LoveTruyen.Me

Done The Star Sailor

55.

Thịnh Hạ cởi dép, ngồi quỳ trước mặt Thời Diệp, trước khi nói chuyện, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.

Dường như có một loại người thế này, dù bạn có đến gần họ bao nhiêu, có tiếp cận cuộc sống của họ đến mức nào thì vẫn có những lúc bạn cảm thấy họ rất xa. Họ phức tạp mâu thuẫn, đôi khi có thể hiểu, nhưng đôi khi lại ẩn mình trong một làn sương mờ khiến bạn không thể nhìn rõ.

Có đôi khi họ như rất cần bạn, nhưng rồi lại cũng có thể nhanh chóng rút ra khỏi trạng thái đó, như thể ngay giây tiếp theo sẽ đẩy bạn đi, nói rằng xin hãy rời xa tôi, rằng thực ra tôi không yêu bạn đến mức đó. Nhưng khi bạn nhìn kỹ vào mắt họ thì lại không phải như thế, như thể họ chỉ là một người cô đơn đang chờ bạn tiến gần lên trước, chờ bạn đưa tay ra trước thì họ mới đáp lại bạn.

Giống như động vật họ mèo tính cách kỳ quái.

"Nhưng em không phải bác sĩ Ôn, có thể sẽ làm không tốt lắm." Thịnh Hạ nói nhẹ nhàng, "Chỉ có thể cố gắng chăm sóc anh trong cuộc sống hằng ngày, còn những điều khác... em sợ sẽ làm hỏng mọi thứ."

"Cũng không phải thực sự muốn em tư vấn, chỉ là nói chuyện bình thường thôi cũng được." Thời Diệp nghĩ ngợi, "Đôi khi tôi cũng muốn nói với em, em đừng sợ, cũng không cần phải cẩn thận với tôi về vấn đề này như thế, nói với em không sao cả."

Thịnh Hạ nhìn Thời Diệp không giống đang đùa mới đáp: "Vậy... bình thường bác sĩ Ôn nói chuyện với anh thế nào? Có hay nói về những chuyện đã qua, hay có phương pháp gì... quy trình nào không?"

"Không có quy trình cố định nào..." Thời Diệp suy nghĩ một lúc, "Nhưng mỗi lần câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi luôn là cảm thấy thế nào. Còn về phương pháp... chắc là có? Gần đây sử dụng phương pháp hình như gọi là... liệu pháp tiếp xúc nhanh. Chính là cô ấy sẽ cùng tôi tái hiện lại những tình huống, những cuộc trò chuyện mà tôi không thích, mục đích là để tôi 'chịu đựng'."

Nghe vậy, mắt Thịnh Hạ bỗng cay cay, cậu phản xạ muốn nói đừng làm nữa nhưng lại nhịn xuống, cười nói: "Em sẽ không tái hiện lại với anh, chúng ta nói chuyện vui vẻ một chút. Hôm nay không có bác sĩ và bệnh nhân, anh có thể nghỉ ngơi một ngày."

Thời Diệp im lặng, biểu cảm làm Thịnh Hạ vừa lo lắng vừa thấy quyến rũ lại xuất hiện.

Sau một lúc lâu, Thời Diệp mới quay qua thờ ơ hỏi: "Em có cảm thấy tôi bị bệnh không?"

Thịnh Hạ nắm lấy tay Thời Diệp, cảm thấy tay Thời Diệp vẫn đang run khẽ, "Con người ai cũng có thể mắc bệnh, dù cho bị bệnh cũng không có gì to tát cả."

Thời Diệp lặng lẽ nhìn cậu một lúc, đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy hai chiếc cà vạt ra, nói: "Tôi vẫn có chuyện muốn nói, nhưng hôm nay không có bác sĩ Ôn nên sẽ nói với em. Chúng ta nên che mắt lại, nhìn thấy em, có một số điều tôi không thể nói ra được."

Thịnh Hạ đồng ý. Họ ngồi khoanh chân trên giường, dùng cà vạt che mắt nhau lại. Sau khi buộc xong, Thịnh Hạ vốn muốn nắm tay Thời Diệp nhưng Thời Diệp nói không cần, còn nói: "Chúng ta cứ xem nhau như những người lạ, không phải bác sĩ bệnh nhân, không phải người yêu, không phải bạn bè, chỉ coi đối phương như... một người ngồi cạnh trên chuyến đi, trò chuyện với nhau, khi xuống xe sẽ quên đối phương, như mối quan hệ đó nhé."

