LoveTruyen.Me

Done The Star Sailor

33.

Sau khi Thời Diệp rời khỏi Đại Lý, Thịnh Hạ bị bệnh nặng một trận.

Cậu là trẻ sinh non, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, không biết là vì cơn mưa kia hay vì kích thích nào khác mà cậu phải nằm viện rất lâu, sốt đến sốt đi gần như không có lúc tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy Triệu Tiệp cậu đã nói: "Mẹ, mẹ để con đi Bắc Kinh đi."

Triệu Tiệp không trả lời, Thịnh Hạ không nghe được câu trả lời thế là lại bật khóc.

Sau đó hết sốt, Thịnh Hạ lại bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, sau lưng trước ngực nổi mẩn đỏ cực kỳ đáng sợ. Cậu bị bệnh đến mất nhận thức, tay chân gãi đầy vết máu, vết trầy xước.

Những ngày đó gần như muốn giết Thịnh Hạ. Triệu Tiệp đưa cậu đi khám Tây y, Đông y cái gì cũng thử mấy lần, suýt chút còn mời thầy bà đến trừ tà cho cậu.

Sau đó thì sao. Sau đó.

Cậu nằm suốt trên giường, bị bệnh, cũng bắt đầu lười nói chuyện với Triệu Tiệp.

Mỗi ngày Triệu Tiệp đều chịu khó trông chừng Thịnh Hạ, gọi cậu bên giường: "Thịnh Hạ, Thịnh Hạ –"

"Thịnh Hạ –"

"Con nói chuyện với mẹ đi."

"Thịnh Hạ."

"Thịnh Hạ, mẹ điền nguyện vọng trường Bắc Kinh cho con rồi."

"Thịnh Hạ –"

Khi Thịnh Hạ nghe được hai chữ "Bắc Kinh", cậu muốn mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Cậu mở miệng, cau mày nói yếu ớt: "Mẹ, đừng gọi nữa... Phiền quá."

Ngưu Tiểu Tuấn và Thời Diệp bên giường bệnh sững ra.

Ngưu Tiểu Tuấn lo lắng: "Gọi mẹ nữa, sốt tới ngu người rồi sao giờ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ăn nói với gia đình cậu ấy đây!"

Léo nha léo nhéo ồn muốn chết, tâm trạng Thời Diệp bực bội quay qua trừng mắt nhìn anh chàng.

"Anh còn dám trừng mắt nhìn em!" Ánh mắt Ngưu Tiểu Tuấn đầy trách móc, "Thù oán cỡ nào mà làm người ta nhập viện luôn, cỡ đó luôn hả."

Thời Diệp cau mày: "Đã nói là cảm do tắm, nói tôi làm người ta đến nhập viện là sao?"

Sau khi mọi việc xong xuôi, Thời Diệp ôm Thịnh Hạ đi tắm, lau chùi cơ thể cho cậu. Trước đó Thời Diệp có uống thuốc nên không tỉnh táo lắm, sau khi tắm cho Thịnh Hạ xong thì vừa mệt vừa buồn ngủ ôm người thiếp đi, cũng không chú ý tới nhiệt độ bất thường của cơ thể Thịnh Hạ.

Nếu không phải Ngưu Tiểu Tuấn tới gọi anh dậy... có lẽ cũng không biết tới khi nào anh mới phát hiện Thịnh Hạ bị bệnh.

Đến bệnh viện mới biết là sốt cao.

Ngưu Tiểu Tuấn nhìn mấy dấu hôn trên cổ và mấy dấu đỏ trên tay Thịnh Hạ mà giật mình... đây là mấy chỗ thấy được, chỗ không thấy được thì sao?

"Em nói này... anh có đam mê đặc biệt gì hả?" Ngưu Tiểu Tuấn chỉ vào cánh tay Thịnh Hạ, "Xảy ra cái gì đây??"

Thời Diệp nhắm mắt thở dài.

Sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Thịnh Hạ bị thương thành thế này anh rất ảo não, biết lúc đó mình phát bệnh không có ý thức gì, lúc xoa nắn em ấy cũng không biết nặng nhẹ, nghịch người ta thành thê thảm thế này.

Thời Diệp bực bội nói: "... Anh không chú ý em ấy."

