Dong Nhan Bnha Yandere Ben Toi Them Mot Chut Cung Khong Duoc Sao
" Mái tóc mượt mà như dòng suối của con cáo gian tà độc ác đã câu dẫn biết bao chàng hoàng tử rơi thẳng vào cái bẫy được tạo dựng từ trước. Nó không phải 1 đứa ngu ngốc, nó biết trước những dục vọng thường trực trong trái tim mỗi con người. Nên khi nó lừa dối họ, phần nào trong lòng bọn hiệp sỹ đều nhận thấy sự kỳ quái, chỉ là vì quá tuyệt trần, nên mới không đề phòng, trót đắm say 1 thứ chẳng ra con người như thế."
Câu truyện dân gian, châm biếm loài người ngu muội mãi đắm chìm trong vẻ mị hoặc, thứ ham muốn trần tục mà đánh đổi cả bản thân, chấp thuận hy sinh để bảo toàn sắc dục của thuở niên thiếu.
Mỗi lần, vị giáo viên ôn tồn đó đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy trong cuốn tiểu thuyết dày cộm chi chít mớ triết lý ngu ngốc nào đó, tôi bỗng thấy lạnh người. Rõ ràng chúng chẳng mấy liên quan đến tôi, nhưng tôi lúc nào để ý kĩ 1 chút thì đôi mắt sắc lẹm lại lướt chầm chậm lên từng đường cong, thưởng thức chút non trẻ mà chẳng biết tự khi nào lão già khọm đã luôn khao khát.
À, mà tôi thấy vậy cũng được, hắn chỉ nhìn, không mất đi miếng thịt nào, tôi hoàn toàn thấy ổn cả. Năm nay tôi đã gần 13, gần thêm với anh nhiều hơn 1 ít. Tôi quấn lấy ký ức ngày đó, không thể xa rời dù cho có là đang đi học. Trước mặt hàng ngàn bạn đồng môn như vậy, tình yêu giữa chúng tôi lại càng trở lên muôn phần kích thích. Thậm chí, tôi còn muốn tỉ ti điều đen tối đó lần lượt đến bên tôi. Chỉ cần là được anh yêu cầu, tất thảy tôi nhất nhất chỉ chấp thuận, không lấy 1 lời từ chối. Trong trái tim này đã bất thần hằn sâu thứ tình yêu còn lớn hơn mọi chuyện trên đời góp lại.
1 bàn tay nho nhỏ khẽ chạm vào phần gốc cây xù xì đen nhám nhúa. Ẩn sau tán lá xanh rờn, gương mặt trong sáng bật lên đôi mắt sắc sảo, màu sắc tựa anh đào, rực rỡ như viên pha lê trong vắt, chiếc cằm gọn gàng dần nhấc lên trông mới xinh xắn và tươi trẻ biết chừng nào. Hàng lông mi đen dài cong vút như muốn tôn thêm cho vẻ đẹp không chút tì vết kia. Đôi môi hồng hào bóng mượt cứ hỡ tí lại mím chặt càng toát ra nét gợi tình trên cơ thể mọng nước ngon ngọt đó. Cặp gò bồng to lớn nhưng rất đỗi tròn trịa, mềm mịn, trắng trẻo cứ như muốn dán chặt vào cái cây bàng sung sướng nhất quả đất. Cộng thêm bộ mông căng do từ trước đã tập võ. Một cơ thể khiến mọi thằng con trai phải căng cứng, hàng vạn tụi đàn bà uất ức hận 1 nỗi chưa thể cắn lưỡi tự sát, một loại kịch độc vốn sinh ra để người người đắm say, không chừa cho bất cứ kẻ nghiện nào 1 lối thoát an toàn. Là đánh đổi, là hy sinh, là giành giựt để có nàng dẫu chỉ trong 1 khoảng khắc đều ưng thuận.
Nhưng mấy ai hay biết trong nơi này tên nào mới được quyền chạm vào mái tóc bóng hồng kia? Rằng nhiều thế hệ nay vẫn lưu truyền câu nói: "Hoa hồng có gai" để thuận tiện nhắc nhở con cháu đời đời người đẹp nào cũng xấu xa trong lòng. Tôi vốn bản tính chẳng mấy ghê gớm. Tôi làm ra những chuyện tày trời cũng hoàn toàn đâu phải chỉ cho riêng bản thân.
