Dong Lao X Viet Nam Hon 100 Cau Chuyen Ngan
Lỡ như thấy có tình tiết nào hơi sai sai thì... mong các Độc Giả bỏ qua cho Hỷ nha, hì hì.Buồn một xíu thoi, buồn nhiều thì để lúc khác Hỷ cố làm truyện buồn hơn.
___________________________________Hình như cái bệnh viện này rất thường xuyên phải đón bệnh nhân mới thì phải. Hôm qua tôi nghe ở loáng thoáng là có thêm bốn hay sáu người nhập viện tại đây. Hôm nay cũng có, không ai khác chính là tôi. Chả nhớ tôi đã làm cái quần gì mà có một khối u ở xương vai, lúc phát hiện là xác định từ giờ phải nằm viện. Dính khối u như này vẫn còn may, loại này dễ chữa được, chứ vào mấy cái như u não thì thôi, cầu mà sống cho qua chứ chả biết làm gì.Trong khi người nhà đang làm thủ tục nhập viện giúp thì tôi được đưa vào phòng dành cho bệnh nhân rồi. Có một người đã ở đây trước tôi. Lúc tôi mở cửa đi vào thì người này cũng vừa lúc nhìn ra cửa. Trông hình như là người nhỏ tuổi hơn nên tôi dùng từ "cậu" vậy. Cậu ấy có vẻ không phải dạng quá thân thiện, nhìn thấy tôi thì chỉ chào qua quýt, kiểu cho có ấy. Ừ thì tôi cũng chào lại, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh rồi mới hỏi han người ta các thứ."Cậu vào đây nằm lâu chưa?"Tôi nhìn cậu ấy im lặng một lúc mới trả lời: "Trước anh một tuần thì có gọi là lâu không?""Thế cũng không lâu lắm mà nhỉ?" Tôi xoa gáy, vừa định chuyển sang câu hỏi khác thì cậu ấy đã nói trước, cũng tương tự với câu mà tôi muốn hỏi:"Tôi không hi vọng anh vì mắc bệnh ung thư gì đó mà phải vào đây giống như tôi."Nói thật, cậu ấy làm tôi khá ngạc nhiên, ai ngờ đâu gặp người cùng hoàn cảnh. Mà chính vì thế tôi lại chả biết nên thấy vui hay buồn. Tôi bặm môi, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Không lẽ giờ cười hớ hớ với người ta xong rồi kiểu "Ấyyy tôi giống cậu thật nè, nhưng mà loại bệnh có giống không thì không biết" chắc? Dù hơi kì nhưng tôi vẫn cố cười lên cho bớt căng thẳng, cười cái sượng hết cả miệng."Ừ thì... đúng là vậy. Tôi bị ung thư xương vai."Cậu ấy gật đầu vài cái sau khi nghe tôi nói, mặt lại chẳng có biểu cảm nào khác đặc biệt hơn ngoài một màu cứng đờ. Mỗi cái là giọng nghe không quá chán đời như vừa nãy: "Thế vẫn được, không bị bệnh bạch cầu là tốt rồi."Bệnh bạch cầu? Loại ung thư gì thế? Cậu ấy mắc trúng loại này à?Tôi không kịp nhận ra là cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm trong lúc tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ. Mắt cậu liếc lên liếc xuống, săm soi mặt tôi chả biết có sót mất chỗ nào không, soi rất tỉ mỉ nhưng không rõ là vì cái gì. Cậu ấy thu ánh mắt lại, cất giọng như muốn kéo tôi ra khỏi mớ hỗn tạp đang chất đầy đầu."'Bệnh bạch cầu là cái gì?', 'Tên này mắc bệnh đó à?', anh đang nghĩ thế đúng không?"Tôi gật gật đầu như lật đật. Cậu ấy chỉ đảo mắt một vòng rồi lại quay về nhìn tôi, nụ cười nhạt hé dần trên mặt, chắc là vì tôi có cái phản ứng hơi quá khích một tẹo."Anh cứ hiểu bệnh bạch cầu là ung thư máu ấy, đơn giản vậy thôi."Ngẩn ngơ một hồi để tiếp thu hết thông tin. Tóm lại là cậu bạn này giống tôi ở hoàn cảnh, đều thuộc hội những con người ung thư. Mắc loại như ung thư máu, và hết. Đấy là tất cả những gì tôi biết về người bạn cùng phòng này. Mấy cái khác cá nhân hơn thì không biết, tôi chưa hỏi tên cậu ấy thì phải, chưa giới thiệu gì luôn."Chia buồn với cậu. Thôi thì tôi với cậu cùng ráng sống qua chuyến này nhé. Mà cậu là gì ấy nhỉ? Tôi tên Việt Nam, vừa mới nhập viện xong.""Tên Đông Lào, chắc là người duy nhất đón tiếp anh gia nhập hội ung thư."Tôi bật cười khúc khích, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu ấy, mặc dù phần trên ngoài cái mồm ra thì còn lại đều chả muốn động đậy nhiều. Đông Lào nhìn tay tôi một cái, xong lại ngước mắt lên nhìn tôi, vừa lắc đầu vừa nói:"Xin lỗi, tay tôi giờ... què quặt rồi, nhích tí cũng đau.""Không sao mà." Rút lại cánh tay không nhận được lời hồi đáp, tôi quả thật có hơi thương cậu bạn, bắt tay còn khó nữa. Xong có gì đó chợt nảy lên trong đầu tôi, rồi tự động tuôn ra thành lời: "Ê nếu mà cậu không bắt tay được thì tôi ôm cậu để bù vào vậy, đồng ý không?"Chân mày cậu ấy hơi nhíu lại, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì ngớ ngẩn hay kì quặc lắm. Nhưng nó cũng nhanh chóng dãn ra. Cậu hỏi tôi: "Ai mới gặp anh cũng đòi ôm thế à?""Cậu là trường hợp đặc biệt. Ôm kiểu xã giao thôi." Tôi nhún vai. "Nếu mà cậu không phiền, tôi cũng không ngại ôm cậu mỗi ngày một cái để động viên cậu."Cánh tay tôi hơi mở rộng, kéo theo cơn nhói chạy thẳng lên não, làm tôi hơi cau mày lại vì đau. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà hạ tay xuống. Tôi nghe Đông Lào thở dài thườn thượt, trả lời tôi bằng một cái gật nhẹ không hơn không kém. Như chỉ chờ có thế, tôi nhổm người dậy, vòng tay ôm lấy cậu ấy. Tôi có vỗ nhẹ lên lưng cậu, thay nó như lời an ủi hay cổ động, hoặc tương tự vậy. Vai tôi lúc đó có chút nặng, và đau nữa, tất nhiên là đau rồi. Nhưng tôi biết khi ấy Đông Lào đang tựa đầu lên vai mình, nên tôi mới im lặng bỏ qua.Và cứ thế suốt tầm ba phút tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục ôm cậu ấy, mãi không chịu bỏ ra, kiểu như chả biết mỏi là gì luôn cơ. Đông Lào cũng rất có tâm, cậu ấy ngồi yên cho tôi ôm, gần như chẳng thấy cựa quậy gì....Sau cỡ một tuần ăn ngủ lẫn sinh hoạt ở đây, tôi thấy bệnh viện không quá tệ như tôi luôn nghĩ, từ hồi bé cho tới khi lớn vẫn cứ nghĩ thế. Chỉ là mùi thuốc sát trùng làm tôi hơi khó chịu, Đông Lào cũng nghĩ vậy. Còn lại mọi thứ đều rất ổn.Mỗi ngày cả tôi và người bạn cùng phòng của mình đều phải kiểm tra tình hình bệnh, khổ cái là không thể kiểm tra tại chỗ. Tôi với cậu ấy là hai loại bệnh khác nhau, giống chỗ cùng là ung thư thôi, nên phòng khám cũng phải