Ngưu Tiểu Tuấn: "Thời Diệp, xin anh hãy nhớ anh là bệnh nhân hưng trầm cảm, lúc không tỉnh táo rất có thể sẽ làm tổn thương người khác, hơn nữa..."

Thời Diệp cáu gắt ngắt lời: "Tôi nói, sau này cậu tới nhà tôi thì báo trước một tiếng được không? Trả chìa khóa nhà lại đây."

"Em nhất định phải có chìa khóa nhà anh, trạng thái anh thế này lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Với lại chẳng phải em đã gọi điện cho anh rồi hả, nếu không phải lúc ấy tới giờ đi gặp giám chế người ta thì em kiếm anh làm gì?" Ngưu Tiểu Tuấn cạn lời, "Thời Diệp, em thật sự không ngờ anh lại ngủ với fan mình đấy!"

"..."

Anh vốn còn định giải thích vài câu nhưng cảm thấy không cần thiết phải nói với anh chàng mấy lời này, nên Thời Diệp im lặng không nói nữa.

Ngưu Tiểu Tuấn bó tay rồi tự an ủi mình: "Bên nhau cũng được đi, vừa hay ký hợp đồng với cậu ấy, hai người có thể làm việc chung với nhau, sau này công việc của cậu ấy là do em xử lý, đúng lúc lắm, hai người thuộc quyền quản lý của em!"

Thời Diệp ngơ ra: "Ký cái gì, không phải đã nói cậu ấy chỉ làm trợ lý thôi hả?"

"Anh tin thật luôn, nói gì thì người ta cũng là ca sĩ nổi tiếng trong giới, còn làm trợ lý cho anh?" Ngưu Tiểu Tuấn liếc nhìn, "Mấy ngày trước anh Sách đã ký hợp đồng với cậu ấy rồi, nếu anh không cần người ta thì để bên này tập trung nâng đỡ cậu ấy."

Thời Diệp hỏi: "Nếu giờ anh nói muốn cậu ấy làm hát chính, vậy..."

"Muộn rồi." Ngưu Tiểu Tuấn ngắt lời, "Anh cũng đã lên giường với người ta rồi mà còn cân nhắc cậu ấy làm hát chính? Xin anh nhìn cho rõ tình huống đi."

Mặt Thời Diệp không biểu cảm: "À, ngủ rồi thì không thể cùng nhóm?"

"Em thì không sao nhưng anh phải cân nhắc cảm nhận của công ty." Ngưu Tiểu Tuấn nói, "Nếu hai người dị tính thì không sao nhưng vấn đều là cả hai đều là nam, chắc chắn công ty sẽ lo lắng."

Thời Diệp im lặng một lúc.

"Ký bao nhiêu?"

Ngưu Tiểu Tuấn xích lại gần báo con số, rồi nhỏ giọng cảm khái: "Em thấy chuyện này anh Sách làm không ổn lắm, hơi bị keo."

... Quả thật hơi ít.

Sắc mặt Thời Diệp lại tệ hơn.

Ngưu Tiểu Tuấn than thở lắc đầu: "Chuyện của hai người muốn giấu cũng không giấu được đâu, em chỉ đến đại nhà anh thôi còn đụng phải chuyện này, sau này ở công ty sẽ càng rõ ràng hơn... Còn ý anh thì sao? Nói cho em đi, muốn bên nhau cũng được nhưng sau này phải cẩn thận, khách sáo một chút, sau này nếu có lời gì thì sẽ không hay đâu."

Thời Diệp: "... Ai muốn ở bên em ấy."

Ngưu Tiểu Tuấn kinh dị: "Ngủ rồi mà không ở bên? Ngủ chơi hả?"

Thời Diệp khó chịu vô cùng: "Trước khi ký sao không nói với tôi một tiếng?"

"Sao phải nói với anh?" Ngưu Tiểu Tuấn bày tỏ chẳng hiểu ra sao, "Công ty tuyển dụng đào tạo liên quan gì đến anh?"

Thời Diệp cũng chẳng biết mình đang khó chịu cái gì: "Em ấy đến công ty là có ý đồ xấu."

