Done The Star Sailor
9.Thời Diệp cảm thấy vẫn là anh đánh giá cao bản thân mình rồi.Từ ban đầu, anh tự nhủ với mình rằng anh có thể, có thể xem Thịnh Hạ như một người dưng, có thể xem Thịnh Hạ như một đồng nghiệp có thể hợp tác, thậm chí có thể từ từ xem Thịnh Hạ như một người bạn bình thường... Nhưng những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay bắt đầu khiến Thời Diệp hiểu rằng điều đó là không thể.Trong lúc chờ đèn đỏ, anh nhìn người đang im lặng ăn kem bên cạnh, mệt mỏi quay đi.Thịnh Hạ ăn cả buổi mới ăn xong cây kem ốc quế chocolate. Cậu không hỏi Thời Diệp muốn dẫn mình đi đâu và dường như cũng không quan tâm lắm. Ăn xong cậu bắt đầu lơ đãng, thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ quay sang nhìn Thời Diệp vài lần, nhìn xong lại tiếp tục ngẩn người.Càng về sau, Thịnh Hạ thấy Thời Diệp không định nói chuyện với mình thì lấy sổ từ trong túi ra, để lên đùi bắt đầu viết vẽ.Thời Diệp mặc cậu, chỉ lái xe về chỗ mình ở.Là căn nhà cũ của gia đình anh, sau khi ba mẹ xuất ngoại thì để lại cho Thời Diệp ở một mình.Chờ đến khi lái về tới nhà rồi anh mới phát hiện mình lái xe về nhà mà quên hỏi Thịnh Hạ muốn đi đâu... Kỳ lạ là dường như Thịnh Hạ cũng không quan tâm anh muốn đưa cậu đi đâu cả.... Sao lại lái xe về nhà, còn dẫn theo em ấy.Thời Diệp bất lực trước sự lơ đãng của mình."Hôm nay không tập, cậu muốn đi đâu cũng được, tôi không có tâm trạng đưa cậu đi, tự cậu về đi."Anh nói xong cũng xuống xe, chờ Thịnh Hạ xuống rồi thì khóa xe lại, xoay người rời đi.Thịnh Hạ nhìn bóng lưng Thời Diệp như còn đang suy nghĩ chưa kịp phản ứng. Nhưng cũng chỉ mất mấy giây đã cất bước theo sau.Ở lối ngoài có một chỗ bán quà vặt, có mấy đứa trẻ đang ăn kem, chơi nhảy dây dưới bóng cây. Có người lớn trông thấy anh thì gọi với "Thời" lên từ xa, tâm trạng Thời Diệp không tốt nên cũng chỉ chiếu lệ.Thời tiết nắng nóng khiến người ta phiền muộn.... Khi bị nắng giữa hè chiếu xuống anh sẽ luôn cảm thấy choáng váng, chỉ cần đến hè là Thời Diệp sẽ thấy mình không được tỉnh táo lắm, cả ngày choáng váng như say, như ngâm trong nước...Mùi hương trong không khí mùa hè là táo bạo, là vỡ nát, là làm Thời Diệp chếnh choáng.Mà nguồn gốc của mọi nôn nóng này chính là người tên Thịnh Hạ ở sau lưng anh.Anh phân tâm nghe tiếng bước chân của người phía sau, cảm thấy không biết mình đã tạo nghiệt gì.Cuối cùng Thời Diệp không thể nhịn được phải dừng lại."Đi theo tôi làm gì?"Thịnh Hạ cũng dừng lại phía sau anh.Cậu không dám đến quá gần, giữa họ vẫn có một khoảng cách an toàn.Thịnh Hạ nhìn bóng mình: "... Không biết phải đi đâu.""