Dong Nhan Chap Thu Bat Ly Vuong Chinh Vu
C1. Quân bất kiến
2020.05.25 ~ 2022.11.02Mưa bụi giăng kín.Một bóng hồng y cô độc đứng trước cổng thành, một mình đối diện với ngàn vạn binh mã trùng trùng điệp điệp. Mà ánh mắt của người khoác tử y giáp bạc đang đứng trước đại quân này cũng vừa vặn chạm vào ánh mắt của y. Bọn họ chỉ cách nhau một màn mưa mỏng lại tựa như đã cách cả biển trời, tuy chưa là kẻ địch nhưng cũng không còn là chiến hữu.Thời gian như bị thi pháp dừng lại, cho đến khi tử y nam tử bắt đầu thúc ngựa đi về phía trước, người bên cạnh có ý ngăn cản nhưng hắn lại phất tay, một mình hướng cổng thành đi đến. Kỳ thật, hắn biết rõ người kia cũng không hề đơn độc như những gì y cố tình biểu lộ, cung tiễn thủ hẳn đã bày xong đại trận, chỉ cần y ra lệnh, tức khắc vạn mũi tên sẽ đồng loạt bắn ra. Nhưng như thế thì đã sao? Y dám đứng một mình ở nơi đó đối mặt với đại quân của hắn, hắn tất nhiên cũng dám một mình tiến vào tiễn trận của y.Nhìn nam nhân chậm rãi cưỡi ngựa tiến về phía mình, hồng y nam tử có chút phân không rõ giữa hiện thực và hồi ức. Y thoáng nghĩ đến, người kia sẽ xuyên qua làn mưa này, tiêu sái từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thuần thục ôm chặt lấy y, vui vẻ hô lớn:"A Ly.""Mộ Dung quốc chủ."Giọng nói băng lãnh đột ngột truyền đến lại như một hồi thiên lôi lập tức đánh tan mộng cảnh của y. Y rũ mắt đạm cười, phải rồi, chung quy mộng chính là mộng, đã đến lúc phải thanh tỉnh thôi.Y vô thức nắm chặt tay, tận lực dùng ngữ điệu bình thường nhất mà mở lời, "Hôm nay Vương thượng dẫn theo binh mã đến bao vây cổng thành Dao Quang là muốn khai chiến sao?""Không sớm như vậy đâu. Hôm nay, Bổn vương đến đây là vì thứ này." Đối phương nói xong liền từ trên lưng ngựa lấy xuống một đạo chiếu thư, cao giọng đọc lên, "Bổn vương lấy tư cách là quốc chủ Thiên Quyền, tuyên bố huỷ bỏ hiệp ước giao hảo giữa hai nước Thiên Quyền và Dao Quang. Từ nay trở đi, không còn tương trợ, nước sông không phạm nước giếng, nếu ngày sau gặp lại thì chỉ có thể là binh nhung tương kiến."Dứt lời, hắn lại lấy ra một quyển chiếu thư khác, không hề do dự liền xé làm đôi rồi ném xuống chân mình, liền mạch lưu loát tựa như đã diễn tập hàng nghìn lần. Làm xong hết thảy, hắn cũng không hề nhìn y thêm một lần, cũng chẳng nói nhiều một câu, dứt khoát tung người lên ngựa quay đầu rời đi.Chỉ là không ai nhìn thấy lòng bàn tay hắn lúc này đã bị móng tay của chính mình đâm sâu đến chảy máu. Càng không ai biết được ẩn sau bộ dáng lạnh lùng quyết tuyệt kia chính là một trái tim đang run rẩy cùng đau đớn như bị ai đó kéo ra khỏi lồng ngực của hắn, muốn ngược hướng đi về phía người kia.Hồng y nam tử đứng lặng nhìn bóng lưng quen thuộc dần dần biến mất giữa biển chiến giáp, trong đầu một mảnh trống rỗng, tràn ngập hoảng hốt cùng không tin tưởng. Ngài ấy... vừa nói cái gì? Binh nhung tương kiến? Chính là ý tứ bọn họ phải lẫn nhau tranh đấu đến chết mới thôi hay sao?Y không động, cung tiễn thủ cũng không dám động. Bọn họ ban đầu lo lắng nhìn đại quân khí thế hung mãnh từng bước ép sát tường thành, bây giờ lại lo lắng mà nhìn đoàn người chậm rãi thối lui. Đây là... có đánh nữa không? Bọn họ không có thuận phong nhĩ để nghe được Thiên Quyền quốc chủ cùng Vương của bọn họ nói cái gì, nhưng chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy ngài ấy xé bỏ hòa ước ném thẳng xuống đất rồi dứt khoát bỏ đi. Liên minh giữa hai nước cứ như vậy liền biến mất sao?