LoveTruyen.Me

Dong Nhan Dam My Doraemon

-Doraemon ơi, con xuống mẹ bảo.

Uể oải ''Dạ'' một tiếng, Doraemon gấp cuốn truyện trong tay rồi đặt nó ngay ngắn lên kệ sách và đi xuống bếp.

-Con đi tìm Nobita về giúp mẹ, đã 7 giờ tối rồi mà nó vẫn chưa về. 

-Vâng.- Doraemon nói, thử nghĩ xem tên nhóc đấy có thể đang ở đâu. Khả năng cao là sân bóng... A, hoặc là...

-Mẹ, nhà cô bé tên Shizuka gì đó ở đâu vậy?

-À, ở... -Lơ đãng nhìn lên trần nhà, tay vẫn dùng đũa đảo thức ăn đang chín dần trên chảo, mẹ nói.- Hình như hôm nay nó cũng bảo qua nhà Shizuka chơi thì phải, con thử qua đấy tìm xem.

-Vâng- Lấy thêm một miếng thịt, Doraemon quay người đi ra cửa.

Trời đã nhá nhem tối, Doraemon tìm đến trước nhà Shizuka. Mong là Nobita ở đây, anh không muốn chạy ra sân bóng tìm chút nào, anh đang rất đói. Sau 1 hồi chuông cửa, có tiếng chân chạy ra, anh thấy cô bé buộc tóc hai bên hồi sáng. Bây giờ anh mới thấy mặt cô bé, tóc đen mượt buộc gọn 2 bên, đôi mắt to tròn, da trắng hồng. Dưới ánh đèn cửa anh có thể thấy đôi mắt cô bé phiếm hồng, Shizuka nhìn người lạ trước mặt, ngơ ngác hỏi:

-Anh tìm ai ạ?

- Xin chào, em hẳn là Shizuka. Tôi đến tìm Nobita.- Doraemon lịch sự đáp.- Cậu ấy có ở đây chứ?

-Nobita... Cậu ấy không đến đây ạ. Anh là...-Shizuka ngước nhìn Doraemon, khi nhắc đến Nobita, cô bé bỗng tỏ ra ngập ngừng.

-Tôi là quản gia của nhà Nobi.-Doraemon đáp gọn rồi xoay người hướng tới sân bóng, lòng thầm  mắng Nobita, nếu bây giờ anh không thấy cậu ở sân bóng thì đời cậu coi như xác định, anh sẽ dùng ''Cửa tìm trẻ lạc'' lôi đầu cậu về.

Chạy một mạch tới sân bóng, anh nhìn thấy cậu,đến gần định lên tiếng chửi cậu một trận thì anh nhận ra đầu tóc cậu bị rối, quần áo xộc xệch, đầu gối có một vết thương đang chảy máu, cậu gục mặt, ngồi co ro ở góc sân. Nhận ra có người trước mặt, cậu sợ hãi ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên khi thấy anh.

-Doraemon...

-Sao thế này?- Doraemon hỏi, dù đã biết câu trả lời.

-A... Lại là Jaian và Suneo ấy mà, hôm nay họ đang bực vì thua trận đấu bóng chày, nên khi thấy tớ, họ...- Nobita cười khổ, dùng tay khẽ chỉnh lại cặp kính đã bị lệch gọng và nứt mắt kính.

-Vậy sao còn chưa về?

-Chân tớ... đứng không được.

Khẽ thở dài cúi xuống chỉnh lại quần áo cho cậu, Doraemon xoay lưng về phía cậu, nói:

-Lên đi, tôi cõng cậu về.

Cậu ngạc nhiên vì hành động này của anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ nói "không đi đươc thì lết về" chứ. Dùng sức vươn người lên, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, Nobita khẽ nói " Cảm ơn" rồi cẩn thận leo lên lưng anh. Doraemon im lặng đứng dậy,cầm lấy chiếc cặp sắp đứt quai của cậu rồi cõng cậu đi về nhà. Trên con đường vắng, cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Doraemon lên tiếng:

- Tôi tưởng cậu đến chơi với Shizuka.

- Tớ.. có đến đó mà.

- Tôi đến nhà cô bé tìm và cô bé nói rằng hôm nay cậu không hề đến đó.

