Dong Nhan Bnha Nang Luc La Bach Nguyet Quang
Nadeshiko nuốt nước bọt. Nghe tiếng chuông báo vang lên, cô vội vã thở ra một hơi, lấy hết can đảm nói:"Bạn học! Vào lớp rồi, cậu buông tôi ra được không?" Bakugo Katsuki đặt cằm lên vai của Nadeshiko, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận hơi ấm của người con gái trước mắt, chậm rãi bình tĩnh lại, buông lỏng cánh tay. Nadeshiko cũng lập tức lùi ra vài bước."Nadeshiko..." Hắn vươn tay ra, tính chạm vào người cô, không biết nghĩ đến cái gì lại rụt lại. Cuối cùng hắn nhét tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn cô một cái, hỏi: "Cậu học ở lớp nào?" "Lớp, lớp K..." "Khoa kinh doanh?" Bakugo tặc lưỡi, gật đầu: "Lát nữa đợi trong phòng học, tôi đến." Yamato Nadeshiko lung tung ậm ừ hai tiếng, lập tức khập khiễng chạy vọt về phía lớp mình.Trông cậu ta lúc nãy hung dữ chết đi được... Phải trốn! .
.
.Quả nhiên, hết giờ học Bakugo Katsuki chạy xuống lớp K tìm cô. Đáng tiếc lúc ấy cô đã trốn vào một góc trong phòng ăn rồi. Lúc cô phát hiện ra hắn là khi có tiếng cãi nhau vang lên. Có vẻ như có một học sinh đạp đổ ghế dựa, hung hãn đối diện với một người nào đó. Nadeshiko lén lút nhìn quả đầu sầu riêng nổi bật kia vội vã quay đầu đi, bánh mì trong miệng cũng suýt chút nữa là mắc lại trong cổ họng. Cô che miệng ho khan, nước mắt sinh lí cũng chảy ra, một tay bối rối tìm kiếm nước uống."Cầm lấy." Yamato Nadeshiko: !!! Không phải là bị dính năng lực chứ!Trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục bị kích phát?! Tâm linh của cậu ta yếu đến thế à? Rõ ràng nhìn qua là lạnh lùng boy... Nhất thời, ánh mắt của cô nhìn hắn trở nên vi diệu.Todoroki Shoto hơi nghiêng đầu nhìn cô. Thấy biểu tình đó của cô gái, thiếu niên hơi hơi giương miệng cười, ánh mắt nhu hoà. "Sao vậy?"Ánh mắt của hắn quá mức trắng ra, bên trong hoàn toàn không có gì khác thường. Nói thật ra là cô không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẽ..."Không, không có gì." Nadeshiko vội vã lắc đầu, lén lút thở ra một hơi.Có lẽ là một bạn học tốt bụng...Todoroki • bạn học tốt bụng • Shoto nhìn thiếu nữ yên lặng uống nước trước mắt, hơi nhếch miệng cười.Cuối cùng cũng tìm thấy cậu... Nadeshiko. Todoroki Shoto đã chú ý tới Nadeshiko kể từ khi cô bước vào căn tin. Thiếu nữ tưởng chừng như không ai nhìn thấy hành động lấm lét của mình, chạy tới xếp hàng. Khỏi phải nói, lúc ấy hắn đã chấn động như thế nào. Người con gái mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy năm vô vọng... Todoroki Shoto yên lặng lùi về sau, nhường chỗ cho cô gái ấy. Người con gái hắn yêu có lẽ cũng không nhận ra, nhanh chóng mua một chiếc bánh mì rồi trốn vào một góc. Hắn nhìn Lunch Rush hỏi mình muốn ăn gì, yên lặng nuốt "mì Soba" vào trong bụng, đổi thành bánh mì. Todoroki Shoto đi theo Nadeshiko ngồi xuống.Hắn không rõ vì sao cô lại có phản ứng như vậy. Lẽ nào là có người muốn gây sự sao? Thiếu niên băng lãnh nghĩ tới đây liền nhíu mày lại. Nếu thực sự có người tìm cô ấy gây sự..."Khụ khụ khụ!" Tiếng ho khan của thiếu nữ làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Todoroki Shoto chuyển cốc nước của mình qua, thấp giọng nói: "Cầm lấy." Nadeshiko có phản ứng lớn hơn hắn tưởng. Nhưng cô ấy nhìn hắn một cách thật xa lạ. Lẽ nào cô ấy bị mất trí nhớ sao?Todoroki khổ sở cúi đầu xuống, nhưng lúc sau lại nâng lên.Không. Bị tội phạm bắt đi mà chỉ mất trí nhớ, có lẽ cũng là rất may mắn rồi... Nadeshiko không biết tâm lí hoạt động của người đối diện. Cô uống nước xong liền thấy đầu sầu riêng đứng dậy, vội vã cúi đầu xuống. Todoroki theo tầm mắt của cô nhìn qua, thông suốt.Người muốn gây sự chính là—— Bakugo Katsuki?!
.
