Done The Star Sailor
4. Thịnh Hạ về đến nhà cũng là lúc mưa vừa tạnh.Thật ra dầm mưa suốt chặng đường về cậu không có cảm giác gì, đến khi đi vào thang máy cậu mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Sau khi vào nhà, cậu nhanh chóng đi tắm nước nóng, lúc lau tóc đi ra thì thấy trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn wechat. Cậu mở xem, là bạn thân Chu Xán thời đại học của cậu.Thịnh Hạ gọi lại, Chu Xán vui vẻ chia sẻ với cậu tin vui đã tìm được công việc tốt. Thịnh Hạ nghe xong cũng vui lây, hai người hẹn lần sau gặp nhau ăn mừng, địa điểm là tại một nhà hàng thịt dê cũ, rất bình dân bên cạnh trường đại học của họ.Trò chuyện vui vẻ một lúc, Chu Xán hỏi tình hình công việc của Thịnh Hạ."Ông vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào à? Lúc trước mấy nhà đài đến tìm ông, các công ty thu âm cũng đến tìm ông, nếu là tôi tôi đã nhận lâu rồi." Chu Xán cười nói, "Vẫn muốn làm âm nhạc tự do hả?"Thịnh Hạ rót một ly sữa cho mình: "Có ý tưởng rồi, gần đây đang tiếp xúc với một công ty.""Ồ, ngộ đạo rồi?" Chu Xán ngạc nhiên, "Giàu sang chớ quên bạn hiền, đừng quên lúc trước anh đây chăm sóc ông thế nào nhé! Công ty nào đó?""Haydn." Thịnh Hạ uống hết sữa, "Là... The Star Sailor, có thể tôi có cơ hội làm trợ lý cho họ!""Haydn?" Giọng Chu Xán đột ngột cao lên, "The Star Sailor? Không phải cách đây không lâu Thẩm Túy vừa tự sát đấy sao, ông lội vào vũng nước đục đó làm gì?""Ông không biết tôi thích ban nhạc này à?""Tôi biết, nhưng mà làm trợ lý?" Chu Xán nói với giọng điệu khoa trương, "Đại ca ơi, đừng có dùng dao mổ trâu giết gà chứ, ông... ông làm trợ lý?!"Thịnh Hạ nói chắc chắn: "Ừ, tôi bằng lòng làm trợ lý cho họ." Chu Xán thực sự kinh ngạc: "Lúc trước sống mơ hồ thì không sao nhưng chuyện thế này ông tuyệt đối không được ngớ ngẩn, ông nghĩ kỹ chưa?"Một khoảng lặng."Chu Xán," Thịnh Hạ cầm ly nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nói một câu, "Ông có cảm thấy mưa cũng có cảm xúc không. Có những cơn mưa giận dữ, rơi vừa nhanh vừa mạnh. Có cơn mưa rất nhẹ nhàng, rả rích. Còn có những cơn mưa đầy oán niệm, mưa liên miên không dứt, đứt quãng, không to không nhỏ nhưng cứ rơi không ngớt. Còn có cơn mưa vui vẻ, lúc trời mưa cũng làm tâm trạng người ta cảm thấy rất tốt.""... Dừng lại." Chu Xán nói bất lực, "Không cần biết cơn mưa này có vui hay không thì Chu Xán tôi bây giờ rất không vui, ông nói tôi nghe xem chuyện gì đang xảy ra."Thịnh Hạ không muốn dông dài với cậu chàng, vội tạm biệt: "Đến giờ làm việc rồi, lần sau nói tiếp."Khi cậu học đại học năm nhất, Chu Xán tình cờ đăng tải vài đoạn nhạc cậu chơi không lộ mặt lên mặt, không ngờ lại được mấy tài khoản V lớn chuyển tiếp, những người này đánh giá tính chuyên nghiệp của họ, và đó cũng là lúc ID "Galileo-S" bắt đầu bộc lộ tài năng trên internet.Sau đó một giai điệu do cậu viết đã trở nên phổ biến chỉ sau một đêm trên nền tảng video ngắn nào đó, được nhiều người sử dụng làm nhạc nền video... Bản thân cậu không có cảm giác gì nhưng ID lại ngày càng trở nên nổi tiếng trên mạng.Rất nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp, công ty âm nhạc, thậm chí các chương trình tìm kiếm tài năng đã đưa cành ô liu với cậu. Nhưng dường như cậu không có hứng với những cơ hội đó, cậu chỉ đam mê sáng tác, mỗi khi có cơ hội cậu sẽ ra ngoài nhận công việc sản xuất. Từ trắc trở lúc ban đầu đến bây giờ cũng xem như được chút thành tích.Thịnh Hạ đi đến trước bàn làm việc bật máy tính lên, chỉnh thiết bị, mở livestream bắt đầu làm việc.Sau khi bật lên, cậu thử đàn một lúc, không hát cũng không nói chuyện.Phong cách của Thịnh Hạ là không có bất kỳ lời mở đầu không cần thiết nào, sau khi mở phát sóng chỉ bắt đầu làm việc của mình, hoặc chơi đàn ca hát hoặc trả lời câu hỏi, các fan đều quen cả rồi.Chơi xong một đoạn, Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc mới nói: "Hôm nay là lúc thích hợp để hát "Bức tường mưa" của The Star Sailor, tôi đã cải biên trước rồi, mọi người có thể nghe thử."Cậu vừa nói xong, mưa bình luận đã nhảy ra:- Tới rồi, liveshow The Star Sailor lại tới rồi. - Ầy, có phải S không xem tin tức không, Thời Diệp và Thẩm Túy của The Star Sailor bây giờ sắp bị chửi tung trời rồi mà cậu ấy còn hát nhạc của The Star Sailor, không sợ mất fan sao.