LoveTruyen.Me

Dòng Máu Ngọt [Various!Owari no Seraph x F!Reader]

Chap 2. Những mối liên hệ phức tạp (1)

i_love_anemo_boys

ĐÃ EDIT (15/10)

_______________


"Xin làm ơn hãy thả tôi ra! Đau lắm!"  

Xung quanh cô là những người mặc áo trắng, trùm kín mặt, cô không biết họ là ai, chỉ biết mỗi tuần một lần, cô đều bị đưa đến gặp họ, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này, và bị truyền thứ chất lỏng gì đó vào cơ thể cô. 

Nó đau kinh khủng, cảm giác tê rợn truyền từ cổ tay lan rộng khắp ngườivà thẳng lên đến não cô, cơ thê cô nóng lên như bị lửa đốt vậy, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài, đầu óc choáng váng đến mức cô không thể suy nghĩ được gì. 

"[Tên bạn]-san?"

"Thưa ngài, tôi chắc chắn đây có thể sẽ là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất." 

"[Tên bạn]-san!"

Trong nước mắt dàn dụa, mờ ảo thấy được một hình bóng ai đó, một người đàn ông xa lạ với mái tóc và đôi mắt đen huyền, trên môi là một nụ cười lạnh nhạt vô hồn, đang nhìn về phía cô.

"Thưa Sai-"

"[Tên bạn]!" 

Cô lập tức mở mắt, đập vào mắt cô là những gương mặt quen thuộc, Shinoa, Kimizuki, Yoichi và Mitsuba. Những cặp mắt đang nhìn cô với bộ điệu lo lắng, Kimizuki gần đến mức mà cô có thể cảm nhận tiếng tim đập nhanh của cậu, đôi mắt cậu luôn phản chiếu bóng dáng của cô, thật kỳ lạ, nó khiến cô cảm thấy ấm lòng đến lạ thường.

Shinoa thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh dậy, "Thật may quá. Cậu tỉnh lại rồi." 

"Shinoa-chan, mọi người. Tớ...ngủ quên sao?" Cảm giác giọng cô có hơi khàn, Yoichi nhanh chóng lấy chai nước đưa cho cô uống. 

"Ờ. Mặc dù chỉ mới 10 phút thôi." Kimizuki giúp cô uống nước bằng cách nâng đầu cô lên tựa vào lòng ngực cậu, dù sao cậu cũng là anh trai lớn trong gia đình, việc thuần thục chăm sóc người khác đã trở thành một thói quen. (Giống như việc Kimizuki cho Yuu áo khoác vì trời tối nay khá lạnh vậy)

'10 phút thôi sao? Cảm giác như 1 tiếng trôi qua vậy.'  Cô để yên cho Kimizuki giúp cô uống nước.

Sau khi uống xong, ý thức cô mới từ từ trở lại hoàn toàn, cô nhận ra mình đang nằm trên đùi của Kimizuki, cách họ không xa là Yuu đang nằm gần đống lửa. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó cô mới chợt nhớ ra bọn họ đang ở đây vì cái gì. 

Sáng hôm nay, nhóm bọn họ đã đến Shinjuku để trinh sát như mọi khi, và trong quá trình đó Yoichi đã thi triển "Thực thể hóa" quỷ để tiêu diệt Kỵ binh Khải Huyền, điều này khiến cho Yuichirou và Kimizuki ghen tị và cũng muốn học cách thực hiện "Thực thể hóa". Yuichirou đương nhiên là người thực hiện trước và bọn họ có nhiệm vụ phải canh chừng cậu ấy cho đến khi cậu hoàn thành.

Theo cô nhớ, có lẽ đã hơn 20 tiếng kể từ lúc đó, cậu sẽ sớm thức dậy và sở hữu cho mình một sức mạnh to lớn hơn trước.

"Bọn tớ nghĩ cậu mệt nên đã để cậu ngủ nhưng một lúc sau cậu lại cựa quậy và đổ mồ hôi liên tục nên bọn tớ mới kêu cậu tỉnh dậy." Yoichi giải thích, gương mặt thể hiện sự lo âu. 

"Cậu đã gặp ác mộng sao?" Shinoa nhìn biểu cảm gương mặt của [Tên bạn] và thấy cô đang rơi vào trầm tư. 

