LoveTruyen.Me

Dong Nhan Choc Tuc Vo Yeu Khong Chi La Thich

Trên hành lang u ám, Phương Lam im lặng ngồi ở hành ghế chờ, cả người tỏa ra áp lực kinh người, khiến một vài người đi qua hành lang không dám nói câu gì.
Thật lâu sau đó, ánh sáng đỏ ở trên cửa chuyển màu, bác sĩ và y tá đi ra.Một y tá chầm chậm đẩy xe đẩy ra, trên đấy là thân thể xanh xanh tím tím của một đứa trẻ sơ sinh.
Phương Lam đưa tay chạm lên khuôn mặt đứa bé, cúi mặt nhìn, hỏi:"Đứa bé...? "
Người bác sĩ nhìn cô, lắc đầu, nói:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng... Gia đình nén bi thương."
Sau đó,bác sĩ chỉ vỗ vai cô rồi đi về văn phòng, Phương Lam cũng im lặng không nói, dõi theo thân thể của đứa trẻ bị mang đi, dần khuất.
Cô nặng nề mở cửa phòng,chậm chạp bước vào, từng bước tiến gần đến giường bệnh.
Trên giường,người con gái yếu ớt nằm đó,làn da trắng bệch cùng với đôi môi tái nhợt,cặp mắt mở lớn đầy vẻ không thể tin được cùng thống khổ, vành mắt đo đỏ.
Đến khi Phương Lam đứng cạnh giường,cô gái mới như bừng tỉnh,quay mặt nhìn thẳng cô với đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Phương Lam cười nhạt, đưa bàn tay mình đặt lên đầu người nọ, hơi xoa, nhẹ giọng an ủi:"Nếu như muốn khóc thì cứ khóc , đừng kìm nén,đau khổ lắm. "
Giọng nói khàn khàn nhưng không khó nghe,đầy sự quan tâm và ấm áp , tưởng chừng như đã nhiều năm, Ninh Tịch không nghe thấy có người nói với mình như vậy, mặc dù người trước mắt không hề quen biết gì với cô.
Cảm xúc hỗn loạn đột ngột trào dâng giống như đê vỡ vậy, Ninh Tịch không thể ngăn bản thân ngừng rơi nước mắt, cô òa khóc, nức nở như một đứa trẻ, cực kỳ đáng thương.
Phương Lam cúi xuống ôm chầm lấy Ninh Tịch,cho đến khi người trong lòng ngừng khóc thì thôi.
Lúc sau, Ninh Tịch mới ngừng khóc, cô ngửa mặt nhìn Phương Lam, hơi chột dạ nói:"Xin-Xin lỗi, vì đã làm ướt áo của anh. "
Phương Lam cúi xuống nhìn không nói, sau đó mới nhoẻn miệng cười:"Không sao, đấy là vinh hạnh của nó. "
Ninh Tịch ngượng ngùng cúi đầu, im lặng không nói nhưng vành tai lại hơi hồng làm Phương Lam phải bật cười khẽ.
Cuối cùng, con mèo không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, lấy móng vuốt cào cào lên mắt cá chân của Phương Lam, gào lên trong đầu cô:" Thay vì đứng đó mà tán chuyện với nhau thì cô làm ơn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ hộ ta cái,cả nhà Ninh Tịch sắp kéo nhau vào đây rồi đấy! "
Bấy giờ Phương Lam mới nhớ ra,gật gà gật gù ,hai tay nắm lấy vai của Ninh Tịch:"Em tên là gì?"
Ninh Tịch ngẩng mặt,đối diện với khuôn mặt của Phương Lam, ấp úng nói:"N-Ninh Tịch ạ! "
Phương Lam gật đầu,khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hẳn:"Tịch, lát nữa gia đình em sẽ đến viện , nếu như biết đứa trẻ đã mất, họ sẽ bắt em phải ra nước ngoài."
Ninh Tịch kinh ngạc nhìn người trước mắt :"Tại sao anh lại nói thế? Anh là ai?"
Phương Lam cười đến cong cong khóe mắt:"Tôi tên là Phương Lam, nhắc cho em biết, tôi giới tính nữ, nhưng em vẫn có thể gọi tôi là anh cũng được. "
Ninh Tịch không thể tin được nhìn Phương Lam, run run chỉ tay lên mặt cô:"Là -Là nữ? Làm sao có thể đẹp trai thế được? Anh nói điêu đúng không!?"
