhỏ giọng hỏi Thời Diệp muốn uống một ly "rượu trưởng thành" với mình không?""Ra ngoài uống à?" Thời Diệp hỏi cậu."Em chuẩn bị cả rồi, phòng em có, đêm nay em mời anh uống!" Thịnh Hạ nói, "Cảm ơn anh đã giúp em tra được điểm tốt."Đó là lần đầu tiên Thời Diệp bước vào phòng Thịnh Hạ.Sau khi nhìn thấy căn phòng này Thời Diệp mới hiểu tạo sao phải để thêm một phòng trống để chứa đồ, bởi vì Thịnh Hạ có nhiều nhạc cụ hơn anh tưởng, chúng chất đống khắp nơi trong căn phòng. Thịnh Hạ nói đây là nơi cậu thường ngủ và làm bài tập, lúc thư giãn thì lên gác xép.Đặc biệt nhất là giường của Thịnh Hạ. Bằng gỗ, có một cây piano ở đầu giường, đó là một cây piano bị tháo rời.Khi Thời Diệp thấy thì cười: "Học Freddie à?"Thịnh Hạ gật đầu."Thấy thú vị?" Thời Diệp bước tới thử âm, rất chuẩn, "Nghe nói lúc ấy Freddie nghèo, thuê chung cư ở cùng Mary còn ngủ trên ván giường, vì phòng nhỏ nên đặt giường cạnh đàn.""Em chỉ là có khi đang nằm muốn chạm vào đàn mà thôi."Trên giường Thịnh Hạ có một máy nghe nhạc, bên trong có đĩa nhựa đen. Bên cạnh máy còn có một chiếc radio rất đẹp, trong ngăn kéo còn có mấy cuộn băng, cái trên cùng là của Vương Phi.Điều kiện cuộc sống tốt, đồ nghe nhạc rất đầy đủ, không có cái nào rẻ.Thời Diệp mở máy nghe nhạc, bài hát là của Red Hot Chili Peppers.Thời Diệp muốn đổi đĩa nghe nhạc khác nên hỏi có thể xem cậu có đĩa nhạc gì không, Thịnh Hạ vừa trả lời vừa đưa tay lấy cho anh, tay hai người vừa lúc chạm vào nhau.Người chột dạ sẽ mất bình tĩnh trước.Thời Diệp vội rụt tay về, mất tự nhiên sờ tóc. Thịnh Hạ sững ra một lúc nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm một đĩa nhạc lên lắc lắc với anh, là Oasis, bài "Take me" họ cùng nghe ngày đó cũng có ở bên trong.Cậu bỏ đĩa CD vào, nhạc phát. Thời Diệp nhìn góc nghiêng của Thịnh Hạ đang tập trung nghe nhạc, vô thức ngâm nga theo trong lòng —Take me when I'm young and true...Hãy đưa tôi đi khi tôi còn trẻ và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me