Dong Nhan Ads Dan Harem Cua Seimei Dai Nhan
Cái tên tóc trắng đó thực đáng ghét. Đối với Bác Nhã điện hạ cao cao tại thượng như ta tại sao lại trưng cái mặt lạnh nhạt như vậy.
Bổn điện hạ từ lâu đã chấm hắn, đương nhiên không thể bỏ qua!- Seimei!
Hiromasa vừa gặm cái dango ngọt ngào vừa gọi Seimei
- Ân?
- Ngươi thấy ta là kẻ như thế nào?
Seimei nhàn nhạt uống trà, bình thản mà trả lời:
- Ồn ào.. có lẽ vậy a
Hiromasa nghe y trả lời trong lòng không khỏi bực tức. Vừa định quay người bỏ đi thì Seimei lại tiếp tục với giọng bình thản đó của mình:
- Bất quá vẫn yên tĩnh hơn Tỳ Mộc
Lần này Hiromasa bỏ đi thật...Ngày hôm sau
- Seimei ngươi có hứng thú trở thành người trong hoàng tộc không a?
Seimei lần này đang ngồi viết chữ, ngẩn lên nhìn Hiromasa:
- Một âm dương sư thấp hèn như ta chỉ nên an phận ở nơi liêu này cùng các thức thần thôi. Không dám nghĩ đến hoàng tộc cao quý
Và Hiromasa lại mang bụng tức trở về...Hiromasa hắn thật tức chết, phải quyết tâm phải hạ được Seimei lạnh lùng này nha.Một ngày đông lạnh lẽo, khi Hiromasa đang lau chùi cho cây cung của mình thì Seimei ( với giọng bình thản thường ngày):
- Ta đột nhiên lại muốn nghe ngươi thổi sáo. Hiromasa... hay là...
Hiromasa dỗi a dỗi. Hôm qua Seimei đi làm nhiệm vụ không gọi hắn. Hắn sẽ không thèm thổi sáo cho y đâu!
- Không gọi Vạn Niên Trúc hoặc tên Cẩu đần thổi ngươi nghe?!
- Ta là muốn nghe ngươi thổi a... nếu không tiện vậy ta đi tìm Đại Thiên Cẩu vậy...
Seimei vừa đứng lên thì phía sau liền vang vang tiếng sáo nhẹ nhàng trầm bổng ru hồn. Y thoải mái ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hiromasa.
Hiromasa hắn chắc chắn không cho ai biết hắn hạnh phúc thế nào đâu. Chỉ là biểu hiện kia của hắn Seimei đều sớm nhìn rõ.Năm mới cũng là lúc mọi người bận rộn. Sau đó là ngồi lại cùng uống rượu đàm đạo. Các nam thức thần trong liêu chẳng biết bản thân nghĩ điều gì liên tục mời rượu aba Seimei ( người mà quanh năm chỉ trà và trà). Hiromasa lúc đầu đỡ được giúp y vài chén. Đến cuối cùng vì bị Yêu Hồ ép quá Seimei đành phải tự uống một chén. Chén rượu vừa cạn thì Seimei liền đứng dậy muốn rời đi.
Rốt cuộc đứng không nổi liền gục xuống bàn ngủ một giấc.
Hiromasa sẽ lại không nói với ai hắn thích nhìn Seimei ngủ thế nào đâu!!
Sau giấc ngủ dài... đột nhiên Seimei lại bật dậy, rồi đôi mắt nhắm nghiền mà rút ra cây quạt bắt đầu uyển chuyển di đôi chân.
Các thức thần trong liêu đều sốc a sốc đến đơ người.
Seimei vô thức múa, tay y, thân thể y, gương mặt y đều thực đẹp nha.
Hiromasa nhìn đến không chớp mắt. Cuối cùng thì Cô Cô phải đi ra trụ Seimei lại thì y mới dừng múa. Vậy mà qua hôm sau Seimei y vẫn tỏ ra bình thường, không nhớ gì.Mỗi ngày mỗi ngày bên cạnh Seimei, Hiromasa lại càng ôm tức. Cuối cùng lại chẳng hiểu sao đem chuyện này kể với Yao Bikuni
Nàng ta chỉ cười và thì thầm vào tay hắn mấy tiếng. Mắt hắn sáng rực như nắm được thiên cơ liền chạy về nhà.
Rồi bằng cách phi thường nào đó mà một tháng sau đó quả thực các thức thần đều được uống rượu hỷ của aba chúng a.
Seimei thì vẫn là vẻ mặt bình thản còn Hiromasa khỏi nói cười đến khóe miệng cũng sắp chạm đến tai.