Phương Lam cười cười nhẹ nhàng cầm tay Ninh Tịch lên:"Cảm ơn về lời khen của em, còn về việc tôi có là nữ hay không thì... "Sau đó cô đặt tay Ninh Tịch lên ngực mình, cười gian:"Giờ đã tin chưa? Hửm? "
Ninh Tịch đỏ đến tận mang tai, rụt tay lại, run run không dám ngẩng mặt,người trước mặt chính xác là con gái bởi vì tay cô có cảm giác, đã thế nó còn cực kì...lớn. Đợi đã, sao cô lại có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ? Aaaaaa!!!!!!!!
Cuối cùng, Phương Lam đứng thẳng người, cúi đầu nhìn người trên giường :"Được rồi, đã đến lúc tôi phải đi bởi vì họ sắp tới. "
Cô lấy chiếc áo khoác bò bên cạnh mặc lên người, đội chiếc mũ lên , quay người chuẩn bị rời đi.
Ninh Tịch đang im lặng lúc này bỗng ngập ngừng lên tiếng:"Anh Lam, chúng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không? "
Phương Lam mỉm cười, quay đầu nhìn Ninh Tịch , giơ tay lên:"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, nếu như em đi ra nước ngoài thật thì 5 năm sau tôi sẽ tìm đến em, giờ thì , tạm biệt. "
Cô mở cửa, chầm chậm bước đi, để lại bóng lưng tiêu sái dần khuất khỏi tầm mắt của Ninh Tịch.
Nhưng trước khi đánh cửa đằng sau đóng lại, Phương Lam vẫn có thể loáng thoáng nghe được câu nói của Ninh Tịch:"Tạm biệt anh! "
-----------------giải phân cách đáng eo----------
Đến xế chiều,Phương Lam mới quay trở về căn hộ cao cấp của mình.
Cô ném mình lên tấm nệm ấm áp, nhắm mắt nghỉ ngơi, con mèo con cũng an tĩnh trèo lên, nằm bên cạnh cô.
Thật lâu sau đó, Phương Lam mới lên tiếng :"Mèo con, rốt cuộc tôi và Ninh Tịch có quan hệ gì? Tại sao tôi lại lo lắng đến như vậy cơ chứ? "
Mèo con đang nhắm mắt, tưởng chừng như là đã ngủ nhưng vẫn trả lời:"Khi cô được đưa đến thế giới này thì quan hệ giữa cô và Ninh Tịch đã có sự gắn kết với nhau, đương nhiên việc cô lo lắng cho cô ấy cũng là điều hiển nhiên ."
Phương Lam mở mắt,tay xoa cằm,không biết đang suy nghĩ cái gì,ậm ờ một cái,đột nhiên điện thoại bàn đột nhiên vang lên.
Cô vùng dậy,lê vài bước tiến đến,nhắc máy lên:"Alo?"
Phía bên kia điện thoại xuất hiện giọng nói khàn khàn đầy lo lắng:"Là em sao Phương Lam ?Hiện tại em vẫn ổn chứ?"
Phương Lam nhíu mày,định hỏi người kia là ai,mèo con liền lên tiếng:"Đó là anh trai cô,Nguỵ Cơ Lạc."
Phương Lam gật gật,nói:"Là anh sao?Em vẫn ổn.Có chuyện gì thế?"
Ngụy Cơ Lạc không nhận ra cách nói chuyện khác thường ngày của Phương Lam,khuyên nhủ:"Phương Lam,bố mẹ hiện giờ đang rất nhớ em,mà em cũng đã ra nước ngoài mấy tháng chưa trở về.Em nên dành thời gian về nhà thăm gia đình chứ!"
Phương Lam ngoáy ngoáy lỗ tai,thảnh thơi nói:"Vậy ngày mai em sẽ về thăm bố mẹ.Hiện tại mọi người đang ở đâu vậy?"
Ngụy Cơ Lạc không thể tin được khi nghe Phương Lam chấp nhận về nhà,anh vui mừng :"Thật là em muốn về nhà sao?Được,hiện tại nhà mình vẫn ở nước A,để anh đặt vé cho em ,ngày mai 8h đi nhé."
