LoveTruyen.Me

Dong Hai Tien Chien

Đông hải tiên chiến
Nhất niệm sinh
Chương ba.
Phía sau màn sương dưới chân núi kia là một sơn cốc. Nói đúng hơn là một nơi đào nguyên tiên cốc, quang hoa dật phóng, thảo mộc xanh tươi! Thật như câu: "Khác nào một cõi thiên thai, đào nguyên lạc bước còn ai muốn về."
Thế nhưng cảnh đẹp nhìn mãi cũng chán, là người thì phải đói bụng. Nguyễn Chí lúc này vừa chán vừa ôm bụng đói mà nhìn tỳ nữ Thất Thất điều khiển xe ngựa đi lòng vòng trước cửa sơn cốc chỉ cách có mấy trượng. Cứ mỗi lần xe của bọn họ đi được vài bước lại có cảm giác như mặt đât dưới chân tự động xoay chuyển, phía trước thành đằng sau còn đằng sau lại thành phía trước, cho nên mất nửa buổi trời mà vẫn dẫm chân tại chỗ. Thất thất đầu đầy mồ hôi mồ kê đã cầu cứu tiểu thư nhà nàng mấy lần mà không biện pháp gì, chỉ nhận được đáp án: đây không phải sở trường của Trần tiểu thư, ngoài tấm lệnh bài ra vào sơn môn ra nàng cũng chẳng hơn gì Thất Thất.
Nguyễn Chí ngồi bên cạnh xem chủ tớ hai người đối đáp mà có cảm giác hết sức bất đắc dĩ. Thực giống con lừa kéo cỗ xay, chỉ biết cắm đầu chạy mà có biết đâu nó vẫn đang quanh quẩn trong góc nhà.
"Hay là bảo tiểu thư nhà cô thông tri cho người quen."
Thất Thất thở dài chán nản: "Vô ích thôi, nếu có đồng môn gần đây thì hẳn đã thu được Hương tín của tiểu thư rồi, ngay cả tuần môn đệ tử còn bị tên kia đuổi đi huống gì người quen."
"Tiểu tỳ ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ Trịnh Khâm ta không phải người quen tiểu thư nhà ngươi sao?" Thanh niên cưỡi dị thú sư tử trắng thủng thẳng từ sau đi tới, nhìn vào thùng xe nói: "Tĩnh thủy sư muội, trận pháp Viên Lung này không phải cứ xông bừa mà qua được đâu, hay là để sư huynh dẫn đường cho muội nhé."
"..."
Yên lặng hồi lâu, có tiếng Trần đại tiểu thư khẽ truyền ra: "Vậy làm phiền sư huynh."
Thanh niên cười đắc ý, trở tay cầm một nắm hạt đậu đưa lên miệng đọc lâm râm mấy câu không rõ nghĩa xong lấy chân thúc hông thú cưỡi dưới thân. Con dị thú chậm rãi đi về phía sơn cốc, y cũng từ từ ném lần số đậu trong tay xuống đất, lần thứ nhất một bước ném một hạt, lần thứ hai hai bước một hạt, thứ ba ba bước một hạt... cho đến lần thứ mười cũng vừa đúng lúc bước lên một phiến đá lót đường cửa vào sơn cốc.
Nguyễn Chí và chủ tớ nhà Trần tiểu thư theo chân y thuận lợi vượt qua trận pháp kia, không còn bị thối chuyển nữa. Xe vừa đến gần, không đợi y kịp nói năng gì, Trần tiểu thư đã nói: "Chúng ta có việc xin đi trước, cảm tạ sư huynh dẫn đường."
Nàng nói vừa dứt Thất Thất liền ra roi thúc ngựa chạy mất, bỏ lại tên thanh niên đứng sững người chỗ cũ.
Nguyễn Chí trong lòng rất là bội phục chủ tớ nhà này, 'qua cầu rút ván' chính là như vậy sao?
"Tiểu thư nhà cô có vẻ không ưa người kia?"
Thất Thất bĩu môi nói: "Tên kia ấy à, suốt ngày cứ quấn lấy tiểu thư nhà ta, y học về trận đạo nên cái trận pháp quấy nhiễu chúng ta lúc nãy quá nữa do hắn bày ra chứ nào giờ chỉ cần lệnh bài trong tay tiểu thư là có thể vượt qua không trở ngại gì."
"Lại có việc đó?" Nguyễn Chí ngạc nhiên, bụng nghĩ người này cũng không biết là quá ngây thơ hay là mặt đủ dày, kế mọn như vậy ngay cả một tỳ nữ còn đoán ra huống gì tiểu thư của nàng.
