Dong Nhan Hac Quan Gia Quan Gia Ngot Ngao
Quản gia của ngài: quật khởi.Trong một năm qua, có khá nhiều sự kiện đã xảy ra ở Anh Quốc giàu mạnh này.Nữ Hoàng vô cùng vui mừng khi hai đại gia tộc Phantomhive và Norah đã trở lại sau hai tháng mất tích đầy bí ẩn.Đáng kinh ngạc nhất là tiểu thư dòng chính thất gia tộc Norah. Một năm trước cô bất ngờ trở về với một tên quản gia bí ẩn, dùng thời gian ngắn nhất là lật đổ hết bao kẻ đang dòm ngó chiếc ghế bá tước Norah.Thủ đoạn của cô tàn ác cùng với sự đồng ý của Nữ hoàng, cô xử lí những tên cản trở và dòng chính thống còn lại của gia tộc, bước lên vị trí nữ bá tước Norah.Sử dụng thời gian một năm của mình, đưa gia nghiệp đang hoang tàn lên cao, vững vàng đánh sập hết những công ty khác. Sản phẩm của công ty Norah khiến nhiều người hài lòng, cả Nữ hoàng cũng không tiếc lời khen ngợi.Cùng với lúc đó cũng là sự trỗi dậy của Phantomhive.Gia nghiệp Phantomhive vốn dĩ đã lớn mạnh, dù cho vào một năm trước cả nhà đều bị chôn vùi trong lửa, chỉ còn lại một thiếu gia thì vẫn phát triển.Những bá tước khác đều muốn gặp gỡ hai vị nổi tiếng này. Bí ẩn nhất là vị tiểu thư chỉ trong thời gian ngắn đã xử lí những kẻ cản trở, vững vàng bước lên vị trí bá tước kia.Chỉ là sự xuất hiện của vị nữ bá tước này không nhiều, hầu như đi tham dự hội hay họp đều là thuộc hạ cô ta. Thứ bọn họ biết về cô là...Năm nay cô 11 tuổi........Trong căn biệt thự to lớn, một người đàn ông nằm quỳ rạp trên đất, chân sau bị đạp đến huyết nhục mơ hồ."Xin tha cho tôi...làm ơn"_ ông ta run rẩy, hướng đến thiếu nữ ác ma kia van xin.Thiếu nữ gác chân, đôi chân nhỏ đung đưa thích thú trước vẻ bần hèn của ông ta. Một thiếu niên tóc nâu nhiệt huyết đạp mạnh lên lưng ông ta, tiếng xương gãy."Ha, thứ vô dụng như ông mà cũng dám cầu xin cô chủ sao, ngu ngốc!""Alan, ngươi đang làm khách chúng ta sợ đấy"_ thiếu nữ nghiêng đầu cười, ngón tay xoa nhẹ ly trà thơm ngát."Ruby, mang ghế cho khách""Vâng~"_ âm thanh ngọt ngào vang lên trong góc phòng, sau đó là tiếng chân khẽ của một vật nhỏ.Một cô bé tầm sáu tuổi với đôi mắt đỏ long lanh như ruby xuất hiện, cô bé đẩy đẩy cái ghế cao hơn mình nửa người.Gần tới chỗ ông ta, cô bé không đẩy nữa, một cước đạp cái ghế vào người ông ta."Tự ngồi đi"_ sau đó lại như con thỏ nhỏ chạy về phía thiếu nữ.Người đàn ông không giận dữ, ông ta vẫn tiếp tục quỳ rối."Bá tước, tôi sai rồi, tôi không nên bán dữ liệu ra ngoài, không nên phản bội ngài. Ngài làm ơn tha cho tôi!"Thiếu nữ xoa đầu cô bé loli, không để tâm nói: "ông nên biết điều đó trước khi phản bội ta mới đúng"Ông ta cúi đầu, ông biết sai rồi, đáng lẽ ra không nên chọc tới vị tổ tông này!Thiếu nữ nhìn ông ta bằng nửa con mắt, giọng nói non nớt đầy cuồng vọng."Ta tin ông không có gan làm chuyện này, ông muốn tự ta moi ra sao?"Người đàn ông run rẩy lợi hại, cô ta cư nhiên biết được!"Tôi...""Tự khai hay muốn chết?""Là con trai duy nhất của tôi, nó vào phòng tôi trộm dữ liệu, sau đó đem đi. Làm ơn tha cho tôi"Thiếu nữ đứng dậy, có lẽ ngồi lâu nên hơi loạn choạng, một đôi tay từ bóng tối vươn ra, vững vàng đỡ lấy cô.Thiếu nữ ổn định