LoveTruyen.Me

Dong Nhan Bnha Nu Anh Hung Mang Ten Mot Loai Hoa Drop

"Ida...

Cậu biết không?

Từ khi anh cậu bị tấn công tớ đã rất lo lắng cho cậu... tớ đã thấy trong cậu có sự thù hận rất lớn, lớn lắm luôn!

Lúc đó tớ đã nghĩ, cậu là một lớp trưởng điềm tĩnh nghiêm túc mà nên chắc hẳn cậu sẽ ổn lại thôi. Nhưng... có lẽ lần đó tớ đã nhầm.

Cái tầm nhìn của cậu càng lúc càng hẹp đi bởi cái hận thù và đau khổ che lấy! Tớ lo lắm... rất muốn giúp cậu nhưng cậu còn chẳng nhìn thấy bọn tớ nữa. Cậu chỉ nhìn thấy mục tiêu trả thù và bắt đầu hành động như thể một cỗ máy không suy nghĩ thực thụ!

Tớ chỉ không muốn cậu lạc vào con đường tớ đã từng bước đi.

Thù hận và đau khổ chẳng mang lại gì thêm cho chúng mình.

Ida biết không, ngày tớ thăm lại ba mẹ sau 10 năm xa cách, mẹ tớ đã rất vui vẻ khen hoa Violet tớ mang đến rất đẹp... dù bà chẳng còn lấy đôi mắt để nhìn thấy nó nữa.

Nhưng ngay khoảng khắc bà nói vậy, bà ấy đã tha thứ cho việc tớ tự hận thù bản thân mà quên đi gia đình và tương lai của mình!

Thế nên cậu hãy mở mắt ra lớn hơn và bước đến trước... bọn tớ sẽ giúp cậu!

Không chỉ tớ, cả Midoriya và Todoroki cũng rất lo lắng cho cậu!

Nhất là Todoroki... cậu ấy cũng từng giống tớ ngày xưa và cậu bây giờ... nên chắc chắn cậu ấy lo cho cậu nhất!

Nên cậu phải đứng lên Ida...

Để có thể khiến người mình trân trọng được vui, được cứu rỗi thì mình phải tiến bước mà không được có chút gì níu kéo lại!

Vậy nên...

Ida à...

Đừng quên là bọn tớ đang bảo vệ cậu nhé!"

Keng!!!

Tiếng kiếm của tôi và tên tội phạm chạm nhau dữ dội, dằng co đẩy nhau không ai nhường ai! Đúng lúc này Midoriya bay đến cậu ấy xoay người đã thẳng xuống gáy tên tội phạm kia! Hắn ta lập tức đạp tôi ra, chiếc đinh nhọn hoắt nhỏ trên giày hắn đâm thẳng vào bụng tôi, Midoriya lúc đó cũng không tránh kịp! Hắn ta tuy choáng nhưng vẫn có thể chém trúng Midoriya khiến cậu kêu lên đau đớn! Tôi vội vùng mình, gượng gạo chạy đến đỡ Midoriya kia trước khi tên tội phạm chém cậu ấy thêm đường nữa! Tôi bắt lấy Midoriya bằng một tay, tay còn lại đánh hai đường kiếm với tên tội phạm rồi bật lùi lại! Rồi Midoriya đột nhiên gấp gáp tách ra khỏi người tôi khi thấy tên kia hắn ném tận 6 con dao vào chúng tôi! Cả tôi và Midoriya đồng loạt né rồi lại cùng xông tới lên! Tôi cánh phải, Midoriya cánh trái cùng lúc lao tới tấn công!! Tôi bắn những sóng xung kích vào hắn ép hắn ta né tới nơi mà sẽ có ngay Midoriya ở đó, cậu ấy giáng cho tên đó một cú đá hắn vào bụng! Bị đánh úp tên đó hơi lảo đảo rơi xuống và không chần chừ tôi lập tức lao đến chém vào tay hắn! Chỉ cần khiến đôi tay hắn bị thương là độ linh hoạt của hắn chắc chắn sẽ giảm đi một nửa!!

Xoẹtttt!!!

Tôi vung kiếm chuẩn xác, cánh tay tên tội phạm lập tức bị cứa sâu! Máu từ tay tên đó phun ra không ngừng! Và... bụng tôi cũng vậy...

Phụt!!

- ?!!

"Hắn? Chém mình lúc nào?"

Cơn rùng mình nhanh chóng lan khắp cơ thể tôi! Tôi không tài nào cử động thêm được, đánh mắt ngược lại phía tên tội phạm tôi chỉ thấy một khuôn mặt đang khoái chí thè lưỡi liếm láp dòng máu nóng chảy trên lưỡi kiếm kia! Rất nhanh! Nhanh đến nỗi tôi còn không biết! Từ bao giờ bụng tôi đã bị hắn chém hẳn một đường dài rồi!

