LoveTruyen.Me

Dong Lao X Viet Nam Hon 100 Cau Chuyen Ngan

Dãy hành lang trải dài cả trụ sở, hôm nay bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Tất cả những tiếng động nhỏ nhất đều bị tắt ngấm từ hơn hai tiếng trước. Dọc lối đi không có nổi một bóng đèn dù nhấp nháy hay rõ nét. Thứ duy nhất được coi là "đèn" cho nơi này chỉ có vài ba vệt sáng chẳng mờ chẳng rõ do ánh trăng bên ngoài rọi vào mặt kính. Nhìn vào còn tưởng đây như cái cơ sở gì gì đó bị người ta bỏ không bảy đời tám kiếp.

Việt Nam ôm hàng tá cuốn sổ có dày lẫn mỏng trong tay, bình tĩnh đi ngang qua từng căn phòng đã khóa chặt cửa. Tiếng giấy nện lên sàn gạch Ceramic phát ra âm thanh cồm cộp, vô hình khiến sự trầm lặng quanh đó ngày càng tăng lên. Cậu di chuyển nhanh hơn một chút, để lại những tia sáng mỏng kia phía sau, tiến về căn phòng nằm cuối dãy.

Việt Nam không buồn gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy nó một cái rồi bước vào trong. Mặc dù phòng có lắp đèn điện nhưng cậu không bật, mà lại gần chiếc bàn được đặt ngay vị trí trung tâm, lôi ra chiếc bật lửa luôn có sẵn trong túi áo khoác, thắp sáng cây nến để ở giữa bàn. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, hé lộ một người đàn ông đang ngồi gần đó. Việt Nam đưa tay kéo một cái ghế khác, ngồi đối diện với người kia. Cậu đặt những cuốn sổ xuống, khoanh tay lại cho ngay ngắn, và mở lời:

"Đông Lào, cậu có nghe thấy tôi không?"

Thấy hắn không đưa ra lời hồi đáp, cậu cũng không vội, bình tĩnh lặp lại: "Đông Lào, cậu nghe thấy tôi nói gì không? Có thì trả lời tôi đi."

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng. Nhưng giọng hắn lại mang đầy sự mệt mỏi, vừa khàn vừa trầm vô cùng khó nghe.

"Bật đèn lên."

Việt Nam bật cười thành những tiếng khúc khích nhỏ. Cậu hơi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thể làm vậy. Tật sợ ánh sáng như muỗi của cậu tôi biết rõ mà, có khi cậu còn thấy khó chịu chỉ vì cái cây nến này thôi ấy. Tôi chưa muốn gây hại gì đến cậu đâu, đừng bắt tôi bật đèn."

"Thế... hôm nay cậu ổn chứ?" Cậu cầm lấy cuốn sổ nhất, mắt vẫn dè chừng nhìn hắn.

Đông Lào hừ lạnh một tiếng, cúi mặt tránh cho ánh sáng từ cây nến kia rọi vào mắt, cũng như khỏi phải nhìn cậu. Hắn làu bàu trong họng: "Trông tao giống đang ổn lắm à?"

Thật ra Việt Nam cũng không cần Đông Lào phải trả lời, vốn dĩ cậu hiểu rõ mà. Những người ở các phòng mà cậu đi qua đều có cảm giác giống với hắn. Bị nhốt ở một nơi như vầy, thật sự rất khó chịu.

Việt Nam không phải chủ của cái trụ sở này, nên cậu cũng chẳng biết lí do gì mà bọn họ phải ngồi thu lu trên một chiếc ghế quanh năm suốt tháng như Đông Lào. Việc duy nhất mà cậu làm chỉ có đi kiểm tra từng phòng, hỏi người trong đó những câu có sẵn trong mấy cuốn sổ và ghi lại lời khai của họ.

"Không trả lời cũng được, chả vấn đề. Trong lúc chúng ta trò chuyện với nhau, tôi hi vọng cậu hãy hợp tác với tôi và Ngồi Yên Đó cho đến khi kết thúc." Việt Nam mở cuốn sổ ra, bắt đầu hỏi: "Cậu ở trong phòng tối thế này, chắc ngủ nhiều lắm nhỉ? Tôi đoán cậu cũng mới ngủ một giấc, vậy trước khi tôi tới đây, cậu có mơ phải thứ gì không?"

"... Không." Đông Lào im lặng một hồi, rồi mới đưa ra câu trả lời.

Việt Nam nhìn như thể đang lườm hắn, chính xác là đang thật sự lườm. Tay cầm bút chưa kịp chạm vào giấy lập tức thu lại. Cậu gằn giọng:

"Đây là lần thứ ba, cũng là lần cuối tôi khuyên cậu. Đừng nói dối. Sau đợt này tất cả lời khai của cậu sẽ được xác minh lại bằng chính cơ thể cậu. Họ không tin tôi cho lắm, và họ cũng không muốn tin cậu, tốt nhất cứ nên thành thật một chút."