Sau tất cả sự tức tối dồn nén, cuối cùng Hiromasa có thể đem Seimei về nhà mà" trút giận"
Còn các thức thần lại vui mừng
"tiễn" aba đi
Bổn điện hạ từ lâu đã chấm hắn, đương nhiên không thể bỏ qua!- Seimei!
Hiromasa vừa gặm cái dango ngọt ngào vừa gọi Seimei
- Ân?
- Ngươi thấy ta là kẻ như thế nào?
Seimei nhàn nhạt uống trà, bình thản mà trả lời:
- Ồn ào.. có lẽ vậy a
Hiromasa nghe y trả lời trong lòng không khỏi bực tức. Vừa định quay người bỏ đi thì Seimei lại tiếp tục với giọng bình thản đó của mình:
- Bất quá vẫn yên tĩnh hơn Tỳ Mộc
Lần này Hiromasa bỏ đi thật...Ngày hôm sau
- Seimei ngươi có hứng thú trở thành người trong hoàng tộc không a?
Seimei lần này đang ngồi viết chữ, ngẩn lên nhìn Hiromasa:
- Một âm dương sư thấp hèn như ta chỉ nên an phận ở nơi liêu này cùng các thức thần thôi. Không dám nghĩ đến hoàng tộc cao quý
Và Hiromasa lại mang bụng tức trở về...Hiromasa hắn thật tức chết, phải quyết tâm phải hạ được Seimei lạnh lùng này nha.Một ngày đông lạnh lẽo, khi Hiromasa đang lau chùi cho cây cung của mình thì Seimei ( với giọng bình thản thường ngày):
- Ta đột nhiên lại muốn nghe ngươi thổi sáo. Hiromasa... hay là...
Hiromasa dỗi a dỗi. Hôm qua Seimei đi làm nhiệm vụ không gọi hắn. Hắn sẽ không thèm thổi sáo cho y đâu!
- Không gọi Vạn Niên Trúc hoặc tên Cẩu đần thổi ngươi nghe?!
- Ta là muốn nghe ngươi thổi a... nếu không tiện vậy ta đi tìm Đại Thiên Cẩu vậy...
Seimei vừa đứng lên thì phía sau liền vang vang tiếng sáo nhẹ nhàng trầm bổng ru hồn. Y thoải mái ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hiromasa.
Hiromasa hắn chắc chắn không cho ai biết hắn hạnh phúc thế nào đâu. Chỉ là biểu hiện kia của hắn Seimei đều sớm nhìn rõ.Năm mới cũng là lúc mọi người bận rộn. Sau đó là ngồi lại cùng uống rượu đàm đạo. Các nam thức thần trong liêu chẳng biết bản thân nghĩ điều gì liên tục mời rượu aba Seimei ( người mà quanh năm chỉ trà và trà). Hiromasa lúc đầu đỡ được giúp y vài chén. Đến cuối cùng vì bị Yêu Hồ ép quá Seimei đành phải tự uống một chén. Chén rượu vừa cạn thì Seimei liền đứng dậy muốn rời đi.
Rốt cuộc đứng không nổi liền gục xuống bàn ngủ một giấc.
Hiromasa sẽ lại không nói với ai hắn thích nhìn Seimei ngủ thế nào đâu!!
Sau giấc ngủ dài... đột nhiên Seimei lại bật dậy, rồi đôi mắt nhắm nghiền mà rút ra cây quạt bắt đầu uyển chuyển di đôi chân.
Các thức thần trong liêu đều sốc a sốc đến đơ người.
Seimei vô thức múa, tay y, thân thể y, gương mặt y đều thực đẹp nha.
Hiromasa nhìn đến không chớp mắt. Cuối cùng thì Cô Cô phải đi ra trụ Seimei lại thì y mới dừng múa. Vậy mà qua hôm sau Seimei y vẫn tỏ ra bình thường, không nhớ gì.Mỗi ngày mỗi ngày bên cạnh Seimei, Hiromasa lại càng ôm tức. Cuối cùng lại chẳng hiểu sao đem chuyện này kể với Yao Bikuni
Nàng ta chỉ cười và thì thầm vào tay hắn mấy tiếng. Mắt hắn sáng rực như nắm được thiên cơ liền chạy về nhà.
Rồi bằng cách phi thường nào đó mà một tháng sau đó quả thực các thức thần đều được uống rượu hỷ của aba chúng a.
Seimei thì vẫn là vẻ mặt bình thản còn Hiromasa khỏi nói cười đến khóe miệng cũng sắp chạm đến tai.
Sau tất cả sự tức tối dồn nén, cuối cùng Hiromasa có thể đem Seimei về nhà mà" trút giận"
Còn các thức thần lại vui mừng
"tiễn" aba đi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me