[Đông Lào x Việt Nam] Hơn 100 Câu Chuyện Ngắn
Winter With You
Bầu trời xám đã chuyển sang một màu đen, đèn đường từ sớm đã bật hết, chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách từ lớn đến hẹp. Mặt đường trải một tấm thảm dày trắng muốt mà lạnh lẽo, cản trở bước đi của những ai giẫm lên nó. Nói thật người đi đường vào tối nay cũng khá nhiều, phần lớn đều là những nhóm bạn rủ rê nhau đi chơi hay mấy đôi vợ chồng son, tay trong tay cười nói làm người ta phải ghen tị. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt cả, nếu có thứ gì đó gây bất ngờ thì chắc là tuyết tối nay rơi nhiều và dày hơn hôm qua.Vẫy tay chào tạm biệt cô gái bán bánh, Đông Lào chạy dọc vỉa hè quen thuộc, mặc kệ gió rít tạt vào mặt để về tới nhà thật nhanh. Do có một vài chuyện ở chỗ làm mà hắn đã trở về muộn hơn mọi ngày, nên vừa rồi đã phải đỗ lại tiệm bánh vừa rồi mua mấy cái, coi như đền bù cho người đang ngồi ở nhà chờ Hắn. Đông Lào ôm chặt túi bánh, cố gắng giữ cho chúng vẫn còn nóng bằng nhiệt độ cơ thể. Nhà chỉ còn cách đây mấy bước nữa thôi.Đứng dưới chiếc bóng đèn lờ mờ sáng trước cửa nhà của hai người, Đông Lào nhọc nhằn thở dốc, tay đưa lên gõ cửa ba hồi rồi im lặng đợi. Haén liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ nhà đối diện, có một cặp đôi đang ngồi cùng nhau vừa dùng bữa vừa xem tivi, nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt tươi tắn họ. Hắn mỉm cười trong vô thức, cảm giác như được xem lại cuốn băng từ quá khứ vậy. Những gì mà cặp đôi kia đang làm giống hệt như lúc hắn ở bên cạnh người hắn yêu vào tối hôm trước. Cùng nhau ăn tối, xem một chương trình nào đó trên tivi và cười đùa vui vẻ. Quả là một kí ức đáng lưu lại, ít nhất là với hắn.Tiếng cửa mở phía sau lưng lôi kéo sự chú ý của Đông Lào. Một chàng trai lấp ló đằng sau cánh cửa với mái tóc nâu làm nổi bật đôi chút khuôn mặt xinh đẹp của anh, nụ cười trên môi như lời chào mừng hắn đã về nhà. Anh nhanh chóng kéo Đông Lào vào trong, nói: "Bữa nay cậu về muộn vậy?""Chỉ tăng ca chút thôi, không có gì." Đông Lào đặt túi bánh nóng hổi lên chiếc bàn gần đó, quay lại đóng cửa tránh cho gió lùa vào trong, nói: "Ôm
tôi cái đi được không, Việt Nam?"Việt Nam vừa định đi vào bếp, nghe hằn gọi liền dừng bước lại, dang tay để hắn tự nhảy vào lòng mình. Cái lạnh từ bàn tay của Đông Lào xuyên qua lớp áo truyền tới lưng làm anh khẽ giật thót, nhưng cánh tay lại ôm chặt hắn hơn, muốn sưởi ấm toàn bộ cơ thể của người này."Bên ngoài lạnh lắm hả? Sao không về luôn còn mua cái gì nữa kia?" Việt Nam hỏi, mắt ngó qua chiếc túi Đông Lào vừa đem về.Đông Lào siết chặt vòng tay mình, tận hưởng hơi ấm mà hắn mong ngóng cả ngày đang lan tỏa từ làn da của Việt Nam, đáp: "Lạnh thì lạnh thật, lúc về tới đây đỡ hơn nhiều rồi. Mà tôi cũng muốn về thẳng nhà đấy, nhưng nghĩ lại hôm nay để anh phải chờ lâu hơn mọi khi, thành ra tôi mới mua bánh coi như đền bù cho anh."Việt Nam cười khẽ, đưa bàn tay nhỏ gọn vò nhẹ mái tóc đen tuyền của hắn, nhỏ giọng: "Anh không cần. Cậu xong việc sớm hay muộn thì cứ về nhà với anh luôn, anh đâu có để ý mấy chuyện như vậy, cậu rõ nhất mà.""Ừ, lần sau tôi sẽ cố về sớm hơn." Đông Lào gật đầu, dụi mặt vào cổ anh hôn nhẹ một cái."