LoveTruyen.Me

Dong Nhan Bnha Nu Anh Hung Mang Ten Mot Loai Hoa Drop

Năm mới tết đến Au chúc các readers một năm mới thật tuyệt vời và hạnh phúc nhé! Mong rằng một năm mới đến các readers của Au sẽ đạt được những thành công mà mình mong muốn và sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc của mình!

Có một món quà nhỏ Au dành cho mọi người!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!
___________

"Xin lỗi em Momoi!! Anh vướng lịch tuần tra nên giao thừa này không thể đón cùng em được rồi. Anh hứa sẽ mua quà đàng hoàng và mừng tuổi em thật to vào năm nay! Cho anh xin lỗi nhé!!"

Tôi đọc xong tin nhắn của anh tôi mà lòng thở dài ngao ngán, thế là giao thừa năm nay tôi phải đón một mình rồi. Cũng thấy có chút buồn...

- Mình sẽ đi mua chút đồ nhắm qua đêm đón Tết vậy!

Nghĩ là làm tôi liền lấy chiếc áo khoác gần đó khoác vội lên mà bước ra ngoài đường. Trời giờ đã trở lạnh hơn bao giờ hết, tuyết cũng đã rơi trắng ngập cả đường, chỉ có mình tôi lững thững bước trên con đường sáng lung linh tràn ngập sắc đèn này. Xem ra nhà nhà ai lấy cũng đang hồ hởi đón giao thừa nhỉ?

- Của quý khách hết 800 yên.

Cạch!

- Cảm ơn quý khách!!

"Rét quá..."

Tôi rùng mình khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm tạp hoá, hình như trời trở lạnh hơn lúc nãy thì phải? Mà cũng đúng thôi, giờ đã 23h rồi mà...

- Về nhà thôi.

- Himawari-san...!

Tôi nghĩ ngợi đang toan bước đi về thì có tiếng gọi tôi lại, giọng nói trong trẻo đầy trưởng thành này nghe lạ lắm, hình như tôi chưa nghe qua bao giờ.

- Em là Himawari Momoi đúng không?! Oa đúng rồi!! Bạn cùng lớp với Shoto nè!!

- Dạ, chị là...?

Tôi ngỡ ngàng hỏi chị gái đằng trước, chị ấy có đôi mắt nâu cùng mai tóc trắng xù phớt phớt sắc đỏ khuôn mặt tươi tắn cực dễ nhìn. Một người gây ấn tượng mạnh như này sao tôi nhớ mãi mà không nhận ra đây là ai nhỉ? Gọi tôi lại chắc hẳn là biết tôi nhưng... tôi lại chẳng biết gì về chị ấy...

- A?! Chị vừa nói Shoto... có lẽ nào chị là chị gái của Todoroki??

Tôi giật mình nhận ra khi nhớ lại câu nói vừa nãy của chị ấy, cộng thêm nhan sắc của chị ấy nữa rất giống với Todoroki nữa... dù vậy thì chị gái của Todoroki gọi tôi lại rốt cuộc để làm gì nhỉ?

- Đúng vậy, chị là Todoroki Fuyumi, chị gái của Todoroki Shoto.

- A! Vâng... em chào chị. Chị gọi em lại có việc gì không ạ?_ tôi hơi luống cuống.

- Himawari-san, em có bận gì không? Nếu không phiền em qua nhà chị cùng đón giao thừa nhé?

- . . .

Dạ?????

***
Cạch!!

- Chị về rồi đây!!

Chị Fuyumi hồ hởi kêu lớn khi vừa bước vào nhà, và ngay theo sau chị ấy là tôi. Rốt cục thì tôi cũng đồng ý về nhà chị ấy, không chỉ vì năm nay tôi phải đón giao thừa một mình mà cũng một phần là chị Fuyumi cũng nài nỉ tôi quá kinh khủng khiến tôi phải đầu hàng mà đi theo chị ấy về nhà.

- Chị về rồ- ?!!!

- Xi... xin chào. Làm phiền rồi...

