LoveTruyen.Me

Dong Chay Cua Anh Trang 2 Hp Dong Nhan

"Dì....con không muốn về lại nhà Dursley đâu." - Harry ỉu xìu nói.

"Chỉ vài tháng thôi, không sao đâu Harry, dù sao thì bọn họ cũng không dám làm gì con đâu." - Jocasta ngẫm lại lần đầu gặp mặt của cô và họ thì cô nghĩ bọn họ thật sự chẳng dám làm gì Harry đâu.

"Vâng...." - Harry thở dài xách hành lý lên tàu.

Jocasta xoay người lại nói với Severus: "Lần này đi về dinh thự Macmillan đi."

"Trở về Đường Bàn Xoay dọn đồ rồi chúng ta qua đó." - Anh gật đầu.

Jocasta không thôi suy nghĩ về bí mật của đứa con gái mình, nhưng khả năng nhiều nhất cô nghĩ được là con bé có thể tiên tri, ngoài ra cô không nghĩ ra được khả năng khác. Làm gì có khả năng nào khác để biết trước tương lai?

Mang tâm trạng rối bời trở về dinh thự Macmillan, Jocasta thở dài nhìn lại dinh thự của nhà mình, trước khi có Voldemort cái tên đáng ghét đó thì ở đây hẳn phải là một mái ấm hạnh phúc với những đứa con của anh trai cô và của cả cô nữa, cha mẹ cô sẽ ngồi trên cái ghế kia nhìn cháu của mình chơi đùa, cô và Severus sẽ ngồi ngoài sân nói chuyện với Lily. Mọi thứ rất đẹp, đôi khi Jocasta ước cô có thể trở về lúc hắn sinh ra, một cái bóp cổ giết chết hắn luôn thì mọi thứ sẽ êm đẹp. Nhưng Jocasta biết, việc cô xuyên qua đây, là một kết quả rất ngoài ý muốn, chuyện thứ hai giống vậy trên đời này sẽ không xảy ra nữa đâu.

"Mẹ ơi, chỉ chúng ta nói chuyện với nhau thôi được không?" - Vivian từ đâu bước tới bên cạnh cô.

"Không thể cho cha con biết được à?" - Cô nhẹ nhàng hỏi lại.

"Không đâu mẹ ơi." - Cô bé lắc đầu một cách quyết liệt.

"Được rồi, vào phòng mẹ đi." - Cô dẫn Vivian lên lầu, bước vào căn phòng cũ của cô ngày xưa.

"Sandy, ra ngoài đi." - Cô ôm con mèo của mình lên và đặt nó ngoài cửa.

"Cả mày nữa, Fiona." - Jocasta nhìn sang con cú đang đậu ở chỗ của nó trong phòng cô.

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại Jocasta và Vivian, cô ngồi xuống cái giường quen thuộc của mình, chỉ Vivian ngồi vào cái ghế cạnh giường nói chuyện.

"Được rồi, con nói đi."

"Thế giới ban đầu của con, không phải là thế giới này."

"Con từ thế giới khác đến?" - Vivian nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Jocasta mà hơi ngạc nhiên.

"Mẹ không thấy lạ sao?"

"Có chút bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên. Sao con không nghĩ mẹ cũng từ thế giới khác đến?" - Cô mỉm cười.

"Nhưng chắc chắn không phải thế giới của con."

"Tại sao?" - Jocasta nhướng mày.

"Bởi thế giới của con không hề có năng lực đặc biệt như mẹ." - Jocasta gật nhẹ đầu sau câu nói của Vivian.

"Vậy thế giới của con, có những gì?" - Jocasta hỏi tiếp.

"Không có gì đáng kể đâu, nhưng ở thế giới đó của con, thế giới này là một quyển truyện." - Vivian nói vào chủ đề chính.

"Một quyển truyện....Ý con là sao?" - Cô nhíu mày lại.

"Những nhân vật trong đây là nhân vật trong truyện, không hề có thật ở thế giới của con. Chỉ duy nhất...." - Vivian hơi ngập ngừng.

"Là mẹ, anh Galvin, con, ông ngoại, bà ngoại, cậu mợ và giáo sư Black là những người không hề có trong truyện gốc."

"Nói như vậy....cha con..."

"Là một nhân vật rất quan trọng trong truyện gốc. Vốn dĩ....ông ấy không thể hạnh phúc như thế này." - Vivian nhỏ giọng nói.

"Con nói rõ ra xem? Cốt truyện gốc là thế nào? Cha con là thế nào?" - Jocasta thúc giục.

"Chuyện là...." - Cô bé bắt đầu kể.

Trong lúc cô bé nói, Jocasta vô thức đứng lên đi qua đi lại, thể hiện sự lo lắng và suy tư của cô, cuối cùng cô ngồi xuống cái ghế sofa duy nhất trong phòng, cứ lặng người ở đó ngồi nghe từng chi tiết mà Vivian kể.

