Dong Nhan Ads Dan Harem Cua Seimei Dai Nhan
##### truyện này viết dưới góc nhìn, lời kể của Nội aka Ngọc Tảo Tiền sama
########
Ta trở lại nơi kinh đô Bình An này. Nơi này... nơi gợi lên cho ta rất nhiều kí ức...
Nó đã khác xưa rồi.. không còn là một làng nhỏ nữa.. Bình An kinh bây giờ là một nơi kinh đô hoa lệ, phố phường tấp nập ngựa xe...
Cát Diệp... muội có thấy nam tử đằng kia không? Người tóc trắng vận y phục xanh kia... muội biết mà đúng chứ... kia là đứa trẻ của muội đấy.. đứa trẻ của muội cùng tên âm dương sư nhân loại đấy...
Bây giờ nó cũng không còn là một đứa bé ba bốn tuổi quấn bên chân ta... nó đã lớn rồi... còn là một âm dương sư tài giỏi bậc nhất... thật giỏi...Vận lên người y phục nữ nhân, một chút yêu thuật biến ta trở thành một nữ nhân phàm tục, tiếp cận nó.. An Bội Tình Minh, gương mặt ngươi giống mẹ của ngươi lắm...Lần này ta trở lại đây không phải để hàn huyên chuyện xưa...
Ta trở về đây.. cùng với tâm nguyện của muội.. Cát Diệp à. Ta đã hứa với nàng sẽ bảo vệ nó.. nhưng muội cứ yên tâm. Tình Minh là người tài giỏi còn rất tốt bụng.. mọi người đều mến mộ nó...
Nhưng mà... có vẻ như việc trừ yêu diệt ma bảo vệ Bình An kinh này là con đường nó chọn, còn con đường ta đi là con đường tà đạo... muội nói xem liệu một ngày nào đó.. ta phải đối mặt với nó trên cương diện một kẻ thù?
......Ta tỉnh dậy sau giấc mộng dài, trần nhà gỗ quen thuộc, hương liệu ta hay đốt, cảm giác ấm áp còn quẩn quanh trong căn phòng..
Phải rồi.. kể từ khi đến đây ta không còn ngày đi trong rừng tối ngủ trong hang nữa..Chỉnh trang lại y phục, đeo lên mặt nạ thường ngày, sau cửa giấy chính là tương lai của ta? Một tương lai yên bình cùng Tình Minh?
Hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, vẫn là khung cảnh khu vườn xanh mát trong ánh mắt chan hòa buổi sớm, vẫn là khung cảnh những tiểu yêu vây xung quanh bàn đá Tình Minh làm việc.Ta đã nghĩ quá nhiều chăng? Nhưng sinh mệnh tội lỗi này của ta cũng có thể tìm ra một bến đậu yên bình? Nhưng cảm giác này không tồi chút nào.. nó khiến ta thấy nhẹ nhõm hơn so với quá khứ thấm đẫm máu và nước mắt của kẻ khác...Khóe môi cong lên một nụ cười, nước mắt lại vô thức lăn dài...
Sao ta lại thấy nhớ người thê tử cùng những đứa con của ta?( anh luôn mơ về một mái nhà, có em cùng những đứa trẻ :] )Ha... chung quy thì.. Cát Diệp à... đứa trẻ của muội bây giờ trưởng thành rồi nàng có thể yên tâm..
Tuy ta có thể nhìn ra trong tâm nó còn rất nhiều góc tối nhưng không sao, điều đó không mấy quan trọng. Ta sẽ cố gắng để thắp sáng những khoảng tối ấy.. giống như cách mà đứa trẻ này xuất hiện và sưởi ấm tim ta một lần nữa.. ít nhất là vậy..
Hah... ta đang dần trở nên trầm mê ích kỷ như nhân loại rồi.. nhưng thật sự Tình Minh là người ta muốn bảo vệ. Đúng vậy.. là bảo vệ.. bằng cả sinh mệnh này..Chuyện kể là có một đại yêu quái nào đó đã đem lòng yêu một tiểu tử bán yêu nào đó ma không hề hay biết vì nghĩ đó chỉ là cái gọi là tình nghĩa..