Tôi cười gượng khi thấy Todoroki chạy ra đón chị mình, cậu ấy như sững lại khi nhìn thấy tôi và rồi cuối cùng lại ôm trán nhăn mặt lại.

- Xin lỗi cậu... Momoi, chị tôi lại nổi hứng...

Todoroki nói với tôi như vậy nhưng tôi cũng chỉ vội vàng khua tay chối, khuôn mặt cũng có chút ngại ngùng:

- Không sao đâu, thật ra tớ cũng rất vui khi được chị cậu mời về đón giao thừa cùng. Dù gì năm nay ở nhà tớ cũng chỉ có một mình thôi.

Tôi cười ngại ngùng, đôi mắt cứ đánh đánh sang phía khác như trốn tránh. Todoroki trông thấy tôi như vậy cũng chỉ lặng im một lúc rồi nói tiếp:

- Thật ra không chỉ có một mình cậu....

- Hả?

***
- Momoi?!!! Cả cậu nữa sao? Bất ngờ á?_ Saikou thốt lên khi thấy tôi bước vào phòng. Và ngồi cạnh cậu ấy là một tên sầu riêng đang không ngừng chửi rủa, mà vừa chửi lại vừa rúc mình trong tấm đệm sưởi cơ:

- Tại sao tao lại phải ở đây?? Tại sao tao cứ phải chui rúc ở đây vào đêm giao thừa chứ?

- Cái này...

Tôi như nghẹn lời không nói thêm được lời nào, chứng kiến hai người bạn khác cùng lớp cũng ở đây khiến tôi shock không tin vào mắt mình được luôn...

- Cũng là do Fuyumi-san lôi kéo sao?_ tôi hỏi, người cũng tự động bắt đầu chui vào tấm đệm sưởi cho ấm. Nghe tôi hỏi như vậy, Saikou cũng nhanh nhảu trả lời ngay!

- Tớ đang đi shopping thì gặp chị gái Todoroki cũng đi cùng lúc đó, chị ấy nhận ra tớ rồi cưỡng ép tớ theo một cách vui vẻ về nhà chị ấy... và trên đường đi tụi tớ lại gặp được Bakugou...

Saikou trỏ ngón tay của mình vào cậu sầu riêng đang gục hẳn mặt xuống bàn, cái âm thanh cậu ấy phát ra liên tục nghe sao thấy đáng thương đi...

- Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.... tại sao tao lại phải ở đây chứ...??

Bakugou càu nhàu, cậu ấy ngẩng mặt lên và nhìn ngay thấy tôi, ngờ ra nhìn tôi một lúc cậu ấy mới đập bàn hét ầm lên:

- Nhỏ mặt đơ?!!! Sao mày ở đây?!!

- Tớ ở đây được một lúc rồi...

Tôi nói mà thấy chán, cậu ấy tuyệt vọng tới mức mà mãi mới nhận ra tôi ở đây... Lúc này Todoroki mới quay lại phòng bọn tôi đang ngồi, trên tay cậu ấy cầm theo một đĩa quýt trông rất ngon.

Đặt đĩa quýt xuống bàn cậu ấy cũng ngồi xuống cùng chúng tôi trong đệm sưởi ấm áp, rồi khẽ nói:

- Xin lỗi vì rắc rối chị tôi gây ra... tại tự dưng năm nay chị ấy muốn tôi đón giao thừa cùng bạn bè...

Todoroki trầm trầm nói, mặt cậu ấy xen lẫn có chút khó xử. Bakugou ngồi bên cạnh cũng hừ hừ vài tiếng nói lớn, chỉ là nói lớn thôi chứ không dám động tay động chân như ở trường, chắc hẳn cậu ấy vẫn ý thức được chị gái Todoroki đang ở nhà nên mới phải giữ mình như thế:

- Giờ mày tính sao với tao? Chị mày lôi kéo tao vô đây rồi mày chỉ cho tao quýt và xin lỗi với khuôn mặt lạnh tanh vậy à?!! Nhiệt tình lên coi!!!

- Thế cậu muốn tôi phải làm gì?_ Todoroki hỏi ngược lại, Bakugou lại được nước lấn tới, cậu nhếch mép cười, nói:

- Múa bụng đi.