"Ý đồ xấu gì?" Ngưu Tiểu Tuấn hỏi anh, "À, có ý đồ với anh hả?"

Thời Diệp im lặng.

Ngưu Tiểu Tuấn cảm giác mỗi lần hai người này gặp nhau đều lúng túng, kỳ quái đến mức Ngưu Tiểu Tuấn chẳng buồn nói nữa.

Anh chàng nhìn đồng hồ giục: "Có phải anh nên đi rồi không? Hôm qua đổi giờ, hiếm khi ra ngoài làm việc trở lại thì đừng đổi tới đổi lui nữa, làm người ta cảm thấy anh sĩ diện."

Công việc bây giờ phần lớn là nợ ân tình, một người bạn có quan hệ tốt lúc trước nhờ làm nhạc phim. Thời Diệp nhìn đồng hồ, thấy tới giờ rồi. Anh do dự chỉ Thịnh Hạ trên giường: "Cậu ấy..."

Ngưu Tiểu Tuấn xua xua tay: "Biết rồi, em trông cho, yên tâm đi đi."

Thời Diệp vừa đi được mấy phút Thịnh Hạ lại bắt đầu nói mê sảng. Ngưu Tiểu Tuấn nghe hồi lâu hình như chỉ nghe được tới lui mấy câu kia, còn nghe không rõ lắm.

Ngồi canh bệnh không có gì làm, ngoài chơi điện thoại cũng là chơi điện thoại, một lúc sau đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Ngưu Tiểu Tuấn dựa giường ngủ một lúc, khi tỉnh dậy Thịnh Hạ đã ngồi dậy, đang cau mày cầm điện thoại xem.

Ngưu Tiểu Tuấn ho khan hỏi: "Có đói không, tôi đi mua chút gì cho cậu ăn nhé?"

"Không đói." Giọng Thịnh Hạ hơi khàn, "Thầy Thời Diệp đâu?"

"Đi công việc rồi." Ngưu Tiểu Tuấn đứng dậy, "Phải đo nhiệt độ lần nữa, tôi đi gọi y tá."

Y tá đến kiểm tra nhiệt độ cho Thịnh Hạ, đã hạ sốt một chút nhưng vẫn phải truyền thêm hai chai nước nữa, Ngưu Tiểu Tuấn vừa ngáp vừa thở dài trong lòng không biết sao mình suốt ngày phải ở trong bệnh viện.

Lúc trước chuyện của Thẩm Túy anh đã phải chạy tới chạy lui, sau đó Thời Diệp bệnh phải chạy lui chạy tới, bây giờ lại thêm một người nữa!

Sau này thì náo nhiệt rồi.

Ngưu Tiểu Tuấn thấy Thịnh Hạ cứ cau mày đầy tâm sự thì hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"

Một lúc lâu sau Thịnh Hạ mới lắc đầu: "Không có, chỉ là... trước đó mơ một giấc mơ hơi buồn."

"Giấc mơ gì?"

Thịnh Hạ cúi đầu: "Ác mộng."

Một khoảng lặng.

Thịnh Hạ hỏi: "Anh Tiểu Tuấn, anh có thấy dây chuyền của em không? Ở giữa có một miếng màu đen, hơi cũ, có phải anh cất cho em không?"

"Dây chuyền gì?" Ngưu Tiểu Tuấn nghi hoặc, "Lúc anh đến không thấy gì trên cổ cậu hết."

Vẻ mặt Thịnh Hạ đau khổ gật đầu: "Vâng ạ, để em hỏi lại thầy Thời Diệp."

Cậu Thịnh Hạ này, ấn tượng đầu tiên cho người ta là không giỏi giao tiếp, hơi nhút nhát, luôn tạo cho người khác cảm giác lơ đãng như thể đang ở trong thế giới của mình. Khi quen nhau rồi mới thấy tính tình khá tốt, ngoại trừ hay lạc trôi thì bình thường vẫn rất vui vẻ.

Ngưu Tiểu Tuấn hiểu rất rõ điều đó. Anh đã gặp rất nhiều người làm nhạc có tính tình lập dị, còn dẫn dắt một Thời Diệp nóng tính thì kiểu như Thịnh Hạ lại khá dễ chăm sóc.

