Đồng Cảm Với Nữ Phụ Mà Biến Thành Nữ Phụ - - - Là sao ta!?!?!?!?!?
Chương 1
Hoa Tiểu Lãng rất đau đầu, sau khi tỉnh dậy thì không thấy bà tám Tiểu Lợi đâu, chỉ thấy cái phòng to tổ chướng ra, đã thế còn rất...... hồng, hồng và hồng. Mặc dù không kì thị màu hồng nhưng hồng quá cũng không tốt lắm. Tiểu Lãng hắt xì một cái, không thể không cảm khái cái cơ thể này quá yếu. Hình như vừa mới ốm dậy. Khổ ghê!Bây giờ Hoa Tiểu lãng đã chấp nhận số phận là mình xuyên không.Bám lấy thành giường một cách khó khăn, Tiểu Lãng nhăn mặt một cái, có cảm giác muốn ói."Cạch!" - Cửa phòng mở ra, sau đó một tràng trào phúng vang lên: - Ha ha tiện nhân, xem ngươi kìa! Có đi được không? Có cần ta giúp không?Không để Tiểu Lãng phản ứng, thiếu nữ vô duyên kia đã đến bên cô, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt đến đỏ bừng. Tiểu Lãng "A!" một tiếng đau đớn. Đang muốn bảo cô ta bỏ tay ra, đã thấy cô ta nắm lấy tay mình tát đôi má trát đầy phấn của ả.Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một thanh niên anh tuấn bước vào, đôi mắt nhuốm đầy tơ máu. Thấy cảnh này, anh ta như 1 con thú dữ, đẩy mạnh Tiểu Lãng đập đầu xuống đất. Tiểu Lãng đau đớn xoa đầu, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải vừa mới bị cô ả vô duyên tự tiện xông vào kia nắm tới không còn huyết sắc. A a a, đau quá! Đúng là cầm thú, nắm mạnh tới đỏ tấy lên như thế này cơ mà.Giương ánh mắt tràn đầy lửa giận lên nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ kia, Tiểu Lãng có cảm giác muốn lấy dao đâm chết hai con người đang tình tứ mặn nồng trước mặt.Thanh niên trẩu tre đạp cửa bảo vệ nữ nhân: - Tiểu Bạch, em có sao? Ả ta có làm gì em không?Nữ nhân cẩu huyết nhất phòng phấn hồng: - Em không sao anh Thần. Nhưng chị Đình Đình...Thanh niên trẩu tre đạp cửa bảo vệ nữ nhân: - Em...ngu ngốc! Nữ nhân đó có gì tốt mà em cứ bảo vệ cô ta. Em cứ chịu khổ như vậy thì bao giờ mới..... - *nghẹn ngào ~ ing*Nữ nhân cẩu huyết nhất phòng phấn hồng: - A, anh nắm em đau.Tiểu Lãng nhìn dáng vẻ luống cuống bế Tiểu Bạch gì gì đó mà muốn lấy cái gì đấy ném thẳng vào não thằng ngu si tình này.Nhìn quanh hai bên trái phải, thấy có cuốn sổ màu đen, tiện tay lấy ném thẳng vào mũi anh chàng trước mặt.Im lặng....Im lặng............Tiểu Lãng bật chế độ nạnh nùng, đuổi thẳng cổ đôi cẩu nam cẩu nữ kia: - Cút ra khỏi phòng tôi. Muốn tình tứ tìm phòng khác. Không quản!!!Với dáng vẻ yếu ớt đến đứng còn không vững kia kết hợp với câu nói trên thì thấy thật không phù hợp, nhưng ở trường hợp này..... thật sự toát lên lòng tự trọng, sự kiêu ngạo và bất khuất của Tiểu Lãng.Liễu Thần ngơ ngác, chính xác là rung động, hắn ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Bạch ĐÌnh Đình, rất khác. Lắc đầu, hắn gạt bỏ những suy nghĩ tích cực về Bạch Đình Đình. Ảo tưởng, hoàn toàn là ảo tượng, hắn đã có Bạch Liên Hoa rồi.Còn Bạch Liên Hoa, nguyên nữ chính đang cắn môi, lòng ngứa ngáy, muốn băm Bạch Đình Đình trước mắt thành trăm mảnh nhưng kiềm chế. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Bạch Liên Hoa ngước ánh mắt lo lắng, trực trào nước mắt ra nhìn Liễu Thần.Sau đó............Sau đó.....................Tiểu Lãng trực tiếp đuổi khách nên hai người kia cũng không muốn mất mặt, nhanh chóng tình tứ uốn éo đi ra ngoài. Tiểu Lãng đóng cửa cái rầm.Suy nghĩ suy nghĩ a! Rốt cục là thế nào....................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me