LoveTruyen.Me

Dong Kinh Co Chang


Thuận Chính năm thứ ba,

Bách tính no ấm, trăm họ được nhờ. Bấy giờ vua Thái Tông Giang Khải lên ngôi được ba năm, thừa hưởng mọi sự trù phú mà vua Thái Tổ để lại nên đất nước yên bình, cả nước chẳng có binh đạo chiến tranh. Thật là bức tranh yên bình hiếm có!

Ngoài cửa lớn Đông Kinh hôm nay tấp nập. Ngày xuân phân phơi phới, ai nấy đều vui mừng hớn hở mang quà bánh lên kiệu, gia nhân của các tiểu thư, công tử kề đằng sau. Cô nào cô nấy áo quần xúng xính váy hoa mong tìm được công tử của đời mình. Chẳng thế mà những hàng quán hai bên đường đều tấp nập người qua kẻ lại, hàng thì bánh, hàng thì châm hương, hàng hoa thơm lừng đủ màu, và chẳng thiếu chỗ đàn ca sáo trúc.

- Này các công tử, cảnh xuân đẹp đẽ khó phai chẳng bằng tặng đóa hồng nhan miệng cười.

Người chen lấn xô đẩy đi mua hàng, cũng bởi cô gái bán hoa duyên dáng, lại say vì những cánh hoa đủ màu thơm lừng.

Có một công tử nọ, quần xanh áo trắng có dịp chơi xuân, thấy hoa đẹp thì bước vào. Người con gái bán hàng hoa lập tức đưa bó bách hợp ra cho khách nọ xem, lại hết lời ngợi khen:

- Bạch y công tử rất hợp với màu trắng, màu đẹp mà người cũng đẹp. Nay hàng hoa của tôi chỉ còn đúng ba bông bách hợp này, công tử mua giúp để tôi còn dọn hàng về sớm.

Nói rồi khuôn mặt nàng lựng đỏ, có giọt nước rơi từ trên má đào xuống. Nàng lấy tay áo lau đi, che đi khuôn miệng cười rạng rỡ.

Tưởng đâu công tử ấy sẽ động lòng hồng nhan mà mua cho, thế mà chỉ trong giây lát, công tử ấy bảo:

- Ta không mua.

Mai Chi ngẩng phắt đầu lên, nàng đăm đăm nhìn vị công tử này. Chàng ta có khuôn mặt rất đẹp, từ đầu mày, chân tóc đến cả sống mũi cánh môi đều hòa hợp cả. Đã lâu rồi nàng chẳng nhìn thấy người con trai nào đẹp như thế, bỗng chốc thấy ngại ngùng vì hành vi vừa rồi của mình. Nhưng một lát nữa là đến giờ Tỵ, nắng lên cao hoa sẽ nhanh héo, nếu mà không bán hết, thế nào nàng cũng sẽ bị dì trừng phạt.

- Công tử, ngài mua giúp tôi đi mà. Tôi bán rẻ cho ngài, năm hào ba bông. Nhìn công tử áo sống chỉnh tề, trên người niềm nở, chắc là chuẩn bị đi gặp ý trung nhân của đời mình. Nếu mà nàng ấy nhận được hoa, chắc chắn sẽ vui mừng cả mùa xuân.

Vị công tử ấy dường như có đôi chút đắn đo, gã hầu theo sau vẫn nghiêm chỉnh đứng đằng sau công tử ấy, khẽ nhắc nhở:

- Công tử ơi, chúng ta đã muộn mất một khắc rồi. Nếu mà muộn nữa, tiểu thư ấy sẽ giận mất!

Mai Chi hồi hộp chờ vị công tử ấy ra quyết định, trán nàng chảy dọc mồ hôi xuống, những giọt mồ hôi lạnh vì sợ hãi thi rơi nhau. Vì quá hồi hộp, nàng vội lau mồ hôi, đôi tay quệt vội lớp son vào tay, cả người run bần bật.

- Thôi được, ta mua ba bông hoa.

Mai Chi vui lắm, nàng cầm ba bông bách hợp gói lại, thắt giấy xinh đẹp. Đôi tay nàng nhanh thoan thoát, chỉ một chốc lát là xong. Nàng vui mừng cầm bó hoa chạy lại chỗ công tử áo trắng, vì bước chân vội vã mà giẫm phải viên đá bên cạnh, cả người nàng chao đảo.