Ngưu Tiểu Tuấn xích lại gần bắt đầu nhiều chuyện: "Cậu và Thời Diệp xảy ra chuyện gì vậy?"

Thịnh Hạ nhìn anh chàng: "Là sao ạ?"

"Quan hệ của hai người, nói rõ cho tôi biết." Ngưu Tiểu Tuấn hỏi, "Nói cho tôi, sau này hai người thuộc quyền quản lý của tôi, tôi phải biết tình hình của hai người thế nào."

Làm người đại diện, anh nhất định làm cho rõ ý của hai người này. Thật ra Ngưu Tiểu Tuấn cảm thấy nếu Thời Diệp ở bên Thịnh Hạ thì vẫn tốt, dù sao cũng là người trong công ty, dù cho xảy ra chuyện gì cũng dễ kiểm soát hơn, nếu đổi thành người ngoài... vậy thì khó nắm rõ được.

Chưa kể trước đây Thời Diệp chưa từng làm anh và công ty phải lo lắng về vấn đề tình cảm, bây giờ bất ngờ có một người thực ra còn làm Ngưu Tiểu Tuấn khá phấn khích.

Thịnh Hạ suy nghĩ một chút, nói không chắc lắm: "Em và anh ấy... em cũng không biết nữa, anh ấy nói thế nào ạ?"

"Anh ấy nói không phải."

Thịnh Hạ có vẻ thất vọng: "Anh ấy nói không phải thì không phải. Hơn nữa lúc đó anh ấy uống thuốc, có lẽ đầu óc không tỉnh táo... bây giờ không chừng đang rất hối hận."

Ngưu Tiểu Tuấn thở dài: "Ừ, khi anh ấy ngủ không ngon rất dễ cáu, trước đó còn đập đàn trong nhà nữa, rất đáng sợ, bọn anh cũng không dám quản anh ấy."

Sự tích nổi điên của Thời Diệp ở công ty cũng khiến người ta nghe thấy là sợ mất mật. Đập đàn là chuyện nhỏ, anh còn đập vỡ cửa công ty, micro đắt tiền, cửa phòng làm việc của Cao Sách, xe của Thẩm Túy...

Sau khi nói chuyện tư xong Ngưu Tiểu Tuấn cũng không rảnh mà bắt đầu đầu nói chuyện công với Thịnh Hạ. Sáu tháng cuối năm sẽ có một cuộc thi âm nhạc khá tốt và mấy cuộc khi tranh tài âm nhạc có thể tham gia. Mặc dù Thịnh Hạ có kinh nghiệm trong vai trò ca sĩ, sản xuất nhưng nếu xuất hiện với tư cách nghệ sĩ thì nhất định phải lựa chọn hướng đi phù hợp.

Ngưu Tiểu Tuấn hỏi mong muốn của Thịnh Hạ, nhận được câu trả lời: "Em thích ban nhạc."

Nghe có vẻ rộng rãi nhưng nghĩ đến dụng ý của Cao Sách và thái độ của Thời Diệp thì tính ám chỉ cũng khá mạnh, ý chẳng phải là đến vì The Star Sailor sao.

Ngưu Tiểu Tuấn suy nghĩ rồi nói khéo: "Quyền quyết định cuối cùng thuộc vào Thời Diệp, ở Haydn, đến ông chủ cũng không quyết được thay anh ấy."

Thịnh Hạ gật đầu: "Em biết là do anh ấy quyết định, không sao cả, em có thể đợi. Anh Tiểu Tuấn, em học âm nhạc, đến Bắc Kinh, bốn năm không chọn ra mắt đều là vì anh ấy, nếu anh ấy không quan tâm đến em nữa thì anh sắp xếp sao cũng được. Tham gia chương trình hay sáng tác nhạc cho người khác... đều được, sắp xếp sao em cũng được hết."

Nói rồi cậu yếu ớt bổ sung thêm một câu: "Sau khi xác nhận anh ấy không chấp nhận em... em sẽ xác nhận lại."

