LoveTruyen.Me

Dong Nhan Diabolik Lovers Khong Chi Mot

.

.

" Thiếu gia."

" Được rồi, đi pha trà đi."

Dyan trở về dinh thự Minami.

Anh ngồi xuống sofa giữa nhà, mắt lướt một loạt gian phòng.

" Chán chết."

Con quỷ bận rộn khom người cầm bút trên bàn chuẩn bị xử lí từng chồng tài liệu cao ngất ngưỡng.

Cạch.

" Trà đây ạ."

Quản gia nhẹ nhàng lui xuống bên cạnh sắp xếp lại đống giấy tờ rơi vãi.

" Thiếu gia, ngài có muốn một chút bánh không ?"

" Không cần."

Vị quản gia than thở, lần nào trở về thiếu gia cũng đều gấp gáp như vậy.

Mặc dù có bằng tốt nghiệp ở học viện nhưng ngày ngày vẫn rút thời gian quý báu để đến đó.

Lần này lượng công việc đã bị trì hoãn rất nhiều nên chắc ngài ấy sẽ mất một thời gian khá dài đây.

" Thiếu gia, bà chủ vừa trở lại vào ngày hôm kia, ngài muốn gặp bà ấy không ạ ?"

Tay cầm bút của Dyan dừng lại một giây liền tiếp tục di chuyển.

" Bảo bà ấy rằng ta bận, sắp xếp lịch trống trong tuần này đi, ta và mẹ sẽ gặp nhau."

" Còn nữa, lượng công việc tuần này và tuần sau tổng hợp hết lại, ta sẽ hoàn thành trong tuần này."

Nó quá sức.

Dù cho là một con quỷ nhưng sức lực cũng không vô hạn, chỉ là lớn hơn những con quỷ khác một chút.

Thiếu gia Minami lại tiếp tục đày đọa bản thân mình rồi....

Tất cả, là từ ba năm trước, khi mà Sakamaki Kanato xuất hiện.

Thiếu gia liền trở thành một con người khác.

Vốn ban đầu, Minami Dyan là một kẻ----

" Octor."

" Ta nhớ không nhầm tộc Minami có một chiếc nhẫn kim cương đỏ nhỉ ?"

" Đem đến đây đi."

Gia tộc Minami rất ưa chuộng màu đỏ nên hầu như mọi trang sức đều có đá quý đỏ hoặc hồng ngọc đính lên đó.

Thế nhưng, chiếc nhẫn đính kim cương đỏ.

Chỉ có hai cái.

Quản gia sẽ không hỏi thiếu gia dùng nó làm gì, việc đột ngột nhắc đến nhẫn cũng đủ hiểu đang có chuyện gì xảy ra rồi.

.

.

" Mẹ."

" Dyan."

Người phụ nữ trẻ đẹp ngồi trước mặt, hai người đối mắt, họ khác nhau.

Minami từ thế hệ này sang thế hệ khác đều sẽ chỉ sinh một con.

Một người con có mái tóc đen và mắt đỏ.

Hai mẹ con nhìn nhau, từ trong mắt nhau nhìn ra những tình cảm phức tạp.

" Con và ma cà rồng kia vẫn tiếp tục à ?"

" Vâng."

Nữ quỷ đảo đôi mắt màu tím chống tay lên cằm thoải mái dựa ra ghế sofa mềm mại.

" Sao cũng được, chỉ cần tên Sakamaki Karl Heinz kia đừng làm loạn đến Minami là được."

Minami coi trọng huyết thống vô cùng.

Các thiếu gia chỉ được phép lấy vợ thuộc tộc quỷ và có thể sinh ra thế hệ tiếp theo.

Chính vì thế nên gia tộc Minami luôn bấp bênh về người thừa kế.

Nhưng sau khi cha mất, Minami Dyan là Minami cuối cùng.

Mẹ anh, một con người với tư tưởng kì lạ cũng chả chịu thúc ép việc hôn nhân.

Bà dường như chả phụ thuộc vào gia tộc.

Bạn đời là một ma cà rồng, còn không thể có thế hệ tiếp theo, một lúc mà Dyan đã vi phạm hoàn toàn luật lệ gia tộc.

Nhưng Dyan không hề sợ hãi.

Vì anh đã tìm ra một thứ vô cùng mới mẻ....