"Thất Thất, lo làm tốt việc của mình đi." Giọng nói lạnh nhạt từ khoang xe truyền ra.
"Vâng, tiểu thư." Thất Thất nhìn Nguyễn Chí thè ra cái lưỡi màu phấn hồng.
...
Xe đi rất nhanh, tiếng móng ngựa gõ lên những phiến đá lót trầm vang dọc theo hai bên vách núi mọc đầy hoa thơm cỏ lạ. Đến trước một cánh cổng đá có dòng suối nhỏ chảy ngang qua, Thất Thất dừng xe lại nói: "Đến rồi tiểu thư."
Trần tiểu thư bước xuống, đến bên dòng suối vốc lên ít nước, vén một góc khăn che qua để rửa mặt. chiếc cằm thon trắng hơn bạch ngọc vừa thoáng lộ ra đã bị che lại. Rửa xong nàng bước qua cầu gỗ bắc ngang con suối đứng đợi.
Thất Thất thấy Nguyễn Chí còn ngồi ngay như phổng trên xe thì nhẹ thúc khủy tay vào hông hắn: "Công tử nhìn gì vậy, còn không xuống chẳng lẽ muốn ở lại trông xe?"
"À ừ." Nguyễn Chí lúng túng, vội nhảy xuống, chạy đến con suối rửa mặt xong quay lại hỏi: "nước này có uống được không?"
Thất Thất vừa cột ngựa xong đi tới, cũng lấy nước rửa mặt: "Công tử cứ tự nhiên, suối này chảy ra từ trong Hoa Linh cốc, tên là Thanh tâm tuyền, có thể thanh tâm, tẩy trần, nếu không tiểu thư nhà tôi cũng không thường lấy pha trà."
Nói xong nàng vốc một ít lên uống.
Nguyễn Chí thấy vậy cũng uống thử. Nước vừa vào bụng liền cảm giác đầu óc thanh lương tỉnh táo, sinh khí tràn trề. Hắn lấy làm ngạc nhiên uống thêm mấy ngụm lớn nhưng cảm giác đó không tăng lên mà dần nhạt đi, bèn ngẩng lên. Thấy Thất Thất đang tủm tỉm cười, ngay cả Trần đại tiểu thư cũng nhìn mình bèn gãi đầu nói: "Tại hạ có chút thất thố, xin thứ lỗi."
"Không sao, công tử mau tới tiểu thư nhà ta có điều muốn nói."
Nguyễn Chí vội lau mặt chạy đến.
"Lát nữa công tử phải luôn theo sau chúng tôi, ai hỏi gì cũng không cần trả lời, lúc cần thiết Thất Thất sẽ chỉ cho ngài làm gì." Trần tiểu thư giọng nhàn nhạt nói.
Nguyễn Chí gật đầu đáp ứng, Trần tiểu thư liền dẫn hai người đi tiếp một lúc, quẹo sang bên phải liền thấy cảnh vô số lầu đài đình gác san sát nhau trên vách núi xuống dưới chân. Thật đông nam nữ thanh thiếu niên cùng mặc đồng phục màu xanh đi lại thành dòng, thấy ba người ăn vận khác lạ liền tò mò nhìn xem, trông thấy Trần tiểu thư mang khăn che mặt kia phần đông người liền nghoảnh sang chỗ khác, vài tên trẻ người không biết chuyện còn muốn nhìn thêm liền bị người bên cạnh rỉ tai nói gì đó xong kéo đi. Ba người Nguyễn Chí tới đâu đám đông nhường đường đến đó khiến hắn cứ có cảm giác là lạ.
Đến trước một gian nhà gỗ lớn, trên có tấm biển đề mấy chữ Nguyễn Chí không đọc được, hỏi Thất Thất mới biết là Trắc Nguyên Cốt phòng- phòng kiểm tra nguyên cốt, Trần tiểu thư gõ cửa. Chốc lát một bà lão tóc bạc, người thấp bé nhưng có đôi mắt sáng quắt ra mở cửa, thấy Trần tiểu thư liền cười nói: "Tĩnh Thủy sư điệt, thật hiếm thấy con chịu bước chân ra Y dược các, hôm nay đến thăm bà lão này chấc là có việc gì quan trọng?"
"Hồi bẩm Trúc bà bà, Tĩnh Thủy hôm nay đến nhờ bà trắc cốt giúp một người."
"Hắn?" Trúc bà bà chỉ Nguyễn Chí nheo mắt hỏi.
"Vâng."
