LoveTruyen.Me

Đồng nhân Brother Conflicts: Ema Hinata, tôi không phải thế thân

Chương 21: Hết phòng, ở chung

kuruko-chan

Khi đến công viên nước mà bọn họ nói, Yuhi thật sự rất kinh ngạc.

Quy mô lớn và hoành tráng hơn suy nghĩ của cô nhiều, người xếp hàng mua vé đông nghịt.

Yuhi nhiều lần bị người ta chen tới lảo đảo.

Natsume đành phải kéo cô đứng gần mình mới miễn cưỡng không bị đẩy nữa.

"Trông như lâu đài vậy."

"Vẫn như quá khứ, chưa từng thay đổi."

Cô quay đầu nhìn người vừa nói. Không bất ngờ, người này chẳng ai khác ngoài Ema.

"Chị chưa tới đây lần nào sao? Em và các anh đã cùng nhau đến đây nhiều lần rồi." Thiếu nữ kia cường điệu hai chữ cùng nhau.

Cô ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng khiến Yuhi nghi hoặc, địch ý vừa rồi cô cảm nhận được là sai sao?

"Có lần chơi trò sóng nhân tạo, em sợ tới mức khóc lên. Các anh trai phải dỗ nửa tiếng em mới nín đó."

Khóe môi Yuhi giật giật. Sao nghe giống mấy đứa trẻ khóc đòi ăn kẹo vậy. Ema cũng đã hơn mười chín, cô ta kể lại còn mang theo vẻ dương dương tự đắc, thật giống thiểu năng.

"Chị chắc chưa từng đi đâu ha. Không giống em, năm nào các anh cũng đưa em đi du lịch vì sợ em ở nhà buồn chán."

"Nghe thích thật, em là một người không nổi tiếng nên đi đâu cũng được. Còn chị lại là người của công chúng nên không thể tùy tiện ra ngoài. Fan hâm mộ quá đông cũng là nỗi khổ."

Ema lập tức nhìn Yuhi với ánh mắt không mấy thân thiện. Chị ta là đang diễu võ giương oai với cô sao?

Người nổi tiếng thì có gì hay, nhất định là đã ngủ với kẻ nào đó mới được như bây giờ.

Yuhi đối diện với địch ý của đối phương chỉ nhàn nhạt cười rồi đi tới lấy hành lý của mình.

Ngại quá, chị đây giỏi nhất chính là nhỏ mọn, có thù tất báo.

Dọc đường đi hành lý của Ema đã được đám anh em tranh nhau cầm lấy, cô ta hai tay không, đầu nhìn trời chân đạp đất chạy tới bên cạnh cô, luôn mồm ríu rít.

"Chị Yuhi, chị cầm hành lý nhiều như vậy nhất định rất mệt. Các anh cũng thật là, bọn họ đều tranh nhau cầm của em, chẳng ai giúp chị. Hay để em giúp chị nhé."

"Thế sao, thật tốt quá, đúng lúc chị đang mỏi." Cô nói xong vội nhét vali vào tay cô ta.

Mặt Ema lập tức xám xịt.

Cô ta thấy mình lỡ lời, đành hì hục giúp Yuhi kéo một đoạn. Nhưng sau đó vali đã bị Yusuke giành lấy.

Bọn họ đi bộ một đoạn thì có xe điện du lịch chở tới quầy vé.

"Thật sự xin lỗi thưa quý khách, chỗ chúng tôi chỉ còn mỗi hai phòng, mỗi phòng chứa tối đa sáu người! Các vị có mười lăm người, nếu chen chúc cũng có thể ở ạ."

Nhân viên phục vụ thành tâm xin lỗi khiến Ukyo không cách nào trách móc điều gì.

Huống hồ đây là mùa hè, mùa mọi người đi du lịch nhiều nhất.

"Chúng ta đáng ra nên đặt phòng trước."

Fuuto dù cho ăn vận kín mít nhưng thân hình cao ráo vẫn vô cùng hút mắt, có những người trời sinh làm người nổi tiếng.

Ai ai cũng nhìn cậu và Yuhi, hai người từ đầu đến chân đều kín đáo, đeo khẩu trang lại còn thêm cả cặp kính râm.

Đằng sau vẫn còn khách, Ukyo sợ bị giành mất hai phòng cuối đành nhanh chóng đồng ý nhận phòng.

Anh cà thẻ thanh toán phòng rồi nhận lấy chìa khoá.

"Không thể chia mười ba nam hai nữ rồi... Chúng, chúng ta phải ở chung."

Ema ngượng ngùng cúi thấp đầu, vành tai cô ta đỏ ửng lên khiến các anh trai muốn trêu chọc.

Kaname quả thật không bỏ qua cho cô ta.

Yuhi liếc sang nhìn rồi thở dài. Bọn họ thật sự là anh em hả, người không biết còn tưởng là tình nhân đó.

"Vậy chúng ta chơi bóc xăm đi."

Wataru đề nghị. Cậu nhanh chóng lôi hộp xăm để trong túi ra.

Luật chơi rất đơn giản: xăm đỏ một đội, xăm xanh một đội. Đội đỏ sẽ ở phòng số bảy, đội xanh sẽ ở phòng mười bốn.

Hai phòng nằm cách nhau một dãy cầu thang , đều là phòng có giường lớn đầy đủ tiện nghi.

"Một, hai, ba..." Cậu đếm xong, mọi người đều nhanh tay rút xăm.

"Em xăm xanh." Ema nhảy cẩng lên, cô quơ quơ lá xăm trên tay mình cho mọi người xem.

Khuôn mặt nở nụ cười ngây thơ vô cùng.

Những người rút cùng màu xăm với cô ta mau chóng nở nụ cười.

Yuhi nhìn Ema đang nhảy tung tăng như bị tăng động, khẩn trương xách hành lý về phòng số bảy, tiện tay trả lại Wataru xăm đỏ mình vừa rút.

"Chúng ta là bạn cùng phòng, mong mọi người giúp đỡ em nha hi hi."

Yuhi nhìn những người bạn cùng phòng, bắt chước hành động lố lăng của Ema khi nãy.

Tsubaki bị ghê tởm, nhăn nhó nói.

"Đừng khiến tôi buồn nôn, tôi chưa ăn trưa đâu."

"Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa." Azusa kéo hành lý của mình vào phòng, lấy quần áo ra treo lên tủ. Anh cũng tiện tay xếp cho người anh trai đang nhàn rỗi đứng hóng gió của mình.

Phòng số bảy chứa nhiều hơn phòng số mười bốn một người.

Những người ở đây ngoại trừ hai anh em sinh đôi, Yuhi, lần lượt là Masaomi, Ukyo, Iori, Wataru và Natsume.

Đa phần là các anh lớn của nhà Asahina.

"Phòng có hai giường đôi, mỗi giường bốn người. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi, Wataru sớm đã đói meo."

Wataru giải quyết chuyện chỗ ngủ, vấn đề khiến người lớn đau đầu rất nhanh. Nói xong cậu còn nhanh chóng đốc thúc mọi người đi thay đồ để ăn cơm trưa.

Dù gì cũng đã ba giờ chiều, cậu còn chưa có gì bỏ bụng cả, Wataru vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me