- Aaa.

Công tử áo trắng đưa tay đỡ nàng, nàng theo quán tính bàn tay cũng bám chắc vào vạt áo công tử. Công tử ấy s sờ thấy, dường như là chẳng ngờ có người con gái trên người lại đầy mùi hoa thơm đến vậy. Chàng khẽ lắc đầu, trách bản thân thật ngớ ngẩn, nàng ấy bán hoa mà!

Mai Chi sợ hãi, vội vàng bỏ tay ra khỏi vạt áo, cả người lui lại, miệng lắp bắp:

- Cảm ơn công tử, thật sự cảm ơn ngài!

Gã hầu Ninh thấy thời gian càng lúc càng muộn, giã giục công tử càng nhanh:

- Công tử ơi, sắp muộn rồi!

- Được rồi A Ninh, ta đi bây giờ đây.

Mai Chi nhận năm hào trên tay, gương mặt rực rỡ ánh lên nét cười. Tốt quá rồi, hôm nay bán hoa được tất cả năm đồng, thế là Mai Chi sẽ được ăn cơm bữa trưa và bữa tối rồi.

Nàng nhìn gian hàng hoa đã hết của mình, phấn khởi dọn hàng rồi tung tăng rời đi giữa dòng người tấp nập.

Mai Chi đi dọc theo con ngõ đầy sỏi đá, hàng xe của nàng rung rung từng hồi vì bị xóc nảy. Chợt phía dưới chân có hòn đá sắc bén cứa vào chân làm nàng đau điếng. Nàng ngồi nhổm xuống, tự bỏ đôi dép bằng rơm ra, chỉ thấy trên đôi bàn chân trắng nõn là vết thương nho nhỏ cứ chảy máu đầm đìa. Chết thật! Hòn đá này cũng đâm thật khéo, đúng vào chỗ da nàng yếu nhất. Phải mau đắp thuốc cầm máu, nếu không chiều nay nàng không ruộ lộing hớt bèo được mất!

Nàng chạy đến một góc bứt vài ngọn cỏ nhọ nồi, lai nhai trong miệng, lại hí hửng hát vài bài đồng ca mà chẳng ngờ được vị khách hàng mua hoa cuối cùng của nàng đang cực kì khó xử.

Ngay lúc này, trong quán trà nổi tiếng nhất thành Đông Kinh, trà quán Hồng La đông nghịt người, bàn nào bàn nấy đều chật ních cả. Phần vì nay là ngày du xuân, tiết Đạp thanh để nam nữ gặp gỡ chơi xuân. Phần nữa là vì thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vàng trải dịu dàng qua các bãi cỏ, gió nhẹ đu nhàng đưa lay các cánh hoa thơm ngào ngạt.

Hứa Hải Thành bước vội lên lầu hai, tiểu nhị đã chờ sẵn hết thảy, nhìn thấy vị công tử út của nhà Hầu phủ thì miệng cười toe toét, nói:

- Công tử, tiểu thư Hà mới đến, đang chờ ngài ở trên lầu hai đó.

- Được.

Lầu hai là nơi những công tử quyền quý hay lui đến, nay thấy mĩ nhân đã ngồi sẵn bên cửa sổ. Mái tóc dài như mây được chải chuốt tỉ mẩn, làn da trắng như tuyết, đôi môi chúm chím như quả mân xôi đương độ chín, Hải Thành bỗng chốc dừng lại một nhịp. Rồi như nhận ra ánh mắt mĩ nhân đang nhìn mình chăm chú, công tử ấy bước lại gần nàng, khẽ chào:

- Đã để tiểu thư phải đợi lâu, thật là thất lễ!

Hà tiểu thư, Hà Mân nhìn những bông hoa bách hợp tỏa hương thơm lừng, lại thấy công tử Hầu phủ có thành ý, cũng chẳng bắt bẻ gì thêm, nàng bảo:

- Mời công tử ngồi.