"Làm sao con có thể nhớ được từng chi tiết như thế?" - Jocasta hỏi sau khi cô bé kể xong.

"Con...đã đọc quyển truyện này không dưới mười lần đâu, thật sự thuộc lòng luôn rồi mẹ."

"Vậy ra....người phản bội chính là Peter? Không phải Sirius?"

"Đúng vậy, thật tiếc cho Sirius, sau cùng vẫn chết dưới tay Bellatrix." - Vivian thở dài khi nhớ lại kết thúc gốc của quyển truyện.

"Mọi thứ bây giờ thật khác truyện gốc đúng không?"

"Đúng rồi mẹ, rất khác. Con không hề nghĩ rằng cha....có thể là con người như bây giờ...."

"Cũng như không thể nghĩ được cha con yêu ai khác ngoài Lily?" - Cô hoàn thành câu cuối của con bé.

"Đúng...vậy, con cũng thật sự rất tò mò tại sao cha lại y.....À không, chỉ là tò mò tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây thôi." - Vivian nhớ lại gì đó rồi đột ngột đổi câu hỏi.

"Chỉ là một sai sót của số mệnh thôi, không có gì đáng nói." - Jocasta không hề muốn kể lại quá khứ của mình cho ai khác ngoại trừ Severus.

"Vậy....mẹ có dự tính gì không?" - Cô bé hỏi nhỏ.

"Đầu tiên, chuyện này chỉ mẹ và con biết thôi. Thứ hai, tất cả mọi thứ phải nghe theo lời mẹ, không được cãi trong bất cứ trường hợp nào! Cuối cùng, nếu thật sự mẹ không hướng dẫn được con nên làm gì trong tương lai thì con hãy tự suy xét lấy. Tới lúc đó mẹ tin tưởng con sẽ có quyết định đúng." - Sau khi nói xong cô ngừng một lúc.

"Nhưng nên nhớ là, đừng để mọi thứ đi quá xa kết thúc gốc, chúng ta đang nắm trong tay kết cục của tương lai, con cũng đã biết tương lai chúng ta thành công trong việc tiêu diệt chúa tể hắc ám. Vậy nên đừng làm gì dại dột để tương lai thay đổi, giờ nó cũng đang chạy theo quỹ đạo của nó rồi." - Jocasta chậm rãi nói, ánh mắt cô trở nên vô định, rất nhiều khả năng kết quả đang diễn ra trong đầu của cô.

Cô xua hết những suy nghĩ trong đầu mình đi, giờ cô đâu phải là người đứng đầu đâu chứ? Không cần phải suy tính quá nhiều cho đại cục nữa, giờ cô chỉ nên cẩn thận hành động từng bước, bảo vệ an toàn cho những người cô yêu thương, thế là đủ rồi. Thế giới này ra sao, mọi người ra sao, hãy để cho thầy ấy tính đi. Cô đã không còn là người chơi cờ từ lâu rồi, không cần phải nghĩ nữa.

"Được rồi Vivi, con ra ngoài trước đi." - Cô xua tay bảo cô bé rời đi.

Sau khi Vivi rời đi, Jocasta tựa đầu vào ghế sofa, hai tay cô hơi nắm chặt thành ghế. Cô cần thời gian và không gian yên tĩnh để suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này, cũng nên báo trước cho Severus để không thôi anh ấy lo lắng.

"Expecto Patronum!" - Một con cáo xuất hiện sau khi được cô gọi.

"Truyền lời với anh ấy rằng: 'Em cần chút thời gian yên tĩnh, anh đừng lo lắng, khi nào nghĩ thông thì em sẽ đi ra khỏi phòng.' Đi đi!" - Con cáo lập tức đi ngay khi cô vừa dứt lời.

Sau cùng, sau tất cả mọi thứ Vivian nói, thứ duy nhất khiến cô lưu tâm nhiều nhất chính là anh. Jocasta nhắm mắt lại, suy nghĩ về những gì Vivi nói. Đó dường như là anh, không sai! Chính là anh. Tham vọng, xảo quyệt, lạnh lùng, tài năng, đứng là những thứ dùng để tả anh, nếu như.....không có cô.

Cô có thể tưởng tượng được anh ở thế giới đó kiêu ngạo ra sao, độc miệng ra sao, và cả những vinh quang mà anh có được như bậc thầy độc dược, bậc thầy về nghệ thuật hắc ám cũng nhưng một trong những tử thần thực tử xuất sắc nhất của Voldemort và tài năng làm gián điệp hai mang xuất sắc không thể bàn cãi.

Điều đó đã đưa cô trở về với hình ảnh của anh ở năm một mà cô biết, nếu không có cô xen vào cuộc đời anh thì anh chắc chắn sẽ giống như trong lời Vivi nói, và đó cũng chính là anh - một Severus Snape mà cô biết, độc nhất vô nhị trên đời này.