thân thể, không bất ngờ gì với tên đằng sau."Ngươi dạy con tốt quá nhỉ?""Nếu đã dạy tốt như vậy, thì cùng nó xuống địa ngục đi"Người đàn ông kinh ngạc, nhịn đau lết về phía thiếu nữ: "cô đã nói nếu tôi khai sẽ tha cho tôi!"Thiếu nữ khinh bỉ cười."Ta chỉ nói ngươi khai hay chết chứ chưa nói tha cho ngươi. Còn nữa, ngươi tưởng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Chứng cứ chính ngươi phản bội ta khá nhiều đấy"_ cô nắm sấp giấy trên bàn quăng lên, rơi xuống xung quanh ông ta.Mặt ông ta tái mét sợ hãi."Tôi...tôi.. làm ơn cho tôi cơ hội, tôi tuyệt không phản bội cô!""Muộn rồi, ta không giữ kẻ phản bội"Thiếu nữ bước tới gần người đàn ông, từ cao nhìn xuống như vương giả."Có nhớ lần đầu, ta đã nói gì không"Ông ta đương nhiên nhớ, ngày hôm đó gia tộc sa sút bị đuổi khỏi hàng ngũ quý tộc. Thiếu nữ mang bên mình một quản gia xuất hiện trước mặt ông ta, cho ông ta cơ hội trở mình.Khi đó, thiếu nữ ấy đã nói: "Ngàn vạn lần không nên phản bội ta. Ta có thể nâng ngươi lên đồng nghĩa có thể kéo ngươi xuống"Ông ta đã vi phạm, ông ta thực sự sai rồi."Helen, giết ông ta. Dạo này cũng có nhiều kẻ không yên phận, coi như giết gà dọa khỉ vậy"_ thiếu nữ tùy tiện vẫy tay."Cô..cô"_ mạng ông ta chỉ dùng để giết gà dọa khỉ? "Cô là ác quỷ! Norah Aurora cô là ác quỷ!"Kí ức ông ta dừng lại ở khoảng khắc. Chỉ thấy thiếu nữ nhỏ nhắn non nớt cười: "ta không phải ác quỷ, ta chỉ là chủ nhân của ác quỷ thôi"Mắt ông ta bị nhuộm đỏ. Thi thể ngã xuống, máu tươi từ cổ phun ra, hoàn toàn mất đi sự sống.........."Cậu chủ, quý tộc vừa bán cho công ty chúng ta bản thiết kế mới của công ty Norah đã chết"_ tên ác quỷ đứng bên báo cáo."Oh"_ cậu bé đưa tay nghịch con cờ trắng, ánh mắt hững hờ."Xem ra Norah là đang đe dọa chúng ta"_ cậu bé ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp, đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào tên quản gia ác quỷ."Norah quá mức bí ẩn, gia tộc có thể tiếp xúc được với Hoàng gia chỉ có Norah. Thật không ngờ ngoài cái tên của vị bá tước kia tôi lại không thể tra thêm gì""Sebastian, chúng ta là chó săn của nữ hoàng, chuyên giải quyết nỗi lo âu của người. Việc điều tra về Norah chỉ là tò mò vì sao luôn đối đầu với công ty chúng ta thôi"Cậu nhóc ngẩng đầu, tay cầm bức thư với ấn kí của Nữ hoàng."Theo lệnh Nữ hoàng, người muốn ta cùng Bá tước Norah điều tra 'đồ tể Jack' là ai".Cậu ta thong thả đứng dậy, cầm một lá thư được gửi tới nữ hoàng: "Đi nào, chúng ta đi gặp Nữ bá tước Norah"Sebastian tôn kính cúi đầu."Yes, my lord"Đôi mắt xanh rũ xuống, cậu như có cảm giác mình sẽ gặp một thứ gì đó.Thứ gì đó liên quan đến những ngày u ám đó.Không! Cậu không còn là một đứa yếu ớt nữa! Cậu là bá tước Phantomhive!Ciel Phantomhive!........Ciel cùng quản gia của mình đứng trước cánh cửa lớn của căn biệt thự Norah.Sebastian tiếng lên gõ cửa, không lâu liền có người mở cửa. Đó là một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt lục sắc, áo vest đen gọn gàng.Cậu ta lịch sự cúi người: "Đây hẳn là bá tước Phantomhive và quản gia của ngài, xin lỗi vì không tiếp đón từ xa. Mời vào"Ciel quan sát xung