"Ừm. Có lẽ là vậy. Nhưng tớ cũng không rõ mình đã mơ gì nữa." [Tên bạn] chậm rãi trả lời, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi đau nhức. "Cám ơn các cậu đã quan tâm."

"Cậu nên cám ơn Kimizuki-san này. Cậu ấy là người phát hiện ra cậu gặp ác mộng đấy." Giọng điệu Shinoa thể hiện ý trêu ghẹo, cô nhìn Kimizuki đang bắt đầu đỏ mặt. 

"Vậy sao, cám ơn cậu Shiho-kun." [Tên bạn] mỉm cười, thật lòng biết ơn nói. Cô đẩy người ngồi dậy hoàn toàn. 

"K-Không có gì đâu. Chỉ là tớ vô tình để ý thôi." Kimizuki lầm bầm, cậu vươn người, cảm giác hơi tê chân nhưng khi nhớ đến cô đã nằm trên đùi cậu thì cậu nghĩ tê chân một chút cũng đáng. 

[Tên bạn] đứng dậy, di chuyển vận động các khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt hướng về Yuichirou vẫn đang nằm, nếu không có những vết ấn trên mặt thì nhìn cậu cứ như đang ngủ vậy. 

"Nè, Yuu-kun đã nằm đó hơn 20 tiếng rồi, chẳng phải cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy sao?" Mọi người nghe cô nói xong đều hướng nhìn về phía Yuichirou vẫn còn bất tỉnh. 

"Bọn tớ cũng đang nói về chuyện này đây." Ý Shinoa là trước khi bọn họ thấy cô gặp ác mộng. 

"Có lẽ do con quỷ bên trong thanh kiếm của cậu ta mạnh quá nên gặp chút vấn đề." Mitsuba nói. 

"Nếu vậy thì chắc Yuu-kun sẽ không bị mất kiểm soát đâu nhỉ?" Yoichi đưa mắt nhìn cả nhóm và nhìn về phía Yuu. 

"Vẫn chưa đâu." Mọi ánh nhìn lại dồn về phía [Tên bạn]. "Khi lần đầu tiếp xúc với quỷ trong tiềm thức thì chắc chắn cậu ấy sẽ có một phản ứng nhất định." 

Và ngay khi cô dứt lời, cơ thể của Yuichirou co giật liên tục, đó là dấu hiệu bắt đầu của quá trình "Thực thể hóa".

"Mọi người, giữ chặt lấy Yuu và đừng để cậu ta tự làm tổn thương mình!" Mitsuba nhanh chóng yêu cầu cả đội, chạy đến bên cạnh Yuu và nắm chặt lấy một bên tay Yuu. 

Roarrr!!!

"Là Kỵ binh Khải Huyền!" [Tên bạn] xoay người khi nhận ra tiếng thét thất thanh của những con quái vật, và chúng đang khá gần nơi bọn họ.

"Sao lại ngay đúng lúc này chứ!" Cô nghe tiếng chậc lưỡi từ Mitsuba bên cạnh. 

"Tớ sẽ lo bọn chúng. Các cậu ở đây canh chừng Yuu-kun giúp tớ." [Tên bạn] triệu hồi cây thương trong tay, chuẩn bị chạy đi sau khi nhận được cái gật đầu từ Shinoa.

"Khoan đã, tớ cũng sẽ đi theo." Kimizuki cũng chạy theo về phía cô. 

"Shiho-kun, cậu phải ở lại đây mới đúng. Ngoài cậu ra không ai có thể kiểm soát được Yuu-kun đâu." 

"Cậu nói cái gì vậy, tớ không thể để cậu đi một mình được." Kimizuki cứng đầu không chịu rời đi. "Nếu chúng ta không đi nhanh bây giờ thì việc trở lại đây sẽ càng kéo dài lâu thêm thôi." 

[Tên bạn] nhìn về phía Shinoa, đợi mệnh lệnh từ cô. 

"Được rồi, cả hai người đi đi. Nhưng đừng đi quá xa và hãy về sớm nhé. Nếu không bọn tớ không thể lo được Yuu-san đâu." Shinoa gật đầu cho phép. 