khác, chả hiểu sao. Thành ra lần nào y tá vào phòng là một lần mệt. Đông Lào hay than vãn về việc trước đây cậu ấy khỏe cỡ nào, đi bộ mấy cây cũng chưa chắc đã mỏi, thế mà giờ muốn đi đứng cũng khó vì xương luôn trong tình trạng đau nhức, hầu như đều cần có người dìu đi.Bọn tôi hay kể cho nhau về tình hình bệnh của mình trong lúc quay về phòng. Tôi thì không nói làm gì đi, Đông Lào thì bảo vẫn thế chứ chả nói gì thêm, tôi không hiểu được hết nên cứ cho là ổn. Tính ra Đông Lào có vẻ thân thiện hơn hẳn so với vẻ bề ngoài dữ dằn đó, kiểu trẻ con bị cậu ta liếc một cái là lăn ra khóc được luôn ấy. Không hẳn là một người quá trầm tính, năng nổ thì rõ ràng là không, tôi thấy vậy vì cậu chưa bao giờ ngó lơ bất kì câu hỏi nào mà tôi đặt ra. Dù có là câu hỏi kì quặc cỡ nào, cậu vẫn sẵn sàng trả lời, chả cần biết đúng hay sai. Đó là điểm lớn nhất để tôi cảm thấy bản thân nên quý cậu ấy.Tôi để ý những người đến thăm Đông Lào suốt một tuần qua đều chỉ là bạn bè này kia, cũng không được nhiều, còn người nhà thì gần như tôi chưa thấy lần nào. Tôi có hỏi cậu ấy chuyện này, và cậu ấy chỉ đáp rằng họ lúc nào cũng bận nên không tới. Ừ thì người ta nói sao tôi nghe vậy thôi. Nhưng mà là người thân trong gia đình lại chẳng tới thăm hỏi bao giờ, kể ra cũng tội lắm chứ có phải không đâu.Bởi thế nên mỗi lần có ba mẹ hay em tới thăm, tôi hay kéo Đông Lào vào nói chuyện cùng cho cậu ấy đỡ buồn. Mấy ngày đầu vào đây, cậu ấy toàn ngồi quan sát chúng tôi tán nhảm, thấy thương quá nên tôi kêu cậu ấy vào buôn dưa lê cùng. May là mọi người đều không phiền, tôi thấy Đông Lào với chuyện này cũng không có ý kiến gì.Cho đến một ngày."Anh đối với ai cũng tốt như này à?" Đông Lào hỏi, mắt nhìn tôi ngồi bổ quả đu đủ."Chắc vậy. Tôi cũng không biết." Tôi giơ một miếng đu đủ nhỏ được cắt tử tế đến trước mặt cậu ấy, nói thêm: "Chẳng qua tôi lo cậu không thấy vui trong khoảng thời gian nhập viện thôi.""Sao anh phải làm thế?""Hỏi gì kì vậy? Tốt với ai đó còn cần lí do hả? Hay tôi tốt quá làm cậu thấy sợ?"Đông Lào nhàn nhạt lắc đầu: "Không phải sợ. Chỉ thấy hơi lạ thôi, chả biết tại sao."Tôi mỉm cười, vừa ăn vừa kể, thi thoảng lại liếc sang người kia cứ nhìn mình chăm chú: "Nói thật thì trước đây tôi có lần phải vào viện vì sốt quá. Lúc đấy vẫn còn bé, theo ba vào viện mà run gần chết. Tôi ở trong đó hầu như chả có ai để chơi cùng, toàn ngồi trên giường nhìn trời nhìn đất cho hết ngày. Nói chung là chán cực kì. Nên là như tôi nói rồi đấy, tôi không muốn cậu thấy chán hay buồn gì khi ở trong viện."Đông Lào ậm ờ, xong cậu ấy cũng không hỏi gì nữa, tập trung ăn cho hết rồi đánh răng với ngủ luôn. Đĩa của cậu ấy tôi ném vào thùng rác rồi. Đèn đã tắt, giờ cũng nên đi ngủ là vừa.Nói vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ có thói quen ngủ trước mười hai rưỡi đêm. Bây giờ mới có hơn mười giờ, là quá sớm để ngủ với một người như tôi. Cơ mà tôi để ý Đông Lào ở giường bên cạnh đã thiu thiu ngủ, có vẻ say phết đấy. Tôi đang định rủ cậu ấy xem phim cùng, mà thấy ngủ trước rồi, thì đành xem một mình vậy.Phim vừa hết thì vừa đến mười hai giờ. Tôi tắt điện thoại, đặt nó ở cạnh gối rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thông thường tôi luôn cần có một cái không gian thật sự yên tĩnh để ngủ, chỉ cần vài ba âm thanh lặt vặt xung quanh đều khiến tôi phải mở mắt thao láo tới ba giờ sáng. Tôi có nghe thấy tiếng gì đó, kiểu như ai đang gấp gáp thở dốc vậy. Hướng nó phát ra là chỗ của Đông Lào.Thấy không ổn, tôi lập tức ngồi bật dậy, dè dặt lại gần giường cậu ấy để kiểm tra. Tiếng thở dốc càng nghe càng rõ hơn. Tôi cẩn thận kéo chăn cậu ấy xuống khỏi mặt. Tuy hiện tại không thể nhìn rõ ràng, nhưng chắc chắn biểu cảm của cậu đang không hề dễ chịu. Tôi bật đèn rồi lập tức quay lại xem xét. Chỉ kịp biết là mặt Đông Lào đỏ bừng lên, mồ hôi vã đầy trên trán, nhịp thở không đồng đều, sắc mặt tương đối khó coi.Tôi lấy bừa một cái khăn mặt gần đó, mang đi nhúng nước rồi vắt sơ, vừa lau vừa gọi cậu ấy tỉnh dậy. Giọng tôi gọi không phải là quá to, vì sợ những bệnh nhân ở mấy phòng bên cạnh sẽ tỉnh, nó vẫn đủ to để gọi được ai đó dậy. Tôi cố gọi Đông Lào liên tục trong hai phút, cảm tưởng như cậu ấy không muốn nghe thấy tôi vậy, sắc mặt thì chẳng khá hơn là bao.Hết cách rồi, đến nước này tôi đành phải dùng chiêu khác thôi. Kể nó ra thì hơi bị ác, trước đây tôi từng bị đứa em dội một gáo nước vào mặt lúc đang ngủ, làm tôi buộc phải tỉnh dậy vì sặc, từ hồi đó tới giờ vẫn còn hơi ám ảnh. Tôi sẽ dùng lại cái bài đó, chấp nhận nguy cơ cao là bị chửi thẳng mặt. Cơ mà nếu dội trực tiếp thì giường cậu ấy ngập nước hết mất. Thôi thì nhúng lại khăn cho ướt sũng rồi sài tạm, chỉ mong là Đông Lào không ngất tại chỗ.Chần chừ nốt vài giây cuối, tôi đếm thầm ba tiếng rồi úp chiếc khăn trong tay lên mặt cậu ấy, còn cố ý ghìm mạnh xuống một chút hòng cho nước từ cái khăn chảy vào mũi. Đông Lào cuối cùng cũng cho tôi được cái phản ứng khác, cậu ấy giãy giụa kịch liệt một hồi, xong mới mở mắt ra. Tôi vừa kịp thu tay lẫn chiếc khăn ướt về, còn Đông Lào sau khi dậy rồi thì nằm ho sặc sụa, ừ thì cái này chắc là việc làm hiển nhiên rồi. Tôi chỉ đứng đó, với tạm gói giấy khô cạnh giường đưa cho cậu, mới hỏi:"Nãy làm sao mà đang ngủ tự nhiên đi thở dốc ghê thế? Mơ phải cái gì kinh lắm à?"