Nói đến đây... hoàn toàn là cảm giác được ăn cả ngã về không. Ngưu Tiểu Tuấn suy nghĩ mới nói, "Không nghĩ đến việc tự ra mắt à? Tình hình của The Star Sailor hơi phức tạp, chưa nói đến Thời Diệp có cần hay không... ý tôi là, cậu còn trẻ, sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn, tôi chỉ hy vọng cậu suy nghĩ thật kỹ, nhất là quan hệ hiện tại của cả hai... thật ra cậu ra mắt solo là hợp nhất."

"Trước đây em vẫn luôn một mình." Thịnh Hạ nói, "Anh Tiểu Tuấn, thật ra một mình rất cô đơn. Em vẫn luôn muốn có ban nhạc của mình, có cộng sự và đồng đội hiểu nhau..."

"Vậy trước đây không nghĩ việc tự lập một ban nhạc sao? Điều kiện ngoại hình và chất giọng của cậu hẳn là rất dễ tìm đồng đội."

"Hồi lúc em học trung học có rất nhiều người đến tìm em." Thịnh Hạ nói, "Nhưng em cảm thấy đều không đúng, một ban nhạc đáng lẽ phải có cảm giác liên kết... cho nên em chờ The Star Sailor, em có cảm giác liên kết với thầy Thời Diệp."

"..." Ngưu Tiểu Tuấn nghẹn họng, "Cậu thích anh ấy đến vậy hả?"

Thịnh Hạ nhìn Ngưu Tiểu Tuấn khẽ mỉm cười.

"Đúng vậy ạ." Cậu nói, "Tất cả những chuyện em đang làm đều là chuẩn bị cho việc gặp anh ấy, với cuộc sống của em mà nói, anh ấy là lựa chọn tốt nhất."

Ngưu Tiểu Tuấn bật cười: "Cậu còn trẻ, cho rằng tình yêu là tất cả mới nói thế, sau này sẽ biết! Cuộc đời là của cậu, đừng có nói kiểu bất chấp, không ai có thể hoàn toàn cố gắng vì một người nhiều như thế hết, đằng sau sẽ có rất nhiều biến số."

"Sao lại không thể?" Thịnh Hạ nói anh chàng, "Anh ấy là mộng tưởng của em, em chỉ đang theo đuổi anh ấy mà thôi."

Nếu câu này là do một người khác nói, có lẽ Ngưu Tiểu Tuấn sẽ cảm thấy ngây thơ buồn cười, nhưng kỳ lạ là từ chính miệng Thịnh Hạ nói ra anh lại cảm thấy mình hơi làm quá lên, vì ánh mắt của Thịnh Hạ rất chân thành.

Ngưu Tiểu Tuấn không nói nữa.

Trời đã muộn, Ngưu Tiểu Tuấn vẫn về nhà trước yêu cầu của Thịnh Hạ, để Thịnh Hạ một mình trong bệnh viện.

Bên ngoài trời đang mưa, âm thanh tí tách khiến cậu nghe rất buồn.

Cậu gọi điện cho Thời Diệp hai cuộc nhưng người ta không bắt máy.

Thịnh Hạ biết Thời Diệp vẫn đang giận mình, tính tình bây giờ còn tệ nữa... cậu có chút không biết phải làm sao để thân thiết với người luôn dễ nổi nóng cáu kỉnh.

Ngày hôm sau vẫn là tiêm thuốc. Cả người Thịnh Hạ cảm thấy khó chịu, Thời Diệp ra tay thật sự quá mạnh, trên đùi cậu vẫn còn vết cắn vết máu... chỉ nằm trên giường còn thấy khó chịu, cảm giác đổi tư thế nào cũng không đúng.

Cậu cho rằng Thời Diệp sẽ đến thăm cậu nên rất chờ mong, nhưng Thời Diệp không đến. Cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho anh nhưng đều bị phớt lờ, gọi điện thoại cũng không được nghe máy.

Cậu cầm điện thoại vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhắn một tin: Anh Tiểu Tuấn hỏi chúng ta có phải là quan hệ đó không, anh muốn em trả lời thế nào?

Cậu cảm thấy mình hỏi khá khéo, Thịnh Hạ đọc tới đọc lui rồi bất an chờ câu trả lời.

Nhưng mãi đến khi cậu xuất viện Thời Diệp cũng chưa từng xuất hiện, cũng không trả lời tin nhắn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me