Được rồi, bỏ anh ra nào, người cậu lạnh quá. Để anh vào bếp lấy gì đó ấm cho cậu."Việt Nam cẩn thận lách người khỏi vòng tay lớn kia, nhanh chân chạy luôn vào phòng bếp. Đông Lào nặng nề ngồi xuống ghế, khẽ day day trán vì phải làm nhiều việc. Công nhận, mỗi khi không còn Việt Nam ở ngay cạnh mình, hắn như bị rút mất thanh năng lượng duy nhất trong người đi. Cả cơ thể trở nên mềm oặt, động đậy tay chân cũng lười không muốn làm. Đông Lào nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, quan sát bóng dáng thấp thoáng chạy tới chạy lui, môi liền kéo thành nụ cười nhẹ. Giờ hắn mới để ý hình như anh không mặc nhiều áo lắm, chắc có mỗi một cái áo mỏng. Thảo nào vừa rồi hắn lại cảm nhận được làn da của anh rõ ràng như thế.Việt Nam quay lại với một cốc socola nóng, một thứ nước không thể phù hợp hơn cho ngày đông rét buốt, và cũng là đồ uống yêu thích của cả hai. Anh đặt nó vào lòng bàn tay Đông Lào, với lấy túi bánh hắn đã mua, thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh hắn. Đống bánh nướng xốp âm ấm cho Việt Nam một cảm giác rất dễ chịu, anh lấy hai cái ra, một cho Đông Lào và một cho mình.Tay Đông Lào vươn ra, nhưng thay vì nhận lấy chiếc bánh Việt Nam đưa, hắn nắm lấy tay anh, kéo nó đến trước mắt mình. Bàn tay chất đầy vết cứa lẫn băng cứu thương của anh không khỏi làm hắn thắc mắc rằng anh đã làm gì trước khi hắn về tới nơi."Sao lại thế này?" Đông Lào miết nhẹ tay anh, dường như hắn còn không dùng lực vì sợ anh sẽ đau.Việt Nam cười gượng gạo, vừa định rút tay về xong lại thôi, nhẹ giọng nói: "Có gì đâu, anh đang tập dùng dao thôi. Anh muốn nấu được một bữa cho tụi mình, tuy là vẫn chưa học tới đâu, đồ trong kia chắc lát nữa anh-"Đông Lào lắc đầu. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, có chút run rẩy trong lời nói: "Đồ anh nấu tôi chưa bao giờ có ý chê, nhiều lúc tôi thích ăn mấy món anh nấu lắm, kể cả đơn giản hay cầu kì tôi đều thích hết. Nhưng nếu vì cái chuyện bếp núc mà tay anh cứ phải thành ra thế này thì cấm anh vào bếp tôi cũng làm đấy, nhìn tay anh như vậy tôi không chịu được. Lần sau nếu không nấu được thì nói với tôi, hoặc là nấu cùng tôi luôn, được không? Tôi sợ thấy anh bị thương."Việt Nam mím môi lại, quan sát hắn hôn nhẹ lên tay mình lập tức dậy sóng trong lòng. Anh chậm rãi thu tay, tặng cho hắn ánh mắt dịu dàng. "Rồi mà, từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn, cầm bánh đi này."Đông Lào ậm ừ đưa tay nhận, nhìn anh ăn chiếc bánh còn lại mà anh đã lấy ra, tâm tính bỗng dưng vui vẻ hẳn lên đôi chút."Ồ, bánh ngon đó. Cậu chọn được chỗ tốt nhỉ?" Tuy không phải người thích ăn bánh nướng xốp, nhưng Việt Nam phải thừa nhận chủ tiệm này xem chừng rất biết cách tạo ra những chiếc bánh có sức hút từ cả hình thức lẫn hương vị. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, anh đã cảm nhận được hương việt quất tan khắp đầu lưỡi, không nhịn được mà mở lời khen.Đông Lào ngồi cạnh nhấp một ngụm socola nóng, rồi quay qua nhắm đúng phần bánh Việt Nam vừa ăn mà cằn một miếng, mặc kệ chiếc bánh đang ở trên tay mình. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý kiến với anh.Việt Nam nhìn cái bánh của mình bị ai kia cạp mất cũng chỉ cười xòa cho qua. Anh liếc mắt nhìn cốc socola nóng của Đông Lào, không nói không rằng đã cướp mất, uống một hớp rồi lại trả về với chủ. Đông Lào hớn hở ra mặt, chỗ anh vừa đặt môi còn không phải chỗ hắn mới chạm qua sao?Trông sắc mặt có vẻ Việt Nam cũng nhận ra điều đó, nên Đông Lào đành gạt chuyện này sang một góc, lái nhanh sang chủ đề khác."Anh muốn ăn gì không?"Việt Nam tựa đầu lên vai Đông Lào, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ: "Không biết nữa, salad Nga?"