- Có một câu hỏi: Có bài nào của The Star Sailor mà S chưa cover không?...Khi hát, Thịnh Hạ không xem bình luận. Cậu nhớ lại phiên bản mình đã sửa đổi trong đầu, sau đó bắt đầu đàn hát.Phong cách của cậu khá đơn giản, xưa nay luôn tự đàn tự hát chứ không cầu kỳ gì.Có một số nhà phê bình âm nhạc trên mạng đã đánh giá giọng hát của cậu: Điều kiện âm sắc bẩm sinh thật ra không quá đỉnh cao nhưng quả thật rất có khí chất, rất cao cấp.Từ khí chất này rất vi diệu.Bây giờ trong các tác phẩm Thịnh Hạ sản xuất dù là video hay là trực tiếp đều mang phong cách "Tôi hát chơi tí thôi, mọi người cũng nghe chơi chơi một chút", không chỉ không lộ mặt mà còn ít tương tác, video và livestream đều toát lên cảm giác lãnh đạm, thản nhiên... nhưng kỳ lạ là vẫn có rất nhiều người thích cậu như thế. Có lẽ có thêm một vỏ bọc thần bí sẽ luôn khiến người ta tò mò muốn khám phá.Thịnh Hạ hát xong bài "Bức tường mưa", hỏi phối hợp: "Có ổn không? Tôi thấy cũng không tệ lắm."Có vẻ như cũng không muốn nhận được câu trả lời nhưng cuối cùng cậu vẫn nói thêm một câu theo quán tính, "Mọi người đừng so với bản gốc, The Star Sailor không thể so với bất kỳ ai."Thế là mưa bình luận bắt đầu:- Lại nữa rồi, lại nữa rồi, lại bắt đầu hành trình tâng bốc The Star Sailor.- Xin lỗi, nhưng tui muốn so sánh đó.- Có người nhất quyết muốn gây chiến đúng không? Yên lặng nghe nhạc đi được không?...Thịnh Hạ vẫn không xem bình luận, cậu mở điện thoại ra, bắt đầu tìm bài hát tiếp theo để hát.Cậu livestream khoảng hai tiếng. Chỉ là hôm nay khi hát đến bài thứ tư cậu phát hiện người mình hơi nóng, cổ họng cũng bắt đầu hơi ngứa. Lúc đầu còn chịu đựng, nhưng sau đó không nhịn được nữa bắt đầu ho khù khụ.Khi ho đến mức phải tạm dừng, Thịnh Hạ thở dài.Hôm nay lúc chuẩn bị về thì trời mưa. Cậu ghét nhất ngày mưa, lại không mang dù, điều này khiến tâm trạng càng thêm tệ hại, vì vậy trên đường về cậu nghe album "Divinity" của The Star Sailor, đường về mải mê nghe thậm chí còn lỡ mất một cái đèn xanh...Cơn mưa hôm nay là mưa buồn, Thịnh Hạ bị cơn mưa buồn làm ướt sũng cũng thấy không vui.Căn phòng rất yên tĩnh, thậm chí có thể nói là im phăng phắc. Vì bình thường phải chơi đàn nên căn phòng cậu thuê có cách âm rất tốt, khi đóng kín cửa sổ còn không nghe thấy tiếng mưa bên ngoài. Lúc này không có bất kỳ âm thanh nào giống như đang ở trong một căn phòng bí mật yên tĩnh.Bỗng Thịnh Hạ rất muốn có chút kết nối nào đó với người khác. Bằng không giây tiếp theo, bầu không khí u ám dày đặc này sẽ ập đến và bóp chết cậu."Trạng thái không tốt, chúng ta trò chuyện chút nhé." Thịnh Hạ nhẹ nhàng thở ra, "Muốn chia sẻ với mọi người rằng tôi không vui nhưng tuy vậy, tôi hi vọng mọi người đều vui vẻ.""Hôm nay là thứ ba, lẽ ra thứ ba của tôi có màu cam nhưng hôm nay trời lại mưa. Lúc đi đường tôi vô tình dẫm phải vũng nước đọng... tôi rất chán nản, nên hôm nay của tôi có màu xám."Mưa bình luận trên màn hình —- Á, bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi! Cảnh báo, S sắp bắt đầu khóa học màu sắc của cuộc sống rồi!- Mới tới, xin được phổ cập khóa học màu sắc của cuộc sống là gì?