LoveTruyen.Me

Đồng nhân Brother Conflicts: Ema Hinata, tôi không phải thế thân

Chương 28: Bệnh

kuruko-chan

"Cái cô ngốc kia, cô ra ngoài không biết gọi điện thông báo sao?" Tsubaki từ bên ngoài đi vào, thấy cô lập tức nổi đóa. Yuhi ú ớ, muốn giải thích nhưng nhìn bọn họ lo lắng khi không tìm được cô, biết mình sai, im lặng không chặn họng Tsubaki.

Azusa đi vào sau, đưa tay chặn miệng anh trai, cũng dặn dò cô con gái ra ngoài ban đêm không an toàn.

Yuhi lúng túng nói được.

Bọn họ cũng không trách móc cô, chỉ hỏi cô đi đâu, có bị làm sao không. Thấy cô vẫn ổn, mọi người chia nhau tắm rửa rồi đi ngủ. Cũng may phòng sáu người có tận hai phòng vệ sinh. Bên ngoài cũng có một bồn rửa tay.

Ukyo mặc kệ mọi người thay nhau tắm rửa, đi ra ngoài. Cửa làm bằng kính kéo ngang hai cánh có ray, khi đẩy phát ra âm thanh rất nhỏ.

Không ai để ý anh làm gì, chỉ có Iori đang ngồi sofa xem TV, thấy thế bèn hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi nói cho mọi người đã tìm thấy Yuhi, nếu họ không biết, lại đi tìm sẽ phiền phức lắm."

Ukyo thản nhiên chỉ về hướng phòng 14. Nhìn nụ cười tự nhiên ấy, không ai hoài nghi anh ta đang nói dối.

Iori định nói để mình cùng đi. Nhưng lúc này Natsume ở bên trong hối thúc cậu đi tắm.

"Được rồi, đi sớm về sớm."

Lúc mọi người hoàn tất đồng hồ tròn 12h30.

"Mau đi ngủ thôi." Wataru mặc đồ ngủ màu hồng nhạt hình thỏ con. Cậu chàng mới mười ba, vẫn là đứa nhóc trong mắt các anh trai.

"Wataru ngủ bên cạnh chị nè."

Wataru kéo tay người bên cạnh, thấy cô không có phản ứng, cậu cúi đầu nhìn.

Cánh tay của cô gái thon gọn, làn da trắng nõn, sờ vào có cảm giác mát mẻ.

"Wataru ngủ ngon."

Người kia nhìn đầu tóc mềm mại của cậu, quyết định đưa tay lên xoa chúng. Từ trong đôi mắt có thể nhìn ra vẻ si mê cùng thoả mãn.

Wataru ngẩn người, trong mắt vụt qua tia sáng, hồi lâu sau mới chúc ngủ ngon lại với người kia.

Giường ngủ chứa bốn người, theo thứ tự là: Yuhi, Wataru, Tsubaki và cuối cùng là Asuza.

"A a a, anh muốn ngủ với Ema."

Tsubaki bày ra khuôn mặt đau khổ nhìn Asuza, nhưng Asuza không quan tâm anh, trực tiếp ngồi dậy tắt đèn.

"Sao em lại lạnh nhạt với anh vậy? Chúng ta có thật sự là anh em sinh đôi không?"

Tsubaki kéo kéo tay người bên cạnh, nhưng nhận thấy Azusa không thèm ư hử, anh đau lòng nằm xuống.

Mọi người trải qua một ngày dài mệt mỏi, sau khi nằm xuống đều nhắm mắt ngủ.

Chỉ có Tsubaki dư năng lượng nằm nhìn trần nhà.

Không ai biết lúc rút trúng xăm đỏ, tâm trạng anh thế nào.

Anh không biết, thật sự không biết.

Một nửa trái tim anh hướng về Ema, một nửa lại kêu gào tên Yuhi.

Chưa bao giờ tâm trí anh rối loạn đến như vậy.

Ba năm, ba năm anh cùng Asuza cố gắng từ một kẻ vô danh trở thành những diễn viên lồng tiếng nổi danh.

Anh vì khao khát Yuhi nhìn thấy mình mà cố trở nên nổi tiếng.

Nhưng khi anh thật sự nổi tiếng, lòng anh lại có thêm Ema.

Rồi Ema cũng không từ mà biệt.

Thế nhưng giờ đây cô em gái ấy lại trở về.

Cùng với sự xuất hiện của Yuhi.

Lần đầu tiên Tsubaki ước gì mình biến mất cho xong như ngày hôm nay.

....

Ukyo rời đi để đến phòng nhân viên.

