LoveTruyen.Me

Done The Star Sailor

47.

Cuộc nói chuyện với Tạ Hồng kết thúc trong không vui.

Thời Diệp cảm thấy mình như chạy trối chết. Anh kéo Thịnh Hạ ra ngoài, thậm chí còn quên cả phép lịch sự không chào tạm biệt.

Họ đi trên hành lang bệnh viện, cả hai hiếm khi im lặng như vậy. Có người đi ngang qua họ, mang trên mình dáng vẻ bệnh tật, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt nhìn người khác cũng đờ đẫn mệt mỏi. Bầu không khí ở đây ngột ngạt đến mức làm người ta khó thở, không ai cười nổi.

Thời Diệp nắm chặt cánh tay Thịnh Hạ, càng đi càng nhanh.

Họ nhìn thấy một cô bé mặc đồ bệnh nhân. Đôi mắt cô bé lõm sâu, rất gầy, đầu cạo trọc, nhưng đường nét trên khuôn mặt rất xinh đẹp, không biết cô bé mắc phải bệnh gì.

Khoảnh khắc đó khá kỳ lạ, Thịnh Hạ chỉ nhìn cô bé nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như có điều gì đó... giống như một lời kêu cứu từ trong ánh mắt cô bé.

Cảm giác trống rỗng.

Khi đi qua, Thịnh Hạ nghe thấy cô bé đột nhiên mở miệng gọi: "Anh ơi."

Thịnh Hạ dừng lại, cũng kéo Thời Diệp phía trước lại. Trong túi có kẹo bạc hà, Thịnh Hạ định lấy ra đưa cho cô bé nhưng chưa kịp hành động, một y tá chạy đến bế cô bé lên, nói Viên Viên à, sao em lại chạy ra đây.

Cậu tiếp tục bị Thời Diệp kéo đi, cô bé dựa trên vai của y tá, đôi mắt to nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, khuôn mặt cô bé không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cậu mãi cho đến khi biến mất ở góc rẽ.

"Hy vọng em mau khỏe lại." Thịnh Hạ vẫn nghĩ về cô bé khi đang đứng trong thang máy, cậu tự nhủ, "Viên Viên, và cả chị Hồng nữa."

Thời Diệp đột nhiên nói: "Tôi ghét nơi này."

Thịnh Hạ suy nghĩ một chút, "Không ai thích cả, nhưng sinh lão bệnh tử không thể tránh được. Khi em còn nhỏ hay bị bệnh, thường phải đến bệnh viện... Khi đó không biết gì, thậm chí không hiểu cái chết là gì, chết có nghĩa là gì. Nhưng nhớ có một lần... một cậu bé mắc bệnh bạch cầu cùng phòng với em, lớn hơn em, khi em còn chưa xuất viện cậu ấy đã mất. Em hỏi mẹ cậu ấy đi đâu, khi đó mẹ nói sau này cậu ấy sẽ không còn đau đớn nữa. Lúc đó em không hiểu, thậm chí không biết bệnh bạch cầu là gì, còn nghĩ rằng cậu ấy cũng chỉ cần tiêm vài mũi là có thể về nhà như em."

Thịnh Hạ cúi đầu.

"Trong bệnh viện có không ít những chuyện thế này, trên thế giới cũng vậy."

Thời Diệp quay đầu nhìn Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn anh, giọng mang theo an ủi: "Anh đừng buồn."

Thời Diệp không nói gì nhưng bàn tay nắm lấy cậu ngày càng siết chặt.

Khi đến bãi đậu xe, Thời Diệp lấy chìa khóa xe nhưng tay run rẩy không cầm vững, chìa khóa rơi xuống đất. Thịnh Hạ nhanh chóng cúi xuống nhặt trước, Thời Diệp còn chưa kịp phản ứng cậu đã đứng dậy ôm chặt lấy anh.

"Anh đừng buồn, cứ từ từ." Thịnh Hạ hiếm khi nói nhanh, "Anh bình tĩnh lại, đừng lái xe vội."

Không thể bình tĩnh được.

Thời Diệp nắm chặt vai Thịnh Hạ, đẩy cậu áp chặt vào cửa xe.