- Phổ cập kiến thức online: S cảm thấy mỗi ngày trong tuần đều có một màu, thứ hai đến chủ nhật theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mỗi ngày có một màu tương ứng và cậu ấy sẽ mang tất màu tương ứng với ngày đó!- Ví dụ như hôm nay thứ ba, là màu cam, hôm nay S mang tất màu cam!- Khóa học màu sắc cuộc sống thật tuyệt!...Thịnh Hạ không quan tâm đến những bình luận cậu không thể trả lời cũng không cần trả lời, cho đến khi thấy được một bình luận, "Là mắc mưa khó chịu sao, sao ra ngoài lại không mang dù, rõ ràng tối qua đã bắt đầu mưa rồi, trước khi ra ngoài không kiểm tra thời tiết sao?"Rất dài, rất nghiêm túc.Có lẽ là do đã mua tư cách thành viên hay gì đó nên cỡ chữ to hơi phóng đại, còn là màu đỏ tươi, rất bắt mắt trong mưa bình luận. Điều này vừa tiện cho Thịnh Hạ bị cận nhưng ghét đeo kính, cậu chỉ nhìn cái là thấy.Thịnh Hạ nghĩ một lúc, tựa cằm lên bàn rồi đáp: "Lúc tôi ra ngoài trời chưa mưa, cứ tưởng là không mưa. Uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn rồi, không nghiêm trọng."Mưa bình luận sau đó bắt đầu làm Thịnh Hạ thấy chán. Có rất nhiều lời chọc ghẹo cậu, tỏ tình, còn có ít người kháy khịa. Bình thường Thịnh Hạ không hay nhìn bình luận, nheo mắt nhìn lâu sẽ mỏi mắt nên đơn giản không xem nữa.Giao lưu không thú vị bằng ca hát.Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn rất lâu nữa mới đến giờ kết thúc livestream, chắc còn phải ráng chịu thêm."Tiếp theo tôi sẽ hát 'Season in the Sun', hi vọng ngày mai trời không mưa." Thịnh Hạ như mỉm cười, "Tôi bắt đầu đây."Hát được một nửa, Thịnh Hạ cảm thấy cổ họng mình ngày càng khó chịu, ngứa ngáy khàn khàn.Khi cậu cau mày hát đến "I was the apple of the shiny sun" thì bỗng ho dữ dội, còn ho rất nhiều. Thịnh Hạ chỉ có thể dừng lại đi uống nước, sau đó mới ngồi lại nói: "Xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé."Thịnh Hạ chịu sự khó chịu đến đoạn nhạc dạo rồi bắt đầu hát lại. Nhưng chỉ mới hát mấy câu điện thoại cậu để bên cạnh máy tính bắt đầu đổ chuông, bị ngắt bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể nói xin lỗi, tắt điện thoại chuẩn bị hát tiếp.Nhưng từ chối chưa được một giây bên kia lại gọi tới. Vẫn số đó, không rõ người gọi, không họ tên.Ngày hôm nay làm gì cũng không suôn sẻ, Thịnh Hạ hoàn toàn mất hứng, chỉ có thể nghe điện thoại: "A lô?""Tôi."Thời Diệp nhìn chằm chằm vào người trong màn hình máy tính.Không nhìn thấy mặt Thịnh Hạ, chỉ nhìn được cậu trong bộ quần áo nhà màu trắng từ cổ trở xuống. Những ngón tay trên phím đàn rất đẹp, thon dài, hình dáng các khớp ngón tay rất đẹp, bây giờ cậu đang vô thức sờ phím đàn."Anh là," Mất một lúc lâu Thịnh Hạ mới tìm được giọng nói của mình, "Thời..."Thời Diệp không muốn nghe thấy tên mình trong phòng livestream có nhiều người online thế này nên trực tiếp ngắt lời, "Tôi là Thời Diệp."Thịnh Hạ im lặng một lúc mới nhận ra buổi livestream vẫn đang diễn ra: "Ừm, có chuyện gì tìm tôi sao?""Ban nhạc muốn liên hoan, cậu tới không?""..." Thịnh Hạ ngơ ra mấy giây, "Tôi đến được không?""Cao Sách nói bọn tôi ăn với cậu một bữa, cậu rảnh thì đến.""Tôi rảnh." Thịnh Hạ nhanh chóng đồng ý, "Tôi rất rảnh.""Vậy cúp máy tôi gửi địa chỉ cho cậu, 3 giờ 30 gặp.""Nhưng tôi..." Thịnh Hạ chần chờ, "Bây giờ mới 2 giờ 30? Chúng ta ăn trưa hay ăn tối?"Thời Diệp thầm nghĩ cậu quan tâm trưa hay tối làm gì: "Đến cùng cậu có đến không?""Đến, tôi sắp xếp ngay."Sau khi cúp điện thoại, Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ nắm điện thoại trong tay một lúc.Mưa bình luận có người hỏi sao thế, có việc cần ra ngoài à, còn hỏi còn livestream tiếp không. Đã nói một tháng chỉ livestream có hai lần thôi mà, chán ghê.Khi Thịnh Hạ lên tiếng lần nữa giọng nghe rất vui vẻ. Cậu nói với màn hình: "Tuần này sẽ bù một video cho mọi người, tôi out đây, tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me