Mà.. thôi kệ
Chuyện sau này cứ để lão thiên gia giải quyết.. hiện tại có thể yên bình bên nhau là được
########
Ta trở lại nơi kinh đô Bình An này. Nơi này... nơi gợi lên cho ta rất nhiều kí ức...
Nó đã khác xưa rồi.. không còn là một làng nhỏ nữa.. Bình An kinh bây giờ là một nơi kinh đô hoa lệ, phố phường tấp nập ngựa xe...
Cát Diệp... muội có thấy nam tử đằng kia không? Người tóc trắng vận y phục xanh kia... muội biết mà đúng chứ... kia là đứa trẻ của muội đấy.. đứa trẻ của muội cùng tên âm dương sư nhân loại đấy...
Bây giờ nó cũng không còn là một đứa bé ba bốn tuổi quấn bên chân ta... nó đã lớn rồi... còn là một âm dương sư tài giỏi bậc nhất... thật giỏi...Vận lên người y phục nữ nhân, một chút yêu thuật biến ta trở thành một nữ nhân phàm tục, tiếp cận nó.. An Bội Tình Minh, gương mặt ngươi giống mẹ của ngươi lắm...Lần này ta trở lại đây không phải để hàn huyên chuyện xưa...
Ta trở về đây.. cùng với tâm nguyện của muội.. Cát Diệp à. Ta đã hứa với nàng sẽ bảo vệ nó.. nhưng muội cứ yên tâm. Tình Minh là người tài giỏi còn rất tốt bụng.. mọi người đều mến mộ nó...
Nhưng mà... có vẻ như việc trừ yêu diệt ma bảo vệ Bình An kinh này là con đường nó chọn, còn con đường ta đi là con đường tà đạo... muội nói xem liệu một ngày nào đó.. ta phải đối mặt với nó trên cương diện một kẻ thù?
......Ta tỉnh dậy sau giấc mộng dài, trần nhà gỗ quen thuộc, hương liệu ta hay đốt, cảm giác ấm áp còn quẩn quanh trong căn phòng..
Phải rồi.. kể từ khi đến đây ta không còn ngày đi trong rừng tối ngủ trong hang nữa..Chỉnh trang lại y phục, đeo lên mặt nạ thường ngày, sau cửa giấy chính là tương lai của ta? Một tương lai yên bình cùng Tình Minh?
Hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, vẫn là khung cảnh khu vườn xanh mát trong ánh mắt chan hòa buổi sớm, vẫn là khung cảnh những tiểu yêu vây xung quanh bàn đá Tình Minh làm việc.Ta đã nghĩ quá nhiều chăng? Nhưng sinh mệnh tội lỗi này của ta cũng có thể tìm ra một bến đậu yên bình? Nhưng cảm giác này không tồi chút nào.. nó khiến ta thấy nhẹ nhõm hơn so với quá khứ thấm đẫm máu và nước mắt của kẻ khác...Khóe môi cong lên một nụ cười, nước mắt lại vô thức lăn dài...
Sao ta lại thấy nhớ người thê tử cùng những đứa con của ta?( anh luôn mơ về một mái nhà, có em cùng những đứa trẻ :] )Ha... chung quy thì.. Cát Diệp à... đứa trẻ của muội bây giờ trưởng thành rồi nàng có thể yên tâm..
Tuy ta có thể nhìn ra trong tâm nó còn rất nhiều góc tối nhưng không sao, điều đó không mấy quan trọng. Ta sẽ cố gắng để thắp sáng những khoảng tối ấy.. giống như cách mà đứa trẻ này xuất hiện và sưởi ấm tim ta một lần nữa.. ít nhất là vậy..
Hah... ta đang dần trở nên trầm mê ích kỷ như nhân loại rồi.. nhưng thật sự Tình Minh là người ta muốn bảo vệ. Đúng vậy.. là bảo vệ.. bằng cả sinh mệnh này..Chuyện kể là có một đại yêu quái nào đó đã đem lòng yêu một tiểu tử bán yêu nào đó ma không hề hay biết vì nghĩ đó chỉ là cái gọi là tình nghĩa..
Mà.. thôi kệ
Chuyện sau này cứ để lão thiên gia giải quyết.. hiện tại có thể yên bình bên nhau là được
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me