[Tên bạn] thở dài, dù sao cũng là lệnh của đội trưởng nên cô gật đầu và chạy đi về hướng Kỵ binh Khải Huyền cùng với Kimizuki theo sau. 

"Hiểu rồi, bọn tớ sẽ ở gần đây thôi." Kimizuki nói vọng lại cho Shinoa nghe thấy. 

.

Cuộc chiến với bọn Kỵ sĩ Khải Huyền trôi qua khá nhanh chóng, dù sao những con quái này dễ hơn là phải chiến đấu với bọn ma cà rồng. 

"Shiho-kun." Trong lúc bọn họ đang dò thám xung quanh xem có người dân nào đang ở đó và bị mắc kẹt không thì cô lên tiếng. 

"Hửm?" 

"Có phải khi nãy cậu đã nghe tớ nói mớ gì đó trong lúc ngủ không?" Cô cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ trong giây lát. 

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Và bây giờ là không dám nhìn vào mặt cô. Vậy đúng như cô nghĩ chắc chắn khi đó cô đã nói gì đó. 

"Ánh mắt cậu thể hiện rất rõ ràng mà." Cô rời mắt khỏi Kimizuki và tiếp tục nhìn xung quanh. 

"Lúc trước cũng vậy, mỗi khi có việc gì cậu muốn giấu giếm là sẽ không nhìn mặt tớ." Cô bật cười khi nhớ đến lúc trước khi còn nhỏ, Kimizuki một lần làm bể bình bông cô yêu thích nhất và đã không nhìn mặt cô tận 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi mẹ cô phát hiện thì cô đã giận cậu cả một ngày. 

Từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy tai cậu đang đỏ lên, chắc cậu cũng đang nhớ đến những ký ức cũ. Ký ức cũ tươi đẹp ấy. 

'Liệu mẹ có đang nhìn mình ở trên cao không?' 

"Tớ đã nghe thấy cậu gọi tên ai đó." Sau một hồi im lặng, Kimizuki cũng lên tiếng. 

"Tên ai đó?" Cô ngước nhìn Kimizuki, người đang có gương mặt đăm chiêu và ôi trời, có phải cô đang nhìn nhầm không, cậu đang bĩu môi à?

"Ai đó tên là Satou thì phải." 

'Satou?'

'Satou là ai? Mình không nhớ người này đã từng xuất hiệ-!!!'

"A!" Một vài hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cô, đau nhức inh ỏi, tiếng máy móc, tiếng la hét và tiếng nói chuyện chồng chéo lên nhau, lần lượt dồn dập đến mức cô muốn mổ xẻ đầu mình ra.  

"[Tên bạn]?!" Kimizuki nhanh chóng đỡ người cô đang chuẩn bị ngã xuống, gương mặt cô dần trắng bệch, hai mày cô nhíu chặt lại, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi chảy xuống. "Nè, không sao chứ? Nói chuyện với tớ đi!" 

"T-Tớ không...Ugh!" Cô muốn nói mình không sao nhưng cơn đau đầu càng ngày tệ hơn, đến mức cô không thể phát ra lời nào, cảm giác mình chuẩn bị ngất đi vậy. 

"Tớ sẽ cõng cậu về. Ở đây chúng ta xong công việc rồi." Kimizuki không đợi cô trả lời, hối hả cõng cô trên lưng và nhanh chóng chạy về phía chỗ nhóm họ cắm trại. 

[Tên bạn] không còn sức lực nào, cứ thế mà tựa người vào Kimizuki, cảm giác ở trên lưng cậu rất thoải mái, rất ấm áp và có cảm giác giống như một người anh trai đang bảo vệ em gái. Khác so với cảm giác trên lưng của Yuichirou, người mang lại cho cô cảm giác cậu có thể tiêu diệt tất cả để bảo vệ cô. 

Kimizuki như nước còn Yuichirou thì như lửa, nhưng dù là thế nào thì cả hai đều mang lại cảm giác yên bình, ấm áp với cô. 

"Shiho-kun..." Cô thì thào, cảm giác mình sắp bất tỉnh, mắt bắt đầu lim dim nhắm lại. 

"Có chuyện gì? Cậu đau ở đâu sao? Đừng lo, chúng ta sắp tới rồi." Bước chân cậu chạy nhanh hơn, chưa bao giờ cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy ánh lửa trại càng ngày càng gần trước mắt. 