Đại quân của Thiên Quyền nhanh chóng rời đi, không còn lưu lại bất kỳ một binh một tốt nào. Mộ Dung Lê cũng vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ cung tiễn thủ của Dao Quang lui xuống. Đợi đến khi thật sự chỉ còn một mình y đứng ở trước cổng thành, Mộ Dung Lê mới cúi người xuống, nhặt lên hòa ước đã bị người kia xé bỏ thành hai mảnh.Y dùng tay cẩn thận vuốt ve từng chữ viết mạnh mẽ hữu lực trên trang giấy, khẽ lẩm bẩm nói, "Binh nhung tương kiến sao? Vậy thì... chúng ta gặp nhau trên chiến trường đi."Một giọt nước rơi xuống làm nhoè đi chữ viết phía dưới ngón tay của Mộ Dung Lê, nhưng không một ai có thể phát hiện ra nó, ngay cả chính y cũng cho rằng nó chỉ là một giọt mưa bình thường mà thôi....Đêm lặng như nước.Lạc Dân sau khi tìm kiếm gần hết nửa cái hoàng cung thì cuối cùng cũng thấy được Chấp Minh đang ngồi một mình bên hồ, trước mặt là một bầu rượu và trong tay là một ly rượu nhỏ. Hắn nhẹ bước tiến lại gần, cung kính chắp tay nói, "Vương thượng."Chấp Minh rõ ràng nghe được nhưng cũng không có ý đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly vẫn chưa hề dính một giọt rượu nào trong tay mình. Lạc Dân thấy hắn như vậy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút khó chịu, bỗng nhiên lấy hết can đảm hỏi, "Vương thượng, ngài yêu Mộ Dung quốc chủ sao?""Yêu?" Lúc này, con ngươi của Chấp Minh rốt cuộc cũng động, hắn khẽ cười tự giễu, "Bổn vương không tin y, như thế nào có thể nói là yêu y đây?""Vậy ngài..." Lạc Dân thở ra một hơi, nhưng hắn vừa muốn nói tiếp cái gì thì lại bị Chấp Minh lên tiếng đánh gãy."Ngươi không cần khuyên Bổn vương xuất binh nữa." Người nam nhân này là vị quân chủ cao quý của cường quốc đứng đầu thiên hạ, nhưng lời hắn nói ra không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy chật vật đáng thương, "Bổn vương mãi mãi cũng không thể hướng mũi kiếm vào y, bởi vì nếu giữa hai chúng ta có một người nhất định phải chết, thì Bổn vương tình nguyện người đó là chính mình.""Ngươi thấy Bổn vương có ngu ngốc không? Miệng nói hận y, nhưng trong lòng lại không hề muốn tổn thương y. Bổn vương không hiểu tình yêu mà ngươi nói. Bổn vương chỉ biết..." Chấp Minh đặt ly rượu trong tay lên bàn, rồi đưa hai bàn tay ra trước mặt mình, "Nếu phải làm đau y, Bổn vương thà rằng phế bỏ đôi tay này."~~~~~Tác giả có lời muốn nói:Thật ra mình chỉ mới lên đại cương. Chương này viết từ 2020 mà chưa xong nên hôm nay mình tập trung hoàn thành rồi đăng luôn. Khi nào mình lập xong dàn ý thì sẽ viết tiếp nha. Mình cần cày lại phim nên có lẽ hơi lâu xíu, mong mọi người thông cảm.Đây là bộ phim (xem như) nam x nam đầu tiên mà mình xem, lúc đó tình cờ thấy cái FMV "Thượng Tà" về CP Chấp Ly nên mê muội. Năm đó là 2016, mình còn chưa lọt hố đam mỹ, phim này cũng chỉ có bối cảnh là 'không hề có nữ nhân' thôi chứ chưa được gắn tag "song nam chủ" nữa. Phần 2 thì mình chỉ xem mấy đoạn cut của Chấp Ly, duy nhất trên kênh Youtube của bạn Zhong QL钟杰 , vì lúc đó chưa có nhà nào sub hay thậm chí là đăng full tập, đến khi thấy cái kết... khóc một dòng sông. Cho nên dù sau đó ra full thì mình cũng không xem nữa, chờ ra phần 3. Chờ từ 2017 đến 2019 là thấy vô vọng rồi, phải tự mơ mộng về một phần 3 HE, đến bây giờ thì quyết tâm viết luôn.Mong rằng nếu bạn nhìn thấy truyện này trên mấy trang ăn cắp thì hãy đến wattpad để lại một like, cho mình biết còn có người đồng hành nha. Cảm ơn bạn rất nhiều../.