"Ngươi cũng biết quy định của bổn môn đúng không, người trắc thí nguyên cốt tại bổn môn dù có phát hiện Nguyên cốt hay không đều phải làm việc cho môn phái trong ba năm, nếu không phải nộp một khoản phụ phí rất lớn, chưa kể còn tốn Nguyên thạch để khởi động cơ quan a."
"Tĩnh Thủy biết rõ xin bà bà cứ tiến hành." Trần tiểu thư chắp tay nói: "Nguyên thạch và phụ phí lúc về Y dược các đệ tử sẽ hoàn trả lại."
Trúc bà bà nghe vậy liền nhẹ gật đầu, toan quay đi.
"Khoan đã." Nguyễn Chí đột nhiên kêu lên, vội bước lại gần Trần tiểu thư, thấp giọng: "Trần đại tiểu thư, phải chăng có hiểu lầm gì không, không phải nói tại hạ chỉ đến xem qua thôi sao giờ thành ra tham gia cái gì mà trắc cốt a."
"Quả thực ta có chút quá phận khi tự ý quyết định mà chưa nói trước với công tử, mong công tử hiểu cho, nhưng ngài cũng đừng lo lắng, việc này chỉ có lợi chứ không hại gì đến ngài cả." Trần tiểu thư chắp tay hối lỗi nói.
Nguyễn Chí vội xua tay: "Tại hạ không có ý trách tiểu thư, chỉ là không rõ việc này có tác dụng gì, còn nữa trắc phí hay Nguyên thạch gì đó tại hạ cũng không có khả năng chi trả, tiểu thư cũng biết mà."
"Trắc phí và Nguyên thạch tôi sẽ lo, công tử chỉ cần làm theo chỉ dẩn thôi." Trần tiểu thư hơi ngập ngừng một chút nói: "Còn tác dụng của việc Trắc cốt thì đại loại giống như kiểm tra thể chất của võ sĩ vậy, công tử hiểu không?"
Nguyễn Chí nửa hiểu nửa không, bằng trực giác hắn biết được Trần tiểu thư muốn tìm hiểu điều gì đó trên người mình mà ngay cả hắn cũng không rõ, nhưng vốn là người trọng ân nghĩa hắn không muốn từ chối người đã có ơn cứu mình, đành gật đầu nói: "Được vậy xin tiểu thư cứ tiến hành."
Trần tiểu thư gật đầu nhìn Trúc bà bà. Trúc bà bà nói: "Đi theo ta."
Ba người theo bà vào trong gian giữa, ở đó ngay vị trí trung tâm có đặt một tảng đá to hình giống quả trứng, đen tuyền một màu, cao gần bằng người trưởng thành, dưới chân nó có một bàn tròn bằng sắt có vài hốc rãnh liên kết với nhau hình mạng nhện.
Trúc bà bà mở một ngăn tủ khóa trong góc phòng, cẩn thận lấy ra một túi vải to hơn nắm tay, trút ra một ít thứ trong đó ra khay gỗ, cất túi vải lại rồi đi đến cạnh bàn sắt.
Chỉ thấy thứ nằm trên khay là gần chục viên đá lấp lánh ngũ sắc với đủ hình thù kích thước, viên lớn to bằng ngón chân cái người lớn, viên nhỏ chỉ bằng cái móng tay. Trúc bà bà cẩn thận lắp từng viên một vào các hốc của bàn sắt cho đến khi trên khay trống trơn.
Dần dần ánh sáng từ những viên đá ngũ sắc càng lúc càng ảm đạm trong khi những hốc rãnh của thiết bàn như bị nung lên đỏ rực, lan dần đến trung tâm của bàn sắt, nơi chính giữa chân viên đá hình trứng kỳ lạ.
Tảng đá hình trứng vốn tối tăm đột nhiên phát ra ánh sáng ngũ sắc, không ngừng luân chuyển từ đỉnh xuống thân rồi dần dần thu lại thành một điểm sáng dưới chân nó.
Trúc bà bà mở miệng, giọng khàn khàn: "Được rồi đó, Tĩnh Thủy sư điệt mau bảo tên kia đặt tay lên đi."
"Vâng." Trần tiểu thư bảo Nguyễn Chí đến gần tảng đá, đặt tay lên thân nó một lát, cho đến khi Trúc bà bà lại dùng giọng nói khàn khàn bảo dừng thì lui ra. Trong khoảnh khắc khi tay Nguyễn Chí chạm vào bề mặt tảng đá, dường như có một luồng nhiệt chạy xuyên qua lòng bàn tay, vào lồng ngực, chạy xuống hai chân rồi vòng lên đỉnh đầu hắn. Luồng nhiệt chạy rất nhanh trong thể nội, và dường như không gây hại gì, chỉ có lần thứ nhất khi nó chạy lên đỉnh đầu là hắn có cảm giác đau nhói một chút nơi huyệt mi tâm( giữa trán), như có thứ gì hơi máy động rồi thôi. Luồng nhiệt chạy đủ chín vòng rồi tiêu tán như chưa từng xuất hiện.