Hải Thành ngồi xuống, đương định vời tiểu nhị bưng trà mang bánh đến thì Hà tiểu thư đã vội nói:

- Ta có việc sắp phải đi rồi. Đành nói vài chuyện với chàng trước khi từ biệt.

Ngừng một lát, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của công tử, nàng nói tiếp:

- Cha thiếp đã định mối hôn sự, dăm bữa nửa tháng ta sẽ nên kiệu hoa. Ta tới đây để từ biệt công tử lần cuối.

Hải Thành cau mày, không hiểu được tại sao người con gái trước mắt lại nói những lời như thế, chàng vội phân trần:

- Hôm nay ta gặp chút chuyện dọc đường nên mới không tới kịp, nàng đừng giận ta...

- Không! Thiếp đã nghĩ kĩ rồi, thiếp nên tìm một lang quân đầu đội trời, chân đạp đất. Chàng... thiếp không thể.

Hải Thành vội đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, hốt hoảng nói:

- Nhưng là ai... nàng định lấy ai cơ chứ?

Bất ngờ, vạt áo có dính chút son đỏ dần hiện lên trên mặt bàn, Hà Mân thấy thế thì tức giận lắm. Nàng vốn không ưng Hải Thành vì sự lông bông, ham chơi của chàng ta, đương định từ bỏ thì chàng ta dám phản bội trước, điều này đối với một nữ nhân kiêu ngạo như nàng ta mà nói, đúng là một cú tát nặng nề không kém.

Sẵn tiện lầu hai khá kín đáo nàng ta hất tay của Hải Thành, lại lớn tiếng:

- Màu son này ở đâu ra? Có phải chàng vừa đi đến nơi ong bướm không? Lại còn hoa bách hợp, chẳng phải nó cũng có tên khác là hoa ly sao? Ly? Ý cô ta là muốn chúng ta ly biệt chứ gì?

Đáp lại sự tức giận của mĩ nhân, Hải Thành khá ngạc nhiên vì chút son đỏ trên vạt áo của mình, bấy giờ mới nhớ ra là lúc vừa rồi đỡ cô gái bán hoa nên mới có vết này. Nhưng chàng làm sao biết được hoa bách hợp lại lắm tên như thế chứ!

- Ngoài thân phận con trai của Hầu phủ, chàng còn được thành tựu gì đâu? Ta chẳng muốn gả cho người kém ý chí như chàng. Ta về đây!

Bóng giai nhân bước đi vụt qua, Hải Thành sững sờ đến mức chẳng biết làm thế nào. Phải! Trong giây phút chần chừ kia, chàng nghĩ bản thân đã bị lời nói của Hà Mân nói trúng.

Người đã đi rồi, trong lầu hai lại có người vui vẻ chuyện trò nối tiếp. Gã hầu Ninh khẽ lên tiếng:

- Chủ nhân, chúng ta nên về thôi.

- Nhất định là người con gái bán hoa đó nên nàng ấy mới giận ta. Phải rồi! Ta phải đi hỏi nàng ta, nàng ta chắc chắn đã nhận tiền của ai đó mới làm chuyện thất đức như thế này!

Cứ thế, Hải Ninh bước xồng xộc ra ngoài, dẫu có va phải người đi đường cũng chẳng màng. Chàng chạy vội đi, chỉ mong tìm được người con gái đó tính sổ cho sự xui rủi hôm nay của mình.

Thế nhưng, đừng nói là cô gái bán hoa mà ngay cả một cánh hoa cũng chẳng còn lưu lại chỗ cũ!

Đôi mày chàng cau lại, cơn tức giận dồn nén trong lồng ngực không sao bộc phát ra được. Bấy giờ chàng mới bình tĩnh lại, sai A Ninh đi hỏi hàng quán xung quanh xem cô gái đó ở nào.

Sau một hồi, A Ninh chạy lại, gã nói:

- Công tử, cô gái đó tên Mai Chi, nhà ở phường Lâu, còn chính xác ở chỗ nào cũng không ai rõ.

Phường Lâu à? Một khu nghèo đói rách nát đầy ao rau muống và bèo của Đông Kinh. Hải Thành khẽ nhếch môi cười nhạt, chàng nhất định phải tìm nàng ta tính sổ món nợ này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me