LoveTruyen.Me

Dong Nhan Bnha Nu Anh Hung Mang Ten Mot Loai Hoa Drop

Kết thúc không mấy bất ngờ ở vòng loại đầu tiên, những người dự định vào được vòng trong đều đã vào được hết.

Trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu sau tầm 10 phút nữa. Một trận khá căng thẳng giữa Midoriya với Todoroki, tôi chả thể hình dung được hai người đó sẽ đối đầu như thế nào nữa.

Nhân lúc còn chưa vào trận, tôi nhắm mắt lại chút ngay trên ghế ngồi để nghỉ mắt. Tự dưng những lời nói của Endeavor lại nhảy tưng tưng trong đầu tôi.

"... nghĩa vụ..."

"... kiệt tác vĩ đại..."

"... nhiệm vụ chính thức..."

Những từ mà ông ta dành cho Todoroki đó cứ nhảy trong đầu tôi hoài không tài nào gạt bỏ nó ra được, tôi đã tự nhủ rằng hai bố con họ không hề liên quan tới tôi mà chả hiểu sao đầu tôi nó vẫn nghĩ về bọn họ.

- Aaa.. chết tiệt chứ... lão đó là một tên đáng ghét...

Tôi rủa thầm, tại sao ông ta lớn đầu rồi mà tính như trẻ con vậy? Hả, Endeavor?!

Hà....

Tôi thở phào ngửa đầu ra ghế, mệt mỏi vì chả thể nghỉ ngơi tại chỗ một cách thoải mái nhất được với đống thứ trong đầu đó.

- Con ml, muốn tao đạp vô mặt mày ko? Ngửa ngửa cái mặt mày!

Tiếng cau có ai đó phát lên, khỏi cần đoán ai cũng biết đó là Bakugou. Tôi uể oải mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu ra ghế, mắt nhìn ngược về người ngồi đằng sau tôi.

- Xin lỗi, tớ làm phiền gì tới cậu sao?_ tôi hỏi.

- Bản mặt nhăn nhó ngửa ra ghế của mày làm tao muốn đập._ Bakugou cũng cục súc lại.

- Vậy xin lỗi... nếu cậu không thích thì hành động của tớ thật khiếm nhã._ tôi chỉ nói đơn giản rồi ngồi thẳng dậy, ngay ngắn trên ghế y theo mong muốn của Bakugou.

- Tại sao mặt mày lúc nhắm mắt thì nhăn... mà vừa mở mắt phát đã đơ phát ngán rồi?!

Bakugou lầm bầm cái gì đó, tại tôi không để ý nên nghe không rõ, quay xuống nhìn Bakugou với khuôn mặt nghiêng nghiêng đầu ý muốn hỏi là cậu ta vừa nói cái gì. Và tôi chỉ nhận lại được ngón giữa của cậu ta dành cho tôi. Mà cậu ta giơ như vậy có nghĩa là gì thế?

Mang theo cái mặt chả hiểu cái của nợ gì quay xuống tôi đã thấy Midoriya với Todoroki đã bước xuống sân đấu rồi.

Sau một loạt lời giới thiệu dài dòng của thầy Mic mãi thầy mới hô to lên:

- Midoriya VS Todoroki!! START!!!!!!

Trận đấu họ bắt đầu lập tức sau tiếng hiệu lệnh, nếu theo tôi đoán thì ngay lúc bắt đầu Todoroki sẽ đánh úp đối thủ bằng một đòn băng lớn.

Uỳnh!!

Chả phải tiếng va chạm của băng với Midoriya mà là tiếng nổ của băng Todoroki đã bị vỡ nát.

Midoriya đã bắn một lực lớn vào tảng băng làm nó nổ tanh bành.

Chỉ bằng một ngón tay?

"Chấp nhận thương tổn để đánh trả sao?"

Nghĩ lại, năng lực của Midoriya quá mơ hồ, tôi chỉ biết rằng năng lực của cậu ta là cường hoá, cậu ta vẫn chưa kiểm soát nó và khi sử dụng nó sẽ gây thương tổn cho cậu ta. Nhưng năng lực mà chỉ cần một ngón tay là đánh được đòn băng vừa rồi của Todoroki thì đó hẳn là năng lực rất mạnh.

Một loại sóng xung kích sao?

Hay loại gió nào đó?

Hmmm...

Đoán mò năng lực cũng chả ích gì, thà rằng tôi cứ ngồi xem rồi đánh giá còn hơn.

Đoàng!!!!

Midoriya đã mất hai ngón tay, có vẻ cậu ta quyết tâm giữ khoảng cách với Todoroki nhưng như vậy cuối cùng thì để làm gì chứ? Để Todoroki kiệt sức thì chắc Midoriya cũng chả còn ngón tay nào lành lặn cả.

- Ực, bắt đầu rồi à!_ Kirishima tiến vào chỗ ngồi của lớp, ai cũng hân hoan chúc mừng cậu vào vòng trong.

- Ừ! Tiếp theo tới lượt hai bọn mình đó, Bakugou!_ Kirishima hồ hởi chào đón Bakugou, và đương nhiên Bakugou chỉ đáp vào mặt cậu ấy câu.

- Tao sẽ đập chết mày.