Đừng đi theo tôi nữa." Thời Diệp nói, "Về nhà đi.""Em sẽ không làm phiền anh, em... em đi lòng vòng quanh đây.""Sao cậu biết cậu sẽ không làm phiền tôi?"Thịnh Hạ cúi đầu: "Xin lỗi anh."Thời Diệp lắc đầu: "Về đi."Một khoảng lặng."Em thật sự muốn trở thành hát chính của anh." Thịnh Hạ nói, "Anh có thể cẩn thận suy xét cho em không?"... Cẩn thận suy xét.Thời Diệp thực sự không biết phải trả lời thế nào nên lựa chọn trực tiếp bỏ Thịnh Hạ lại sau lưng, nhanh chân đi về nhà không quay đầu lại.Vì phiền lòng nên vào nhà rồi Thời Diệp đi thẳng vào phòng tìm đàn guitar – Bây giờ những khi phiền lòng anh nhất định phải chạm vào đàn, đàn mấy lần mới có thể bình tĩnh lại. Khi mới đầu anh xuất hiện triệu chứng run tay mọi người còn lo lắng sợ ảnh hưởng đến việc chơi đàn, nhưng kỳ lạ là khi Thời Diệp biểu diễn lại không bị, thậm chí anh còn thấy guitar có thể trị cái tật này.Anh ôm đàn, bắt đầu chơi "Sultans of swing" theo trí nhớ. Đàn tới lui mấy lần nhưng vẫn thấy nôn nóng, ngứa cổ họng, muốn hút thuốc. Thời Diệp đứng dậy đi tìm thuốc lá... nhưng bị Ngưu Tiểu Tuấn lấy đi cả rồi.Phiền. Thời Diệp ngồi lại, nhắm mắt đánh đàn lần nữa.Những gì hiện lên trong đầu là Thịnh Hạ giàn giụa nước mắt... càng nghĩ càng phiền.Còn nghĩ nữa chỉ có nước đầu hàng thôi.Anh bực bội đặt đàn lại, bỗng cảm thấy thật rã rời chỉ muốn ngủ. Tối qua mất ngủ chỉ ngủ được vài tiếng, bây giờ thật sự rất mệt.Điện thoại reo lên. Đọc tin, Ngưu Tiểu Tuấn lại tổ chức liên hoan trong nhóm, nói tâm trạng mình tốt định đãi mọi người ăn món Nhật. Thời Diệp lướt tin nhóm chỉ trả lời, "Tôi không khỏe, không đi, mọi người ăn đi."Gửi tin xong anh nằm xuống định ngủ nhưng nằm mãi không ngủ được, chỉ có thể tìm thuốc uống. Bác sĩ nói mỗi lần một viên nhưng tình trạng của Thời Diệp bây giờ phải hai viên mới đủ.Sau khi uống thuốc, đầu óc anh bắt đầu trầm xuống kèm theo cảm giác mệt mỏi, nhanh chóng bị tác dụng của thuốc kéo vào giấc ngủ.Trong mộng vẫn hỗn loạn, nhưng hôm nay lại có thêm những mảnh vỡ về Thịnh Hạ.Có lần đầu tiên anh nghe được ca khúc của Thịnh Hạ ở California hai năm trước, có mình dùng email nặc danh gửi tác phẩm đã chỉnh sửa tốt cho Lâm Hoa, có hình ảnh mình vụng về nghiên cứu cách dùng phần mềm livestream để tặng thưởng cho Thịnh Hạ... anh nhớ rõ, từng cảnh tượng đều hiện rõ mồn một trước mắt.Âm thầm ủng hộ, chúc mừng, nhưng chưa từng chủ động đến gần.Khi tỉnh dậy cảm thấy đầu như muốn nổ tung.Thời Diệp cầm điện thoại lên xem giờ, nhận ra mình mới ngủ được hơn hai tiếng... vốn anh định ngủ đến đêm.Thời Diệp cảm thấy choáng váng, cũng không muốn ăn, anh suy nghĩ hồi lâu rồi bước vào phòng thu trong nhà, rút ngẫu nhiên một đĩa CD bỏ vào máy, tiếng guitar cũng đồng thời vang lên bên tai, anh cũng ôm đàn bắt đầu đàn, hòa âm với âm thanh trong tai.Chơi như vậy gần nửa tiếng tâm trạng mới tốt hơn một chút. Điện thoại trên bàn sáng lên, Thời