quanh, căn biệt thự với tông màu khá sáng nhưng lại đặt chính giữa những bông hoa bỉ ngạn đỏ máu, như một tòa cung điện thánh khiết xuất hiện giữa địa ngục âm u. "Đúng là hương vị quen thuộc"_ Sebastian thoải mái hít hửi, đối với ác ma mùi hương bỉ ngạn là thơm nhất."Những bông hoa này thật kì lạ"_ cậu đây là chưa từng thấy hoa nào lại đỏ hơn với hoa hồng, còn to và không có lá như vậy.Sebastian cười, hoa bỉ ngạn nhuộm màu của máu, xuất hiện khá ít ở nhân loại. Nhưng nơi này lại trồng một mảng lớn như vậy, xem ra người làm vườn ở đây cũng rất khá.Nhớ lại Fin người làm vườn nhà mình, Sebastian không khỏi đau đầu."Ể Dylan, đây là?"_ một thiếu niên tóc đỏ chợt xuất hiện, hắn tinh ranh nhìn qua Ciel và Sebastian đang giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn"Adan, đây là khách cô chủ"_ người vest đen hờ hững trả lời, kiểu như đối với cách cậu ta bất ngờ nhảy ra đã quen."Ồ"_ Thiếu niên tóc đỏ không bận tâm lắm, hắn hỏi," có thấy Ruby đâu không? Nhóc đó lấy mất cái kính áp tròng ta rồi""Không thấy""Cái con nhóc này! Tìm được nó nhất định phải dạy dỗ mới được!"Sebastian nheo mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ bước qua mình. Tên này...Chàng trai quay lại nhìn họ, cúi gập người: "xin thứ lỗi cho sự vô lễ của cậu ta" "Không sao"_ Ciel lắc đầu.Bọn họ lại tiếp tục, sân này không nhỏ, cảnh sắc xunh quanh kiều diễm, vị bá tước Norah này đúng là biết hưởng thụ.Sebastian bị một thứ gì đó rớt trên đầu, hắn đưa tay sờ, đó là một mảnh nhựa nhỏ mỏng."A đó là của ta"_ trên cây, một cô bé loli nhỏ đang ngồi trên cành.Loli nhảy xuống, chân nhỏ chạy lại Sebastian."Mau trả lại!"_ loli giơ tay, khuôn mặt đáng yêu không vui.Ciel nhíu mày, cây đó không cao, nhưng đối với một đứa trẻ coi như là chọc trời, vậy mà cô bé này có thể nhảy xuống dễ dàng như vậy."Ruby!"_ Chàng trai lên tiếng nhắc nhở nhưng cũng không có oán trách.Sebastian nhìn chằm chằm loli đáng yêu. Hắn như ngửi được mùi quen thuộc chỉ là rất nhạt.Không thể nào đâu nhỉ?Hắn đưa lại miếng nhựa nhỏ cho loli, loli cầm lấy, cẩn trọng nhìn xung quanh rồi bỏ vào túi.Ciel bây giờ mới để ý, cô bé này mặc đồ hầu gái, đôi mắt to đỏ long lanh như viên ruby, mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt khả ái đáng yêu."Hì hì"_ cô bé loli cười, mặt nhỏ trắng trẻo như búng ra sữa.Sebastian đứng sau Ciel, hắn cúi thấp người nói nhỏ: "Cậu chủ, tôi cảm thấy nơi này có chút bất thường"Ciel chưa hỏi bất thường gì, một hầu gái chạy từ biệt thự ra: "Ruby sao lại chạy ra đây?""Chị Salia!"_ loli vươn tay ôm chặt lấy váy hầu gái, giòn tan kêu lên.Hầu gái vừa chạy tới lập tức phát hiện có người lạ, thậm chí trong hai người này còn có khí tức quen thuộc. Hầu gái ôm chặt lấy cô bé, cảnh giác nhìn Sebastian.Cùng lúc đó, Sebastian bước lên phía trước, bảo toàn Ciel đang kinh ngạc trước thái độ của hắn."Xem ra không phải là cảm thấy nữa mà thật sự là bất thường rồi"_ Sebastian cười nói."Này, ngươi đang làm.."