Dong Nhan Cham Phong Doi Quyet
Thỉnh thoảng khi Nguyên Dương phải đi xã giao thì Cố Thanh Bùi đều lái xe đến đón cậu. Cho nên lúc Nguyên Dương bước ra khỏi nhà hàng, cậu sẽ luôn thấy hình ảnh con trai mình đang ngồi ở ghế sau, mở cửa sổ xe ra, dùng chất giọng còn thơm mùi sữa bắt chước theo cách mà ba của nhóc hay dùng để gọi cậu: "Nguyên Dương!! Nhanh lên!!"Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ông cụ non này của con trai, Nguyên Dương luôn không nhịn được mà cong cong khóe miệng, sau đó vẫy tay tạm biệt những người bên cạnh: "Con trai hối tôi rồi, tôi đi trước đây."Cậu hôn Cố Thanh Bùi một ngụm rồi ôm con trai từ ghế sau vào lòng, giả vờ giận dữ mắng: "Ban nãy con kêu cha là gì?" Nhóc cũng không sợ cậu, cười khanh khách rồi lại kêu thêm một tiếng: "Nguyên Dương!"Cố Thanh Bùi cũng không nhắc nhở con trai không biết lớn nhỏ, hắn chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, rồi âm thầm cười trước sự trẻ con của hai bảo bối nhà hắn.Nguyên Dương không vui, nhẹ tay nhéo vành tay của nhóc: "Ai cho con kêu "Nguyên Dương"? Cha là cha của con." Nhóc vốn cũng không để ý đến cậu, thè lưỡi lêu lêu rồi bắt chước theo: "Cha là cha của con!"Cố Thanh Bùi ngồi ở ghế lái không nhịn được cười thành tiếng, Nguyên Dương liền "oán hận" liếc hắn một cái, rồi lấy tay chọc hắn: "Hai người được lắm, ngày nào cũng chỉ biết ăn hiếp em. Hai người đều là do ông trời phái đến để sửa em đúng không." Cố Thanh Bùi chỉ cười mà không nói, bắt lấy bàn tay đang làm bậy của Nguyên Dương, mười ngón đan xen.Nguyên Dương cảm thấy tuy rằng con trai cậu có những lúc chọc giận người khác nhưng đại đa số thời gian vẫn rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức có thể khiến cậu vứt hết công việc ra sau đầu, chỉ muốn về nhà ôm vợ cùng con trai.Nguyên Dương nghĩ, Bành Phóng mới là người không có mục tiêu. Đối với cậu, gia đình là thứ quan trọng nhất, ba mẹ của cậu, người mà cậu yêu, con trai của cậu, đều là những người quan trọng nhất trên đời.Trước kia cậu rất ham chơi, lúc chưa biết đến Cố Thanh Bùi, cậu cũng từng ăn chơi trác táng với hội Bành Phóng, dẫn theo một đám người mẫu mở party. Mỗi lần ba mẹ hối thúc cậu đi tìm bạn gái, cậu đều nghĩ rằng cậu chỉ mới hơn 20 tuổi, không muốn bị mấy thứ "có cũng được, không có cũng không sao" trói buộc. Nào là người yêu, gia đình, con cái, đối với cậu, đều là những chuyện rất xa, cậu không nhất thiết phải nghĩ tới.Sau khi gặp được Cố Thanh Bùi, tất cả đều thay đổi hết. Cậu có thể vì Cố Thanh Bùi làm những chuyện mà cậu chán ghét, chỉ cần Cố Thanh Bùi vui vẻ.Cậu sẽ về nhà đúng giờ vì muốn sớm được nhìn thấy người mà cậu yêu. Cậu sẽ làm xong bữa sáng trước khi Cố Thanh Bùi thức dậy. Cậu sẽ mò dậy lúc nửa đêm để dỗ con trai uống sữa, sau đó nói với nhóc con lúc đó vẫn còn bi bô tập nói: "Đừng quậy ba của con." Việc nhà, nấu cơm đều là do một tay Nguyên Dương làm, cậu không nỡ để Cố Thanh Bùi động tay, cậu luôn nghĩ vợ là để cưng chiều. Nhóc con càng ngày càng lớn, từ một tiểu thiên sứ đã dần biến thành một tiểu ác ma rồi. Nhóc con giống với ba của nó, rất thích chọc Nguyên Dương, những lúc như thế Nguyên Dương liền hung dữ trừng nhóc, nhưng rồi cũng chịu khó đi làm cho nhóc việc này, giúp nhóc việc kia.Cậu đã từng nghĩ cậu không cần những thứ "có cũng được, không có cũng không sao" ấy.