Diệp vừa nghe nhạc vừa cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của Thịnh Hạ.SX: Thầy Thời Diệp, em mang bữa tối đến cho anh, để ở cửa, anh đàn xong ra lấy nhé.Em ấy không hề sợ xấu hổ chút nào.Biểu cảm Thời Diệp cứng đờ, lấy tai nghe xuống. Do dư một lúc nhắn lại: Cậu đang ở cửa nhà tôi?Thịnh Hạ đáp lại ngay.SX: Vâng, em không làm phiền anh tập đàn, chút nữa anh xuống lấy bữa tối là được, nhớ ăn.Thời Diệp cất đàn, đi ra mở cửa.Rõ ràng Thịnh Hạ không ngờ Thời Diệp sẽ ra ngoài, cậu vốn định đến đưa cơm rồi đi.Thời Diệp lúc này đang cau mày nhìn cậu, đầu tóc bù xù, sắc mặt không tốt, giống như vừa tỉnh ngủ."Ừm... Anh Tiểu Tuấn nói anh ở nhà một mình sẽ quên ăn." Thịnh Hạ giải thích, "Anh ấy nói sẽ gọi đồ ăn cho anh, nhưng không phải đang liên hoan sao, nên ăn xong em tiện đường mang qua cho anh."Thời Diệp nhìn mồ hôi trên trán cậu, suy tư vài giây."Cậu chạy đến đây à?""Dạ?" Thịnh Hạ sững ra, "Không ạ, em đạp xe tới, bọn em ăn gần đây.""Đạp xe... ngoài trời bao nhiêu độ cậu không biết hả?""Không sao, em không sợ nóng." Thịnh Hạ cười, "Vậy anh nhớ ăn cơm nhé anh Diệp, em đi đây."Thịnh Hạ vừa nói vừa đưa túi trong tay qua. Thời Diệp nhìn cậu muốn từ chối nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đầu óc anh lúc này vẫn còn choáng, có lẽ là do thuốc vẫn chưa hết tác dụng, tốc độ suy nghĩ cũng chậm đi nhiều.Mình phải giải quyết mối phiền toái này, Thời Diệp nhìn cậu, thầm nghĩ."Vào uống miếng nước." Thời Diệp nhận túi, "Ngồi nghỉ tí rồi đi."Thịnh Hạ sững ra tại chỗ: "Dạ?"Dạ cái gì mà dạ. Thời Diệp mất kiên nhẫn, "Bảo cậu vào thì vào đi."Thịnh Hạ vội đồng ý. Cậu đi theo Thời Diệp vào phòng khách, không dám đi bừa mà chỉ dám nhìn sơ.Vừa bước vào đã có thể nhìn ra đây là nhà của một người làm âm nhạc – Trong phòng khách có piano, tường có đĩa nhạc, căn phòng bên trái nửa mở chứa đầy guitar.Thời Diệp đi đến tủ lạnh lấy cho cậu một chai nước: "Ngồi nghỉ một tí hãy đi, bên ngoài nóng lắm."Thịnh Hạ cầm lấy, vừa uống nước vừa lén nhìn cây đàn piano hơi cổ kia.Cậu học piano từ tiểu học, khi nhìn thấy đàn đẹp sẽ vô thức thấy mà thèm. Cây đàn piano cổ này rất đẹp, có màu gỗ gụ, có khí chất đặc thù của một cây đàn cổ.Thời Diệp chú ý tới ánh mắt của cậu, giải thích: "Là của gia đình để lại.""Đẹp quá, cảm giác được chăm sóc rất tốt."Thời Diệp gật đầu: "Cây đàn này là của hồi môn của mẹ tôi."Không hiểu sao Thịnh Hạ cảm thấy hôm nay Thời Diệp khá dễ nói chuyện, vậy mà còn tám chuyện với cậu... Có vấn đề, nhất định có vấn đề.Tuy thấy bầu không khí khá quái dị nhưng Thịnh Hạ vẫn quyết định kéo dài cuộc trò chuyện."Chắc hẳn mẹ anh là một người rất dịu dàng." Thịnh Hạ nói, "Giống như cây đàn này vậy.""Có lẽ cũng được xem là dịu dàng, nhưng có đôi khi tôi cảm thấy khi người dịu dàng làm tổn thương người khác mới là lúc tàn nhẫn nhất." Thời Diệp nói, "Khi tôi 14 tuổi ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi đi nước ngoài. 