Tôi rơi rầm xuống từ độ cao khá lớn, cơ thể run bần bật cố gắng cử động lại nhưng bất thành! Tôi cảm thấy rõ tên tội phạm kia đang lao tới tôi với sát khí kinh người, nhưng với hiện tại thì tôi chẳng thể cử động được huống chi đỡ lại đòn của hắn! Và Midoriya đã lập tức cứu nguy cho tôi, cậu nhảy xồ tới sau hắn, túm lấy áo và lại lần nữa ném hắn đâm sầm vào bức tường phía sau. Ngay lúc hắn ta bị ném vào tường thì cả Midoriya cũng đột ngột rùng mình, cậu ấy lại sơ suất bị tên tội phạm đó chém thêm lần nữa. Chỉ kịp thì thào câu xin lỗi với Todoroki, Midoriya lại mất đà rơi rầm xuống đất.

Lúc này ngọn lửa lại bùng lên, khối băng lại mọc thêm nhiều và tốc độ hơn! Todoroki đẩy chúng tôi về phía sau cậu ấy, cậu ấy cứ liên tiếp dùng lửa tấn công kẻ giết anh hùng kia và rồi lại dùng băng để lập phòng thủ! Trông cậu ấy thật sự rất vất vả! Cũng tại tôi sơ suất nên mới khiến cậu ấy phải cật lực như vậy!

- Làm ơn... dừng lại đi... tớ...

Tiếng thì thào đáng thương bên tai tôi lại vang lên, nó nghe thảm hại tới mức không cần nhìn tôi cũng biết đó là Ida. Nếu tôi đoán không nhầm khuôn mặt cậu ấy đang nhăn nhó đau khổ lắm, chứng kiến bạn lớp mình vì mình mà đánh cược mạng sống, thân là một lớp trưởng_ Ida khó mà không thấy áy náy, đau buồn!

- Xin các cậu... làm ơn hãy dừng...

- Tại sao cậu không đứng lên? Cậu có thể đứng dậy tiếp được mà.

Tôi không để Ida nói hết câu đã nói chặn ngang họng cậu ấy lại! Ida nghe vậy như sững sờ, cậu ấy lại run rẩy cựa quậy, mặt nhăn nhó nom đau khổ lắm!

- Tớ biết! Tớ sẽ đứng dậy... chính tay tớ sẽ giết tên đó.. nên các cậu... làm ơn hãy dừng lại đi...

Ida run rẩy, vẻ yếu đuối hiện ra, cậu ấy nói như vậy thật chẳng dễ ưa chút nào! Đúng lúc này cơn phẫn nộ của Todoroki trội lên:

- NẾU CẬU MUỐN CHÚNG TỚ DỪNG LẠI THÌ HÃY ĐỨNG DẬY NGAY ĐI!! TỚ CHỈ MUỐN NÓI VỚI CẬU MỘT ĐIỀU THÔI!!! HÃY NHÌN RÕ CON NGƯỜI CẬU MUỐN TRỞ THÀNH!!

Todoroki hét ầm lên, pha với đó là tiếng băng vỡ vụn bị chém nát bởi tên tội phạm kia. Mặt cậu ấy hầm hầm như giận dữ, có lẽ việc Ida quên mất hình tượng của bản thân đã khiến cậu ấy trở nên tức giận hơn! Todoroki lúc này rất giống tôi, cả cậu ấy và tôi đều không muốn Ida bước vào con đường chìm trong thù hận! Tôi cố gẳng cựa mình rồi đột ngột nở nụ cười thành tiếng nhợt nhạt:

- Haha... Todoroki đã nói hộ tớ luôn rồi kìa. Cậu nhận ra rồi chứ, Ida? Cậu đã bước ra khỏi hình tượng một con người cậu luôn ngưỡng mộ...

"Ingenium... đó là tên của người anh hùng sẽ đánh bại mày!"

Tôi thấy Ida như đang khóc, cơ thể cậu ấy cứ run bần bật đầy dằn vặt, giờ tôi chẳng thể đứng dậy tiến tới ôm hay vỗ vai cậu ấy tiếp sức được. Chỉ có thể run rẩy nhích cơ thể từng tí một tiến tới Ida và... chạm sượt nhẹ lên đầu cậu ấy!

- Ida... tớ biết Ingenium là một anh hùng rất tuyệt mà!

Ida ngước nhìn tôi đang run lẩy bẩy trước mặt cậu ấy, cậu ấy thấy tôi cười mà đôi đồng tử như muốn nở bung ra như một bông hoa.

Tôi cũng nhìn Ida, nhìn cả vào sâu trong tâm trí cậu ấy! Cậu ấy đang gánh vác cái tên anh hùng của anh trai mình, nó thật nặng. Nó lại nặng hơn khi một "anh hùng" kế thừa là cậu ấy phải chứng kiến những người bạn của mình đang bảo vệ mình, đang phải đổ máu vì mình. Nó nhục nhã lắm. Điều đó tôi biết rất rõ!