Đông Lào quay qua nhìn tôi, mắt cậu ấy liếc xuống cái khăn mặt còn ướt nước mà tôi vẫn đang cầm, chớp cái liền tỏ ra hậm hực, nói: "Ờ. Mơ thấy anh cầm khăn ướt muốn nhét vào mồm tôi. Chạy lòi cả bản họng vẫn bị anh tóm, xong bị anh nhét cả cái khăn vào mồm.""Tại cậu ấy chứ, gọi mãi khan hết cả tiếng mà cậu có chịu dậy đâu. Tay tôi thì lúc nào cũng đau muốn chết, không đánh người được, bắt buộc thôi, chứ không tôi đánh cậu mửa cả thức ăn ra. Dù sao thì... cũng xin lỗi cậu."Tôi vào nhà tắm vắt cái khăn cho kiệt nước rồi để lại chỗ cũ. Đông Lào chỉ nhìn tôi đi đi lại lại xung quanh, mãi đến khi tôi tắt đèn rồi quay lại giường, cậu ấy mới tạm thời dời mắt đi chỗ khác, tạm thời thôi. Tôi quay mặt về phía Đông Lào, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, cũng tiện mồm chúc cậu ấy mơ đẹp hơn một chút. Phòng bệnh của hai bọn tôi lại trở về yên tĩnh.Đấy là điều mà tôi nghĩ trong khoảng mười phút đầu cố đi vào giấc ngủ. Tôi bất thình lình mở mắt ra, để bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình không dứt ở phía đối diện. Hai vai tôi bên dưới lớp chăn khẽ run lên vì rùng mình. Tôi nghĩ Đông Lào biết rằng tôi đã mở mắt và đang nhìn lại cậu ấy, ánh sáng bên ngoài cửa sổ tuy yếu nhưng chắc chắn là đủ cho cậu ấy nhận ra, dù vậy cậu vẫn không chịu quay sang bên cạnh hoặc ít nhất là nằm ngửa ra cho đàng hoàng."Đông Lào à." Tôi gọi nhỏ tên cậu ấy: "Nhìn người khác trong lúc ngủ như cậu là không hay đâu. Vừa ớn vừa khó chịu lắm. Tôi sẽ mất ngủ đấy."Cậu ấy bật cười khúc khích: "Nhìn anh một lát rồi ngủ sau. Cho dễ ngủ."Tôi bĩu môi, dùng giọng mỉa mai nói: "Không phải nãy mới mơ thấy tôi nhét khăn lau vào miệng cậu hả? Giờ lại nằm nhìn tôi cho dễ ngủ. Một lát của cậu là bao lâu rồi?""Chịu, hai phút?" Cậu ấy lắc nhẹ đầu.Lạy trời, hai phút của cậu chắc bằng hai tiếng đồng hồ của tôi rồi! Thế này thì chừng nào tôi mới được ngủ? Tôi thầm gào lên trong đầu. Đêm nay tôi không thể không ngủ được, thật ra là đêm nào tôi cũng phải ngủ, nếu không sáng hôm sau tôi chỉ có xác định là ngất một phát nửa ngày chưa tỉnh. Nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi như thế thì chợp mắt tôi cũng làm không nổi. Tôi thở dài trong nỗi bất lực toàn tập, nặng nề chống tay ngồi dậy, uể oải hỏi:"Rồi giờ tôi phải làm gì thì cậu mới chịu để tôi ngủ đây? Mai tôi không dậy được là tôi có chết cũng phải đánh cho cậu nhừ tử."Đông Lào ngâm nga: "Mỗi nhìn anh thôi mà, tôi đâu có làm gì quá đáng. Anh nghĩ cách đi, ở đây có mình anh kêu ca nãy giờ.""... Muốn ngủ chung không? Chung giường ấy." Tôi thấp giọng hỏi, gay gắt lườm cậu."Cũng được."Cậu nằm nhích người sát vào mép tường, chừa ra một khoảng rộng cho tôi. Tôi có chút không tình nguyện rời khỏi giường, cầm theo cái gối đi qua nằm cạnh cậu ấy. Đột nhiên lại nổi hứng tò mò về giấc mơ vừa hành xác cả Đông Lào lẫn giấc ngủ của mình, tôi khẽ hắng giọng, hỏi nhỏ:"Mà nãy thật sự là mơ cái gì mà trông cậu khiếp đảm vậy?"Cậu cứ ngâm nga mãi, không biết có định trả lời không nữa. Tôi nằm chờ lâu quá đâm ra hơi chán, tính nhắm mắt phó mặc luôn. Nhưng rồi cậu cũng lên tiếng, giọng đều đều không chữ nào lớn tiếng hơn chữ nào:"Không có gì mấy. Tôi chỉ mơ thấy một người con trai, trông khá giống người quen của tôi đang ngồi khóc. Khóc dữ lắm, mà tôi dỗ không được, gọi cũng không nghe.""Thế mà cậu lại sợ à?" Tôi nhướn mày, này là thật hay điêu thế? Có hơi quá không vậy?"Thấy người khác khóc là ác mộng với tôi rồi."Tôi chẹp miệng, chẳng buồn hỏi gì nữa, quyết định cụp hai mí mắt lại đi ngủ.Cơ mà sao tôi thấy hình như có thứ gì đó mềm mềm chạm lên tóc mình hay sao ấy. Hơi ấm toát ra từ nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn không ít khi nằm cạnh cậu ấy....Sáng hôm sau, tôi được y tá thông báo rằng tôi sẽ được phẫu thuật loại bỏ khối u vào buổi tối ngay trong ngày. Tôi khi ấy vui như hồi bé đi chơi Tết, thật tốt khi tôi sắp có thể hoạt động thoải mái như ngày trước, nhưng còn Đông Lào thì sao? Chừng nào cậu ấy mới được phẫu thuật? Bệnh của cậu ấy so với tôi rõ ràng là nặng hơn, chỉ sợ để lâu quá thì hết nước cứu.Không sao, các y bác sĩ ở đây thật sự rất giỏi, họ sẽ cứu được cậu ấy."Đông Lào, sau khi phẫu thuật xong thì cậu có muốn làm gì đó không?"Cậu ấy thở dài, cảm giác như câu hỏi của tôi làm cậu liên tưởng đến chuyện gì buồn bực vậy. Tôi không biết sao tôi lại nghĩ thế. Nhưng sau một hồi im lặng, cậu cũng trả lời tôi:"Tất nhiên là có, tôi phải quay về công việc của mình chứ. Mà cái đấy thì bắt buộc rồi. Còn cái tôi muốn làm thì thật ra cũng không nhiều, có mỗi cái là..." Rồi cậu ấy chợt dừng lại, mắt lia qua nhìn tôi trong giây lát, xong nhanh chóng thu về. Tôi ngơ ra trong sự khó hiểu. Nhưng cậu lại chẳng nói gì nữa, bảo tôi coi như không nghe thấy đoạn sau. Tôi tò mò chứ, mà nài nỉ thì cậu cũng không nói, đành phụng phịu cầm điện thoại quay đi.Tôi đã bỏ lỡ ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi khi tôi chỉ mới rời mắt khỏi cậu.Suốt từ lúc đó đến tối, bọn tôi chả ai chủ động bắt chuyện với nhau nữa. Người thân của tôi lại đến thăm hồi chiều, họ có ý rủ Đông Lào vào nói chuyện cùng như mọi khi, mà cậu ấy từ chối. Nói gì thì nói, tôi quan ngại cho cậu ấy lắm.Chỉ còn có vài phút trước khi tôi bước vào phòng phẫu thuật, chị y tá chắc cũng sắp đến đón tôi đi rồi. Tôi ngồi im thin thít nhìn Đông Lào, cậu ấy cũng không nói năng gì, mà mặt cậu trông cứ bồn chồn thế nào cơ. Cậu ấy còn chẳng nhìn tôi, hẳn là cũng không muốn nói câu chúc nào đó.Cái suy nghĩ ấy vô tình vẽ lên mặt tôi một nụ cười gượng gạo, sượng trân. Tôi không có buồn, vì dù sao tôi vẫn được ở cạnh người bạn này vào những giây phút cuối trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra. Nhưng không khí lặng ngắt như tờ này không phải thứ tôi nghĩ mình nên được nhận. Tôi có nên làm gì đó không? Nhưng tôi biết làm gì bây giờ?Thế rồi, một tiếng gõ cửa lộc cộc, theo sau là giọng nói quen tai của chị y tá: "Bệnh nhân tên Việt Nam có đang trong phòng không?"Tôi ngoái đầu nhìn ra ô kính trên cửa, thấy ngay bóng dáng của chị ở đó, bèn mở miệng đáp: "Đây ạ! Chị chờ em chút, em ra liền!""Nhanh lên em, tới giờ rồi."Xong, đã