16 tuổi mẹ tôi tái giá, sau đó không còn về ngôi nhà này nữa, cũng không còn quan tâm tôi nữa."Lời này của anh dường như có hàm ý, nhưng với chủ đề thế này mà nói, Thịnh Hạ hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.Rõ ràng còn chưa bắt đầu nói gì nhưng Thịnh Hạ lại chợt cảm thấy bầu không khí này không ổn, như thể sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.Cậu bắt đầu kháng cử theo bản năng, đặt nước xuống, đứng dậy nói: "Em phải đi rồi.""Không vội." Thời Diệp nói, "Chúng ta tâm sự đi."Chắc chắn không phải là chuyện gì vui vẻ.Quả nhiên, giây tiếp theo Thời Diệp lấy trong ví ra một tấm thẻ quen thuộc, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Thịnh Hạ."Cậu lấy số tiền này đi." Thời Diệp nói, "Chúng ta không ai nợ ai."Thịnh Hạ lắc đầu: "Em không cần, đó vốn là bài hát chúng ta cùng viết."Thời Diệp im lặng hồi lâu.Anh nhìn túi đồ trước mắt ngẩn ngơ, lúc này Thịnh Hạ đứng dậy đi tới chỗ anh, lấy hộp cơm ra, mở hộp, cẩn thận đẩy về phía anh: "Anh ăn chút trước đi."Một hộp cơm cà ri, một hộp tôm lột. Trọng điểm là hộp tôm đó đã được bóc vỏ xếp gọn gàng, trông rất chướng mắt.Dường như một loại cảm xúc giống như thích hiện lên nhưng lại nhanh chóng bị cảm xúc phức tạp đẩy lùi.Thời Diệp quay mặt đi: "Đừng làm mấy chuyện dư thừa này nữa... Cậu cầm thẻ đi đi."Thịnh Hạ lắc đầu: "Em đã nói là không cần.""Vậy cậu còn muốn gì nữa?" Anh nói, "Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại tới tìm tôi."Thịnh Hạ nhìn hộp cơm trước mặt Thời Diệp bỗng hỏi một câu: "Món anh thích, anh chỉ ăn một lần thôi sao?""Là sao?""Anh Tiểu Tuấn nói anh rất thích ăn tôm ở quán đó, lần nào đến cũng gọi. Món mình thích, chắc chắn sẽ không chỉ ăn một lần." Thịnh Hạ nhìn thẳng vào anh, "Vậy người anh từng thích thì sao, khi gặp lại liệu có còn muốn ở bên nhau không?"Thời Diệp tránh ánh mắt cậu: "Không thể so sánh... thức ăn với con người."Một khoảng lặng.Trông Thời Diệp có vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt sẫm màu, gương mặt cũng gầy đi nhiều, trông rất hốc hác.Thịnh Hạ thấy có hơi đau lòng: "Mấy năm nay anh vẫn luôn tĩnh dưỡng, cuối cùng là bị làm sao?"Thời Diệp cúi đầu ăn, đáp mơ hồ: "Dù sao cũng là bị bệnh, cậu có thể xem thành tôi bị tâm thần."Thời Diệp nhíu mày: "Có phải tay bị gì không, có ảnh hưởng đến việc chơi guitar không?"Thời Diệp gật đầu: "Dù sao thân tâm cũng bệnh, cậu tránh xa ra, đừng có lảng vảng trước mặt tôi.""Vậy thì em cũng bệnh." Thịnh Hạ nhìn anh chằm chằm, "Em theo đuổi anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me