Bảo vệ nghỉ ngơi trước cửa, thấy Ukyo đi vào liền chảo hỏi. Cô nhân viên vốn ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Thấy trai đẹp đi vào, cô hoàn toàn bị rung động làm tỉnh táo.

"Xin chào quý khách, xin hỏi anh có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không ạ?"

"Chào cô, lúc nãy có phải cô Yuhi đã đến đây không?"

Chưa bao giờ Ukyo thấy việc làm người nổi tiếng lại có lợi đến mức ấy. Không cần miêu tả, chỉ cần gọi tên thì người ta đã biết mình đang nói tới ai.

"Dạ vâng, cô ấy xác thực có tới. Anh là?"

Nhân viên ái ngại nhìn người đàn ông trước mặt.

Dù cho đối phương có đẹp trai đến mấy cô cũng nhất quyết không bán thông tin của khách hàng. Đặc biệt người kia còn là người nổi tiếng.

"Tôi là anh trai của em ấy. Ban nãy em gái tôi đi cùng một người bạn, có thể cho tôi biết thông tin số phòng cậu ấy không? Cậu ấy đã lấy nhầm đồ của tôi."

"Thì ra là như vậy. Xin quý khách chờ tôi một lát."

Cô nhân viên bị lời lẽ hùng hồn của anh thuyết phục, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số.

Ukyo tưởng cô ấy gọi cho bên quản lý, nhưng khi thấy cô ấy gọi trực tiếp cho phòng số 7 thì giật mình.

Hình như anh đã đi chậm so với thời đại.

...

Bên phòng số 7.

Yuhi không ngủ được, cô nhìn Wataru đang ngủ say bên cạnh, vươn tay sờ vào cái má mềm mại của cậu nhóc.

Wataru đẩy nhẹ tay cô ra, rồi đột ngột níu chặt lấy cái tay mà ôm vào ngực.

Yuhi hoài nghi tên này đang ngủ giả.

"Reng reng."

Tầm mắt cô chuyển về phía điện thoại trên bàn.

Cô ngồi dậy, gỡ tay mình từ trong ngực Wataru ra, đi tới bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Thưa quý khách, là tôi nhân viên lễ tân đây. Có người nói vị tiên sinh đi cùng cô lấy nhầm đồ của anh ấy, xin hỏi vị tiên sinh kia là khách phòng nào ạ?"

Giọng nữ đầu kia khá êm tai, Yuhi nghe một lúc mới nhận ra cô gái này là người đã xin chữ kí của mình.

"Cậu ấy đi cùng với trường, tên là Kiyoshi."

Yuhi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin.

Cô sợ vị khách nhầm đồ kia là kẻ xấu khai báo thông tin giả."

Nhắc mới nhớ Ukyo đã đi đâu mất rồi?

"Cảm ơn cô, chúc cô ngủ ngon thưa quý khách."

Đầu bên kia nhanh chóng tắt máy.

Yuhi nhìn về phía đám người đang ngủ say, rồi tiến về phía túi xách của mình. Cô lục một hồi lâu mới tìm thấy một lọ thuốc nhỏ, Yuhi trầm mặt nhìn nó một hồi lâu.

Những đêm từ sau vụ cưỡng hiếp bất thành xảy ra cô không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là việc đó cứ như tái hiện trước mặt. Yuhi mệt mỏi nhiều đêm cuối cùng phải dùng đến thuốc an thần. Nhờ có nó mà cô ít nhiều mới ngủ được một giấc có thể xem như là khá ngon.

Bác sĩ nói không nên lạm dụng, nhưng Yuhi xác định rằng nếu không có nó, sớm muộn gì cô cũng phát điên vì mất ngủ.

Yuhi nuốt viên thuốc xuống rồi uống nước, cô cất bình thuốc vào vali rồi trở về chỗ ngủ.

Chưa bao lâu sau khi uống thuốc, mắt cô lim dim, mơ màng tìm một góc ấm áp rúc vào, chìm vào giấc ngủ.

Wataru nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tai đỏ rực.

Cậu tỉnh giấc từ lúc Yuhi đi nghe điện thoại.

Nhìn cô gái cuộn tròn nằm trong ngực mình, trái tim đập bang bang từng hồi.

Đây là lần đầu cậu có cảm giác này.

Wataru đợi một lúc để Yuhi ngủ say mới ngồi dậy đi xuống giường, cậu từ trong vali tìm ra lọ thuốc ban nãy.

Nhãn bình thuốc đã bị bóc ra, có lẽ chủ nhân của nó không muốn cho ai biết.

Wataru lấy một viên ra, dùng điện thoại chụp lại. Xong việc cậu thu dọn tàn cuộc, trở lại giường, ôm người kia vào lòng và tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me