đến thời gian tôi bị bế lên bàn mổ. Tôi chệnh choạng đứng lên, nhìn Đông Lào thêm lần nữa. Giọng tôi vang lên trong vô thức, thậm chí tôi còn chẳng nhận ra nó đang run thế nào."Thôi thì, tôi đi nhé? Ngồi đây nhớ cầu cho tôi-"Đông Lào bỗng đứng bật dậy. Cậu ấy vẫn không nói một lời, nhưng tay đã vươn vội ra ôm chặt cứng cơ thể tôi. Tôi biết khi này cậu phải cực lực nhịn đau cỡ nào, tiếng rít bên tai tôi đủ rõ để tôi nhận ra.Tôi im lặng, cũng chiều lòng ôm lại Đông Lào. Hai bọn tôi chỉ đứng ôm nhau như vậy, có lẽ chỉ mỗi tôi là người đang âm thầm đếm từng giây đã trôi qua. Nó trôi càng nhanh, tôi càng muốn nó dừng hẳn lại, để khoảnh khắc cứ thế diễn ra, một cách bình yên đúng nghĩa trên mặt chữ.Nhưng không, cuộc phẫu thuật kia đang đợi tôi, chị y tá biết đâu vẫn còn đứng chờ ngoài đó. Tôi buộc phải chủ động buông cậu ấy ra trước, xong không đành vẫn ráng níu lại chốc lát, nhìn thật kĩ khuôn mặt mang nặng tia buồn khó nói mà tôi chưa từng được thấy ở Đông Lào. Tự vẽ lên một nụ cười yếu ớt chỉ để trấn an cậu ấy, tay tôi với tới vỗ nhẹ đầu cậu vài cái trước khi đi."Nếu cậu cũng được phẫu thuật sớm thì gặp lại sau khi hết ca, hứa không?""Hứa."...Lần đầu tiên phải phẫu thuật, chưa biết được còn lần sau nữa không, nhưng đây chắc sẽ là ca phẫu thuật mĩ mãn nhất mà tôi có trong đời. Từ đầu đến cuối có thuốc tê hỗ trợ nên vẫn ổn, chỉ là cái suy nghĩ con dao mổ nó lướt qua chỗ này chỗ kia trên người, nhớ đến là gai cả óc. Suốt hơn mười phút ngồi trong phòng hồi sức của tôi hầu như toàn để mường tượng lại cảnh đấy dù chả muốn tẹo nào.Tôi nhìn mấy anh chị kiểm tra lại đủ thứ trên người tôi, nghe được câu "Không có vấn đề gì" mà mừng muốn rơi nước mắt. Anh bác sĩ nói rằng tôi có thể xuất viện bất kể lúc nào sau khi hồi sức xong, trời ạ, về luôn chứ chờ đợi gì nữa. Tôi gật đầu, quan sát cách anh ấy mở cửa rời đi, nhường lại phòng này cho tôi cùng người thân. Ba tôi chỉ hỏi han mấy câu đơn giản, còn Mặt Trận ngược lại, luôn mồm bảo tôi kể xem trong lúc phẫu thuật thì như nào. Thật sự thì tôi cũng không biết tả sao cho hấp dẫn, với lại tôi nhắm mắt cầu thoát chết từ đầu đến cuối nên chả rõ lắm, đành chém bừa là bác sĩ cầm dao rạch chỗ này chỗ kia xong khỏi. Lãng xẹt thế mà nó vẫn ồ à nhăn mặt như kịch tính lắm.Tôi có nhờ ba tôi đi làm thủ tục xuất viện hộ, chứ tôi lười bỏ xừ được, với cả tôi không muốn nán lại lâu trong cái bệnh viện này đâu, tiện bảo thằng Mặt Trận đi theo ông ấy luôn. Nhìn mặt thằng bé cứ như bị tôi thẳng thừng đuổi đi không bằng, và tôi không hề có ý đó đâu.Tôi cẩn thận rời khỏi phòng, chân bước dọc hành lang, không nhanh không chậm lướt qua rất nhiều người. Tôi lần mò về lại căn phòng đã tạm thời trở thành ngôi nhà thứ hai trong cỡ một tuần. Đầu tôi ngó qua ô kính lớn, đảo mắt nhìn quanh phòng.Chẳng có ai ở đây cả.Tay mở cửa đi vào. Mắt tôi liếc qua cánh cửa nhà vệ sinh, nó không được đóng hẳn, không có ánh sáng phát ra từ bên trong. Tôi dè dặt đẩy nó vào, để nhận lại sự hụt hẫng khó tả. Giờ này cũng không sớm sủa gì lắm, mà Đông Lào đi đâu rồi không biết.Tôi đến gần chiếc giường mà hai bọn tôi đã ngủ chung tối qua, chăn gối được gấp rất gọn gàng sạch sẽ, chút bụi cũng khó thấy. Cạnh gối có một tờ giấy, nó khiến tôi có hơi bất an, dù vậy tôi không ngăn được bản thân nhặt nó lên. Chữ hơi xấu, nhưng vẫn đọc được."Nếu có nhân viên y tế nào nhặt được tờ giấy này, phiền hãy gửi lại nó cho bệnh nhân tên Việt Nam khi anh í còn ở đây. Không thì cứ vứt đi cũng được.Tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết ơn anh nhiều lắm, Việt Nam ạ. Khoảng thời gian trong bệnh viện này với anh có lẽ là những giây phút tuyệt nhất mà tôi có trước khi chết. Tôi cũng muốn xin lỗi anh vì đã thất hứa, nhưng tôi không dám trực tiếp gặp anh, đành dùng tay viết lời chúc mừng nếu anh phẫu thuật thành công vậy, tuy cũng không chắc anh có đọc được không nữa.Trong lúc anh có lẽ đang tự hỏi bây giờ tôi ở đâu, thì tôi xuất viện rồi. Tôi không muốn giấu anh, toàn bộ số tiền tôi có lúc này không cứu nổi tôi nữa. Tôi cũng không muốn dùng tiền người khác, nhất là anh tôi, rồi chả biết về sau ổng sống kiểu gì. Nên thôi vậy, tôi tự mình rút lui trước.Sợ là anh sẽ giận tôi sau chuyện này đấy. Tôi xin lỗi. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, chỉ tiếc có một điều tôi muốn làm mà không được, làm thật thì sợ anh khổ thôi.Cảm ơn đã bầu bạn với tôi, ráng sống cho tốt. Nếu có thể gặp lại, tôi hứa chắc chắn sống chết kiểu gì cũng sẽ bắt cóc anh làm bạn trai tôi.Tặng anh một bí mật, số tiền còn lại mà tôi vốn định dùng để phẫu thuật ấy, tôi gửi lại cho ba anh với dặn ông ấy gửi lại cho anh rồi. Sắp chết vẫn thấy hơi tiếc tiền, không dám đưa ông anh đâu, nhờ anh cầm hộ vậy. Mong là nó sẽ giúp anh còn nhớ đến tôi, chứ không chẳng còn ai nhớ đến thằng ăn hại này mất.""Việt Nam! Anh ở đây à? Khiếp, làm mất công đi tìm nhừ cả chân." Tiếng Mặt Trận gọi tôi vang khắp cả hành lang, càng ngày nghe ra càng rõ. Thế rồi, không biết tại sao nó tự dưng im bặt, mãi mới lắp bắp được mấy từ: "Ơ n-này, sao anh khóc?"Tôi quay đầu lại, không hề biết rằng trên mặt từ khi nào đã lấm lem bao nhiêu là nước mắt. Mặt Trận nó thấy tôi như thế thì rối rít hỏi han, tôi chỉ đành lắc đầu bảo mình vẫn ổn, tay vo viên tờ giấy lại giấu nhẹm đi, đề phòng Mặt Trận hỏi.Lẳng lặng theo nó ra ngoài, rồi vẫn chững lại nhìn căn phòng đó một lần nữa. Tôi muốn cười, mà cười không nổi. Tôi chẳng muốn khóc, cậu ấy không thích nhìn người khác khóc mà, nhưng tôi không tài nào cản được từng dòng lệ cứ tuôn khỏi mi mắt.Tôi tức lắm, tức vì cậu ấy chẳng nói gì với tôi hết.Nhưng tôi cũng giận chính mình nữa, tới tận bây giờ tôi mới biết cậu ấy quan trọng với tôi thế nào.Mà biết rồi thì sao? Tôi cũng không giữ được cậu ấy lại.