Người lạ.

Môi Thịnh Hạ run rẩy. Thời Diệp buộc cà vạt rất chặt, không thể nhìn thấy gì hết, Thịnh Hạ bất an tự chuẩn bị tâm lý cho mình thật lâu trong bóng tối, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: "Người lạ ơi, hôm nay anh cảm thấy vui không?"

"Chắc là bình thường, không thể nói là vui. Trong nhà có người lạ đến, hơi ồn ào, lúc đó thấy hơi phiền." Giọng Thời Diệp bình thường, "Sau đó ăn cơm, thịt bò rất ngon, người tôi thích còn bóc quýt cho tôi, quýt rất ngọt, tôi vui hơn một chút. Khi ăn quýt tôi nghĩ sau này sẽ viết một bài hát liên quan đến quýt mùa đông, nhất định phải viết ra cảm giác lành lạnh nhưng ngọt ngào ấy."

"Anh còn biết viết nhạc à, giỏi thật đấy. Nghe thấy rất tuyệt nhỉ, nên mới nói có thực mới vực được đạo, ăn ngon dễ khiến tâm trạng tốt lên." Thịnh Hạ cũng dần dần nhập vai, chơi trò này cùng anh, "Vậy anh có cảm thấy người mà anh thích có chăm sóc anh tốt không?"

"Chắc là có, em ấy rất cố gắng, ban đầu làm gì cũng vụng về, sau này làm nhiều rồi thì tốt hơn nhiều." Giọng Thời Diệp nhẹ nhàng, "Nhìn em ấy trưởng thành tôi rất có cảm giác thành tựu. Ban đầu chỉ biết nấu canh, bây giờ đã biết xào thịt bò mà tôi thích, còn biết làm những món phức tạp. Nhưng tôi thường không khen em ấy, dường như tôi không giỏi khen người khác, chỉ biết nói ngày mai muốn ăn nữa."

"Người anh thích chắc chắn cũng rất thích anh, cậu ấy chắc chắn rất sẵn lòng làm những điều này." Giọng Thịnh Hạ như đang cười, "Nghe có vẻ rất tốt, nhưng sao tôi cảm thấy... giọng của anh nghe rất buồn? Anh có chuyện gì không vui sao?"

"Không phải là chuyện không vui, tôi hơi kỳ lạ, kiểu vốn là vậy ấy, lúc người khác thấy ấm áp hạnh phúc thì tôi lại bắt đầu bi quan." Giọng Thời Diệp hạ xuống một chút, "Người lạ, thực ra tôi thường nhìn người tôi thích rồi suy nghĩ lung tung."

Thịnh Hạ dừng lại: "Anh có thể nói với tôi, vì dù gì cậu ấy cũng không ở đây."

"Nó hơi lộn xộn, có lẽ còn có chút đáng sợ." Sau khi nói câu này, Thời Diệp bất ngờ đưa tay kéo cà vạt che mắt mình xuống, nhìn mặt Thịnh Hạ.

"Có lúc rõ ràng em ấy đang cười với tôi, nhưng tôi lại thấy một bóng hình khác đang khóc trên mặt em ấy. Khi em ấy bóc quýt cho tôi, dỗ dành tôi, nói yêu tôi, tôi trở nên vừa bức bối vừa khó chịu, bởi vì sau khi em ấy nói câu đó thì câu nói đó sẽ không còn tác dụng nữa, thời gian chỉ để lại ký ức, tôi không có cảm giác chân thực, điều đáng sợ nhất là tôi sẽ không bao giờ biết thỏa mãn, tôi muốn tìm một cách để em ấy mãi mãi chỉ nhìn tôi, để thế giới của em ấy xoay quanh tôi, để em ấy trở thành vật sở hữu của tôi, quỳ phục dưới chân tôi. Môi của em ấy rất mềm, tay cũng vậy, khi em ấy chạm vào tôi, tôi thường nổi da gà, tôi muốn xé em ấy ra từng mảnh. Bởi vì em ấy rất tốt, rất thuần khiết, rất ngoan, tôi có một ảo giác rằng dù tôi làm gì, em ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi, tôi cũng có ảo giác rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì với em ấy. Tôi liên tục thử thách giới hạn của em ấy, bắt em ấy làm nhiều việc em ấy không giỏi, cáu giận với em ấy... nhưng em ấy chưa bao giờ tức giận, điều đó làm tôi thất vọng, và cũng vì vậy mà tôi thường thấy bối rối về bản thân mình."