Trúc bà bà bảo Nguyễn Chí lui lại, nhìn điểm sáng nhỏ dưới chân tảng đá vẫn y nguyên không dịch chuyển, nói: "Tĩnh Thủy sư điệt..."
Trần tiểu thư cũng đã đứng ngay cạnh bà tự lúc nào, mắt chăm chú vào điểm sáng, một đôi mày liễu nhíu chặt lộ vẻ khó tin. "Bà bà có thể trắc lại lần nữa không?"
"Vô ích thôi, Trắc cốt thạch chưa từng sai sót bao giờ." Trúc bà bà lắc đầu nhìn Trần tiểu thư. Đối lại, bà chỉ thấy ánh mắt kin định của nàng, không khỏi thở dài bước tới ngăn tủ lúc nãy, lặp lại thao tác lắp những viên đá vào...
Nguyễn Chí lại đặt tay lên, vẫn một luồng nhiệt lưu giống như trước xông vào thể nội nhưng lần này thậm chí hắn còn chẳng có chút cảm giác khác thường nào xảy ra cho đến lúc nó tán đi.
"Tĩnh Thủy sư điệt, người này căn bản chỉ là thường nhân, ta không biết con tại sao phải cố chấp trắc cốt cho hắn nhưng dù cho con còn có nguyên thạch thì cũng không được lãng phí vô ích như vậy." Trúc bà bà giọng trách cứ nói.
Trần tiểu thư ánh mắt thất vọng liếc nhìn trắc cốt thạch, chắp tay nói: "Đã làm phiền Trúc bà bà, trở về Y dược các đệ tử sẽ mang Nguyên thạch và trắc phí đến hoàn lại cho người." Nói đoạn quay người đi ra cửa.
"Đợi một chút Trần đại tiểu thư." Nguyễn Chí gọi nàng lại, chắp tay với Trúc bà bà: "Tại hạ không có nguyên thạch và trắc phí trả cho bà bà nhưng lúc nãy có nghe hai người nói về quy tắc của Hoa Linh cốc, không biết nếu tại hạ ở lại làm công cho quý môn ba năm liệu có thể bồi hoàn tổn thất việc trắc cốt của tại hạ không?"
"Ngươi tự nguyện làm công bồi thường cũng có thể, nhưng Nguyên thạch là vật tư đặc biệt khan hiếm, không thể dùng công nhật của ngươi bù vào." Trúc bà bà hơi liếc hắn một chút rồi phất tay: "Tốt hơn nên theo Tĩnh Thủy sư điệt trở về đi."
Trần tiểu thư lúc này cũng quay lại nói: "Công tử, việc này là do ta tự chủ trương kéo ngài vào, mọi tổn thất phải do ta gánh chịu, ngài không cần bận tâm, đi thôi."
Nguyễn Chí bỏ qua lời Trần tiểu thư, vái Trúc bà bà một cái xong nói bằng giọng chắc nịch: "Không được, việc này là xảy đến trên người tại hạ, tại hạ tuyệt đối không thể thoái thác, xin bà bà an bày giúp cho."
Thấy thái độ kiên quyết của hắn, bà cũng hơi kinh ngạc: "Thằng nhóc ngươi muốn vậy cũng được thôi, nhưng như ta đã nói Nguyên thạch không tính chung trong đấy."
Nguyễn Chí hơi suy nghĩ một chút, nhìn Trần tiểu thư: "Tiểu thư có thể trả trước số Nguyên thạch đã tổn thất không, xem như cho là tại hạ vay, dù chưa biết phải tìm bằng cách nào nhung nhất định tại hạ sẽ hoàn lại cho tiểu thư."
Trần tiểu thư còn chưa trả lời, Thất Thất đứng cạnh đã cằn nhằn: "Công tử cũng thật là khó hiểu, tiểu thư nhà ta đã nói sẽ giải quyết tất cả, sao ngài còn phải phân biệt ra cho mệt, lại còn tự nguyện đi làm nô đãi."
"Tại hạ đã mang ơn Trần tiểu thư thì há có thể để tiểu thư vì tại hạ mà chịu thua thiệt, tóm lại việc này tại hạ đã quyết rồi."