___________________________________Hình như cái bệnh viện này rất thường xuyên phải đón bệnh nhân mới thì phải. Hôm qua tôi nghe ở loáng thoáng là có thêm bốn hay sáu người nhập viện tại đây. Hôm nay cũng có, không ai khác chính là tôi. Chả nhớ tôi đã làm cái quần gì mà có một khối u ở xương vai, lúc phát hiện là xác định từ giờ phải nằm viện. Dính khối u như này vẫn còn may, loại này dễ chữa được, chứ vào mấy cái như u não thì thôi, cầu mà sống cho qua chứ chả biết làm gì.Trong khi người nhà đang làm thủ tục nhập viện giúp thì tôi được đưa vào phòng dành cho bệnh nhân rồi. Có một người đã ở đây trước tôi. Lúc tôi mở cửa đi vào thì người này cũng vừa lúc nhìn ra cửa. Trông hình như là người nhỏ tuổi hơn nên tôi dùng từ "cậu" vậy. Cậu ấy có vẻ không phải dạng quá thân thiện, nhìn thấy tôi thì chỉ chào qua quýt, kiểu cho có ấy. Ừ thì tôi cũng chào lại, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh rồi mới hỏi han người ta các thứ."Cậu vào đây nằm lâu chưa?"Tôi nhìn cậu ấy im lặng một lúc mới trả lời: "Trước anh một tuần thì có gọi là lâu không?""Thế cũng không lâu lắm mà nhỉ?" Tôi xoa gáy, vừa định chuyển sang câu hỏi khác thì cậu ấy đã nói trước, cũng tương tự với câu mà tôi muốn hỏi:"Tôi không hi vọng anh vì mắc bệnh ung thư gì đó mà phải vào đây giống như tôi."Nói thật, cậu ấy làm tôi khá ngạc nhiên, ai ngờ đâu gặp người cùng hoàn cảnh. Mà chính vì thế tôi lại chả biết nên thấy vui hay buồn. Tôi bặm môi, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Không lẽ giờ cười hớ hớ với người ta xong rồi kiểu "Ấyyy tôi giống cậu thật nè, nhưng mà loại bệnh có giống không thì không biết" chắc? Dù hơi kì nhưng tôi vẫn cố cười lên cho bớt căng thẳng, cười cái sượng hết cả miệng."Ừ thì... đúng là vậy. Tôi bị ung thư xương vai."Cậu ấy gật đầu vài cái sau khi nghe tôi nói, mặt lại chẳng có biểu cảm nào khác đặc biệt hơn ngoài một màu cứng đờ. Mỗi cái là giọng nghe không quá chán đời như vừa nãy: "Thế vẫn được, không bị bệnh bạch cầu là tốt rồi."Bệnh bạch cầu? Loại ung thư gì thế? Cậu ấy mắc trúng loại này à?Tôi không kịp nhận ra là cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm trong lúc tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ. Mắt cậu liếc lên liếc xuống, săm soi mặt tôi chả biết có sót mất chỗ nào không, soi rất tỉ mỉ nhưng không rõ là vì cái gì. Cậu ấy thu ánh mắt lại, cất giọng như muốn kéo tôi ra khỏi mớ hỗn tạp đang chất đầy đầu."'Bệnh bạch cầu là cái gì?', 'Tên này mắc bệnh đó à?', anh đang nghĩ thế đúng không?"Tôi gật gật đầu như lật đật. Cậu ấy chỉ đảo mắt một vòng rồi lại quay về nhìn tôi, nụ cười nhạt hé dần trên mặt, chắc là vì tôi có cái phản ứng hơi quá khích một tẹo."Anh cứ hiểu bệnh bạch cầu là ung thư máu ấy, đơn giản vậy thôi."Ngẩn ngơ một hồi để tiếp thu hết thông tin. Tóm lại là cậu bạn này giống tôi ở hoàn cảnh, đều thuộc hội những con người ung thư. Mắc loại như ung thư máu, và hết. Đấy là tất cả những gì tôi biết về người bạn cùng phòng này. Mấy cái khác cá nhân hơn thì không biết, tôi chưa hỏi tên cậu ấy thì phải, chưa giới thiệu gì luôn."Chia buồn với cậu. Thôi thì tôi với cậu cùng ráng sống qua chuyến này nhé. Mà cậu là gì ấy nhỉ? Tôi tên Việt Nam, vừa mới nhập viện xong.""Tên Đông Lào, chắc là người duy nhất đón tiếp anh gia nhập hội ung thư."Tôi bật cười khúc khích, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu ấy, mặc dù phần trên ngoài cái mồm ra thì còn lại đều chả muốn động đậy nhiều. Đông Lào nhìn tay tôi một cái, xong lại ngước mắt lên nhìn tôi, vừa lắc đầu vừa nói:"Xin lỗi, tay tôi giờ... què quặt rồi, nhích tí cũng đau.""Không sao mà." Rút lại cánh tay không nhận được lời hồi đáp, tôi quả thật có hơi thương cậu bạn, bắt tay còn khó nữa. Xong có gì đó chợt nảy lên trong đầu tôi, rồi tự động tuôn ra thành lời: "Ê nếu mà cậu không bắt tay được thì tôi ôm cậu để bù vào vậy, đồng ý không?"Chân mày cậu ấy hơi nhíu lại, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì ngớ ngẩn hay kì quặc lắm. Nhưng nó cũng nhanh chóng dãn ra. Cậu hỏi tôi: "Ai mới gặp anh cũng đòi ôm thế à?""Cậu là trường hợp đặc biệt. Ôm kiểu xã giao thôi." Tôi nhún vai. "Nếu mà cậu không phiền, tôi cũng không ngại ôm cậu mỗi ngày một cái để động viên cậu."Cánh tay tôi hơi mở rộng, kéo theo cơn nhói chạy thẳng lên não, làm tôi hơi cau mày lại vì đau. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà hạ tay xuống. Tôi nghe Đông Lào thở dài thườn thượt, trả lời tôi bằng một cái gật nhẹ không hơn không kém. Như chỉ chờ có thế, tôi nhổm người dậy, vòng tay ôm lấy cậu ấy. Tôi có vỗ nhẹ lên lưng cậu, thay nó như lời an ủi hay cổ động, hoặc tương tự vậy. Vai tôi lúc đó có chút nặng, và đau nữa, tất nhiên là đau rồi. Nhưng tôi biết khi ấy Đông Lào đang tựa đầu lên vai mình, nên tôi mới im lặng bỏ qua.Và cứ thế suốt tầm ba phút tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục ôm cậu ấy, mãi không chịu bỏ ra, kiểu như chả biết mỏi là gì luôn cơ. Đông Lào cũng rất có tâm, cậu ấy ngồi yên cho tôi ôm, gần như chẳng thấy cựa quậy gì....Sau cỡ một tuần ăn ngủ lẫn sinh hoạt ở đây, tôi thấy bệnh viện không quá tệ như tôi luôn nghĩ, từ hồi bé cho tới khi lớn vẫn cứ nghĩ thế. Chỉ là mùi thuốc sát trùng làm tôi hơi khó chịu, Đông Lào cũng nghĩ vậy. Còn lại mọi thứ đều rất ổn.Mỗi ngày cả tôi và người bạn cùng phòng của mình đều phải kiểm tra tình hình bệnh, khổ cái là không thể kiểm tra tại chỗ. Tôi với cậu ấy là hai loại bệnh khác nhau, giống chỗ cùng là ung thư thôi, nên phòng khám cũng phải khác, chả hiểu sao. Thành ra lần nào y tá vào phòng là một lần mệt. Đông Lào hay than vãn về việc trước đây cậu ấy khỏe cỡ nào, đi bộ mấy cây cũng chưa chắc đã mỏi, thế