LoveTruyen.Me

Dong Nhan Co Be Quang Khan Do Su Phu Cua Toi La Nguoi Soi

"Bà ơi, vì sao mắt bà to thế?"
"Để bà có thể nhìn cháu rõ hơn."
"Bà ơi, vì sao tai bà dài thế?"
"Để bà có thể nghe cháu rõ hơn."
"Bà ơi, vì sao miệng bà rộng thế?"
"Để bà có thể... Ăn thịt cháu dễ dàng hơn!!"

Vết thương ngày xưa lại nhói lên khiến Wolfiona choàng mình tỉnh dậy. Trán cô nhễ nhại mồ hôi, còn tim thì đập mạnh. Ngây người trong giây lát, cô vội cởi chiếc áo ngoài ra, kiểm tra bả vai bên trái của mình. Không như trong giấc mộng kia cả người nhuốm máu đỏ tươi, phần da thịt hơi rám nắng nối từ cánh tay đến vai chỉ in đậm một vết sẹo cũ. Wolfiona trút một tiếng thở dài nhẹ nhỏm, tay đặt lên ngực điều chỉnh nhịp tim của mình.

Giấc mộng của năm năm về trước không ngờ lại hiện về đêm nay, như thể muốn báo trước một sự chuyển đổi bất ngờ nào đó.

Nhìn qua khung cửa sổ, nhận ra chốc nữa là mặt trời sẽ ló dạng nơi phía Đông, Wolfiona quyết định không ngủ nữa. Cô vươn vai vài cái, rồi mở cửa phòng định ra bờ sông rửa mặt.

"Hẳn bọn nhóc tì ấy còn đang say giấc"

Rời khỏi căn nhà nhỏ yên tĩnh còn tối đen kín mít, cô thầm cười khi nghĩ bộ dạng ngái ngủ của Anna và Beth - hai cô bé người hầu của mình. Mỗi sáng luôn là hai đứa nó đem chậu rửa mặt và đồ ăn đến đánh thức cô dậy, có lẽ hôm nay thay đổi một chút, lát nữa Wolfiona sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà ba người.

Ra bờ sông gần nhà, Wolfiona dùng tay vốc nước rửa mặt, tận hưởng cảm giác mát lạnh của buổi sớm. Từng tia nắng ban mai dần xua tan màn đêm và rọi chiếu cảnh vật quanh đây. Ánh sáng vừa đủ để mặt nước soi bóng hình của một cô gái Người Sói đang trong độ tuổi trưởng thành. Wolfiona là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất của giống loài Người Sói. Cô có mái tóc nâu dài được buộc cẩn thận sau gáy và đôi mắt hổ phách tinh anh ranh mãnh. Thân hình cân đối và khoẻ mạnh vì ngày nào cũng rong ruổi trong rừng, cùng với nước da hơi rám nắng nhưng lại mềm mại mịn màng đến mức khiến không ít người chung loài ghen tỵ. Điểm ngoại hình duy nhất của cô khác một con người bình thường chính là đôi tai và cái đuôi dài lông lá của loài sói, bên cạnh đó mỗi khi cô cười sẽ để lộ hai chiếc răng nanh trắng ngà sắc nhọn.

Sau khi rửa sạch mặt mũi xong, Wolfiona nhìn mình trên mặt nước, mắt chỉ dừng lại nơi vết sẹo bên bả vai. Giấc mộng ấy khiến cô nhớ lại thời gian năm năm trước, khi mình vẫn còn là một con nhóc bồng bột ham chơi. Cảnh vật ngày xưa ùa về trong đầu cô, thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn cùng với màu đỏ thắm của một chiếc khăn choàng. Hình ảnh màu đỏ ấy làm nổi bật cả khu rừng xanh mướt, khiến Wolfiona một thời đã không nhịn được lòng. Cô rất thích màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ thắm của chiếc khăn choàng ấy. Vì vậy mà cô cứ dõi theo mãi không thôi, cho đến khi một tiếng khóc oà bật ra từ đứa bé gái choàng chiếc khăn ấy và hàng loạt tiếng súng nổ vang lên.