_Ciel vội vã nói nhỏ."Cậu chủ, tôi rất hưng phấn khi gặp lại đồng hương đấy"_ Sebastian chăm chú nhìn hầu gái trước mắt, đôi mắt quỷ đỏ rực phát sáng.Hầu gái cảm nhận thấy không khí như quặng lại nặng nề, hắc mâu dần hóa đỏ, cổ họng mơ hồ phát ra tiếng gầm gừ.Ciel không khỏi kinh ngạc, đồng hương?Sebastian là ác quỷ, đồng hương với ác quỷ có nghĩa là...Cậu tái mặt, bên mắt phải có dấu ấn ác quỷ mơ hồ nhói đau.Ở đây cư nhiên lại có ác quỷ khác tồn tại! Không lẽ bá tước Norah cũng kí giao ước với ác quỷ?Hai bên giương cung bạt kiếm, tử khí loáng thoáng hiện ra, hoa bỉ ngạn như tìm thấy chất dinh dưỡng không ngừng đung đưa, cánh hoa như tơ nhện hấp thụ tử khí.Chàng trai tóc vàng nãy giờ trầm mặc chợt lên tiếng: "Salia, đó là khách của cô chủ, nên thu liễm lại đi"Dưới câu nói của chàng trai, hầu gái cắn môi không cam lòng nhìn Sebastian. Cô không thể làm trái ý cô chủ được.Thấy hầu gái chủ động rút lui, Sebastian cũng thu lại, mỉm cười.Chàng trai lại một lần nữa mời họ bước vào biệt thự. Trên một căn phòng, cô gái quan sát hết thảy, cô dừng mắt trên khuôn mặt non nớt bình tĩnh của Ciel.Cô gái nắm chặt thanh cửa sổ, vết bỏng ngay đùi đến giờ vẫn đau rát, mỗi đêm nhắc cô về những ngày kinh hoàng."Thật mong chờ khi gặp lại cậu, Bocchan"Đôi mắt xanh hiện lên ý cười........Ciel cảnh giác nhìn quanh biệt thự, cậu như cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ theo dõi mình. Sebastian thì trấn tĩnh hơn, như một con chó đi theo sau cậu chủ mình. Để ánh nhìn như đao găm của cô hầu gái bắn về phía mình."Cô chủ đang đợi hai người, mời vào"_ Chàng trai mở ra một cánh cửa.Sebastian nhíu mày, bên trong này lại có thêm một con quỷ nữa?Ciel nhìn cái ghế quay ngược lại với họ, nhớ lại mệnh lệnh Nữ hoàng, cậu giới thiệu bản thân:"Xin chào bá tước Norah, ta là bá tước Phantomhive Ciel còn đây là quản gia ta, theo lệnh Nữ hoàng tới đây mời ngươi hợp tác cùng ta về vụ án 'đồ tể Jack"'"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của hạ nhân trong nhà"_ một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, mang theo sự quen thuộc khiến Ciel hoang mang.Cậu gạt bỏ đi tâm tư trong lòng, dù sao bá tước Norah là tiểu thư chính thất, giọng nữ giống nhau cũng không sai.Chiếc ghế khẽ chuyển động sau đó quay lại, nhan sắc quen thuộc đó đập vào mắt cậu. Cô ấy khẽ cười, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương bao la, mái tóc tím búi gọn xõa sau lưng. Cô như một nàng công chúa kiêu ngạo xinh đẹp với chiếc váy kiêu sa, khác hẳn với bé gái ốm yếu chật vật trước kia."Lần đầu gặp mặt, ta là Norah Aurora, chủ nhân gia tộc Norah"Nhìn dáng vẻ há hốc mồm của Ciel cùng bất ngờ của tên quản gia Sebaatian. Aurora nhếch môi, gió thổi vào, làm tóc mái cô rối loạn, ấn kí ác quỷ trên trán hiện ra.Trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, che chắn ấn kí của hắn trên cô. Hắn cười nhẹ: "tiểu thư, người dọa họ đấy"Aurora không để tâm, cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đờ đẫn ra của Ciel. Như nhìn một món đồ chơi thất lạc lâu ngày."Mà cũng đâu phải lần đầu tiên nhỉ, hoan nghênh ngươi tới đây...-Ciel Phantomhive"Thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người.◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me