mà giờ muốn đi đứng cũng khó vì xương luôn trong tình trạng đau nhức, hầu như đều cần có người dìu đi.Bọn tôi hay kể cho nhau về tình hình bệnh của mình trong lúc quay về phòng. Tôi thì không nói làm gì đi, Đông Lào thì bảo vẫn thế chứ chả nói gì thêm, tôi không hiểu được hết nên cứ cho là ổn. Tính ra Đông Lào có vẻ thân thiện hơn hẳn so với vẻ bề ngoài dữ dằn đó, kiểu trẻ con bị cậu ta liếc một cái là lăn ra khóc được luôn ấy. Không hẳn là một người quá trầm tính, năng nổ thì rõ ràng là không, tôi thấy vậy vì cậu chưa bao giờ ngó lơ bất kì câu hỏi nào mà tôi đặt ra. Dù có là câu hỏi kì quặc cỡ nào, cậu vẫn sẵn sàng trả lời, chả cần biết đúng hay sai. Đó là điểm lớn nhất để tôi cảm thấy bản thân nên quý cậu ấy.Tôi để ý những người đến thăm Đông Lào suốt một tuần qua đều chỉ là bạn bè này kia, cũng không được nhiều, còn người nhà thì gần như tôi chưa thấy lần nào. Tôi có hỏi cậu ấy chuyện này, và cậu ấy chỉ đáp rằng họ lúc nào cũng bận nên không tới. Ừ thì người ta nói sao tôi nghe vậy thôi. Nhưng mà là người thân trong gia đình lại chẳng tới thăm hỏi bao giờ, kể ra cũng tội lắm chứ có phải không đâu.Bởi thế nên mỗi lần có ba mẹ hay em tới thăm, tôi hay kéo Đông Lào vào nói chuyện cùng cho cậu ấy đỡ buồn. Mấy ngày đầu vào đây, cậu ấy toàn ngồi quan sát chúng tôi tán nhảm, thấy thương quá nên tôi kêu cậu ấy vào buôn dưa lê cùng. May là mọi người đều không phiền, tôi thấy Đông Lào với chuyện này cũng không có ý kiến gì.Cho đến một ngày."Anh đối với ai cũng tốt như này à?" Đông Lào hỏi, mắt nhìn tôi ngồi bổ quả đu đủ."Chắc vậy. Tôi cũng không biết." Tôi giơ một miếng đu đủ nhỏ được cắt tử tế đến trước mặt cậu ấy, nói thêm: "Chẳng qua tôi lo cậu không thấy vui trong khoảng thời gian nhập viện thôi.""Sao anh phải làm thế?""Hỏi gì kì vậy? Tốt với ai đó còn cần lí do hả? Hay tôi tốt quá làm cậu thấy sợ?"Đông Lào nhàn nhạt lắc đầu: "Không phải sợ. Chỉ thấy hơi lạ thôi, chả biết tại sao."Tôi mỉm cười, vừa ăn vừa kể, thi thoảng lại liếc sang người kia cứ nhìn mình chăm chú: "Nói thật thì trước đây tôi có lần phải vào viện vì sốt quá. Lúc đấy vẫn còn bé, theo ba vào viện mà run gần chết. Tôi ở trong đó hầu như chả có ai để chơi cùng, toàn ngồi trên giường nhìn trời nhìn đất cho hết ngày. Nói chung là chán cực kì. Nên là như tôi nói rồi đấy, tôi không muốn cậu thấy chán hay buồn gì khi ở trong viện."Đông Lào ậm ờ, xong cậu ấy cũng không hỏi gì nữa, tập trung ăn cho hết rồi đánh răng với ngủ luôn. Đĩa của cậu ấy tôi ném vào thùng rác rồi. Đèn đã tắt, giờ cũng nên đi ngủ là vừa.Nói vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ có thói quen ngủ trước mười hai rưỡi đêm. Bây giờ mới có hơn mười giờ, là quá sớm để ngủ với một người như tôi. Cơ mà tôi để ý Đông Lào ở giường bên cạnh đã thiu thiu ngủ, có vẻ say phết đấy. Tôi đang định rủ cậu ấy xem phim cùng, mà thấy ngủ trước rồi, thì đành xem một mình vậy.Phim vừa hết thì vừa đến mười hai giờ. Tôi tắt điện thoại, đặt nó ở cạnh gối rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thông thường tôi luôn cần có một cái không gian thật sự yên tĩnh để ngủ, chỉ cần vài ba âm thanh lặt vặt xung quanh đều khiến tôi phải mở mắt thao láo tới ba giờ sáng. Tôi có nghe thấy tiếng gì đó, kiểu như ai đang gấp gáp thở dốc vậy. Hướng nó phát ra là chỗ của Đông Lào.Thấy không ổn, tôi lập tức ngồi bật dậy, dè dặt lại gần giường cậu ấy để kiểm tra. Tiếng thở dốc càng nghe càng rõ hơn. Tôi cẩn thận kéo chăn cậu ấy xuống khỏi mặt. Tuy hiện tại không thể nhìn rõ ràng, nhưng chắc chắn biểu cảm của cậu đang không hề dễ chịu. Tôi bật đèn rồi lập tức quay lại xem xét. Chỉ kịp biết là mặt Đông Lào đỏ bừng lên, mồ hôi vã đầy trên trán, nhịp thở không đồng đều, sắc mặt tương đối khó coi.Tôi lấy bừa một cái khăn mặt gần đó, mang đi nhúng nước rồi vắt sơ, vừa lau vừa gọi cậu ấy tỉnh dậy. Giọng tôi gọi không phải là quá to, vì sợ những bệnh nhân ở mấy phòng bên cạnh sẽ tỉnh, nó vẫn đủ to để gọi được ai đó dậy. Tôi cố gọi Đông Lào liên tục trong hai phút, cảm tưởng như cậu ấy không muốn nghe thấy tôi vậy, sắc mặt thì chẳng khá hơn là bao.Hết cách rồi, đến nước này tôi đành phải dùng chiêu khác thôi. Kể nó ra thì hơi bị ác, trước đây tôi từng bị đứa em dội một gáo nước vào mặt lúc đang ngủ, làm tôi buộc phải tỉnh dậy vì sặc, từ hồi đó tới giờ vẫn còn hơi ám ảnh. Tôi sẽ dùng lại cái bài đó, chấp nhận nguy cơ cao là bị chửi thẳng mặt. Cơ mà nếu dội trực tiếp thì giường cậu ấy ngập nước hết mất. Thôi thì nhúng lại khăn cho ướt sũng rồi sài tạm, chỉ mong là Đông Lào không ngất tại chỗ.Chần chừ nốt vài giây cuối, tôi đếm thầm ba tiếng rồi úp chiếc khăn trong tay lên mặt cậu ấy, còn cố ý ghìm mạnh xuống một chút hòng cho nước từ cái khăn chảy vào mũi. Đông Lào cuối cùng cũng cho tôi được cái phản ứng khác, cậu ấy giãy giụa kịch liệt một hồi, xong mới mở mắt ra. Tôi vừa kịp thu tay lẫn chiếc khăn ướt về, còn Đông Lào sau khi dậy rồi thì nằm ho sặc sụa, ừ thì cái này chắc là việc làm hiển nhiên rồi. Tôi chỉ đứng đó, với tạm gói giấy khô cạnh giường đưa cho cậu, mới hỏi:"Nãy làm sao mà đang ngủ tự nhiên đi thở dốc ghê thế? Mơ phải cái gì kinh lắm à?"Đông Lào quay qua nhìn tôi, mắt cậu ấy liếc xuống cái khăn mặt còn ướt nước mà tôi vẫn đang cầm, chớp cái liền tỏ ra hậm hực, nói: "Ờ. Mơ thấy anh cầm khăn ướt muốn nhét vào mồm tôi. Chạy lòi cả bản họng vẫn bị anh tóm, xong bị anh nhét cả cái khăn vào mồm.""Tại cậu ấy chứ, gọi mãi khan hết cả tiếng mà cậu có chịu dậy đâu. Tay tôi thì lúc nào cũng đau muốn chết, không đánh người được, bắt buộc thôi, chứ không tôi đánh cậu mửa cả thức ăn ra. Dù sao thì... cũng xin lỗi cậu."Tôi vào nhà tắm vắt cái khăn cho kiệt nước rồi để lại chỗ cũ. Đông Lào chỉ nhìn tôi đi đi lại lại xung quanh, mãi đến khi tôi tắt đèn rồi quay lại giường, cậu ấy mới tạm thời dời mắt đi chỗ khác, tạm thời thôi. Tôi quay mặt về phía Đông Lào, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, cũng tiện mồm chúc cậu ấy mơ đẹp hơn một chút. Phòng bệnh của hai bọn tôi lại trở về yên tĩnh.