2020.05.25 ~ 2022.11.02Mưa bụi giăng kín.Một bóng hồng y cô độc đứng trước cổng thành, một mình đối diện với ngàn vạn binh mã trùng trùng điệp điệp. Mà ánh mắt của người khoác tử y giáp bạc đang đứng trước đại quân này cũng vừa vặn chạm vào ánh mắt của y. Bọn họ chỉ cách nhau một màn mưa mỏng lại tựa như đã cách cả biển trời, tuy chưa là kẻ địch nhưng cũng không còn là chiến hữu.Thời gian như bị thi pháp dừng lại, cho đến khi tử y nam tử bắt đầu thúc ngựa đi về phía trước, người bên cạnh có ý ngăn cản nhưng hắn lại phất tay, một mình hướng cổng thành đi đến. Kỳ thật, hắn biết rõ người kia cũng không hề đơn độc như những gì y cố tình biểu lộ, cung tiễn thủ hẳn đã bày xong đại trận, chỉ cần y ra lệnh, tức khắc vạn mũi tên sẽ đồng loạt bắn ra. Nhưng như thế thì đã sao? Y dám đứng một mình ở nơi đó đối mặt với đại quân của hắn, hắn tất nhiên cũng dám một mình tiến vào tiễn trận của y.Nhìn nam nhân chậm rãi cưỡi ngựa tiến về phía mình, hồng y nam tử có chút phân không rõ giữa hiện thực và hồi ức. Y thoáng nghĩ đến, người kia sẽ xuyên qua làn mưa này, tiêu sái từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thuần thục ôm chặt lấy y, vui vẻ hô lớn:"A Ly.""Mộ Dung quốc chủ."Giọng nói băng lãnh đột ngột truyền đến lại như một hồi thiên lôi lập tức đánh tan mộng cảnh của y. Y rũ mắt đạm cười, phải rồi, chung quy mộng chính là mộng, đã đến lúc phải thanh tỉnh thôi.Y vô thức nắm chặt tay, tận lực dùng ngữ điệu bình thường nhất mà mở lời, "Hôm nay Vương thượng dẫn theo binh mã đến bao vây cổng thành Dao Quang là muốn khai chiến sao?""Không sớm như vậy đâu. Hôm nay, Bổn vương đến đây là vì thứ này." Đối phương nói xong liền từ trên lưng ngựa lấy xuống một đạo chiếu thư, cao giọng đọc lên, "Bổn vương lấy tư cách là quốc chủ Thiên Quyền, tuyên bố huỷ bỏ hiệp ước giao hảo giữa hai nước Thiên Quyền và Dao Quang. Từ nay trở đi, không còn tương trợ, nước sông không phạm nước giếng, nếu ngày sau gặp lại thì chỉ có thể là binh nhung tương kiến."Dứt lời, hắn lại lấy ra một quyển chiếu thư khác, không hề do dự liền xé làm đôi rồi ném xuống chân mình, liền mạch lưu loát tựa như đã diễn tập hàng nghìn lần. Làm xong hết thảy, hắn cũng không hề nhìn y thêm một lần, cũng chẳng nói nhiều một câu, dứt khoát tung người lên ngựa quay đầu rời đi.Chỉ là không ai nhìn thấy lòng bàn tay hắn lúc này đã bị móng tay của chính mình đâm sâu đến chảy máu. Càng không ai biết được ẩn sau bộ dáng lạnh lùng quyết tuyệt kia chính là một trái tim đang run rẩy cùng đau đớn như bị ai đó kéo ra khỏi lồng ngực của hắn, muốn ngược hướng đi về phía người kia.Hồng y nam tử đứng lặng nhìn bóng lưng quen thuộc dần dần biến mất giữa biển chiến giáp, trong đầu một mảnh trống rỗng, tràn ngập hoảng hốt cùng không tin tưởng. Ngài ấy... vừa nói cái gì? Binh nhung tương kiến? Chính là ý tứ bọn họ phải lẫn nhau tranh đấu đến chết mới thôi hay sao?Y không động, cung tiễn thủ cũng không dám động. Bọn họ ban đầu lo lắng nhìn đại quân khí thế hung mãnh từng bước ép sát tường thành, bây giờ lại lo lắng mà nhìn đoàn người chậm rãi thối lui. Đây là... có đánh nữa không? Bọn họ không có thuận phong nhĩ để nghe được Thiên Quyền quốc chủ cùng Vương của bọn họ nói cái gì, nhưng chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy ngài ấy xé bỏ hòa ước ném thẳng xuống đất rồi dứt khoát bỏ đi. Liên minh giữa hai nước cứ như vậy liền biến mất sao?