" Sắp tới ta sẽ đến Pháp."

" Vâng."

Nữ quỷ liếc mắt nhìn con trai, và rồi chỉ thấy Dyan cắm cúi đọc giấy tờ, đến cả cốc trà cũng nguội ngắt ngơ mà chưa mất một giọt nào.

Bà ta nhăn mày, đứng dậy, bộ váy lụa đời mới yểu điệu rũ xuống chạm tới gót chân.

" Đừng làm quá sức."

Chỉ để lại một câu, phu nhân Minami biến mất không để lại chút hơi thở.

Dyan vẫn tiếp tục nâng bút kí xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng giấy bút loạt xoạt làm mụ mị đầu óc Dyan.

Anh nhớ Kanato, nhớ tình yêu của em ấy, nhớ sự điên cuồng của em ấy, nhớ sự chiếm hữu trong mắt em ấy, nhớ nụ cười dịu dàng của em ấy.....

Nhớ Sakamaki Kanato quá.

" Thiếu gia, tôi đã đổi trà rồi ạ."

" Ừm."

Mắt đỏ lướt một loạt hàng chữ, tầm mắt Dyan như chạm phải cái gì khó chịu khẽ nhăn lại.

Sau đó cơn khó chịu lan ra cả cơ thể.

" Đên đây làm cái gì ? Minami không chào đón người như mày."

Lời nói thô lỗ như một kẻ tầm thường, thiếu gia Minami đì nét bút lên tờ giấy, rồi thả nhẹ tay không để tờ giấy rách.

Trong góc tối một đôi mắt rực rỡ xuất hiện.

Sau đó hắn thư thả đi ra, bộ dáng như đi trong nhà mình.

Đôi mắt vàng của hắn ta sáng rực nhìn chằm chằm Dyan.

Anh híp mắt.

Thật ngứa mắt, mái tóc trắng của tên đó xấu xí quá.

Tsukinami Carla, không hẳn là quỷ mà cũng không phải ma cà rồng, Carla là một thực thể mạnh hơn, hắn mang trong mình dòng máu cổ đại.

Carla ngả ngớn ngồi xuống ghế.

" Sao lần này ngươi trở về muộn vậy ?"

Âm thanh kiêu ngạo cùng cách xưng hô xưa cũ.

Tsukinami Carla là một tên mạnh mẽ, hắn sánh ngang và có khi còn hơn cả Karl Heinz.

Nhưng Minami Dyan - một con quỷ, ghét hắn.

Carla chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm Dyan.

Mùi hương thích thật đấy, nhưng mà...

" Mùi của ngươi hôm nay lại thật hỗn tạp... hình như chạm phải mấy con ma cà rồng bẩn thỉu nhỉ ?"

Dyan dừng bút, mắt đỏ không nhân nhượng ngước lên.

" Cút về đi."

Minami Dyan sao có thể mạnh hơn thực thể như Carla được ? Nhưng anh có cái để mà tự tin như vậy.

Đó là Tsukinami Carla rất thích Dyan, rất thích mùi hương và thích cả dòng máu chảy trong cơ thể anh.

Carla mỉm cười.

" Ta muốn nhốt ngươi vào lồng, tra tấn, nhấn chìm ngươi cho tới khi ngươi chỉ nhìn về phía mình ta.... nhưng thật đáng tiếc...."

Hắn ta lại gáy cái chó gì rồi ?

" ...Mẹ của ngươi đáng sợ quá đấy...."

Còn một lí do khác mà Minami tồn tại chục năm dù gia chủ đã chết đó là vì phu nhân Minami - Asaly là một con quỷ cổ đại.

Bà ấy mạnh tới mức cả quỷ và ma cà rồng lẫn các thể lực khác đều dè chừng.

Carla là một trong số đó.

Hắn ta vắt chân, rất thoải mái mà lấy cốc trà trên bàn húp một ngụm.

" Lâu rồi mới gặp, chúng ta nên tâm sự chút đi chứ ?"

Minami Dyan coi như điếc, vẫn chăm chỉ xem xét công việc.

Lần nào cũng bị lơ nên Carla quen rồi, hắn ém xúc cảm muốn bạo động của bản thân, bào mòn toàn bộ kiên nhẫn nhìn Dyan chằm chằm.

Nhìn ta đi.

Quan tâm ta chút nào.