.Quả nhiên, hết giờ học Bakugo Katsuki chạy xuống lớp K tìm cô. Đáng tiếc lúc ấy cô đã trốn vào một góc trong phòng ăn rồi. Lúc cô phát hiện ra hắn là khi có tiếng cãi nhau vang lên. Có vẻ như có một học sinh đạp đổ ghế dựa, hung hãn đối diện với một người nào đó. Nadeshiko lén lút nhìn quả đầu sầu riêng nổi bật kia vội vã quay đầu đi, bánh mì trong miệng cũng suýt chút nữa là mắc lại trong cổ họng. Cô che miệng ho khan, nước mắt sinh lí cũng chảy ra, một tay bối rối tìm kiếm nước uống."Cầm lấy." Yamato Nadeshiko: !!! Không phải là bị dính năng lực chứ!Trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục bị kích phát?! Tâm linh của cậu ta yếu đến thế à? Rõ ràng nhìn qua là lạnh lùng boy... Nhất thời, ánh mắt của cô nhìn hắn trở nên vi diệu.Todoroki Shoto hơi nghiêng đầu nhìn cô. Thấy biểu tình đó của cô gái, thiếu niên hơi hơi giương miệng cười, ánh mắt nhu hoà. "Sao vậy?"Ánh mắt của hắn quá mức trắng ra, bên trong hoàn toàn không có gì khác thường. Nói thật ra là cô không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẽ..."Không, không có gì." Nadeshiko vội vã lắc đầu, lén lút thở ra một hơi.Có lẽ là một bạn học tốt bụng...Todoroki • bạn học tốt bụng • Shoto nhìn thiếu nữ yên lặng uống nước trước mắt, hơi nhếch miệng cười.Cuối cùng cũng tìm thấy cậu... Nadeshiko. Todoroki Shoto đã chú ý tới Nadeshiko kể từ khi cô bước vào căn tin. Thiếu nữ tưởng chừng như không ai nhìn thấy hành động lấm lét của mình, chạy tới xếp hàng. Khỏi phải nói, lúc ấy hắn đã chấn động như thế nào. Người con gái mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy năm vô vọng... Todoroki Shoto yên lặng lùi về sau, nhường chỗ cho cô gái ấy. Người con gái hắn yêu có lẽ cũng không nhận ra, nhanh chóng mua một chiếc bánh mì rồi trốn vào một góc. Hắn nhìn Lunch Rush hỏi mình muốn ăn gì, yên lặng nuốt "mì Soba" vào trong bụng, đổi thành bánh mì. Todoroki Shoto đi theo Nadeshiko ngồi xuống.Hắn không rõ vì sao cô lại có phản ứng như vậy. Lẽ nào là có người muốn gây sự sao? Thiếu niên băng lãnh nghĩ tới đây liền nhíu mày lại. Nếu thực sự có người tìm cô ấy gây sự..."Khụ khụ khụ!" Tiếng ho khan của thiếu nữ làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Todoroki Shoto chuyển cốc nước của mình qua, thấp giọng nói: "Cầm lấy." Nadeshiko có phản ứng lớn hơn hắn tưởng. Nhưng cô ấy nhìn hắn một cách thật xa lạ. Lẽ nào cô ấy bị mất trí nhớ sao?Todoroki khổ sở cúi đầu xuống, nhưng lúc sau lại nâng lên.Không. Bị tội phạm bắt đi mà chỉ mất trí nhớ, có lẽ cũng là rất may mắn rồi... Nadeshiko không biết tâm lí hoạt động của người đối diện. Cô uống nước xong liền thấy đầu sầu riêng đứng dậy, vội vã cúi đầu xuống. Todoroki theo tầm mắt của cô nhìn qua, thông suốt.Người muốn gây sự chính là—— Bakugo Katsuki?!
"Đừng sợ." Todoroki nghiêng người, cố ý dùng thân thể che chắn tầm nhìn của Bakugo: "Cậu ta là bạn cùng lớp của tôi."
"...À, ừ." Nadeshiko nuốt nước bọt gật đầu.
Hắn nhìn cô một lúc, vào lúc cô nhận ra thì xoay qua chỗ khác, làm bộ bản thân không phải đang để ý cô.
Hắn biết rõ Nadeshiko không thích bị người khác nhìn chằm chằm.
Vì thế hắn không thể làm cô bối rối được.
Todoroki Shoto nghĩ như vậy, nuốt bánh mì trong miệng xuống, trái tim gần như mềm nhũn đi.
Todoroki Shoto: Hắn là con trai của người đàn ông khốn nạn kia, Endeavor. Trong kí ức của hắn, mẹ luôn luôn khóc. Hắn căm ghét Endeavor, căm ghét một nửa của mình. Ai cũng nói hắn giống ông ta, điều này làm Todoroki Shoto phát điên lên. Nhưng rồi người ấy xuất hiện. "Cậu rất ôn nhu, không giống Endeavor chút nào." Không, điều này không làm hắn động dung. Thế nhưng ngày nọ khi bị tội phạm tập kích, cô ấy vì cứu hắn mà bị bọn tội phạm bắt đi. Todoroki Shoto trở nên thống hận chính mình, càng thêm thống hận một nửa của Endeavor, cũng càng thêm nhớ tới cô ấy. Không còn một người nào có thể đi vào lòng hắn nữa, bởi vì cô ấy đã chiếm tất cả chỗ trống trong trái tim và tâm trí của hắn rồi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me