Hôm nay Thịnh Hạ đeo kính áp tròng, khi Thời Diệp hôn lên môi cậu, ánh mắt cậu lướt thấy một người đàn ông cao lớn đi ngang qua, người đó nhìn họ, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Thời Diệp hôn cậu rất lâu, như thể đang trút bỏ điều gì đó. Ban đầu nụ hôn rất cấp bách, bốc đồng, mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ, nhưng sau đó dần trở nên yếu đuối. Cậu có thể cảm nhận được Thời Diệp đang bực bội, uất ức, cần sự an ủi.

Thịnh Hạ mở miệng để Thời Diệp đưa lưỡi vào, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thời Diệp. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo người đi ngang qua, đến khi thấy người đó lấy điện thoại ra, Thịnh Hạ mới bóp nhẹ vai Thời Diệp, dỗ dành anh vào trong xe.

Lên xe, Thịnh Hạ thấy mắt Thời Diệp đỏ ửng, vằn đầy tia máu.

Thời Diệp bình tĩnh lại rất lâu, mới khẽ nói: "Ôm anh một cái."

Thịnh Hạ nhìn anh, cởi giày, trèo lên ngồi lên đùi Thời Diệp trong không gian chật hẹp, dùng tư thế vụng về không thoải mái để ôm anh.

"Không sao." Giọng Thịnh Hạ nhẹ nhàng, ôm Thời Diệp nhỏ nhẹ an ủi, "Không sao đâu."

"Đã giai đoạn cuối." Thời Diệp nhắm mắt lại, "Tôi cứ tưởng có thể kiểm soát được... Nếu anh Sách biết chúng ta không nói cho anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ hận tôi cả đời."

Thịnh Hạ hơi nghi hoặc: "Họ đã từng ở bên nhau sao?"

Thời Diệp thở dài: "Không chỉ bên nhau, mà còn từng lập ban nhạc cùng nhau."

"Hả?" Thịnh Hạ tròn mắt, "Họ từng lập ban nhạc?"

"Ừ, ban nhạc tên Hồng Nha." Thời Diệp gật đầu, "Trong số các ban nhạc ngầm thời đó, họ là một trong những ban nhạc nổi bật nhất, rất đặc biệt. Chị Hồng là tay trống nữ giỏi nhất trong số các ban nhạc thời đó, Tiêu Tưởng cũng từng học vài chiêu từ chị ấy."

"Tay trống?" Thịnh Hạ rất ngạc nhiên, "Em chưa bao giờ thấy chị Hồng chơi trống... Chị ấy từng lập ban nhạc?"

"Em ở tuổi này không biết cũng bình thường." Thời Diệp nói, "Bởi vì người thực sự nổi tiếng trong ban nhạc là Cao Sách."

"Dạ?" Đầu óc Thịnh Hạ đầy dấu chấm hỏi, "Em chỉ biết anh Sách từng là ca sĩ, sau đó đổi nghề làm nhà sản xuất..."

"Bởi vì Cao Sách rời ban nhạc để hát solo, được một công ty đĩa nhạc nổi tiếng ký rồi đào tạo." Thời Diệp nói, "Sau đó anh ấy nhận thấy sự nghiệp của mình có hạn nên đã chuyển sang làm nhà sản xuất, tự mở công ty đĩa nhạc. Anh ấy và Tạ Hồng chia tay từ đó, sau đó chị ấy không bao giờ cầm dùi trống nữa. Đại khái là thế, cũng không có gì mới mẻ, đó là câu chuyện đã xảy ra với rất nhiều ban nhạc."

"Thì ra là vậy." Thịnh Hạ nhíu mày, "Nhưng... đã qua bao nhiêu năm rồi, họ còn tình cảm gì không?"

Thời Diệp thở dài: "Em nghĩ vì sao anh Sách không kết hôn? Mặc dù tôi không rõ hiện tại họ có tình cảm gì với nhau nhưng tôi tin rằng họ là đặc biệt với nhau, nếu không cho anh Sách biết... tôi nghĩ đó sẽ là một điều rất tiếc nuối."

Thịnh Hạ nhíu mày: "Nhưng chúng ta không thể quyết định thay chị Hồng, vẫn phải... phải đợi xem đã."

Thời Diệp lại thả hồn một lúc.