Và thế là, cơ thể của cô chìm trong màu đỏ mình yêu thích. Màu đỏ của máu.

Thời gian trôi qua, vết thương từ phát súng hôm ấy trở thành một vết sẹo dài, chứa đựng một hồi ức không đẹp mấy nhưng cũng rất khó quên. Wolfiona bật cười. Không thể quên được, đó là giây phút cô tưởng mình sẽ chết, nếu không có Odwolf anh trai mình kịp thời ra tay ứng cứu.

Nghĩ tới Odwolf, cô sực nhớ ra hôm nay có cuộc họp thường niên giữa các Người Sói thủ lĩnh địa bàn, trong đó có cả anh trai và cô. Wolfiona thở dài ngao ngán. Cô không thể vắng mặt được. Hai năm liền cô đã cúp cua bị trưởng lão chỉ định đính danh rồi, Odwolf có thương em gái mấy cũng không thể giúp gì được nữa. Nhưng thật sự chán lắm! Ở đó chẳng làm gì ngoài việc báo cáo và lắng nghe tranh chấp địa bàn.

Sói được chia làm hai loài, một là loại chó sói bình thường với nhận thức như bao giống thú rừng khác, và loại còn lại thì đặc biệt hơn do được tiến hoá vượt bậc trở thành Người Sói. Người Sói thống lĩnh các loài chó sói khác. Họ mang hình thù giống con người nhưng bên cạnh đó cũng có một vài nét đặc trưng nguyên thuỷ, như là đôi tai, răng năng, cái đuôi phía sau, sức dẻo dai khoẻ mạnh, tốc độ thần tốc, và... có thể ăn thịt con người.

Chính vì vậy mà loài người rất e sợ Người Sói, bởi mỗi lần bị bắt gặp là con người sẽ bị họ ăn thịt. Và cũng từ nguyên nhân này mà hình thành một nhóm thợ săn chuyên săn bắn họ. Trải qua nhiều giai đoạn chiến đấu khốc liệt, cuối cùng con người và Người Sói đã lập giao ước: Người Sói không ăn thịt con người, không được tấn công quấy rối dân làng, ngược lại loài người cũng không được giết Người Sói hay xâm phạm lãnh thổ mà Người Sói sinh sống.

Từ đó, để cai quản Người Sói, mỗi địa bàn trong lãnh thổ sẽ có một Người Sói đứng đầu. Họ sẽ canh chừng những Người Sói khác và ngăn cản bọn họ vi phạm giao ước, đồng thời được quyền trừng phạt những ai làm trái luật lệ.

Và địa bàn khu rừng ven làng này là do anh em Wolfiona canh giữ.

Chỉ trừ năm năm về trước ra thì địa bàn của Wolfiona rất ít xảy ra những vụ việc hệ trọng, chỉ có một vài trường hợp mấy chó sói bình thường theo bản năng tấn công người thường và thợ săn vì công việc mà bắn giết chúng mà thôi.

Trở lại với nhân vật chính là Wolfiona đang trên đường trở về làm bữa sáng cho cả nhà ba người. Dù sao họp hành cũng tới chiều tối, cô vẫn còn dư dả thời giờ để đi tuần tra khu rừng của mình. Dù sao đó cũng là một cách để giải toả căng thẳng và mệt mỏi mà giấc mơ ấy đã mang lại cho cô.

~~**~~**~~

Wolfiona đi lang thang trong rừng, và cô đã bắt gặp một sắc màu đỏ thắm lạ kỳ.

Màu đỏ thắm?

Tim của Wolfiona đột nhiên đập mạnh như trống, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng đè nén tâm trí của cô. Cô nheo mắt nhìn kĩ, để rồi nhận ra đó là một chiếc khăn choàng màu đỏ thắm

Khăn choàng màu đỏ thắm?

