LoveTruyen.Me

Dong Nhan Fanfic Phuong Hoa Ver Hien Dai Tan Truong Toi Yeu Thay

Một tuần sau quả thật như đã nói anh không đến thật cậu ngồi ở trong phòng bệnh thở dài thu xếp mớ quần áo rồi mỉm cười, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên làm cậu hoàn hồn, Phương Đa Bệnh với tay lấy chiếc điện thoại xem tên được lưu nhấc máy trả lời:"alo thầy Lý hả"

Lý Liên Hoa ở bên đầu dây ngập ngừng hỏi:"cậu, cậu hôm nay có học online nữa không?"cậu như nhớ ra gì đó trong khoảng thời gian cậu gần đi được thì cũng đã kết thúc nghỉ đông, nhưng do giữ bí mật mà cậu tạm thời xin cúp học buổi sáng

Phương Đa Bệnh suy nghĩ tìm cách một hồi mới lưu loát lên tiếng:"hôm nay tôi có đợt khám bệnh đặc biệt rồi,xin cúp buổi sáng nữa nhé"

Giọng nói của anh có chút nhỏ đi đáp lại:"vậy có kết quả rồi báo cho tôi biết nhé"

Sau đó chưa đợi cậu nói tạm biệt thì Lý Liên Hoa đã cúp máy, cậu nhìn màn hình điện thoại trở lại hình nền chính liền thở phào nhẹ nhõm xách vali ra khỏi phòng
....
Buổi trưa Lý Liên Hoa chuẩn bị sắp xếp sách lại để đi ăn thì chợt nhìn về phía bàn từng có bóng dáng của cậu,anh lưu luyến thở dài suy nghĩ, nếu như có nhóc con ở đây thì náo nhiệt quá rồi

Dứt đi dòng suy nghĩ thì anh định ra thì phía cửa bị một người chắn lại,anh khó chịu nhíu mày nhìn lên định mắng tên nào mà mất lịch sự như thế, vừa ngẩn đầu lên thấy được gương mặt người kia đã khiến anh bất động một hồi

Người chắn Lý Liên Hoa không ai khác chính là Phương Đa Bệnh cậu còn không quên cười nói với anh:"xin chào, em là học sinh cũ Phương Đa Bệnh"

Hai mắt anh đỏ ửng lên vì quá xúc động khi nghe câu nói như thế, không kìm được mà vỡ òa ôm chầm lấy cậu nói:"nhóc con, cậu đi được rồi sao nói cho tôi biết"

Thấy phản ứng này của anh Phương Đa Bệnh cũng không lường trước mà bất động một hồi luống cuống vỗ nhẹ vào lưng Lý Liên Hoa đáp:"em đi được khoảng hai tháng trước nhưng muốn làm anh bất ngờ,xin lỗi"

Anh vẫn không thôi khóc rời khỏi vòng tay cậu dùng ngón tay liên tục chỉ vào tim cậu như oán giận hỏi:"cậu có biết vì cậu chưa đi được mà tôi lo như thế nào không, cậu có lương tâm không hả"

Phương Đa Bệnh cũng không phản ứng lại dịu dàng nắm lấy tay anh an ủi:"là lỗi của em, anh đừng khóc nữa xấu chết đi được" Lý Liên Hoa bị cậu chọc ghẹo liền tức giận đẩy cậu ra hầm hực trả lời:"tôi không thèm để ý đến cậu nữa"

Không chờ Phương Đa Bệnh nói gì thì anh đã tay lau nước mắt mà nhanh chóng rời đi, cậu thì bất lực mỉm cười suy nghĩ,thôi chết phản tác dụng làm lão miêu xù lông rồi

Cậu  dứt dòng suy nghĩ liền vội vàng chạy theo để dỗ anh

Quả thật anh đã giận rồi suốt tiết học cậu đứng ở ngoài chờ mà Lý Liên Hoa chẳng thèm ngó tới, khiến Phương Đa Bệnh rất phiền lòng