"Khi tôi nổi loạn nhất, chính chị Hồng đã kéo cương tôi. Khi đó tôi không có nơi nào để đi, không muốn về nhà, chị ấy đã luôn chăm sóc tôi, còn khuyên tôi về học đại học." Thời Diệp nói chầm chậm, "Khi đó chị ấy đã chuẩn bị kết hôn với Cao Sách rồi, nhưng chị ấy muốn nghỉ ngơi, còn Cao Sách muốn tiến lên... Tôi cũng không rõ chuyện của họ, ban đầu là tri kỷ, cuối cùng lại oán hận nhau."

Thời Diệp bồn chồn kể về quá khứ, Thịnh Hạ lặng lẽ lắng nghe, cậu có thể cảm nhận được Thời Diệp rất khó để chấp nhận tin tức này, cũng rất khó để đối diện với cái chết, như thể đang trốn tránh điều gì đó.

"Thật kỳ lạ, trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời tôi, đều có sự xuất hiện của Tạ Hồng." Vẻ mặt Thời Diệp suy sụp, "Khi tôi khốn khó nhất, chị ấy và Cao Sách là những người nhận ra tài năng của tôi. Nếu không có chị ấy, tôi cũng sẽ không gặp được em."

Khi Thời Diệp nói, Thịnh Hạ lấy từ trong túi ra một gói mơ khô, không nói không rằng nhét vào miệng Thời Diệp một miếng.

"Phải đối xử dịu dàng với người quan trọng." Thịnh Hạ nhẹ giọng nhắc nhở, "Lần sau có gì bực mình thì trút lên em là được, đừng hét vào mặt chị Hồng, đừng giận chị ấy nữa."

"Tôi không giận chị ấy, tôi giận chính mình." Thời Diệp cúi đầu, "Tôi tôn trọng giá trị của chị ấy, cũng đồng tình với lý tưởng của chị ấy, tôi cũng không biết... có lẽ tôi đang ghen tỵ với chị ấy, vì tôi không có cơ hội để trải qua những điều chị ấy đã làm."

Thịnh Hạ như đã hiểu ra: "Em biết là anh đã động lòng, gần đây còn liên tục tra cứu tài liệu xem video về chuyến lưu diễn đó."

"Có lẽ vì bệnh tật, hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống đầy lịch trình." Thời Diệp thở dài, "Tôi thậm chí còn không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu, tôi rất bất an. Từ rất lâu rồi tôi đã bắt đầu chán ghét cuộc sống như vậy, tôi thậm chí còn không muốn tham gia lễ trao giải nữa."

Anh vừa nói, Thịnh Hạ vừa gật đầu.

"Tạ Hồng là ngọn hải đăng mà tôi từng gặp, chị ấy từng soi sáng cho tôi, tôi tức giận vì mình không bằng chị ấy, nên không chấp nhận được việc cuối cùng chị ấy lại rơi vào kết thúc ảm đạm thế này."

Thịnh Hạ im lặng rồi mới nói: "Anh không thua kém chị ấy, chỉ là mỗi người đi trên một con đường khác nhau."

"Đúng, mỗi người đi trên con đường riêng của mình..." Thời Diệp nhẹ nhàng lặp lại, "Tôi và chị ấy đi trên hai con đường ngược nhau, khi tôi tham gia chương trình, phát hành album, đi đến lễ hội âm nhạc, đi dự lễ trao giải, chị ấy lại hát cho trẻ em ở những trường học nghèo. Nghĩ kỹ lại, có vẻ như ngoài tiền và em, tôi chẳng có được gì, chị ấy hạnh phúc hơn tôi nhiều."

"Có em cũng là khá rồi." Thịnh Hạ cười nhẹ, "Thầy Thời Diệp, trong lòng anh thực ra rất tán đồng với chị Hồng, vậy tại sao anh lại cãi nhau với chị ấy?"

Thời Diệp im lặng một lúc mới nói: "Không biết nữa. Tôi tán đồng với chị ấy, nhưng lại thấy khó chịu... khi chị ấy tự khiến mình trở nên như thế này. Tôi như thể không phải đang cãi nhau với chị ấy mà là đang cãi nhau với một phiên bản khác của chính mình — phiên bản có lý tưởng của Tạ Hồng, kiên định và chắc chắn, còn phiên bản không dám làm lại có một lý lẽ riêng, và chúng cứ cãi nhau trong đầu tôi mỗi ngày."

"Có vẻ như phiên bản có lý tưởng của chị Hồng đã thắng, dường như hôm nay chị Hồng cũng đã thắng." Thịnh Hạ gật đầu, "Vậy anh đã bị thuyết phục chưa?"