"Đôi khi tôi cảm thấy mình rất biến thái... Tôi sợ em ấy thấy tôi rất đáng sợ." Giọng điệu Thời Diệp bình thản, anh cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Thịnh Hạ, "Tôi nghĩ rằng tình cảm này rất không lành mạnh, bản thân tôi vốn cũng không phải là một người lành mạnh, nhưng người tôi thích lại rất lành mạnh thuần khiết, so với em ấy, chúng tôi như hai thái cực, tôi luôn lo sợ sẽ làm em ấy sợ hãi, điều này làm tôi rất bối rối."

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ lại mỉm cười. Anh không hiểu vì sao nghe những điều này mà Thịnh Hạ lại cười, anh luôn không hiểu được Thịnh Hạ đang nghĩ gì, điều này cũng thường làm Thời Diệp thấy phiền.

"Điều này không cần phải bối rối, người lạ ạ. Khi yêu một người, chắc chắn cũng sẽ yêu cả những điều không tốt đẹp của người kia." Thịnh Hạ nói, "Anh nên thành thật với người anh yêu hơn."

Khi yêu một người, chắc chắn cũng sẽ yêu cả những điều không tốt đẹp, Thời Diệp lặp lại câu này trong lòng.

Anh nói chậm rãi: "Đôi khi tôi không dám thành thật, vì đối phương quá thành thật. Bí mật của em ấy không giống bí mật, em ấy như một tờ giấy, còn tôi thì không, điều đó làm tôi thấy áy náy."

"Có lẽ đối phương nghĩ rằng, vì là anh, nên cậu ấy biết anh sẽ không làm gì không tốt với cậu ấy, vì thế cậu ấy rất tin tưởng anh." Thịnh Hạ chạm vào tai mình, "Người lạ ơi, đột nhiên tôi rất ghen tị với người anh thích đấy, tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến cậu ấy, nên mới có những suy nghĩ này."

"Cũng không phải là quan tâm hay không."

"Vậy thì là gì?" Thịnh Hạ nắm tóc mình, trông như có hơi ngại ngùng, "Vậy anh có thể nói anh thích cậu ấy ở điểm nào không? Tôi khá tò mò đấy."

"Thích điểm nào à?" Thời Diệp chống cằm nhìn Thịnh Hạ, Thịnh Hạ không biết anh đang nhìn mình, vì vậy Thời Diệp có thể nhìn thỏa thích, cảm giác này rất tuyệt, "Tôi thích ánh mắt em ấy nhìn tôi."

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ cúi đầu cười, cẩn thận hỏi: "Còn gì nữa không?"

Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn, dường như là tất cả, như rất khó diễn tả, nếu có một cây guitar trong tay thì có lẽ sẽ dễ diễn đạt hơn.

"Còn có..." Thời Diệp cẩn thận quan sát thay đổi trên khuôn mặt của cậu, "Còn thích cách em ấy ngốc nghếch thích tôi."

"Hả?" Thịnh Hạ hỏi, "... Anh nghĩ cậu ấy ngốc sao?"

Thời Diệp nhìn cậu, nhịn cười nói: "Tôi luôn nghĩ em ấy rất ngốc."

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ bĩu môi, nói: "Cũng không thể chỉ vì cậu ấy ngốc nhỉ, có lẽ cậu ấy chỉ vụng về ở một khía cạnh nào đó thôi, nhưng vẫn có thể giỏi những chuyện khác mà."

"Chính xác, trí thông minh của em ấy lúc cao lúc thấp, rất thú vị." Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ đang chăm chú lắng nghe, nở nụ cười, "Nếu nói những điều khác có lẽ tôi không nói rõ được. Có thể bình thường tôi không dễ cảm thấy vui vẻ, nhưng khi ở bên em ấy, em ấy luôn khiến tôi cười, nên tôi thích em ấy, thích nhìn em ấy cười."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Thịnh Hạ nghe xong liền cười một cái, một nụ cười rạng rỡ, "Thế thì tốt quá, cậu ấy cười, chắc chắn là cũng muốn anh vui vẻ."