Vài ngày sau cậu trở lại đi học, cả nhóm bạn vốn không để ý đến cậu nhưng sau khi chuyện học online để truyền động lực cho các học sinh. làm bọn đã có hảo cảm không ít, liền vây quanh cậu hỏi không thôi

Phương Đa Bệnh cũng sảng khoái mà nói chuyện với họ, một lúc sau mọi người đang vui vẻ tán gẫu thì đột nhiên bị một tiếng ho khan của Lý Liên Hoa làm cho cả đám nhanh chóng tản ra về chỗ

Thế là nguyên một tiết học anh chẳng thèm để ý đến Phương Đa Bệnh, mặc kệ cậu làm đủ trò trên lớp

nhóm học sinh cảm thấy mối quan hệ của hai người họ có gì đó không đúng lắm bắt đầu nhìn nhau ra hiệu nói gì đó

Anh chăm chỉ viết ra một đề bài trên bảng trầm ngâm một hồi lên tiếng gọi:"Phương Tiểu Bảo,lên đây giải bài"

Cậu nghe mình được điểm tên liền vui vẻ đứng dậy đi lại lên bực để xem đề,tay vươn ra nắm lấy gốc áo của anh mà nhẹ giựt giựt vài cái nhỏ giọng nói:"thầy Lý tha lỗi cho em đi"

Lý Liên Hoa hắt tay cậu ra buông lời cảnh cáo còn không quên liếc xéo cậu:"cậu lo mà giải đề, nếu không sẽ bị trừ điểm đó"

Phương Đa Bệnh biết mình có lỗi nhưng anh không để ý đến cậu làm cho tâm tình cậu không tốt chỉ đành thở hắt một hơi,bàn tay thoăn thoắt viết viết gì đó trên bảng rồi tức giận đem cục phấn để xuống bàn bước chân nhanh chóng đi xuống

Cả lớp tựa như hít được drama gì đó miệng không ngừng ồh lên rồi ai nấy thầm cảm thán

Buổi chiều trời đổ xuống một cơn mưa lớn mọi người ai cũng có ô riêng hoặc đi chung với bạn để về, chỉ có Lý Liên Hoa hôm qua không xem thời tiết nên không để ý mang ô theo,anh thầm chậc lưỡi một tiếng suy nghĩ,đúng là chưa đến tuổi già mà đã hay quên rồi

Phương Đa Bệnh định che ô đi về thì thấy anh đứng đó liền nắm bắt cơ hội đưa ô về phía anh hỏi:"muốn về chung không" Lý Liên Hoa nhíu mày tránh né cậu đáp:"không cần, cậu tự về đi"

Cậu im lặng không nói gì bỗng Phương Đa Bệnh nhíu mày than vãn:"ôi da! Sao mà tim tôi đau thế này" anh nghe cậu than đau liền quên mất bản thân còn giận cậu lo lắng khom xuống hỏi:"Tiểu Bảo em bị gì thế, khó chịu ở đâu" Phương Đa Bệnh chợt không nói gì nữa bàn tay nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay anh miệng cười tinh ranh nói:"quả nhiên anh vẫn còn quan tâm em a"

Thấy bản thân lại bị lừa Lý Liên Hoa tức giận đánh nhẹ vào vai cậu quát:"Phương Tiểu Bảo,em lại dám trêu tôi"

Cậu ngập ngừng lo lắng giải thích:"thầy Lý nghe em giải thích đi"

Anh mặc kệ mà dùng lực đẩy cậu ngã xuống nền tay cũng thoát khỏi tay cậu tức giận cầm ô của cậu khẽ cười thách thức:"là em dám trêu tôi trước,ô này tôi tịch thu, em tự dầm mưa hoặc đợi tạnh đi về đi"

Nói rồi không đợi Phương Đa Bệnh phản ứng đã đi mất dạng, cậu đứng dậy mỉm cười lắc đầu ngao ngán, quả thật không nên chọc mèo mà...

Hết C16

Giận thì giận nhưng vẫn lấy đồ của con nhà người ta nha="))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me