Đại quân của Thiên Quyền nhanh chóng rời đi, không còn lưu lại bất kỳ một binh một tốt nào. Mộ Dung Lê cũng vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ cung tiễn thủ của Dao Quang lui xuống. Đợi đến khi thật sự chỉ còn một mình y đứng ở trước cổng thành, Mộ Dung Lê mới cúi người xuống, nhặt lên hòa ước đã bị người kia xé bỏ thành hai mảnh.Y dùng tay cẩn thận vuốt ve từng chữ viết mạnh mẽ hữu lực trên trang giấy, khẽ lẩm bẩm nói, "Binh nhung tương kiến sao? Vậy thì... chúng ta gặp nhau trên chiến trường đi."Một giọt nước rơi xuống làm nhoè đi chữ viết phía dưới ngón tay của Mộ Dung Lê, nhưng không một ai có thể phát hiện ra nó, ngay cả chính y cũng cho rằng nó chỉ là một giọt mưa bình thường mà thôi....Đêm lặng như nước.Lạc Dân sau khi tìm kiếm gần hết nửa cái hoàng cung thì cuối cùng cũng thấy được Chấp Minh đang ngồi một mình bên hồ, trước mặt là một bầu rượu và trong tay là một ly rượu nhỏ. Hắn nhẹ bước tiến lại gần, cung kính chắp tay nói, "Vương thượng."Chấp Minh rõ ràng nghe được nhưng cũng không có ý đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly vẫn chưa hề dính một giọt rượu nào trong tay mình. Lạc Dân thấy hắn như vậy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút khó chịu, bỗng nhiên lấy hết can đảm hỏi, "Vương thượng, ngài yêu Mộ Dung quốc chủ sao?""Yêu?" Lúc này, con ngươi của Chấp Minh rốt cuộc cũng động, hắn khẽ cười tự giễu, "Bổn vương không tin y, như thế nào có thể nói là yêu y đây?""Vậy ngài..." Lạc Dân thở ra một hơi, nhưng hắn vừa muốn nói tiếp cái gì thì lại bị Chấp Minh lên tiếng đánh gãy."Ngươi không cần khuyên Bổn vương xuất binh nữa." Người nam nhân này là vị quân chủ cao quý của cường quốc đứng đầu thiên hạ, nhưng lời hắn nói ra không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy chật vật đáng thương, "Bổn vương mãi mãi cũng không thể hướng mũi kiếm vào y, bởi vì nếu giữa hai chúng ta có một người nhất định phải chết, thì Bổn vương tình nguyện người đó là chính mình.""Ngươi thấy Bổn vương có ngu ngốc không? Miệng nói hận y, nhưng trong lòng lại không hề muốn tổn thương y. Bổn vương không hiểu tình yêu mà ngươi nói. Bổn vương chỉ biết..." Chấp Minh đặt ly rượu trong tay lên bàn, rồi đưa hai bàn tay ra trước mặt mình, "Nếu phải làm đau y, Bổn vương thà rằng phế bỏ đôi tay này."~~~~~Tác giả có lời muốn nói:Thật ra mình chỉ mới lên đại cương. Chương này viết từ 2020 mà chưa xong nên hôm nay mình tập trung hoàn thành rồi đăng luôn. Khi nào mình lập xong dàn ý thì sẽ viết tiếp nha. Mình cần cày lại phim nên có lẽ hơi lâu xíu, mong mọi người thông cảm.Đây là bộ phim (xem như) nam x nam đầu tiên mà mình xem, lúc đó tình cờ thấy cái FMV "Thượng Tà" về CP Chấp Ly nên mê muội. Năm đó là 2016, mình còn chưa lọt hố đam mỹ, phim này cũng chỉ có bối cảnh là 'không hề có nữ nhân' thôi chứ chưa được gắn tag "song nam chủ" nữa. Phần 2 thì mình chỉ xem mấy đoạn cut của Chấp Ly, duy nhất trên kênh Youtube của bạn Zhong QL钟杰 , vì lúc đó chưa có nhà nào sub hay thậm chí là đăng full tập, đến khi thấy cái kết... khóc một dòng sông. Cho nên dù sau đó ra full thì mình cũng không xem nữa, chờ ra phần 3. Chờ từ 2017 đến 2019 là thấy vô vọng rồi, phải tự mơ mộng về một phần 3 HE, đến bây giờ thì quyết tâm viết luôn.Mong rằng nếu bạn nhìn thấy truyện này trên mấy trang ăn cắp thì hãy đến wattpad để lại một like, cho mình biết còn có người đồng hành nha. Cảm ơn bạn rất nhiều../.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me