LoveTruyen.Me

Dong Nhan Bleach Anh Sang Chan Troi

Chương4: Có lẽ do số nhọ.

Giải quyết xong cơn đói, Lyuka nhởn nhơ đi trên đường. Không biết tại sao con đường này khá vắng vẻ, chỉ có vài shinigami đi qua mà thôi.

Lúc này thì Lyuka bắt gặp một shinigami tóc hồng dễ thương, chiều cao quá khiêm tốn giống như một đứa trẻ vậy, còn là con gái nữa chứ.

- Oa, một đứa bé dễ thương như vầy lại đi lang thang thế.

Lyuka ngồi xuống ôm cô bé vào lòng. Cô rất mềm lòng trước những thứ dễ thương và mềm mại, cô bé này khiến cho căn bệnh của cô nổi lên.

- Bỏ ta ra, ta không phải con nít.

Cô bé cự quậy không cho Lyuka ôm.

- Hung dữ quá, nhưng ta thích.

Lyuka nhéo nhéo má phúng phính của cô bé, càng nhéo càng nghiện a.

- Hu hu, Ken-chan có người bắt nạt ta huhu!!

Cô bé vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm tàn khốc của Lyuka rồi chạy về phía con đường nhỏ kêu lên.

- Yachiru, làm gì mà la làng giống gà mắc đẻ thế.

Một bóng người cao lớn xuất hiện. Mái tóc vuốt nhọn có đeo chuông nhỏ, mặt sát khí và có vết sẹo dài cùng cái bịt mắt bên trái. Hắn ta mặc một bộ đồ đen ống quần rộng và một cái áo khoác trắng, sau lưng áo khoác là con số 11. Toàn thân phát ra khí tức chết chóc cùng máu tanh. Cô bé gọi là Yachiru ấy trèo lên lưng của hắn hung hăng chỉ vào mặt Lyuka nói:

- Cô ta nhéo má Yachiru, còn ăn hiếp Yachiru nữa.

Yachiru phồng má.

- Tch, phiền thật. Ngươi là tên Ryuka đột nhập à?

Hắn ta chậc một tiếng rồi quay sang hỏi Lyuka.

- Ryuka? Ta hả?

Lyuka chỉ vào mặt mình hỏi.

- Chứ còn ai nữa, Ken-chan bắt cô ta đi.

Yachiru nói.

- Được thôi, ta không đánh phụ nữ đâu, ngoan ngoãn mà đi theo ta.

Hắn ta nói bằng giọng khinh miệt.

- Nếu không thì sao?

Lyuka nói, dám khinh thường chuỵ à!

- Đừng trách!

Hắn ta bỗng xuất hiện phía sau lưng Lyuka, trên tay là một thanh kiếm dài nhưng hơi bị sứt mẻ.

Lyuka nhanh nhẹn phát hiện sát khí né được một chiêu. Hắn ta cười một tiếng, nói

- Khá lắm, né được một chiêu của ta. Thú vị.

Hăn ta cười, Yachiru đã rời khỏi lưng hắn đứng trên tường.

- Ngươi cũng không phải vừa đâu

Lyuka cười nhẹ, hồi nãy mà không né là có chuyện ấy, cô có linh cảm rằng tên này rất nguy hiểm. Không biết từ đâu Lyuka lấy ra một thanh kiếm Nhật vỏ. màu trắng dài cỡ khoảng 90cm, lưỡi kiếm sắc bén loé lên, chuôi kiếm gắn một chiếc lông vũ trắng đung đưa.

- Cũng dùng kiếm à, đấu với ta một trận. Thắng, ngươi đi, thua, theo ta đến chỗ Đại đội trưởng

Hắn ta liếm môi chĩa mũi kiếm trước mặt cô.

- Được. Một lời nhất định.

Lyuka cười haha lao tới.

Cả hai như mãnh thú lao vào nhau, từng đường kiếm sắc bén va chạm trong không khí toé lửa. Đao pháp của tên shinigami đấy chứa đầy sát khí bức người, một nhát chém là nát một cây trụ to lớn. Lyuka thì khác, đao nhẹ nhàng và rất nhanh khó nắm bắt. Cứ như là múa kiếm vậy.

" Đã lâu rồi mới có người đấu ngang với. Ken-chan, chị Ryuka này rất giỏi"

Yachiru đứng trên tường mà suy nghĩ.

Một nhát chém của Lyuka đã làm vai phải của tên shinigami ấy có một vết thương sâu. Lyuka cũng gánh một nhát ngay ngực.

- Mém tí nữa là ngậm tỏi, tên này nguy hiểm vl~

Lyuka nhìn cái vết thương ngay ngực mà than thở.