Phương Lam vâng vâng dạ dạ,trước khi ngắt máy,Nguỵ Cơ Lạc còn không quên nhắc :"Ở nước A hiện tại khá lạnh,em nhớ chuẩn bị quần áo ấm đấy."
Cuối cùng mới ngắt máy,cô thở hắt,sau đó mới lọ mọ trong phòng bếp lấy mấy miếng thịt bò và vài rau củ để làm bít tết,không quên làm một phần cho con mèo trên giường.
Mèo con cúi đầu ăn,không khỏi kinh ngạc:"Oà,ngon vậy.Không ngờ cô còn biết nấu ăn cơ đấy."
Phương Lam đắc ý,vừa ăn vừa nói:"Hừ,tôi tất nhiên phải tự học nấu ăn ,chứ không ở một mình mà không biết nấu thì chết đói chắc!"Tự dưng cô mới nhìn mèo con đối diện mình,trong đầu xuất hiện ý nghĩ,không biết thế nào liền bật khỏi miệng :"Hay là tôi gọi cô là Tiểu Miêu Miêu nhé?"
Mèo con ăn xong đang liếm mép,nghe vậy cũng không phản bác:"Thế cũng được."
Ăn cũng đã ăn xong,Phương Lam đi tắm rồi bước lên giường làm một giấc,không quên chuẩn bị Vali ngày mai đi xuất ngoại.
———————————————————————
Sáng hôm sau,Phương Lam lặng lẽ dẫn theo Tiểu Miêu Miêu rời đi,may mắn Nguỵ Cơ Lạc đã đặt cho cô vé máy bay tư nhân,chỉ có cô và một vài người không quen mắt ,nhưng thi thoảng cô vẫn để mắt đến hai người đàn ông ,một trung niên,một ông lão.
Phương Lam ngồi sau,tò mò ngước đầu nhìn.Người trung niên kia dáng người cao lớn,khuôn mặt nghiêm túc thường hơi đanh lại,còn ông lão kia có dáng vẻ già dặn,khuôn mặt có thể nói là đôn hậu thế nhưng đôi mắt lại cực kì bén nhọn,không hợp tuổi.
Mãi cho đến khi đến máy bay đỗ lại tại sân bay tư nhân,cô mới ngừng tầm mắt,đeo kính đen treo trên cổ áo lên,tay đút túi quần sải bước đi,tay kia lạch cạch kéo theo chiếc vali tiến gần chiếc xe Mercedes-Maybach S 650 đỗ gần đấy.
Mặt Phương Lam không biểu hiện cảm xúc,nhưng đại não lại cực kỳ phấn khích,này con xe nhìn thôi đã thấy cực kỳ đắt,hẳn là gia thế của Phương Lam tại thế giới này sẽ không tồi.
  Đúng lúc,cánh cửa xe mở ra,một người đàn ông từ trên xe bước xuống,dáng người cao lớn,trên người mặc bộ vest đen chỉnh tề ,mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng,khuôn mặt tuấn tú góc cạnh,nhưng vừa nhìn sẽ phát hiện khuôn mặt người nọ năm sáu phần giống với Phương Lam,chỉ là có đôi mắt màu đen tuyền của người phương đông.
  Anh ta nhìn thấy cô,cười đến cong cong khoé mắt:"Phương Lam,em vẫn xinh..."
  Ngay lúc đó,Phương Lam tháo kính râm ra,đeo lên cổ áo,nhếch mép,nhìn về phía Nguỵ Cơ Lạc:"Anh."
  Ngụy Cơ Lạc không thể tin nổi nhìn cô,khoé miệng giật giật:"Phương Lam,không,không thể tin được em lại...đẹp trai như vậy.Thế nào lại đẹp trai hơn người anh trai này!"
  Phương Lam nghe rất đã tai,cười cười :"Cảm ơn anh về lời khen,em rất vui."
  Anh cười trừ nhìn cô,thầm nghĩ về nhà nhất định mẹ sẽ làm ầm lên cho mà xem,bởi vì con gái lâu ngày không gặp,không những không trở nên nữ tính mà ngày càng nam tính đẹp trai,ngay cả người anh trai này còn cảm thấy mình không đẹp trai bằng nó,haizzz......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me