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ cười nói: "Đúng vậy, em ấy đang nghĩ mọi cách để khiến tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng dường như tôi vẫn mắc kẹt trong một vòng xoáy nghi ngờ của bản thân. Giống như gần đây... Tết sắp đến, thực ra tôi rất muốn về nhà với em ấy, cùng đón Tết như những người bình thường. Nhưng tôi lo rằng mình sẽ không làm tốt, vì tôi đã ở trạng thái không có gia đình suốt hơn mười năm nay, không có người thân cùng đón Tết, tôi vừa không muốn để em ấy và mẹ em ấy thương hại tôi, lại vừa cảm thấy việc mình không chấp nhận lòng tốt của người khác là rất tệ. Tôi rất bối rối, tôi sợ em ấy cho tôi quá nhiều thứ tốt, tôi sẽ không còn là chính mình nữa, sẽ khóc, sẽ yếu đuối... Mà tôi không thể yếu đuối, điều này làm tôi rất bối rối. Người lạ, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

Nụ cười trên mặt Thịnh Hạ biến mất, Thời Diệp thấy cậu dần cau mày, một lúc sau mới hỏi: "Người lạ, tại sao anh nghĩ mình không thể yếu đuối, không thể khóc?"

Thời Diệp ngẩn ra một lúc mới đáp: "Chỉ là không thể thôi."

"Tôi nghĩ khi anh buồn, muốn khóc, hoặc mệt mỏi, anh nên nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ không cười anh đâu." Thịnh Hạ nói bằng giọng nghiêm túc, "Anh có thể khóc mà, không ai quy định anh không được khóc. Tôi nghĩ anh cũng nên nhõng nhẽo với người anh thích nhiều hơn, cậu ấy thích anh như vậy, chắc chắn sẽ làm mọi thứ cho anh."

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ thật lâu.

Anh giơ tay trái. Thực ra rất ít người biết anh thuận tay trái, vì khi còn nhỏ, Thời Diệp hay hơn thua với bản thân, ép mình phải dùng tay phải, nên anh có thể viết và chơi đàn bằng cả hai tay. Chỉ là đôi khi phản xạ tự nhiên vẫn là tay trái, giống như bây giờ.

Thời Diệp đưa tay ra còn hơi run rẩy, cách một ngón tay, anh vẽ lên đường nét gương mặt Thịnh Hạ. Anh vẽ khuôn mặt của người không biết gì, vẽ lên má em ấy những giọt nước mắt, vẽ lên môi em ấy tinh dịch, vẽ lên đầu mũi em ấy mùi hương của chính mình.

Có lúc cảm thấy tay run rất phiền, cảm giác không kiểm soát được cơ thể rất tồi tệ. Nhưng vào lúc này, cảm giác mất kiểm soát rất phù hợp với tâm trạng, anh để mặc cơ thể mất kiểm soát, viết một cuốn thánh kinh trong đầu, toàn bộ nội dung là những điều dơ bẩn tùy ý sinh trưởng.

"Người lạ, tối qua tôi có một giấc mơ." Thời Diệp đặt tay xuống, "Tôi mơ thấy một người bạn của mình, cậu ấy đã qua đời rồi. Tôi mơ thấy cậu ấy cãi nhau với tôi, mơ thấy cậu ấy vừa hút cần sa, cơ thể vừa dần dần mục rữa. Cậu ấy biến thành khói và tro, những khói tro ấy lại biến thành máu, lan khắp đôi giày của tôi. Còn có âm thanh của cậu ấy, cậu ấy nói, tại sao anh không cứu tôi? Cậu ấy cứ khóc, cậu có nghĩ đó là lỗi của tôi không? Thực ra tôi đã cố gắng kéo cậu ấy, nhưng tôi không giữ chặt."

Anh còn nói thêm: "Kỳ thật tôi có lỗi phải không."

Dù biết đối phương không nhìn thấy nhưng Thịnh Hạ vẫn lắc đầu: "Anh không có lỗi, anh đã cố gắng kéo người đó, anh không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của người khác, anh đã làm hết những gì cần làm rồi."

"Cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Chắc chắn sẽ tha thứ." Giọng nói của Thịnh Hạ vang lên trong suy nghĩ Thời Diệp, nhẹ nhàng như một chiếc lá, "Anh luôn nghĩ về điều đó nên mới quấy rầy đến người bạn kia."

"Vậy à, quấy rầy cậu ấy, cũng có lý." Thời Diệp gật đầu, "Vậy tôi chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến thôi, hy vọng cậu ấy đừng mãi xuất hiện tìm tôi nữa."

Nói rồi, Thời Diệp hỏi tiếp: "Người lạ, có phải tôi nói nhiều quá không, toàn nói về chuyện của mình, cậu thấy phiền lắm nhỉ?"

"Sao lại phiền được, tôi thấy câu chuyện của anh rất hấp dẫn, giống như một cuốn sách vậy." Giọng Thịnh Hạ nhẹ nhàng hơn, cậu lại bắt đầu cười, "Người lạ ơi, tôi có một đề nghị nhỏ này. Mùa đông năm nay thực sự rất lạnh, anh có muốn cân nhắc đến việc cùng người anh thích đi miền Nam đón Tết không? Thực ra Tết cũng khá nhàm chán, chỉ là rãnh rỗi đi thăm họ hàng, nấu ăn cùng gia đình, xem tivi. Tôi nghĩ người anh thích cũng muốn đón Tết ở một nơi ấm áp hơn với anh."

"Vậy để tôi suy nghĩ, cảm ơn cậu, người lạ ạ." Thời Diệp cười nhẹ, "Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi nói."

"Không có gì, tôi còn phải cảm ơn anh vì đã chia sẻ những điều này với tôi, tôi thích nghe chuyện của người khác."

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ cuộn ngón tay lại, mỗi khi Thịnh Hạ do dự sẽ có động tác nhỏ này, anh nhìn thấy Thịnh Hạ cắn nhẹ môi nói: "Người lạ ơi, tôi cảm thấy sau khi nghe những gì anh vừa nói, dường như... tôi có chút chút thích anh. Tôi... tôi có thể nhìn mặt anh không? Tôi muốn ghi nhớ gương mặt của anh."

"À?" Thời Diệp nhướng mày, "Nhưng vừa rồi tôi đã nói là tôi có người mình thích rồi. Xin lỗi nhé, có lẽ tôi phải từ chối cậu thôi."

Người lạ Thịnh Hạ dù bị từ chối nhưng vẫn cười rất vui vẻ: "À, vậy à, không sao, chúc hai người hạnh phúc."

Thời Diệp xích lại gần mặt Thịnh Hạ, nói với cậu rất lịch sự: "Cảm ơn lời chúc phúc của cậu."

Không ai lên tiếng dừng trò chơi này lại, nhưng chơi tiếp thì sẽ không có hồi kết. Thịnh Hạ cười nói: "Người lạ ơi, tôi phải xuống xe rồi, anh có thể cho tôi một nụ hôn tạm biệt không?"

Thịnh Hạ vừa nói vừa tháo cà vạt che mắt xuống như định tiến đến hôn Thời Diệp. Đến khi nhìn thấy rõ ràng, thấy Thời Diệp đang mở mắt nhìn mình cười trêu thì Thịnh Hạ đỏ bừng mặt, nhỏ giọng trách: "Anh phạm luật rồi!"

"Tôi không nói tôi sẽ tuân thủ luật lệ." Thời Diệp nhìn rất bình thản, không hề bận tâm, "Vừa rồi có phải em đang tán tỉnh tôi không? Tôi từ chối em rồi, hy vọng ngày mai em tiến bộ hơn, cách tán tỉnh hôm nay hơi lỗi thời."

"Anh không tuân thủ quy tắc, anh lúc nào cũng vậy!" Thịnh Hạ che miệng Thời Diệp đang định hôn mình, "Anh phải chịu phạt, về nhà đón Tết với em!"

Thời Diệp lười không muốn lý luận, chỉ vài động tác đã lột sạch Thịnh Hạ, khi mở bao cao su ra mới đáp: "Xem biểu hiện hôm nay của em đã."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me