Đấy là điều mà tôi nghĩ trong khoảng mười phút đầu cố đi vào giấc ngủ. Tôi bất thình lình mở mắt ra, để bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình không dứt ở phía đối diện. Hai vai tôi bên dưới lớp chăn khẽ run lên vì rùng mình. Tôi nghĩ Đông Lào biết rằng tôi đã mở mắt và đang nhìn lại cậu ấy, ánh sáng bên ngoài cửa sổ tuy yếu nhưng chắc chắn là đủ cho cậu ấy nhận ra, dù vậy cậu vẫn không chịu quay sang bên cạnh hoặc ít nhất là nằm ngửa ra cho đàng hoàng."Đông Lào à." Tôi gọi nhỏ tên cậu ấy: "Nhìn người khác trong lúc ngủ như cậu là không hay đâu. Vừa ớn vừa khó chịu lắm. Tôi sẽ mất ngủ đấy."Cậu ấy bật cười khúc khích: "Nhìn anh một lát rồi ngủ sau. Cho dễ ngủ."Tôi bĩu môi, dùng giọng mỉa mai nói: "Không phải nãy mới mơ thấy tôi nhét khăn lau vào miệng cậu hả? Giờ lại nằm nhìn tôi cho dễ ngủ. Một lát của cậu là bao lâu rồi?""Chịu, hai phút?" Cậu ấy lắc nhẹ đầu.Lạy trời, hai phút của cậu chắc bằng hai tiếng đồng hồ của tôi rồi! Thế này thì chừng nào tôi mới được ngủ? Tôi thầm gào lên trong đầu. Đêm nay tôi không thể không ngủ được, thật ra là đêm nào tôi cũng phải ngủ, nếu không sáng hôm sau tôi chỉ có xác định là ngất một phát nửa ngày chưa tỉnh. Nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi như thế thì chợp mắt tôi cũng làm không nổi. Tôi thở dài trong nỗi bất lực toàn tập, nặng nề chống tay ngồi dậy, uể oải hỏi:"Rồi giờ tôi phải làm gì thì cậu mới chịu để tôi ngủ đây? Mai tôi không dậy được là tôi có chết cũng phải đánh cho cậu nhừ tử."Đông Lào ngâm nga: "Mỗi nhìn anh thôi mà, tôi đâu có làm gì quá đáng. Anh nghĩ cách đi, ở đây có mình anh kêu ca nãy giờ.""... Muốn ngủ chung không? Chung giường ấy." Tôi thấp giọng hỏi, gay gắt lườm cậu."Cũng được."Cậu nằm nhích người sát vào mép tường, chừa ra một khoảng rộng cho tôi. Tôi có chút không tình nguyện rời khỏi giường, cầm theo cái gối đi qua nằm cạnh cậu ấy. Đột nhiên lại nổi hứng tò mò về giấc mơ vừa hành xác cả Đông Lào lẫn giấc ngủ của mình, tôi khẽ hắng giọng, hỏi nhỏ:"Mà nãy thật sự là mơ cái gì mà trông cậu khiếp đảm vậy?"Cậu cứ ngâm nga mãi, không biết có định trả lời không nữa. Tôi nằm chờ lâu quá đâm ra hơi chán, tính nhắm mắt phó mặc luôn. Nhưng rồi cậu cũng lên tiếng, giọng đều đều không chữ nào lớn tiếng hơn chữ nào:"Không có gì mấy. Tôi chỉ mơ thấy một người con trai, trông khá giống người quen của tôi đang ngồi khóc. Khóc dữ lắm, mà tôi dỗ không được, gọi cũng không nghe.""Thế mà cậu lại sợ à?" Tôi nhướn mày, này là thật hay điêu thế? Có hơi quá không vậy?"Thấy người khác khóc là ác mộng với tôi rồi."Tôi chẹp miệng, chẳng buồn hỏi gì nữa, quyết định cụp hai mí mắt lại đi ngủ.Cơ mà sao tôi thấy hình như có thứ gì đó mềm mềm chạm lên tóc mình hay sao ấy. Hơi ấm toát ra từ nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn không ít khi nằm cạnh cậu ấy....Sáng hôm sau, tôi được y tá thông báo rằng tôi sẽ được phẫu thuật loại bỏ khối u vào buổi tối ngay trong ngày. Tôi khi ấy vui như hồi bé đi chơi Tết, thật tốt khi tôi sắp có thể hoạt động thoải mái như ngày trước, nhưng còn Đông Lào thì sao? Chừng nào cậu ấy mới được phẫu thuật? Bệnh của cậu ấy so với tôi rõ ràng là nặng hơn, chỉ sợ để lâu quá thì hết nước cứu.Không sao, các y bác sĩ ở đây thật sự rất giỏi, họ sẽ cứu được cậu ấy."Đông Lào, sau khi phẫu thuật xong thì cậu có muốn làm gì đó không?"Cậu ấy thở dài, cảm giác như câu hỏi của tôi làm cậu liên tưởng đến chuyện gì buồn bực vậy. Tôi không biết sao tôi lại nghĩ thế. Nhưng sau một hồi im lặng, cậu cũng trả lời tôi:"Tất nhiên là có, tôi phải quay về công việc của mình chứ. Mà cái đấy thì bắt buộc rồi. Còn cái tôi muốn làm thì thật ra cũng không nhiều, có mỗi cái là..." Rồi cậu ấy chợt dừng lại, mắt lia qua nhìn tôi trong giây lát, xong nhanh chóng thu về. Tôi ngơ ra trong sự khó hiểu. Nhưng cậu lại chẳng nói gì nữa, bảo tôi coi như không nghe thấy đoạn sau. Tôi tò mò chứ, mà nài nỉ thì cậu cũng không nói, đành phụng phịu cầm điện thoại quay đi.Tôi đã bỏ lỡ ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi khi tôi chỉ mới rời mắt khỏi cậu.Suốt từ lúc đó đến tối, bọn tôi chả ai chủ động bắt chuyện với nhau nữa. Người thân của tôi lại đến thăm hồi chiều, họ có ý rủ Đông Lào vào nói chuyện cùng như mọi khi, mà cậu ấy từ chối. Nói gì thì nói, tôi quan ngại cho cậu ấy lắm.Chỉ còn có vài phút trước khi tôi bước vào phòng phẫu thuật, chị y tá chắc cũng sắp đến đón tôi đi rồi. Tôi ngồi im thin thít nhìn Đông Lào, cậu ấy cũng không nói năng gì, mà mặt cậu trông cứ bồn chồn thế nào cơ. Cậu ấy còn chẳng nhìn tôi, hẳn là cũng không muốn nói câu chúc nào đó.Cái suy nghĩ ấy vô tình vẽ lên mặt tôi một nụ cười gượng gạo, sượng trân. Tôi không có buồn, vì dù sao tôi vẫn được ở cạnh người bạn này vào những giây phút cuối trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra. Nhưng không khí lặng ngắt như tờ này không phải thứ tôi nghĩ mình nên được nhận. Tôi có nên làm gì đó không? Nhưng tôi biết làm gì bây giờ?Thế rồi, một tiếng gõ cửa lộc cộc, theo sau là giọng nói quen tai của chị y tá: "Bệnh nhân tên Việt Nam có đang trong phòng không?"Tôi ngoái đầu nhìn ra ô kính trên cửa, thấy ngay bóng dáng của chị ở đó, bèn mở miệng đáp: "Đây ạ! Chị chờ em chút, em ra liền!""Nhanh lên em, tới giờ rồi."Xong, đã đến thời gian tôi bị bế lên bàn mổ. Tôi chệnh choạng đứng lên, nhìn Đông Lào thêm lần nữa. Giọng tôi vang lên trong vô thức, thậm chí tôi còn chẳng nhận ra nó