Hai mắt cô không thể nào chịu đựng được nữa, cô không muốn Shiho lo lắng, cậu đã có quá nhiều thứ để bận tâm rồi, nhưng dù thế nào thì cơ thể cô vẫn không chịu nghe lời và trước mắt cô chỉ còn là một màu đen.

"Ôi! [Tên bạn]!" Đó là thứ cuối cùng cô nghe thấy trước khi bất tỉnh trên tấm lưng rộng lớn của Kimizuki. 

.

"Lần này thì có vẻ ngươi gặp rắc rối rồi." Thứ đầu tiên cô nghe thấy không phải là giọng nói hốt hoảng của Kimizuki hay giọng điệu dịu nhẹ của Shinoa, hay bất kì ai trong nhóm, mà là giọng nói lạnh lùng của Onikiri. 

"Onikiri...?" Khi cô mở mắt thì thấy mình đang ở bên trong không gian riêng biệt của Onikiri, lại là khu nhà gỗ truyền thống và đối diện là cây hoa anh đào, nhưng lần này nó lại trần trụi, không một chút lá hay hoa nào ở trên những cành cây. Điều này càng khiến không gian trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. 

"Tại sao ta lại ở đây?" Cô xoa xoa vùng thái dương, còn hơi nhức, sau cuộc nói chuyện với Kimizuki thì cô lại đau đến mức không thể tỉnh táo được. Nhưng vấn đề là tại sao cô lại tỉnh dậy ở đây? 

"Có vẻ cuộc trò chuyện khi nãy của ngươi với tên nhóc kia đã kích hoạt một thứ đáng ra không bao giờ nên tỉnh dậy, và nó đang đấu tranh để có thể kiểm soát ngươi đấy." Bây giờ cô mới để ý Onikiri đang không nhìn về hướng mình, theo dỗi hướng mắt thì thấy hắn đang chăm chăm nhìn về phía bên kia. 

Đó là cánh đồng hoa cô đã từng thấy (Chap 1,SS2), nhưng ở đây là không gian của Onikri, làm sao nó có thể ở đây?

"Nè, bức tượng thiên thần đó lúc trước có mở mắt sao?" [Tên bạn] khó tin nói, từng bước đi đến gần chỗ Onikiri, quan sát bực tượng thiên thần ở chính giữa khu vực cánh đồng hoa. 

Cảnh tượng quả thật vẫn mê người như lần đầu cô nhìn thấy, tuy nhiên, bây giờ cô đã biết thứ đó chính là một trong những Thiên Thần Diệt Thế, thì đối với cô nó giống như một bông hoa hồng có gai đang đợi cô nhổ nó và tự làm bản thân chảy máu thôi. 

"Đương nhiên là không rồi." Onikiri đáp, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi bức tượng, có vẻ hắn đang giúp cô không bị bức tượng thiên thần kia kiểm soát. 

"Tên con người kia đã nói ra một điều khiến ngươi vô tình kích hoạt một trong những chìa khóa khiến thứ ghê tởm kia hồi phục lại một phần ý thức và bây giờ nó đang muốn thoát ra ngoài. Đúng là phiền phức." 

'Tuy nói thế nhưng ngươi vẫn đang bảo vệ ta...' [Tên bạn] quan sát Onikiri, gương mặt luôn vô cảm thì bây giờ cô có thể thấy hắn đang chau mày, rõ ràng việc giữ cho thiên thần kia bất động là việc không hề dễ dàng. 

Cô quay lại nhìn bức tượng thiên thần Jophiel, đôi mắt bức tượng đang mở ra, tuy không có bất con ngươi nào nhưng cô vẫn cảm nhận được thiên thần đang chăm chăm nhìn cô khiến cô nổi ca da ốc da gà. 

Thì ai cũng vậy thôi, bị một cái tượng đang có ý định xâm chiếm cơ thể mình nhìn mình chăm chú, dù được mang danh là thiên thần, thì phản ứng rợn người đều như nhau cả. 