- Ồ...

- Đã có chuyện gì vậy?

- Hôm nay đã xảy ra vài chuyện.- Nobita chậm rãi nói. Doraemon có thể cảm thấy đầu ngón tay của cậu đang vẽ từng vòng tròn trên lưng mình.- Shizuka cậu ấy... đã hôn tớ.

- Ồ.- Doraemon đáp.- Vậy chẳng phải chuyện tốt sao?

- Nhưng sau.. sau đó... Cậu ấy hỏi là cậu ấy thích tớ, từ hồi tiểu học cho tới giờ rồi. Nhưng tớ đã nói rằng tớ không cảm thấy như vậy, và cậu ấy đã khóc và đuổi tớ ra khỏi nhà...

- Tôi tưởng cậu thích cô bé mà?- Doraemon hỏi, anh thề là mỗi lần nhắc đến Shizuka, Nobita sẽ vô cùng hạnh phúc, và cậu từng nói sẵn sàng làm bất cứ thứ gì nếu cô bé cần giúp đỡ.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ rất mến Shizuka, nhưng tớ đoán là tớ... khác biệt.

Giọng Nobita nhỏ dần, cậu úp mặt vào lưng Doraemon. Bỏ qua những tiếng sụt sịt khe khẽ sau lưng, Doraemon không nói thêm gì suốt đoạn đường về. Khi cả hai về đến nhà thì đã muộn, bố mẹ Nobita đang ngồi xem phim cũng nhau ở phòng khác và không mấy để ý đến hai người. 

''TÙM''

Nobita giật mình tỉnh giấc, mắt mũi bị nước nóng làm cay xót. Cậu nhận ra mình bị ném vào bồn tắm, chưa kịp phản ứng, cả người cậu lại bị kéo ra khỏi bồn tắm, Doraemon tháo kính của Nobita và đặt sang một bên, dùng tay vuốt mái tóc đang rủ xuống mắt vì nước.

-Khụ khụ...Cậu... cậu đang làm gì...khụ...- Cổ họng đau rát vì nước nóng, cậu nói không nên câu, chỉ biết nhìn anh thắc mắc.

-Người cậu bẩn chết được, định để thế này đi ngủ à?- Nhanh chóng cởi chiếc áo đồng phục của cậu, anh tỏ ra không quan tâm đến đôi mắt và mũi cậu đang dần đỏ ửng.

-A, dừng lại- Cậu kêu lên dùng tay giữ quần khi thấy anh đang kéo khóa quần cậu xuống.- Tớ tự làm được.

-Đừng có giãy dụa nữa, đứng còn không nổi thì cậu định làm gì?- Tay Doraemon vẫn dùng sức kéo quần cậu.

-Tớ tự làm được, cậu tránh ra mau- Nobita đẩy mạnh làm Doraemon ngã dúi ra sau, làm toàn bộ nửa sao người anh ướt đẫm. Cậu hốt hoảng- A... Tớ... Xin lỗi...

-Cậu...- Mặt anh đen lại, dùng lực ghì hai tay cậu ra sau, sau đó cởi quần ngoài của cậu ra, vứt vào góc phòng tắm. Doraemon không nghĩ nhiều, lấy một gáo nước, pha vào đó chút sữa tắm, tạo bọt, rồi thẳng tay dội vào Nobita.

- Cậu....Từ từ thôi.-Nobita nói không thành tiếng, lại vì cái chân đau không dậy được nên cứ thế ngồi quay lưng về phía Doraemon, trên bụng trở xuống đùi có vắt một chiếc khăn tắm. Hai mắt nhắm tịt, thi thoảng giơ tay cố vuốt  những giọt nước nóng hổi đang lăn trên mặt. Doraemon thuần thục dùng bông tắm kì lọ cổ, vai và lưng của Nobita, cậu lắp bắp:

- Cậu.. Cậu ra ngoài đi. Tớ tự làm được...

- Ngồi yên đi.- Doraemon cau mày nhìn Nobita đang co rúm người lại, anh xoay người cậu về phía mình, cẩn thận lau sạch phần cổ, ngực, hai tay, và bụng. Rồi động tác của anh dừng lại khi nhìn thấy có thứ gì đó dần nhô lên dưới lớp khăn tắm...





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me