"Được nếu công tử đã muốn vậy ta cũng không miễn cưỡng, ta về Y dược các thu xếp, Thất Thất sẽ ở lại hỗ trợ công tử, cái gì không rõ cứ hỏi muội ấy." Trần tiểu thư thấy Nguyễn Chí khăng khăng một mực thì lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
"Tiểu thư, tiểu..." Thất Thất bối rối gọi theo, Nguyễn Chí thì chẳng còn rảnh mà phân tâm bởi lúc này đang tập trung nghe Trúc bà bà nhắc những việc cần chú ý về sau. Đây cũng là vì bà đột nhiên nỗi lên một chút đồng tình với tính cách của Nguyễn Chí. Sau đó bà lấy ra một tờ giấy ghi vài chữ lên đó xong giao cho Thất Thất: "Mang hắn đến ngoại sự phòng."
...
Ngoại sự phòng là một gian mộc xá cũ nát, sân ngoài vắng vẻ, ít người qua lại. Cũng vì đa số người làm của phòng này là những kẻ tư chất thấp kém, địa vị thấp kém nên phải nhận những nhiệm vụ bên ngoài môn phái, còn lại đây chỉ là một lão chưởng phòng già và vài tên tạp dịch.
Lão chưởng phòng chán nản ngồi lật mấy cuốn sổ sách cũ, chợt thấy hai bóng người một nam một nữ đi vào. Nam chừng hai mươi, nữ độ mười bốn mười lăm, ăn vận trang phục thường dân.
Thiếu nữ bước lại trước quầy đưa lên một tờ giấy nhỏ: "Trúc bà bà bảo ta giao cho ngài thứ này."
"Hả?" Lão chưỡng quầy ngạc nhiên cầm lên xem, sau một lát nhìn hai người hỏi: "Ai trong hai ngươi đã trắc cốt thất bại?"
"Là tại hạ." Người nam đáp.
"Ngươi tên gì?" Lão gật gù lấy bút và một miếng thẻ gỗ ra.
"Nguyên Chí."
"Tuổi?"
"Hai mươi."
"Được rồi, ngươi đợi chút chờ người an bài chỗ nghỉ lại đêm nay, sáng mai sẽ có xe chở ngươi đến nơi công tác." Lão nói xong cầm lấy cái chuông nhỏ dưới quầy lên lắc ba tiếng.
"Lão tiền bối xin cho hỏi tại hạ sẽ đi đâu và làm gì a." Người thanh niên chính là Nguyễn Chí, thấy lão có vẻ lại muốn quay lại với mớ sổ sách bèn vội chen miệng hỏi.
"Hử! Ngươi không tin vào sự an bài của ta sao?" Lão ngẩng lên nhìn hắn khó chịu. "Ban đầu ta định để ngươi ở lại làm công việc tạp dịch nhưng bởi Trúc bà bà đã có lời nên ta mới cho ngươi đến một khu mỏ Nguyên thạch nhỏ làm việc, nếu ngươi không thích ta có thể đổi lại a."
"Mỏ Nguyên thạch? Làm thợ mỏ sao?" Nguyễn Chí ngẩn ra, quay qua hỏi thiếu nữ bên cạnh, cũng chính là tỳ nữ Thất Thất: "Có phải là thứ Nguyên thạch lúc trắc cốt đã dùng không?"
"Đúng vậy?"
"Nhưng sao tại hạ nghe bà bà nói Nguyên thạch rất khan hiếm trong khi quý môn phái có một cái mỏ Nguyên thạch để khai thác mà." Hắn hiếu kỳ hỏi tiếp nhưng Thất Thất lắc đầu chỉ sang lão chưởng phòng.
Lão chưởng phòng không kiên nhẫn nói: "Nó chỉ là một cái mỏ nhỏ sắp hết quặng mà thôi, trong khi có bao nhiêu việc phải cần đến Nguyên thạch."
Đương khi Nguyễn Chí còn muốn hỏi vài chuyện nữa thì một thiếu niên thấp bé đi vào thi lễ với lão chưởng phòng. Lão phân phó với thiếu niên vài câu xong bảo: "Ngươi đi theo nó tìm chỗ nghỉ, sáng mai có một chuyến xe sớm đi đến khu mỏ, phải dậy đúng giờ không thì nhỡ xe."
Nguyễn Chí đáp lời xong, thấy lão cúi đầu đọc sổ sách, bộ dạng 'miễn tiếp chuyện' liền thức thời không hỏi nữa, đi theo thiếu niên. Trước khi đi còn không quên chào Thất Thất một câu.

���v�

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me