Nhưng tôi tin Ida...

Bởi Ida tôi đang nhìn thấy là kẻ đang cố gắng lục tìm trong quá khứ của mình cái hình tượng vốn có, cậu ấy tuy không dám tin mình là một anh hùng nữa nhưng cậu ấy đang cố gắng đấu tranh để đứng lên! Ida biết rõ cậu ấy không giống tôi, Midoriya và Todoroki_ những kẻ đang tiến lên từng ngày và Ida tự cho rằng cậu ấy chỉ là một thằng nghiệp dư mà thôi! Tuy Ida nghĩ bản thân mình như vậy nhưng thâm tâm cậu ấy không hề muốn bị chúng tôi vượt qua!

Ida nghiến răng, cậu chạm nhẹ lên tay tôi rồi lồm cồm run rẩy đứng dậy lấy đà. Cậu ấy nói:

- Cảm ơn lời nói của cậu, Momoi! Thật khó chịu khi thấy người khác vượt qua mình nhỉ? Thế nên tớ phải đứng dậy đây... tớ không muốn các cậu vượt qua một thằng nghiệp dư là tớ!!

Nói rồi Ida phóng vụt lên, ngọn gió cậu ấy tạo ra rất lớn khiến tóc tôi bay lên rối xù. Và xen lẫn trong mái tóc rồi xù đó là khuôn mặt tôi đang cười, chỉ đơn thuần gật đầu mỉm cười một cái trước khi Ida vụt lên thôi mà tôi đã thấy bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn!

- Recipro.... BURST!!!

Ida phóng vù tới, đạp gẫy bay thanh kiếm của kẻ giết anh hùng kia đang nhắm tới chặt đứt cánh tay của Todoroki! Tốc độ rất nhanh, áp đảo cả tên tội phạm! Tôi thoáng cười, Ida cuối cùng cũng đi lại con đường đúng đắn của mình rồi! Midoriya run rẩy cạnh tôi cũng vui mừng kêu lên tên Ida, mừng rỡ cho một người bạn của mình vừa được tỉnh ngộ.

Todoroki bên cạnh vừa được cứu sống cũng thở phào, cậu nói hều hều pha chút vui mừng:

- Vậy nó hết tác dụng rồi à? Xem ra cái năng lực của hắn cũng chẳng khó nhằn lắm nhỉ?

- Xin lỗi vì đã khiến cho ba cậu bị vướng phải chuyện này... vậy nên giờ tớ sẽ không để ba cậu bị đổ máu nữa!

Ida nghiêm túc nói, khuôn mặt lo lắng áp lực hiện lên hẳn trên khuôn mặt của chàng trai trẻ này. Và kẻ tiếp tục tạo thêm áp lực cho Ida đó chính là kẻ giết anh hùng đằng kia, lời nói của hắn có sức đâm vào cơ thể người khác y như những thanh kiếm đã nhuốm máu của hắn vậy!

- Mày nói cũng bằng thừa thôi... lòng dạ con người không thể nào thay đổi dễ dàng như vậy được! Mày chẳng là gì hơn một tên giả mạo chỉ biết chạy theo ham muốn ích kỉ của riêng mình. Mày là cái khối ung nhọt của xã hội đội lốt cái tên "anh hùng" và cần phải có người trừ khử!

- Đó chỉ là một suy nghĩ lỗi thời mà thôi. Đừng để tâm đến hắn, Ida!_ Todoroki nói nhưng Ida lại lắc đầu:

- Không... Đúng như hắn nói đó. Tớ không đủ tư cách để gánh vác tên của một người anh hùng... nhưng kể cả vậy tớ cũng không thể dừng lại ở đây được...

Bàn tay của Ida có chút siết chặt lại!

- ... Bởi nếu tớ làm thế... thì Ingenium sẽ chết!

"Chết tiệt! Cậu ngầu quá đó Ida!"

Bùm!!!

Băng và lửa của Todoroki bùng lên dữ dội, tên tội phạm lại tiếp tục lẩn tránh như trước! Vị anh hùng kia tiếp tục kêu gào bảo chúng tôi hãy chạy đi nhưng anh ấy phải nhìn vào tình hình bây giờ đi, tên tội phạm đó không cho chúng tôi chạy thoát!

Tên tội phạm đã thay đổi hẳn so với lúc trước, cách chiến đấu của hắn trở nên điên loạn hơn. Nếu hắn ta không thể tiếp cận chúng ta thì năng lực của hắn không phải điều đáng lo nên việc đấu cùng lúc nhiều người như này sẽ gây ra bất lợi lớn cho hắn. Thế nhưng hắn ta không lủi đi như những vụ trước mà lại tiếp tục cố giết Ida và vị anh hùng này, lần này hắn đang dồn hết sức chiến đấu... đó chính là m bản tính của một dã thú điên cuồng!