Thuyết phục?

"Tôi đã thuyết phục bản thân từ lâu rồi." Thời Diệp lắc đầu, "Ban đầu khi biết chị ấy đang tham gia vào dự án này, tôi đã có ý định từ lúc đó, bây giờ trong tình huống này... Tôi không thể nói rõ liệu mình muốn làm điều đó không hay chỉ muốn giúp chị ấy hoàn thành nó."

Thịnh Hạ nhìn anh có chút khó hiểu: "Nhưng em thấy anh có vẻ đang do dự."

"Với tình hình hiện tại của ban nhạc, tôi không thể buông tay dứt khoát để làm điều đó. Tôi không thể làm được, đây là điều khiến tôi bất lực nhất."

Thịnh Hạ bĩu môi: "Miệng nói không thể làm, không thể thực hiện, nhưng anh lại âm thầm hỏi người khác về thông tin dự án này, anh Tiểu Tuấn sắp phát hiện ra rồi. Em thấy anh muốn làm và còn muốn làm trong âm thầm nữa."

"Tôi muốn làm," Giọng Thời Diệp cao hơn, "Nhưng không phải chỉ vì tôi muốn là có thể làm được, ban nhạc không chỉ có một mình tôi."

The Star Sailor đã trở thành một ban nhạc nổi tiếng, nếu vào lúc quan trọng này Thời Diệp lại thực hiện một buổi biểu diễn như thế, thì tất cả sự phát triển đều sẽ bị hạn chế.

"Anh cũng biết không phải chỉ có mình anh hở?" Thịnh Hạ vuốt xương chân mày Thời Diệp, xoa xoa giữa trán giúp anh, "Anh không định làm việc này một mình đấy chứ? Cần phải nói chuyện với mọi người chuyện này đấy."

"Phải nói thế nào?" Thời Diệp ngẩng lên nhìn cậu, "Em mới vào không lâu, ban nhạc mới có chút khởi sắc, tình hình cũng rất tốt, Ngưu Tiểu Tuấn với Cao Sách cứ kéo tôi nói em là sao Tử Vi, nhất định sẽ nổi tiếng... Nếu tôi thay đổi ban nhạc, thì em sẽ phát triển thế nào?"

Thời Diệp không nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của Thịnh Hạ nữa, anh quay đầu đi, "Tiêu Tưởng với Tiểu Chung cũng nên có cuộc đời của họ, tôi không thể vì mình muốn theo đuổi điều gì mà kéo cả tương lai của mọi người vào. Tôi phải có trách nhiệm với ban nhạc, cũng như với em."

Tôi không lo lắng cho mình, nhưng tôi lo cho em.

Thịnh Hạ nhìn Thời Diệp càng nói càng nhanh, đến khi cuối cùng anh bắt đầu cười, là nụ cười chân thành xuất phát từ trái tim, cậu có thể thấy anh thật sự rất vui.

"Cho nên anh phải hỏi em chứ." Thịnh Hạ nói chậm rãi, "Có những chuyện vẫn cần học cách thảo luận với người khác, anh hay suy diễn, nghĩ quá nhiều cho người khác cũng không tốt, mặc dù như vậy em rất cảm động. Nhưng anh có thể hỏi em xem em có muốn không, hỏi một lần thử xem?"

Thời Diệp không hỏi cậu, tự nói tiếp: "Em phải nên sống tốt hơn một chút. Em còn rất trẻ, là độ tuổi đẹp nhất, để em làm việc này... tôi thật sự không làm được."

Thời Diệp trông cũng rất mờ mịt, không chắc chắn. Có quá nhiều thứ khó từ bỏ và cần cân nhắc... Nếu chỉ có mình anh thì không thành vấn đề, nhưng giờ anh có quá nhiều thứ khó từ bỏ và gánh nặng, còn phải lo cho tương lai của Thịnh Hạ.

Tất cả đều nặng nề.

Ngoài mối quan hệ cá nhân của họ ra, họ còn là đồng nghiệp, công việc và tình cảm đan xen, đáng lẽ nên phân biệt rõ ràng, nhưng thực tế lại rất khó, Thời Diệp đang cố gắng ép mình phân định rạch ròi.

Thịnh Hạ không đáp lời Thời Diệp.

Cậu nói: "Xuống xe đi dạo phố không? Đi xem người khác, đến những nơi đông đúc một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me