"Phụt!!!"

Tôi sặc nước khi nghe Bakugou ra yêu cầu như vậy, trong đầu tôi cứ tự tưởng tượng ra khuôn mặt đụt đụt của Todoroki mà lại đi múa bụng thì lại không nhịn được cười.

- Nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm.

Todoroki nói rồi định đứng dậy... Ế?! Nói vậy chẳng nhẽ Todoroki thật sự sẽ múa bụng sao???

- Khoan... khoan đã Todoroki... thật sao?_ Tôi luống cuống hỏi cậu ấy mà mặt cứ gượng gượng cười, nhưng đáp lại tôi chỉ lại là câu:

- Đương nhiên rồi.

"Thật sao hả má?!!!"

- Todoroki!! Bút đây! Múa nhiệt tình lên nhé!!

Saikou cũng phấn khởi không kém, cậu ấy còn nhiệt tình đưa bút cho Todoroki để cậu ấy vẽ vào bụng nữa. Nhưng Todoroki không vẽ mà để cho Bakugou vẽ, và ngoằng ngoằng vài đường trên bụng Todoroki đã có một khuôn mặt cực kì gợi tình!

"Làm thật luôn... nhưng tức cười quá..."

Tôi cứ khúc khích cười không thôi, Todoroki thấy vậy cũng mạnh bạo dẫm hẳn lên bàn bắt đầu múa ngó ngoáy. Cả ba tụi tôi trông vậy đều phá lên cười, ầm ĩ hết cả lên! Đau bụng chết mất! Tôi đã bao lâu rồi chưa được cười đứt hơi như thế này!

- Mấy đứa đang làm gì thế?

- . . .

Đang hăng thì chị gái Todoroki mở cửa ra, chị ấy như đứng hình khi thấy cậu em trai mình đang làm trò kì lạ mà chẳng hợp với tính cách của nó chút nào!

Tụi tôi thấy chị ấy xuất hiện cũng liền tự động im bặt, Todoroki cũng kéo áo xuống và đen mặt ngồi xuống chỉn chu. Tôi với Saikou vẫn còn hơi khúc khích cười, cả bốn đứa cứ lén nhìn nhau mà tủm tỉm mà cười thôi.

Chị Kuyumi thấy tụi tôi chẳng nói gì cũng không muốn quan tâm thêm nữa, khệ nệ bê nồi lẩu Oden vào chị Fuyumi cười tươi rói nói:

- Mấy đứa ăn mạnh lên nhé! Coi như quà cảm ơn vì mấy đứa đã đến đây đón giao thừa cùng tụi chị.

Nói rồi chị Fuyumi cũng ngồi xuống đệm sưởi, nồi lẩu Oden cũng được bật lên sôi sùng sục toát lên mùi thơm phức. Tôi tự dưng lại cảm thấy ấm áp quá, năm nay được đón giao thừa với bạn bè như này quả thật có chút cảm giác khác lạ. Tuy họ không phải gia đình ruột thịt mình nhưng cái tình mà họ toả ra thật thoải mái quá, có thể Bakugou là một con người cục súc ăn nói khó nghe, có thể Saikou là một con người vô tư vô lo vô nghĩ, có thể Todorokj là một chàng hoàng tử băng lãnh lạnh lùng vô cùng hoặc có thể chị Fuyumi là con người dịu dàng đến ranh mãnh. Nhưng tất cả bọn họ đều là người tốt!

Cứ nghĩ như vậy là miệng tôi lại hơi cong lên mỉm cười hạnh phúc lắm. Rồi đột nhiên tôi lại chợt nhớ ra thứ gì đó, lôi trong túi đồ mình vừa mua ở tiệm tạp hoá ra một chai rượu tôi rụt rè nói:

- Có chút rượu ngọt, mọi người cùng uống nhé.

- Vậy ra em vào tiệm tạp hoá là mua mấy thứ này sao? Em định uống nó nếu đêm nay phải đón giao thừa một mình thật à?

