Dong Nhan Bleach Toi Loi Cua Tu Than
Soul Society chìm trong những đợt gió lạnh thấu xương. Trời mờ dần, và ánh sáng nhạt nhoà trên bầu trời như báo trước một biến cố khủng khiếp đang xảy ra. Ở Trung tâm 46, những bậc thềm đá lạnh lẽo như thường ngày, bao quanh là những tường thành bất khả xâm phạm. Nơi này là trung tâm của quyền lực Soul Society, nơi ban hành mọi quyết định về sự vận hành của Thi Hồn Giới.Nhưng hôm nay, một điều khác lạ đang diễn ra. Những bóng hình trong Trung tâm 46 - các bậc hiền triết quyền lực nhất - bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vô hình. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng mình đang đứng trước ranh giới của sự diệt vong.Aizen Sousuke, đội trưởng đội 5, đang đứng giữa đại sảnh của Trung tâm 46. Sự điềm tĩnh của hắn ta làm mọi thứ dường như chậm lại. Với đôi mắt sắc bén đầy mưu toan, Aizen nhìn xung quanh, như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay hắn."Trung tâm 46... nơi đưa ra quyết định cho sự sống còn của Soul Society, tôi rất lấy làm vinh hạnh được tiễn bước các vị."Một cách không chút thương xót, Aizen giết sạch tất cả thẩm phán và hiền triết trong nháy mắt. Những tiếng kêu thét đau đớn vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng không một ai ở bên ngoài có thể nghe thấy. Cuộc tàn sát diễn ra nhanh chóng và tàn bạo. Mọi sự phản kháng đều vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối của hắn.Sau khi hoàn thành việc thủ tiêu Trung tâm 46, Aizen mỉm cười hài lòng, không, hẳn là một sự thỏa mãn khi hắn đang từng bước hoàn thiện kế hoạch hoàn hảo của mình. Thân ảnh của hắn dần ly khai, cánh cửa lớn lại được đóng chặt một lần nữa dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng khép lại khung cảnh tàn khốc ở phía sau và cả một thế hệ lãnh đạo quyền lực của Soul Society. Từ góc khuất của tòa nhà Trung tâm, bóng tối chợt dao động. Một đôi mắt sắc lạnh lóe lên trong sự yên tĩnh. Hitsugaya Toshiro, đội trưởng đội 10, lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt hắn trầm mặc và đầy tính toán. Đội 10 đã biết từ lâu về kế hoạch của Aizen, và thay vì ngăn cản, họ đã lợi dụng cơ hội này để đạt được mục đích riêng của mình.Không cần một lời nói, Rangiku Matsumoto xuất hiện bên cạnh, đôi mắt cô như đang dò xét thái độ của Hitsugaya. Dù bề ngoài vẫn tỏ ra thân thiện, nụ cười quen thuộc trên gương mặt Rangiku không che giấu được sự sắc bén bên trong."Ôi thật là một cảnh tang thương... Không phải nói, nhưng hắn ta đã làm rất tốt việc của mình," Rangiku thì thầm, giọng cô khẽ vang trong bóng tối, dường như có sự cợt nhã trong cái giọng điệu đầy thương cảm. "Bước tiếp theo là gì, Đội trưởng?"Hitsugaya không đáp lại ngay. Hắn bước về phía trước, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khung cảnh đổ nát của Trung tâm 46, nơi từng là biểu tượng quyền lực và công lý giờ chỉ còn là tàn tích. "Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta. Để hắn làm tất cả những gì hắn muốn, Đội 10 không được phép can dự, cứ tập trung giám sát tốt Địa Ngục""Vậy... chúng ta sẽ không ra mặt sao? Dù sao Trung tâm 46 bị thủ tiêu, Đội 10 cũng nên có một lời giải thích với Tổng đội trưởng chứ nhỉ?" Rangiku hỏi, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô biết rằng đội 10 sẽ không bao giờ ra mặt một cách công khai. Họ là những người bảo vệ bí mật của Soul Society trong đó bao gồm cả Trung tâm 46, nhưng điều đó không có nghĩa là những con người của Trung tâm 46. Nói một cách chính xác thì nhiệm vụ của Đội 10 là bảo vệ bí mật, không phải con người, bảo vệ thất trách dẫn đến Trung tâm 46 bị hủy diệt nên là trách nhiệm của đội Ẩn mật cơ động. Hitsugaya khẽ nhếch môi. "Đội 10 chưa bao giờ nên bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ hoặc bất cứ kẻ nào.. Không phải những kẻ trước mắt là cái kết rõ ràng nhất hay sao... Cũng phải thật đa tạ ngươi đã giải quyết giúp đám phiền phức này đấy, Aizen Sousuke"_____________________Cùng lúc đó, tại khu vực hành hình, những tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh. Ichigo Kurosaki cùng đồng đội đang tiến gần đến nơi mà Rukia đang bị hành hình. Từng nhịp thở hổn hển của họ báo hiệu sự khẩn trương. Trên đỉnh của Sokyoku Hill, Rukia bị trói chặt, và thanh đao khổng lồ chuẩn bị hạ xuống để kết thúc sinh mạng của cô."Tôi đến rồi! Rukia!" Ichigo hét lên, đôi mắt bừng cháy quyết tâm.Khi vừa đến nơi, Ichigo tung ra một đòn mạnh mẽ, phá tan các lớp phong ấn bảo vệ. Renji xuất hiện bên cạnh, nhanh chóng kéo Rukia ra khỏi cột hành hình trong khi Ichigo đối mặt với các đội trưởng đang đến.Byakuya Kuchiki đứng trước mặt Ichigo, ánh mắt lạnh lùng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng trước khi trận chiến diễn ra, một cơn gió lạnh thổi qua khu vực hành hình, và mọi người đều mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của một lực lượng mạnh mẽ. Soifon, đội trưởng đội 2, cùng với đội ám sát của mình đã đến, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thoáng nhìn thấy thứ gì đó trong gió - một bóng hình lạnh lẽo lướt qua, tựa như không tồn tại. Cô cau mày, nhưng không có thời gian để điều tra thêm khi cuộc chiến giữa Ichigo và Byakuya bắt đầu.Khi trận chiến tại Sokyoku Hill diễn ra, Hitsugaya Toshiro và Rangiku lặng lẽ theo dõi từ xa. Mặc dù những cuộc đụng độ lớn giữa các đội trưởng và Ichigo đang diễn ra, Đội 10 vẫn giữ mình sâu trong bóng tối, không hề can thiệp.Rangiku khẽ cười. "Có vẻ như mọi chuyện ngày càng thêm thú vị, có đúng không Đội trưởng?"Hitsugaya không đáp lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, nhưng đầu óc lại đang nghĩ về một mục tiêu xa xăm. Mọi thứ đang diễn ra như anh mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me