Tuy đã biết tên tội phạm đang trở nên nguy hiểm hơn nhưng giờ tôi lại chẳng thể cử động được để giúp mọi người! Tôi thấy bộ tản nhiệt ở chân Ida đã bị cháy, có vẻ như cậu ấy đang nhờ Todoroki dùng băng để làm hạ nhiệt nó xuống. Đúng lúc đó tôi thấy ngay tên tội phạm kia định phóng dao vào Todoroki đang không để ý kia, liền cố gắng dùng lực hét lên:

- Todoroki!! Đằng trước!!

- Hả?

Phập!!

Con dao đó đâm thẳng vào cánh tay lao ra chắn trước của Ida, chưa kể dừng lại ở đó thêm một con dao lớn hơn đâm thêm phát nữa vào mu bàn tay của Ida. Tôi thấy rõ vết thương của nó rất sâu, Ida vốn đã bị thương nặng rồi cứ như vậy cánh tay đó sẽ bị tàn phế mất!

- Ida!! Đừng cố!

Tôi hét lên nhưng cậu ấy không nghe, Todoroki cũng định giúp đỡ Ida nhưng cậu ta lại yêu cầu Todoroki hãy tiếp tục hạ nhiệt chân máy của cậu ấy. Thấy sự liều lĩnh như vậy của Ida tôi mới hốt hoảng, phải cần kết thúc trận đấu ngay lập tức nếu không mọi ngừoi sẽ khó lòng sống sót!

Soạt!

Người bên cạnh tôi đã đứng dậy, Midoriya đã thoát khỏi năng lực của tên tội phạm. Đôi mắt cậu ấy đang thực sự rất nghiêm túc! Tôi như chợt nghĩ ra thứ gì đó liền gọi Midoriya lại:

- Midoriya... tớ nhờ chút!

Midoriya giật mình liền tới chỗ tôi, đỡ tôi đang run bần bật ngồi dậy! Tôi đột ngột kéo người Midoriya sát vào tôi mà thì thào:

- Midoriya, cậu phải nghe rõ đây! Tớ biết cậu sẽ bồi cho tên kia thêm một cú nữa nên tớ sẽ truyền lực nổ sóng xung kích của tớ vào cú đấm của cậu. Việc của cậu chỉ cần đấm và hạ hắn. Ida cũng như thế, tớ cần cậu đỡ tớ ra chỗ cậu ấy, cậu ấy cũng đang định tấn công tên kia nên tớ cũng sẽ truyền ít sóng xung kích của tớ vào chân của Ida. Với đòn sức mạnh đó chúng ta sẽ hạ được hắn ngay trong đòn này! Tớ nói vậy cậu hiểu chứ?

Tôi nói một loạt, Midoriya ban đầu có hơi ngỡ ngàng chút nhưng rồi cậu ta liền gật đầu hiểu rõ ngay!

- Cậu ghê thật... được rồi tớ sẽ giúp!

Nói rồi Midoriya nhanh chóng đưa tôi tới chỗ Ida và Todoroki. Tôi vừa giải thích cho hai người họ nghe vừa cố gắng sức lực để truyền sóng xung kích của mình vào tay chân họ để tăng thêm lực sát thương. Ánh mắt tôi lúc đó có hướng tới cánh tay của Ida đang bị thương kia, nó thực sự rất nghiêm trọng... nếu không cẩn thận cánh tay đó coi như bỏ đi.

- Chết đi lũ ranh con!!

Kẻ giết anh hùng hét lên, hắn ta nhảy lao tới chỗ chúng tôi, khuôn mặt của tên đó bây giờ thực quá đáng sợ, y hệt của một dã quỷ điên dại vậy!

- Lên đi.

Tôi như đẩy nhẹ Ida và Midoriya ra, rồi cơ thể không tự chủ được mà ngã ra đằng sau, nhưng may mắn Todoroki đã đỡ được tôi. Cả hai chúng tôi tập trung chứng kiến đòn đánh kết hợp đằng kia!

Ida lao lên giơ một cước chân, Midoriya lao tới từ sau giơ nắm đấm lên! Tên tội phạm đã bị gọng kìm!

" Bây giờ đây... cú đá của Ida, cú đấm của Midoriya nó thực sự rất cần thiết!..."

- Tiến lên.

Cú đá của băng, cú đấm của lửa! Tất cả chìm trong sự bùng nổ của cơn sóng xung kích! Với combo kết hợp của lớp 1A này, tên tội phạm chắc chắn sẽ bại trận!

- Recipro-....

- Extend...

Bốpppppppppp!!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me