"Nhưng bức tượng này ở đây thì có nghĩa nó đang thực sự rất muốn chiến đấu với ngươi và thoát ra đó nhỉ." [Tên bạn] nói, trông không có vẻ nghiêm túc gì nhưng cô đang suy nghĩ đến cái tên khi nãy. 

'Chắc chắn là do mình nhắc đến cái tên đó. Ok, đưa vào blacklist thôi.'

"Không sai. Nó tìm được đến không gian của ta là đủ hiểu ý chí muốn kiểm soát ngươi mạnh đến mức nào rồi." Onikiri thở một hơi dài rồi xoay sang nhìn cô, có vẻ hắn đã xong rồi. 

"Ta chỉ giúp ngươi được lần này nữa thôi. Tên đó nếu đã tìm cách đến được đây, thì chắc chắn sẽ tìm được cách khiến ta biến mất khỏi không gian của hắn." Giọng điệu tuy lạnh lùng và vô tâm nhưng rõ ràng ánh mắt của hắn đang hiện lên một ý hoàn toàn khác. 

Quan tâm. 

Lo lắng. 

"Nè, Onikri." Sự tò mò chiếm lấy cô. "Tại sao ngươi lại giúp đỡ ta vậy? Ta dù sao cũng là ngươi đã chiếm lấy sự tự do của ngươi đấy." 

Onikiri nhướn mày nhìn cô, lần đầu tiên cô thấy sự biến đổi khác trên gương mặt ngoài nhíu mày và không cảm xúc(của Hồ Quang Hiếu) của hắn. 

"..." 

Một quỷ, một nửa người nửa vampire nhìn nhau, không ai nói gì.

"Đừng tưởng bở. Chỉ là ta không muốn vật chủ của ta lại bị một thứ kinh tởm như kia chiếm lấy thôi, mất hết hãnh diện của ta." Nhanh chóng, Onikiri hừ một cái rồi xoay người đi về phía cây anh đào yêu dấu của hắn. 

"...Tsundere là không tốt đâu đó, Onikri." Cô lẽo đẽo theo sau, không màng đến cái liếc xéo của Onikri. 

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó." Có vẻ cô đã nhìn nhầm nhưng tai hắn đang đỏ lên thì phải. Khóe môi vô thức cong lên, có phần tự hào khi có thể làm cho vị Onikiri quý hóa kia xấu hổ.

Onikiri không màng ánh nhìn của cô, cậu ngẩng lên nhìn cây hoa anh đào không một bóng lá hay hoa. "Tên nhiều chuyện kia đang gọi ngươi. Ngươi quay về được rồi đấy." 

"Hả? K-Khoan đã!" Với cái hất tay của Onikri, một làn gió kỳ lạ mang theo những cánh hoa anh đào từ đâu ập đến, và một màn đen lại xuất hiện trước mắt cô. 

Nhưng cô loáng thoáng nghe được Onikiri nói gì đó. "Nhớ đấy [Tên bạn], không được mất kiểm soát. Tuyệt đối không."

.

"[Tên bạn]! Cậu tỉnh rồi!" Là giọng của Yuichirou, bình thường cô luôn nghĩ giọng của cậu nghe rất thoải mái, rất ấm lòng nhưng lần này thì đúng là có hơi đau đầu. Cô cuối cùng đã hiểu cảm giác của Shiho rồi. 

"Ugh..." Hai mắt cô chậm rãi mở, thích nghi với ánh sáng từ đốm lửa trại gần đó. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là gương mặt vừa lo âu vừa vui mừng của Yuichirou. "Yuu-kun..."

"Ừ, tớ đây. Cậu có còn đau nữa không?" Yuichirou ôm chặt cô hơn, một tay đỡ đầu cô, tay còn lại đặt trên bàn tay cô để trên bụng. 

"Cậu...ồn quá rồi đấy." 


_______________________________

Tác giả:  Xin lỗi đã để các độc giả chờ đợi, chap mới cuối cùng cũng đã ra lò rồi!! Chap này mình đã viết đi viết lại 2-3 lần gì đó rồi vì thấy hơi xàm, và cuối cùng đã ra được một chap mình thấy cũng khá hài lòng. Vì đã lâu rồi mình chưa viết nên văn phông có hơi khác và lạ, nhưng dù thế nào thì mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ!!

ღゝ◡╹)ノ♡ 






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me