- Sao nào, mới thế đã gục à? Đến chém ta đi, cho ta thấy những vết thương đầy máu đi!!

Tên shinigami ấy cười điên dại liếm máu dính trên mặt mà nhìn Lyuka với ánh mắt thèm khát máu.

- ...Còn là một thằng biến thái nguy hiểm báo động!

Lyuka đổ mồ hôi. Kiểu này hắn không chết cũng là cô chết, liều thôi.

Người ta nói liều ăn nhiều, liều cũng chết nhiều. Nhưng có lẽ cái vế sau không bao giờ xuất hiện trên người Lyuka.

- Nhảy múa trong bão tố, Shiranami!

Chiếc lông vũ trên thanh kiếm của Lyuka rơi xuống một nửa rồi giống như thâm nhập vào không khí. Thanh kiếm sáng lên rồi tan vào không khí, bỗng những chiếc lông vũ xuất hiện tập trung vào tay cô. Một thanh kiếm lưỡi mảnh xuất hiện, cán kiếm được hai sợi lông vũ vàng bao bọc, ở giữa hai sợi lông vũ là một viên đá có 8 góc màu xanh trong suốt.

- Ô, một tên Ryuka biết sử dụng Bankai, thật là thú vị, quá thú vị!!

Tên shinigami ấy cười rộ lên mang một ít vẻ ngạc nhiên nhưng mang theo phần nghiêm túc

- Ta không biết ngươi đang nhảm cái gì, đánh lẹ đi.

Lyuka chẳng hiểu gì hết nên bực mình.

- Như ngươi mong muốn, có chết thì cũng đừng trách ta.

Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau, lần này thì hơi khác do cả hai đều nghiêm túc. Đao khí hất tung đất đá xung quanh bay loạn.

- Có lẽ tới lúc rồi!

Tên shinigami ấy dừng lại, tay trái tháo bỏ bịt mắt. Một nguồn linh lực vàng toát ra một cách kinh khủng, Lyuka kinh hãi.

- Ngươi giấu thực lực?

- Chỉ là kiềm hãm thôi, thế mới vui chứ.

Tên shinigami ấy xuất hiện trước mặt cô và chém một nhát, Lyuka nhanh chóng đỡ nhưng thanh kiếm của tên shinigami ấy đã chém gãy kiếm của cô. Lyuka hứng trọn nhát chém vào ngực.

- Đau vãi!!

Lyuka nghiến răng.

- Sao nào, nếu mi chỉ có nhiêu đó thì làm ta thất vọng đấy, thanh kiếm của ngươi gãy rồi nhỉ?

- Đừng vội kết luận.

Lyuka nói, đồng thời bổ sung mana cho thanh kiếm. Lập tức xuất hiện những chiếc lông vũ lấp vào chỗ gãy, thanh kiếm trở về như cũ.

- Hừ.

Lyuka lao tới, phải nói là tốc độ rất nhanh. Tên shinigami ấy không kịp trở tay bị cô đâm một nhát vào ngực.

- Nhiêu đó không thấm gì đâu.

Hắn cười, nhưng cái nụ cười ấy nhanh chóng thay thế bằng máu tươi.

- Cái quái gì thế?

Hắn nhíu mày, giống như có gì đó trong cơ thể hắn đang co lại.

- Xem ra nó đã bắt đầu.

Lyuka cười như điên.

- Cái gì bắt đầu

Tên shinigami ấy gằn giọng.

- Khả năng của Shiranami rất nhiều, kết đông chất lỏng là một trong số đó. Lúc ta đâm ngươi thì nó đã vào trong cơ thể ngươi.

Lyuka quay quay cán kiếm tốt bụng nói.

- Ngươi đông lạnh máu của ta?

- Không, chỉ khiến máu của ngươi kết lại thành mảng máu đông thôi.

Lyuka che miệng cười.

- Ha ha ha, ngươi cũng khá lắm nhưng xem lại đi.

Hắn cười lạnh.

- Hả?

Cô định hỏi thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn lại thì eo của cô rách một mảng lớn và đang chảy máu.

- Ngươi thắng rồi.

- Không, chính ngươi đã thắng ta.

Tên shinigami ấy nhìn cô nghiêm túc.

- Tên của ta là Zaraki Kenpachi, đội trưởng đội 11 của Hộ Đình Thập Tam đội.

- Lyuka Dreamohands, tên của ta.

Lyuka nói, tay thì bịt lại vết thương.

- Cái tên thật...lạ.

Hắn ngã xuống đất. Lúc này cơ thể cô cũng không chịu được nữa, hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me