-- đây cũng chỉ là ý nghĩ thôi.Cậu của hiện tại so với mấy nhân viên nhỏ tuổi- cứ hết giờ làm là chuồn mất- của công ty không khác nhau mấy, cậu không muốn danh thời gian quý báu của mình cho những công việc làm mãi cũng không thể hết, cậu muốn nhanh về nhà nấu cơm cho hai bảo bối nhà mình. Với cậu, thời khắc vui vẻ, ấm áp nhất của một ngày là lúc cậu đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng hai người đang ngồi ở bàn ăn bên ngoài, vừa đợi cơm tối vừa kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra hôm đó.Sau khi con trai đã vào mầm non, có một ngày nhóc về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhảy cẫng lên trước mặt hai người, kể rằng hôm nay nhóc được cô giáo khen trước lớp.Cố Thanh Bùi hỏi nhóc: "Cô giáo khen con thế nào?"Nhóc con trả lời: "Cô giáo bảo tụi con miêu tả gia đình mình, con nói, gia đình con ngày nào cũng rất ngọt, gia đình con là hũ mật ong."Cố Thanh Bùi cười lên, khen nhóc rất giỏi. Nguyên Dương đến gần Cố Thanh Bùi, nói với hắn: "Con trai tụi mình giống anh đấy, nói chuyện văn vẻ ghê."Nhưng mà, Nguyên Dương lại thầm nghĩ, gia đình chúng ta chính là một hũ mật ong, con trai mình quả nhiên là đỉnh của đỉnh.
____________________
Bản gốc thuộc về: @宋居寒·
Link: https://weibo.com/u/6598606476🚫 Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả
🚫 Vui lòng không reup
-- đây cũng chỉ là ý nghĩ thôi.Cậu của hiện tại so với mấy nhân viên nhỏ tuổi- cứ hết giờ làm là chuồn mất- của công ty không khác nhau mấy, cậu không muốn danh thời gian quý báu của mình cho những công việc làm mãi cũng không thể hết, cậu muốn nhanh về nhà nấu cơm cho hai bảo bối nhà mình. Với cậu, thời khắc vui vẻ, ấm áp nhất của một ngày là lúc cậu đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng hai người đang ngồi ở bàn ăn bên ngoài, vừa đợi cơm tối vừa kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra hôm đó.Sau khi con trai đã vào mầm non, có một ngày nhóc về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhảy cẫng lên trước mặt hai người, kể rằng hôm nay nhóc được cô giáo khen trước lớp.Cố Thanh Bùi hỏi nhóc: "Cô giáo khen con thế nào?"Nhóc con trả lời: "Cô giáo bảo tụi con miêu tả gia đình mình, con nói, gia đình con ngày nào cũng rất ngọt, gia đình con là hũ mật ong."Cố Thanh Bùi cười lên, khen nhóc rất giỏi. Nguyên Dương đến gần Cố Thanh Bùi, nói với hắn: "Con trai tụi mình giống anh đấy, nói chuyện văn vẻ ghê."Nhưng mà, Nguyên Dương lại thầm nghĩ, gia đình chúng ta chính là một hũ mật ong, con trai mình quả nhiên là đỉnh của đỉnh.
____________________
Bản gốc thuộc về: @宋居寒·
Link: https://weibo.com/u/6598606476🚫 Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả
🚫 Vui lòng không reup
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me