Tuy nhiên, cô đã có mặt trong cuộc đời của anh. Vì cô, anh thu lại sự gai góc của mình, không chỉ vậy mà anh còn học được cách quan tâm, để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt và sự biến đổi cảm xúc của cô. Cũng vì cô, anh dần dần bỏ đi định kiến của mình về Muggle, cư xử một cách bình thường với người khác thay vì sự lạnh lùng và những lời châm chọc của mình. Sự kiêu ngạo khinh người vốn có của anh cũng dần mờ đi khi ở bên cạnh cô, anh không còn nhìn người bằng ánh mắt khinh thường nữa, cũng không còn sự phán xét với mọi người xung quanh nữa.

Nếu nói thứ chưa từng mất đi ở anh dù ở cả hai thế giới thì đó chắn chắc chính là sự tham vọng. Tham vọng luôn luôn hiện hữu trong máu của anh. Đó có lẽ là thứ duy nhất gắn kết được anh của hai thế giới. Ngoại trừ điều đó, ai mà có thể hình dung được một Severus Snape cay nghiệt kiêu ngạo lạnh lùng khó gần với một Severus Snape lãnh đạm ít nói tinh tế là cùng một người chứ?

Anh của bây giờ, không có tất cả mọi thứ như anh ở thế giới kia. Nhưng thứ anh ở bây giờ có cũng chính là thứ anh ở thế giới kia chẳng bao giờ có được, đó chính là sự bình yên vui vẻ hạnh phúc. Anh ở thế giới kia, có làm con cờ tốt lừa gạt được Voldemort và mọi người, là nhân tố quan trọng khiến cuộc chiến thắng lợi thì sao? Cuối cùng vẫn là không có được sự bình yên vui vẻ hạnh phúc. Anh ở thế giới kia, sống gần như cả cuộc đời trong sự dằn vặt hối hận vì đã gián tiếp giết người anh yêu. Đó là cuộc đời mà cô muốn anh phải đi qua sao? Chắc chắn là không rồi!

Cô chỉ muốn anh bình yên vui vẻ hạnh phúc, vinh quang gì đó, chức minh tài năng gì đó,...để qua cuộc chiến này, anh thích thì cô sẽ tận tâm giúp anh. Những thứ đó có được không khó, nhất là với thực lực của anh. Cô tin rằng nếu anh biết được, anh cũng sẽ không chọn con đường giống như anh bên kia. Dù rằng anh của thế giới bên kia có được tất cả những gì mà anh ở thế giới này kiếm tìm.

Jocasta mở mắt ra, cô thật sự nghĩ thông rồi, dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không hối hận vì đã đến bên cạnh anh và làm cho anh trở thành con người giống bây giờ. Anh của lúc này đây, sẽ hạnh phúc hơn anh bên kia rất nhiều, chắc chắn rồi!

Cô mở cửa phòng đi ra ngoài, người đầu tiên cô muốn gặp chính là anh. Anh hiện đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì cô tiến lại ôm cổ anh từ đằng sau.

"Nghĩ thông rồi sao Jocy?" - Anh đặt quyển sách bị mình cầm ngược xuống nhẹ nhàng hỏi.

May mà cô ấy không thấy mình cầm sách ngược, anh thầm nhủ và thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Ừm, những thứ anh muốn rồi sẽ có được thôi." - Jocasta trầm giọng nói.

"Jocy, thứ anh muốn, anh đã có rồi. Đó chính là em và gia đình nhỏ này. Những thứ vinh quang sức mạnh gì đó đúng là anh muốn, nhưng em và gia đình này quan trọng hơn tất cả. Sao em lại nói thế?" - Snape cầm tay cô dịu dàng nói.

Jocasta hơi giật mình, có một thoáng, cô nghĩ rằng có phải là anh đã biết hết mọi thứ về anh ở một thế giới khác không. Nhưng nghe câu hỏi cuối của anh, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hóa ra anh không biết, do cô quá đa nghi thôi.

"Không gì đâu anh, chỉ là một chút suy nghĩ lướt qua đầu em thôi." - Jocasta mỉm cười.

"Có lẽ em nên đi chuẩn bị bữa tối một chút. Không ngờ em nói chuyện với Vivi lâu như thế, từ đầu giờ trưa đã tới đầu giờ chiều rồi." - Cô áy náy nói.

"Không sao, thật ra anh chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối rồi. Em không cần lo lắng." - Anh mỉm cười với cô.

"Ừm, vậy em đi ra ngoài sân hóng gió tí."

Jocasta suy nghĩ về những gì diễn ra trong năm tiếp theo, có vẻ mọi thứ không tới nỗi nguy hiểm, xem ra cũng không có gì cần phải thay đổi. Năm sau Vivi với Galvin nhập học rồi, cô nghĩ, Vivian sẽ giữ Galvin tránh xa được những sự kiện trong năm tới. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me