Carla cuộn mái tóc trắng pha đỏ dưới đuôi trên đầu ngón tay, Dyan luôn nhìn vào mái tóc này đầu tiên khi hắn ta xuất hiện.

Và có vẻ không thích nó.

Ánh mắt Tsukinami Carla dao động nhưng không lớn.

Octor đứng bên cạnh rót một cốc trà mới đặt bên cạnh thiếu gia, không hề quan tâm tới người mới đến cùng cốc trà đã hết kia.

Lần này Dyan cầm cốc trà nóng, uống một hơi hết sạch.

Anh nhìn Tsukinami Carla vẫn đang vắt chân đánh giá anh.

" Nếu không có chuyện gì thì đi mau đi."

Carla đã bị đuổi đến ba lần, quá tam ba bận hắn cũng không thể mặt dày mà lăn lê ở đây được.

Chưa kể đến, người phụ nữ kia còn ở trong dinh thự này.

Ừm, dù sao thì mục đích của hắn đến chỉ để nhìn Minami Dyan thôi.

Đôi mắt vàng híp lại thành một đường cong như đang cười, nhưng hắn không cười nên bộ dáng trông vô cùng lạnh lùng.

Tsukinami Carla đã trở lại vẻ mặt thật, tàn bạo và cố chấp.

Dyan rợn gai ốc, càng ngày càng khó chịu, quỷ khí cũng tràn ra đầy oán hận.

" Được rồi được rồi."

Carla thở một hơi.

" Ta đi đây."

Bị ghét đúng thật là không tốt chút nào.

Nhưng mà, hắn xứng đáng bị ghét như vậy...

Sau khi mùi của Carla dần loãng trong không khí, Dyan nghiến răng.

Anh liếc cốc trà mà sinh vật kia chạm vào liền cầm bút ném mạnh lên kiến tách trà lạnh lẽo còn một nửa nghiêng ngả, rồi rơi xuống đất.

Xoảng.

Âm thanh đặc biệt vang trong căn nhà rỗng tuếch và vắng lặng.

Minami Dyan nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, biểu cảm đáng sợ nhanh chóng biến mất.

" Octor, đi lấy bút, ta không muốn uống trà nữa, đổi sang cafe cùng kiểu dáng cốc khác đi."

Sự ghê tởm tràn trong đôi mắt đỏ như che lấp đi màu sắc đẹp đẽ vốn có.

" Vâng."

Dyan cho tay vào túi, bật điện thoại, lập tức hình một cậu bé tóc tím nho nhỏ ôm gấu bông cười rất tươi.

Tốt lắm, bình tĩnh được rồi.

Nhìn thêm một lúc, Dyan lấy bút mới, tắt máy bước vào chế độ làm việc.

.

.

" Anh.... vừa đến Minami à ?"

" Phải. Shin, em không muốn đến đó à ?"

Người tên Shin lắc đầu, anh ta xoa tóc cộc cằn nhìn anh trai.

Là Tsukinami Carla.

" Anh, đừng đến đó nữa, anh không sợ chết à ?"

Carla vuốt nếp nhăn ở góc áo không trả lời.

" ....Thêm nữa, Carla, anh đã gần như hủy hoại thiếu gia tộc Minami rồi, tránh xa ra đi..."

" Em quan tâm à ?"

Thay vì trả lời, Carla thờ ơ hỏi lại.

Rồi hắn nhìn thấy một thứ trong mắt em trai mình, là rung động hay run sợ ?

" Shin, anh sẽ không chết đừng lo."

" Chỉ là....anh muốn bù đắp sai lầm thôi."

Tsukinami Shin tất nhiên sẽ không tin người như Carla sẽ làm thứ gọi là 'sửa sai', Carla, hắn ta luôn là một lẻ độc đoán đến tự phụ.

Và bộ dáng kinh tởm nhất của Carla, Minami Dyan đã tận mắt chứng kiến.

Quả thật là có gì đó trong mắt Shin.

Carla lí giải đó là sự thương hại của đứa em trai.

" Thôi đi đây, anh sẽ đi thăm mẹ."

Tsukinami Shin ậm ờ, sự bức bối của anh ta dường như đang dần tăng lên vì lí do nào đó.

Chết tiệt, Shin cần đi tìm thứ gì đó thật vui để giải tỏa mới được....

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me