Fuyumi-san tròn xoe mắt hỏi tôi như vậy thì tôi cũng chỉ xấu hổ gật đầu, một đứa con gái uống rượu ngọt ở nhà một mình vào đêm giao thừa nghe chắc mắc cười lắm...

- May mà chị đã mời em về đây...

Chị Fuyumi nói vậy rồi với tay ra lấy chai rượu trên tay tôi mà rót vào cốc cho từng người một. Tôi hơi ngạc nhiên, chỉ có thể thụ động nhận lấy cốc rượu nhỏ từ tay chị ấy đưa cho tôi. Lúc đó chị Fuyumi đã trìu mến nhìn thẳng vào tôi mà nói:

- ... uống cùng mọi người sẽ ngon hơn khi uống một mình đó.

Chị ấy cười, trông thấy nụ cười tôi như bị ngơ ra rồi cụp mắt xuống mà hơi rưng rưng khóc. Tự dưng tôi lại xúc động như vậy... kể cũng đúng, bởi tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi nổi cô đơn rồi... Lau vội nước mắt, tôi nâng ly rượu lên rõng rạc cười nói:

- Tôi! Himawari Momoi! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Năm mới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một anh hùng tuyệt nhất!

Nói rồi tôi uống ực một cái cạn cốc rượu mà miệng vẫn nở nụ cười tươi. Saikou ngồi cạnh tôi thấy vậy cũng thích thú lắm, cậu ấy cũng giơ cốc rượu lên, cũng rõng rạc nói lớn:

- Tôi! Saikou Suzumi! Năm tới sẽ cố gắng trở thành một anh hùng thân thiện nhất!

Saikou nói rồi uống cạn, cậu ấy nhìn tôi cười cười trông vui lắm. Todoroki cũng làm theo, cậu nói:

- Tôi. Todoroki Shoto! Năm mới sẽ trở thành một anh hùng như mong ước!

Cậu ấy cũng uống ực cạn chén rượu, tôi với Saikou thấy vậy cũng vô tay bôm bốp chúc mừng. Vỗ xong liền đánh mắt sang Bakugou đang ngồi thẫn thờ kia, cậu ta trông thấy ánh mắt hào hứng của chúng tôi như vậy ban đầu không quan tâm đâu, còn nhăn nhó bảo chúng tôi bị điên nhưng cho đến khi chị Fuyumi vừa mở lời xin một câu thì cậu ấy mới miễn cưỡng giơ cốc lên nói:

- Tôi! Bakugou Katsuki! Sẽ trở thành anh hùng số 1!

- Haha biết ngay mà!!

Saikou bật cười nói sau khi nghe Bakugou nói xong! Lẩu Oden cũng đã chín rồi, bọn tôi cứ thi nhau khúc khích cười vừa ăn vừa hàn huyên với nhau.

Thật sự rất ấm cúng!

Viuuuuu....

Đoàng!!!

Tiếng phao hoa giòn giã nở ra ngoài kia. Giao thừa rồi... đã bước sang một năm mới rồi...

Nghĩ vẩn vơ vậy rồi tôi mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói:

- Mọi người, chúc mừng năm mới! Năm nay lại cùng giúp đỡ nhau nhé!!

Tết đến xuân về...

Không cùng máu mủ...

Nhưng cùng bàn ăn...

Cứ trao cho nhau...

Những tình cảm chân thành nhất!

Cứ như vậy...

Rồi cùng nhau trải qua một giao thừa thật yên bình, vui vẻ...

Như vậy đã là một cái Tết rất hạnh phúc rồi!

________ End __________

Thế là hết ngoại truyện rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Bối cảnh truyện này không liên quan đến mạch chuyện chính nhé!

Tuy đã nói rồi nhưng con Au vẫn muốn nói lại lời này chút :33

2... 3....!

Happy new year 2020!!! Năm tới mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Au nhé! Yêu mọi người nhiều lắm!!! ❤️❤️❤️

(Fig viết vội trước đêm giao thừa 55 phút nên không hay lắm :vv, dù sao Mị cũng đã cố hết sức!!)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me