Đông Lào đưa tay xoa mái tóc anh, cười hỏi: "Nay lại ăn "tươi" thế? Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi gọi những ba bát phở về ấy chứ.""Có mỗi cậu thôi." Việt Nam gõ lên trán hắn, bĩu môi nói bóng nói gió.Đông Lào không đáp, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi hai phần salad Nga ở một cửa hàng quen thuộc, nói xong liền cúp máy. Hắn ném điện thoại qua một bên, tay vòng qua vai Việt Nam, kéo anh lại gần mình thêm một chút. Khuôn mặt vui vẻ của anh như chất kích thích vậy, mỗi lần nhìn vào hắn đều khó lòng kiềm chế được mà hôn lên nó.Trong căn nhà nhỏ bé ấy luôn chỉ có bóng dáng của hai người con trai. Sự ấm áp của người này với đối phương đúng là không cái lạnh nào đạp đổ nổi.
tôi cái đi được không, Việt Nam?"Việt Nam vừa định đi vào bếp, nghe hằn gọi liền dừng bước lại, dang tay để hắn tự nhảy vào lòng mình. Cái lạnh từ bàn tay của Đông Lào xuyên qua lớp áo truyền tới lưng làm anh khẽ giật thót, nhưng cánh tay lại ôm chặt hắn hơn, muốn sưởi ấm toàn bộ cơ thể của người này."Bên ngoài lạnh lắm hả? Sao không về luôn còn mua cái gì nữa kia?" Việt Nam hỏi, mắt ngó qua chiếc túi Đông Lào vừa đem về.Đông Lào siết chặt vòng tay mình, tận hưởng hơi ấm mà hắn mong ngóng cả ngày đang lan tỏa từ làn da của Việt Nam, đáp: "Lạnh thì lạnh thật, lúc về tới đây đỡ hơn nhiều rồi. Mà tôi cũng muốn về thẳng nhà đấy, nhưng nghĩ lại hôm nay để anh phải chờ lâu hơn mọi khi, thành ra tôi mới mua bánh coi như đền bù cho anh."Việt Nam cười khẽ, đưa bàn tay nhỏ gọn vò nhẹ mái tóc đen tuyền của hắn, nhỏ giọng: "Anh không cần. Cậu xong việc sớm hay muộn thì cứ về nhà với anh luôn, anh đâu có để ý mấy chuyện như vậy, cậu rõ nhất mà.""Ừ, lần sau tôi sẽ cố về sớm hơn." Đông Lào gật đầu, dụi mặt vào cổ anh hôn nhẹ một cái."Được rồi, bỏ anh ra nào, người cậu lạnh quá. Để anh vào bếp lấy gì đó ấm cho cậu."Việt Nam cẩn thận lách người khỏi vòng tay lớn kia, nhanh chân chạy luôn vào phòng bếp. Đông Lào nặng nề ngồi xuống ghế, khẽ day day trán vì phải làm nhiều việc. Công nhận, mỗi khi không còn Việt Nam ở ngay cạnh mình, hắn như bị rút mất thanh năng lượng duy nhất trong người đi. Cả cơ thể trở nên mềm oặt, động đậy tay chân cũng lười không muốn làm. Đông Lào nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, quan sát bóng dáng thấp thoáng chạy tới chạy lui, môi liền kéo thành nụ cười nhẹ. Giờ hắn mới để ý hình như anh không mặc nhiều áo lắm, chắc có mỗi một cái áo mỏng. Thảo nào vừa rồi hắn lại cảm nhận được làn da của anh rõ ràng như thế.Việt Nam quay lại với một cốc socola nóng, một thứ nước không thể phù hợp hơn cho ngày đông rét buốt, và cũng là đồ uống yêu thích của cả hai. Anh đặt nó vào lòng bàn tay Đông Lào, với lấy túi bánh hắn đã mua, thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh hắn. Đống bánh nướng xốp âm ấm cho Việt Nam một cảm giác rất dễ chịu, anh lấy hai cái ra, một cho Đông Lào và một cho mình.Tay Đông Lào vươn ra, nhưng thay vì nhận lấy chiếc bánh Việt Nam đưa, hắn nắm lấy tay anh, kéo nó đến trước mắt mình. Bàn tay chất đầy vết cứa lẫn băng cứu thương của anh không khỏi làm hắn thắc mắc rằng anh đã làm gì trước khi hắn về tới nơi."Sao lại thế này?" Đông Lào miết nhẹ tay anh, dường như hắn còn không dùng lực vì sợ anh sẽ đau.Việt Nam cười gượng gạo, vừa định rút tay về xong lại thôi, nhẹ giọng nói: "Có gì đâu, anh đang tập dùng dao thôi. Anh muốn nấu được một bữa cho tụi mình, tuy là vẫn chưa học tới đâu, đồ trong kia chắc lát nữa anh-"Đông Lào lắc đầu. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, có chút run rẩy trong lời nói: "Đồ anh nấu tôi chưa bao giờ có ý chê, nhiều lúc tôi thích ăn mấy món anh nấu lắm, kể cả đơn giản hay cầu kì tôi đều thích hết. Nhưng nếu vì cái chuyện bếp núc mà tay anh cứ phải thành ra thế này thì cấm anh vào bếp tôi cũng làm đấy, nhìn tay anh như vậy tôi không chịu được. Lần sau nếu không nấu được thì nói với tôi, hoặc là nấu cùng tôi luôn, được không? Tôi sợ thấy anh bị thương."Việt Nam mím môi lại, quan sát hắn hôn nhẹ lên tay mình lập tức dậy sóng trong lòng. Anh chậm rãi thu tay, tặng cho hắn ánh mắt dịu dàng. "Rồi mà, từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn, cầm bánh đi này."Đông Lào ậm ừ đưa tay nhận, nhìn anh ăn chiếc bánh còn lại mà anh đã lấy ra, tâm tính bỗng dưng vui vẻ hẳn lên đôi chút."Ồ, bánh ngon đó. Cậu chọn được chỗ tốt nhỉ?" Tuy không phải người thích ăn bánh nướng xốp, nhưng Việt Nam phải thừa nhận chủ tiệm này xem chừng rất biết cách tạo ra những chiếc bánh có sức hút từ cả hình thức lẫn hương vị. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, anh đã cảm nhận được hương việt quất tan khắp đầu lưỡi, không nhịn được mà mở lời khen.Đông Lào ngồi cạnh nhấp một ngụm socola nóng, rồi quay qua nhắm đúng phần bánh Việt Nam vừa ăn mà cằn một miếng, mặc kệ chiếc bánh đang ở trên tay mình. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý kiến với anh.Việt Nam nhìn cái bánh của mình bị ai kia cạp mất cũng chỉ cười xòa cho qua. Anh liếc mắt nhìn cốc socola nóng của Đông Lào, không nói không rằng đã cướp mất, uống một hớp rồi lại trả về với chủ. Đông Lào hớn hở ra mặt, chỗ anh vừa đặt môi còn không phải chỗ hắn mới chạm qua sao?Trông sắc mặt có vẻ Việt Nam cũng nhận ra điều đó, nên Đông Lào đành gạt chuyện này sang một góc, lái nhanh sang chủ đề khác."Anh muốn ăn gì không?"Việt Nam tựa đầu lên vai Đông Lào, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ: "Không biết nữa, salad Nga?"Đông Lào đưa tay xoa mái tóc anh, cười hỏi: "Nay lại ăn "tươi" thế? Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi gọi những ba bát phở về ấy chứ.""Có mỗi cậu thôi." Việt Nam gõ lên trán hắn, bĩu môi nói bóng nói gió.Đông Lào không đáp, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi hai phần salad Nga ở một cửa hàng quen thuộc, nói xong liền cúp máy. Hắn ném điện thoại qua một bên, tay vòng qua vai Việt Nam, kéo anh lại gần mình thêm một chút. Khuôn mặt vui vẻ của anh như chất kích thích vậy, mỗi lần nhìn vào hắn đều khó lòng kiềm chế được mà hôn lên nó.Trong căn nhà nhỏ bé ấy luôn chỉ có bóng dáng của hai người con trai. Sự ấm áp của người này với đối phương đúng là không cái lạnh nào đạp đổ nổi.
End
___________________________________
Chỗ các Độc Giả có lạnh lắm không, có thì nhớ ăn mặc tử tế, hoặc lại đây cho Hỷ ôm cái (⊃^ω^)⊃
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me