"Thô lỗ quá đó"_ tôi nghĩ.

- Mà nói chứ, cả cậu, Momoi với Todoroki nã liên tiếp mấy cú tấn công diện rộng chết người đó cứ như pháo hoa vậy... Nổ bùm bụp đó..._ Kirishima nói như kiểu cảm thán đến ngưỡng mộ.

- Pháo hoa nỗi gì....Căng cơ quá sẽ bị đứt dây chằng, còn chạy liên tục thì bị đứt hơi._ Bakugou nói và tôi cũng gật gù theo.

- Đúng đó. Dù gì kosei cũng chỉ là chức năng vật lí nên Todoroki, Bakugou hay cả mình phải có "giới hạn" nhất định. Để Todoroki kiệt sức có lẽ là ý định của Midoriya...

Tôi nói một loạt làm Bakugou tức điên lên, cậu ta cằn nhằn cau có đủ thứ đằng sau tôi, nào là tự dưng tôi chen lời, tự dưng lôi tên cậu ta vào... nói chung là đủ thứ lí do để bực tức tôi nhưng tôi nào quan tâm đâu. Cho dù bị cậu ta đạp một cái vào ghế ngồi thì tôi cũng chả mấy để ý.

- Tính đo độ lì lợm chắc? Tôi sẽ dứt điểm ngay thôi.

Todoroki có vẻ bực rồi, cậu ấy tiếp tục phóng băng tới Midoriya để khi Midoriya tập trung phá băng thì cậu ta sẽ thu hẹp khoảng cách đánh một cú úp bất ngờ.

Ầm!!! Roẹt!!!

Liên tục tung những đòn băng gần hiểm hóc, Midoriya cũng không kịp phản ứng lại những đòn đó. Cậu ấy bị dính vào băng rồi....

Xoẹt!!! Ầm ầm ầm!!!

- Đòn đánh này mạnh hơn khi nãy... không muốn tôi lại gần sao?

Todoroki lại bị đẩy xa, mặt cậu ta khó chịu lắm rồi, toàn thân Midoriya cũng gần như phế rồi.

Todoroki là một đối thủ không chỉ về kosei mạnh mà khả năng phán đoán, vận dụng, hành động tất cả các mặt của cậu ấy đều mạnh vô cùng!!

- Mới chỉ thủ và né đòn đã lao đao vậy rồi sao?_ một cách thản nhiên Todoroki tiến gần lại Midoriya đang gần như không thể di chuyển được.

- Hửm? Todoroki đang run?

Nhìn kĩ vào cánh tay phải của Todoroki kia, tuy nó không rõ nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy, có vẻ Todoroki tới giới hạn rồi. Thảo nào cậu ta muốn kết thúc trận đấu sớm.

- Thật không hổ là con trai của anh hùng số hai.

- Chú nhóc còn mạnh hơn cả dân chuyên nữa.

Vầng, khán giả lại bàn tán với chủ đề con trai của anh hùng số hai, tôi nghe mà ngứa ngáy hết cả tai.

Cộp...cộp...

- Thằng nhãi đó rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

- En...Endeavor...??!!_Saikou thét lên.

Endeavor đột ngột xuất hiện ở khu ghế lớp tôi ngồi, khuôn mặt không hài lòng của ông ta làm tôi thấy phát ngán.

- Ông đứng đây làm gì?_ tôi hỏi Endeavor.

- Ta đứng đâu là việc của ta, nhóc không có quyền cấm ta.

- Chỉ là khuôn mặt không thoả mãn của ông làm tôi phát ghét.

- Tuy tính nhóc đã thay đổi nhưng cảm giác lúc đó của nhóc chả thay đổi gì.

- Đừng nói linh tinh...

- Momoi..? Sao cậu lại nói chuyện với anh hùng số hai như thế?_ Saikou thì thầm to nhỏ vào tai tôi.

- Tớ... không biết... Chỉ là tự dưng cảm giác thấy ghét... Khó chịu lắm.... với cả ông ta cũng chả tốt lành gì...

Đúng vậy! Tại ông ta là một người tồi nên tôi thấy ghét, chứ nó không hề liên quan gì tới Todoroki cả... không hề...

_______________
Ở dưới sân đấu, Todoroki đã đứng ngay trước Midoriya, cậu thốt ra những lời lạnh lùng đến vô tâm:

- Xin lỗi về mọi thứ và cũng cảm ơn cậu, Midoriya... nhờ có cậu mà lão già kia sầm cả mặt rồi. Cậu đấu không nổi với cánh tay ấy đâu... đầu hàng đi...

Todoroki nói, cậu cũng không quên liếc mắt sang nơi "người bố" kia đang đứng của mình.

"M...Momoi? Sao ông ta lại đứng cạnh chỗ Momoi ngồi? Ông ta định làm gì?!!"

Todoroki sửng sốt, có vẻ bắt gặp thấy ánh mắt tức điên của Todoroki mà Endeavor chỉ lặng lặng nhếch môi cười một cái.

Tuy bị đe doạ tinh thần, nhưng Todoroki vẫn bình tĩnh. Cậu tin chắc rằng ông ta sẽ không làm gì cả.... bởi "hợp đồng bảo vệ" vẫn còn đó.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me