Dong Mien Doc Tu
Con chim sẻ kia đậu trên cành
Sớm mai này đã hót long lanh
Hữu ý thì chim bay vỗ cánh
Hữu duyên thì hoa sẽ trổ cành!
Con chim sẻ vội nhìn sang tôi
Có biết chăng tôi rất bồi hồi
Chim sẻ trầm ngâm một câu hỏi:
"Thời gian rồi sẽ có ngừng trôi?"
Ngồi lại bên cửa thưởng mưa rơi
Nhớ chim sẻ nọ nhớ không thôi
Ngày sẻ kia bay không còn nữa
Tựa như mất một mảnh khôi ...
* Dốc chút lời cho "Hữu hoài tước": - Chữ "Hữu hoài " này tôi học được từ câu: "Hữu hoài Trương Thiếu Bảo, Bi khắc tiển hoa ban" (Dục Thúy sơn) của cụ Nguyễn Trãi. Hoài không thôi, tức là nhớ không thôi. Nhưng nhớ thật tâm chính là nhớ không nói ra lời; mà là nhớ ở trong tâm, nhớ để trong lòng. "Hữu hoài" chính là "Lòng mong nhớ" tới ai. - "Tước" (hay "ma tước") chính là chim sẻ. Chim sẻ thích bay nhảy nên người ta mới gọi là "ma tước".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me