đang run thế nào."Thôi thì, tôi đi nhé? Ngồi đây nhớ cầu cho tôi-"Đông Lào bỗng đứng bật dậy. Cậu ấy vẫn không nói một lời, nhưng tay đã vươn vội ra ôm chặt cứng cơ thể tôi. Tôi biết khi này cậu phải cực lực nhịn đau cỡ nào, tiếng rít bên tai tôi đủ rõ để tôi nhận ra.Tôi im lặng, cũng chiều lòng ôm lại Đông Lào. Hai bọn tôi chỉ đứng ôm nhau như vậy, có lẽ chỉ mỗi tôi là người đang âm thầm đếm từng giây đã trôi qua. Nó trôi càng nhanh, tôi càng muốn nó dừng hẳn lại, để khoảnh khắc cứ thế diễn ra, một cách bình yên đúng nghĩa trên mặt chữ.Nhưng không, cuộc phẫu thuật kia đang đợi tôi, chị y tá biết đâu vẫn còn đứng chờ ngoài đó. Tôi buộc phải chủ động buông cậu ấy ra trước, xong không đành vẫn ráng níu lại chốc lát, nhìn thật kĩ khuôn mặt mang nặng tia buồn khó nói mà tôi chưa từng được thấy ở Đông Lào. Tự vẽ lên một nụ cười yếu ớt chỉ để trấn an cậu ấy, tay tôi với tới vỗ nhẹ đầu cậu vài cái trước khi đi."Nếu cậu cũng được phẫu thuật sớm thì gặp lại sau khi hết ca, hứa không?""Hứa."...Lần đầu tiên phải phẫu thuật, chưa biết được còn lần sau nữa không, nhưng đây chắc sẽ là ca phẫu thuật mĩ mãn nhất mà tôi có trong đời. Từ đầu đến cuối có thuốc tê hỗ trợ nên vẫn ổn, chỉ là cái suy nghĩ con dao mổ nó lướt qua chỗ này chỗ kia trên người, nhớ đến là gai cả óc. Suốt hơn mười phút ngồi trong phòng hồi sức của tôi hầu như toàn để mường tượng lại cảnh đấy dù chả muốn tẹo nào.Tôi nhìn mấy anh chị kiểm tra lại đủ thứ trên người tôi, nghe được câu "Không có vấn đề gì" mà mừng muốn rơi nước mắt. Anh bác sĩ nói rằng tôi có thể xuất viện bất kể lúc nào sau khi hồi sức xong, trời ạ, về luôn chứ chờ đợi gì nữa. Tôi gật đầu, quan sát cách anh ấy mở cửa rời đi, nhường lại phòng này cho tôi cùng người thân. Ba tôi chỉ hỏi han mấy câu đơn giản, còn Mặt Trận ngược lại, luôn mồm bảo tôi kể xem trong lúc phẫu thuật thì như nào. Thật sự thì tôi cũng không biết tả sao cho hấp dẫn, với lại tôi nhắm mắt cầu thoát chết từ đầu đến cuối nên chả rõ lắm, đành chém bừa là bác sĩ cầm dao rạch chỗ này chỗ kia xong khỏi. Lãng xẹt thế mà nó vẫn ồ à nhăn mặt như kịch tính lắm.Tôi có nhờ ba tôi đi làm thủ tục xuất viện hộ, chứ tôi lười bỏ xừ được, với cả tôi không muốn nán lại lâu trong cái bệnh viện này đâu, tiện bảo thằng Mặt Trận đi theo ông ấy luôn. Nhìn mặt thằng bé cứ như bị tôi thẳng thừng đuổi đi không bằng, và tôi không hề có ý đó đâu.Tôi cẩn thận rời khỏi phòng, chân bước dọc hành lang, không nhanh không chậm lướt qua rất nhiều người. Tôi lần mò về lại căn phòng đã tạm thời trở thành ngôi nhà thứ hai trong cỡ một tuần. Đầu tôi ngó qua ô kính lớn, đảo mắt nhìn quanh phòng.Chẳng có ai ở đây cả.Tay mở cửa đi vào. Mắt tôi liếc qua cánh cửa nhà vệ sinh, nó không được đóng hẳn, không có ánh sáng phát ra từ bên trong. Tôi dè dặt đẩy nó vào, để nhận lại sự hụt hẫng khó tả. Giờ này cũng không sớm sủa gì lắm, mà Đông Lào đi đâu rồi không biết.Tôi đến gần chiếc giường mà hai bọn tôi đã ngủ chung tối qua, chăn gối được gấp rất gọn gàng sạch sẽ, chút bụi cũng khó thấy. Cạnh gối có một tờ giấy, nó khiến tôi có hơi bất an, dù vậy tôi không ngăn được bản thân nhặt nó lên. Chữ hơi xấu, nhưng vẫn đọc được."Nếu có nhân viên y tế nào nhặt được tờ giấy này, phiền hãy gửi lại nó cho bệnh nhân tên Việt Nam khi anh í còn ở đây. Không thì cứ vứt đi cũng được.Tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết ơn anh nhiều lắm, Việt Nam ạ. Khoảng thời gian trong bệnh viện này với anh có lẽ là những giây phút tuyệt nhất mà tôi có trước khi chết. Tôi cũng muốn xin lỗi anh vì đã thất hứa, nhưng tôi không dám trực tiếp gặp anh, đành dùng tay viết lời chúc mừng nếu anh phẫu thuật thành công vậy, tuy cũng không chắc anh có đọc được không nữa.Trong lúc anh có lẽ đang tự hỏi bây giờ tôi ở đâu, thì tôi xuất viện rồi. Tôi không muốn giấu anh, toàn bộ số tiền tôi có lúc này không cứu nổi tôi nữa. Tôi cũng không muốn dùng tiền người khác, nhất là anh tôi, rồi chả biết về sau ổng sống kiểu gì. Nên thôi vậy, tôi tự mình rút lui trước.Sợ là anh sẽ giận tôi sau chuyện này đấy. Tôi xin lỗi. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, chỉ tiếc có một điều tôi muốn làm mà không được, làm thật thì sợ anh khổ thôi.Cảm ơn đã bầu bạn với tôi, ráng sống cho tốt. Nếu có thể gặp lại, tôi hứa chắc chắn sống chết kiểu gì cũng sẽ bắt cóc anh làm bạn trai tôi.Tặng anh một bí mật, số tiền còn lại mà tôi vốn định dùng để phẫu thuật ấy, tôi gửi lại cho ba anh với dặn ông ấy gửi lại cho anh rồi. Sắp chết vẫn thấy hơi tiếc tiền, không dám đưa ông anh đâu, nhờ anh cầm hộ vậy. Mong là nó sẽ giúp anh còn nhớ đến tôi, chứ không chẳng còn ai nhớ đến thằng ăn hại này mất.""Việt Nam! Anh ở đây à? Khiếp, làm mất công đi tìm nhừ cả chân." Tiếng Mặt Trận gọi tôi vang khắp cả hành lang, càng ngày nghe ra càng rõ. Thế rồi, không biết tại sao nó tự dưng im bặt, mãi mới lắp bắp được mấy từ: "Ơ n-này, sao anh khóc?"Tôi quay đầu lại, không hề biết rằng trên mặt từ khi nào đã lấm lem bao nhiêu là nước mắt. Mặt Trận nó thấy tôi như thế thì rối rít hỏi han, tôi chỉ đành lắc đầu bảo mình vẫn ổn, tay vo viên tờ giấy lại giấu nhẹm đi, đề phòng Mặt Trận hỏi.Lẳng lặng theo nó ra ngoài, rồi vẫn chững lại nhìn căn phòng đó một lần nữa. Tôi muốn cười, mà cười không nổi. Tôi chẳng muốn khóc, cậu ấy không thích nhìn người khác khóc mà, nhưng tôi không tài nào cản được từng dòng lệ cứ tuôn khỏi mi mắt.Tôi tức lắm, tức vì cậu ấy chẳng nói gì với tôi hết.Nhưng tôi cũng giận chính mình nữa, tới tận bây giờ tôi mới biết cậu ấy quan trọng với tôi thế nào.Mà biết rồi thì sao? Tôi cũng không giữ được cậu ấy lại.
End
___________________________________
Khi nào mới có chương mới nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me