Sắc màu đỏ nổi bật di chuyển giữa khu rừng xanh mướt, nó vẫn đẹp rực rỡ không thua gì năm năm trước. Chỉ có khác một chút là nhịp đi của nó dài và chững chạc hơn, khác hẳn bước chân sáo của một đứa bé gái thuở nào.

Cô bé quàng khăn đỏ!?

Wolfiona giật mình khi hình ảnh đứa bé gái ấy hiện lên trong đầu. Năm năm rồi cô vẫn không thể nào quên được nó, như thể gương mặt trắng trẻo xinh xắn ấy đã khắc sâu trong đầu cô vậy. Ngẩn người trong giây lát, Wolfiona hớt hải đuổi theo ngay. Cô cảm nhận được vết sẹo trên bả vai đột nhiên trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Cô bé quàng khăn đỏ đã quay trở lại?

"Đoàng!!!!!"

Một phát súng nổ vang lên phá tan vầu không khí yên tĩnh của rừng rậm. Wolfiona giật mình dừng lại, cũng vừa đúng lúc cô đang đứng trên cây cách sắc màu đỏ thắm kia không bao xa. Từ trên cao, cô thấy một màu đỏ khác bao quanh một con chó sói xám nằm sõng soài trên đất. Cô lập tức nhận ra đó là vũng máu của nó. Và đứng trước con sói ấy, sắc màu đỏ thắm, hay người quàng chiếc khăn choàng màu đỏ ấy đang vác một cây súng thợ săn vẫn còn nghi ngút khói thuốc nặc mùi.

Wolfiona kinh ngạc. Cô bé quàng khăn đỏ đã bắn nó sao?

- Người ở trên cây, xuống được rồi đấy!

Một giọng nói điềm tĩnh lạnh băng vang lên từ bên dưới. Wolfiona nhận ra người đó đang ám chỉ mình. Phát hiện rồi sao? Cô nghĩ thầm, không một chút manh động mà im lặng suy xét tình hình. Từ đây cô có thể đánh giá được dáng vóc của người này không cao lớn bao nhiêu, cũng chỉ tầm một đứa trẻ vị thành niên. Vậy mà có thể một mình giết sói, lại còn phát hiện ra có kẻ theo dõi, hẳn đứa nhóc này không tầm thường. Wolfiona không thể chỉ vì đối phương là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà lơ là khinh suất được, dù cho đó có là Cô bé quàng khăn đỏ năm ấy đi chăng nữa.

- Có lẽ là Người Sói. Vậy thì chúng ta không cần phải bắn giết lẫn nhau.

Đứa trẻ đó vẫn nói bằng cái giọng đều đều. Và như muốn chứng minh bản thân sẽ không làm hại kẻ theo dõi kia, đứa trẻ đã vất súng ra đằng xa. Wolfiona chau mày không hiểu rốt cuộc đứa trẻ này muốn cái gì. Cô trầm mặc một lúc, rồi một bước nhảy xuống mặt đất. Cô không tin đứa trẻ này, nhưng cô cũng không tin mình sẽ bị đánh bại bởi nó.

Wolfiona đứng dậy nhìn người trước mặt mình, để rồi bất ngờ khi trông thấy người trước mặt mình không phải bé gái trong tưởng tượng, mà thực ra là một cậu con trai tầm 13 tuổi với mái tóc đen ngắn cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt to tròn trong veo nhưng lạnh lẽo như lớp băng trên mặt hồ. Đường nét trên gương mặt rất đẹp không thua gì con gái. Dáng vóc nhỏ con thấp hơn cô một cái đầu nhưng vẫn còn đang trong độ phát triển, và cậu khoác trên người một chiếc khăn choàng đỏ thắm.

Wolfiona ngỡ ngàng. Là "Cậu bé quàng khăn đỏ" xa lạ nào đó chứ không phải Cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa của cô... Nhưng sao... gương mặt này... nếu nhìn kỹ thì thật có nhiều điểm quen mắt.

- Chúng ta... đã từng gặp nhau rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me