Đông Lào cho rằng những gì Việt Nam vừa nói như một trò đùa. Nếu đã quyết định xác nhận lại chính cái thân này của hắn, thế chẳng thà làm vậy ngay từ đầu, còn phải cho người đi hỏi.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi cười cợt nhả: "Như vậy thì nói thật và nói dối không phải như một sao? Trước sau vẫn là dùng xác kiểm chứng."

"Đúng là kết cục giống nhau, nhưng đương nhiên cách mà cái kết đó xảy ra thì hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết họ sẽ làm gì nếu cậu nói dối, có điều tôi chắc chắn nó sẽ rất hoặc cực kì kinh khủng so với việc cậu nói thật."

"Thế nên," Việt Nam chớp mắt một cái, tặng cho hắn bằng ánh nhìn khó hiểu, giọng cũng hạ xuống thật thấp: "Liệu hồn mà trả lời nghiêm túc."

Hai giây sau, cậu lại cười tươi, làm bộ vui vẻ mà nói: "Được rồi, tôi hỏi lại. Trước khi tôi đến, cậu có gặp ảo giác không?"

Đông Lào để ý giọng cậu lập tức thay đổi chỉ trong vài giây. Hắn thầm thán phục, xem ra nơi này chất không ít mấy thằng giỏi bán bánh tráng, lật mặt nhanh như vậy.

"Có."

"Tốt. Nó là gì vậy?"

Qua hồi lâu, Đông Lào vẫn không nói gì thêm. Việt Nam ngồi đó thì rất kiên nhẫn chờ hắn, tay cầm bút gõ nhẹ liên tục lên cuốn sổ nhỏ. Cậu chỉ hơi thắc mắc liệu hắn không nhớ mình đã mơ gì, hay là hắn không muốn nói.

"Này, cậu..."

"Tôi không muốn nhắc về nó."

Đông Lào bất thình lình chặn họng Việt Nam, cậu cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, hỏi:

"Đó không phải một giấc mơ đẹp?"

Hắn nâng mắt nhìn cậu: "Từ khi bị tống vào đây, chả còn cái gì gọi là "giấc mơ đẹp""

"Phải, phải rồi, tôi quên mất." Việt Nam ậm ừ gật đầu: "Nhưng cậu thực sự không thể kể về nó cho tôi sao?"

"..."

Đông Lào có chút lưỡng lự, đắn đo mãi mới chịu nói:

"Tôi chỉ nhìn thấy bản thân đang đứng ở một bãi đất trống, trước mặt là một cái cây lớn. Ban đầu cái cây đó rất bình thường, chẳng có một cái gì. Cho đến khi tôi chớp mắt. Trên nhánh cây hiện ra một đứa con trai, cậu ta... có vẻ như vừa mới thắt cổ."

Việt Nam vừa nghe vừa viết, thấy hắn dừng lại thì hỏi thêm: "Cậu thấy mặt của người đó chứ?"

"Thấy, cậu ta rất giống tôi, nhưng cũng rất giống... cậu."

Tay Việt Nam tức thì dừng lại. Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng rồi lại lảng tránh sang câu hỏi khác: "Chỉ vậy thôi?"

"Lúc ấy đột nhiên có một cơn gió thổi mạnh, mạnh đến mức làm cho nhánh cây ấy bị gãy, thi thể kia vì vậy mà rơi bịch xuống đất. Tôi mới để ý trong tay cậu ta có một nắm hoa bồ công anh, nhưng chúng đều bị gió thổi cho bay sạch."

Đông Lào nói xong, Việt Nam cũng ghi đã hết những gì hắn nói. Cậu gấp cuốn số lại, để sang một bên: "Cậu ta tên là gì, cậu biết không?"

"Không biết."

Việt Nam lại gật đầu vài cái, tay gom hết sổ sách lại: "Vậy là xong rồi, nhanh mà đúng không?"

"Giấc mơ của cậu, tôi nghĩ rằng vài ngày nữa cậu sẽ biết cái người vừa giống tôi vừa giống cậu là ai. Còn giờ thì tôi phải đi làm một số thứ khác, chào cậu."

"Đợi chút" Đông Lào thấy cậu định dập tắt cây nên đi, vội ngăn lại.

"Có gì không?"

"... Tôi chỉ muốn hỏi là, sao cậu lại biết tôi đã nói dối?"

Việt Nam nhận được câu hỏi, môi vô thức cong lên thành nụ cười nhẹ, vô tư đáp:

"Đơn giản, vì tôi hiểu cậu, thế thôi."

Chúc ngủ ngon.

Cậu thổi tắt ngọn nến nhỏ ấy, rồi lẳng lặng rời đi.

End

___________________________________
Hỷ đang tự hỏi các Độc Giả đã nghĩ gì trong lúc đọc cái chương này, riêng Hỷ thì Hỷ thấy nó khá là khó hiểu (thật ra là khó hiểu vl) :)

Vậy thôi, chào mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me