Tôi yêu anh, tôi hẳn nên bảo vệ vợ tương lai của anh rồi. Và thật trùng hợp thay, điều đã sắp đặt từ trước, tôi lại chính là cô ta. Thế thôi, dòng đời mới trớ trêu biết bao.
- Hây da!!! Với mãi cũng không được, lũ khốn đó đã làm cái méo gì vậy trời.
Nhảy tưng tưng như 1 con điên trên đường cốt tôi cũng chỉ muốn lấy Moon ra khỏi cái cây xấu xí này thôi. Tôi có thể dùng năng lực nhưng chính nó lại quá phiền phức đi.
- Hay mình đạp mẹ cây bàng này gãy đôi cho rồi? Thật là, đã từng tuổi này còn dính phải cái tình trạng như thế nữa mới đau chớ.
Tôi giận dữ, tức tốc co giò định bụng đạp cho nó 1 đá thì lại bắt gặp 1 bàn tay to lớn chụp ngay cái chân vừa mấp mé giương lên.
Tên đó rất nhanh chóng nhấc bổng Moon xuống, quẳng cậu bé vào tay tôi và lầm bầm rủa.
- Tôi không biết cô tính làm gì nhưng LÀM ƠN đừng gây chuyện cho người khác ngay giữa phố xá như VẬY!!
- Ơ...ừm...à...ừ...
Sao chứ? Cậu ta là ai? Có hàng vạn câu hỏi được đưa ra cùng 1 lúc để trách cứ tên khốc ngu ngốc không biết đối xử với phụ nữ sao cho tử tế thì giờ đây tôi lại chỉ có thể ầm ừ cho qua chuyện. Lý do thì cũng very đơn giản... Đây là crush của tôi... Hẳn luôn...
- Xin lỗi...
Tôi không thể kiểm soát chính mình được nữa rồi, đầu óc giờ đây cứ loạn cả lên. Móng tay chực chờ bấm chặt vào Moon khốn khổ hòng tìm cách thoát thân. Tôi chì chiết lấy con búp bê xấu xí làm nó đã rách lại thêm phần toang toác, mớ bông gòn lòi ra, rơi rớt tè le xuống đất nhưng tôi vẫn cứ đứng chết trân ra đó. Đầu thì cúi gằm, không cử động dù chỉ 1 chút. Tay chân như đeo chì, nặng nề cắn rứt bờ môi gợi tình kia. Cậu ấy lại chả thấy được vì tôi lùn có 1 khúc thôi, 1m63 cũng nhờ thế mà hưởng phúc. Ngước mắt lên vòm ngực nam tính của cái tên sừng sững trước mặt, tôi bối rối đáp lời:
- Tôi sẽ rời đi ngay... Vì thế...
- Hử?
Cách nói năng cục sút phát ớn làm tôi thoáng lạnh rùng mình. Biết sao không? Vui quá đi mất. Cậu ấy đang nói chuyện với mình. Thực sướng ~ tôi thầm thõa mãn.
- Cô còn tính chần chừ bao lâu thì đủ? Né ra coi, tôi còn có việc.
- À! Được, tôi né.
Tôi rất nhanh thu lại nét mặt hạnh phúc kia và thụt lùi qua 1 bên nhường đường cho cậu. Để mãi tận khi khuất hẳn bóng lưng phía xa xa nọ, tôi mới hoàn toàn định thần được tâm trí của mình lúc này.
Cậu ta vẫn tỏa sáng như hôm nào từng gặp, mái tóc vàng tro chẳng hề nhuốm chút màu máu tanh tưởi dơ bẩn, đôi mắt mang nhiều phần mạnh bạo, rực rỡ ánh lên tia đỏ ngạo kiều nhưng lại có khí chất vô cùng.
- Katsuki... Gặp lại sau...
T
Tôi bước hẳn về phía sau, từ từ biến mất vào con hẻm không 1 bóng hình. (1288 từ.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me