Dong Nhan Hakuouki Giai Dieu Ngot Ngao Okita Souji Ngung
Chizuru gọi tôi dậy sớm để làm bữa sáng. Đúng là thời đại này, mọi người dậy sớm thật đấy. Có khi mặt trời chưa mọc đã thức rồi.- Người đẹp ! – Anh chàng mật thám hôm qua vẫy tay chào tôi. Nhìn ban ngày, đôi mắt của anh ấy không rực sáng như đêm hôm qua.- Chào anh Ishikawa-san ! Chúng tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, anh ngồi vào ăn đi !- Ấy, gọi là Hanzo-kun đi ! Tôi cũng đâu có quá già để bị gọi như vậy... – Anh ấy gãi tai.
- Chính xác thì anh bảo nhiêu tuổi vậy ?- Haha, tôi 19 tuổi rồi !
Woa, tôi cứ nghĩ là phải hơn cơ. Dẫu sao thì đây cũng là người từ thời đại trước, chuyện tuổi tác lệch so với ngoại hình là bình thường.
- Cô là Kurochiya Kagami phải không ? Tôi đã nghe Kondo-san và Hijikata-san kể về cô. Nghe đâu cô nấu ăn phải ngon lắm ! – Hanzo suýt soa.- À...không dám...
- Một gia đình đông con, là con cả nên vậy cũng phải ha ! Nào, để tôi giúp cô mang đồ ăn vào !Nhìn thấy Hanzo, ai cũng xông vào hỏi thăm, cười đùa với anh chàng. Hanzo không mấy khi về nhưng nghe Heisuke nói thì mỗi lần về là thế nào cũng sẽ có tiệc tùng cả đêm.Cả đêm ý tôi nói ở đây chính là phố hoa Shimabara danh tiếng của Kyoto.Tự hỏi, người lạnh lùng nghiêm túc như Saito hay Hijikata có lui đến những nơi như vậy không nữa ?
Cả Okita nữa...
- Hanzo-kun, đêm nay cậu phải khao chúng tôi chầu rượu đấy !- Nagakura đập vào lưng Hanzo.- Rõ rõ ! Cứ để đấy cho tôi !- Hajime-kun, đi cùng chúng tôi cho vui đi ! – Heisuke rủ rê lôi kéo.
Cứ như thời khắc nín thở, tôi đoán già đoán non xem Saito sẽ nói gì. Và càng té ngửa hơn khi anh ấy thản nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.- Được, tôi sẽ đi !- Có Hajime-kun rồi, Souji thì sao ?- Hừm...không đi thì tôi ở nhà làm gì chứ ? – Anh gật đầu.Cái này có gọi là trái với mong đợi không ?- Chị Kagami, Chizuru, hai người cũng đi luôn nhé ? Mặc hakama chẳng ai nghi ngờ đâu !!
- Chị Kagami, chúng ta đi nhé ?- Ừm...chị cũng đang chịu sự quản lí của Okita-san nên phải đi thôi !
Chỉ sợ nhỡ Okita đến đó lại rượu chè say khướt, không hiểu ai sẽ là "QUẢN LÍ".
Trời đất, tôi đang nghĩ linh tinh sao ?
Tại cái phố hoa đó làm tôi tò mò quá thể mà !
- May quá, Kurochiya-san đi chung vui với tôi ! – Hanzo thích thú.- Gọi là Kagami-san đi... – Tôi nhắc khéo.- A a Kagami-san...Thất lễ thất lễ !
Hanzo tuy nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây nhưng xem ra cậu ấy khá tuyệt.
Khác với nụ cười của Okita, nụ cười của cậu ấy có phần gì đó vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và trẻ con hơn.Và đồng thời có một điểm giống nữa – nụ cười xuất hiện như một thói quen nhiều hơn là vì vui thật.
Có khi suy nghĩ của Hanzo có gì đó khác thường hơn chăng ?
- Kagami-san, cô rất giống một người mà tôi từng gặp !- Vậy à ? Ai thế ?- Một người thơ ấu...Khi nào có dịp tôi sẽ kể riêng nhé !
- Vâng...tôi sẽ chờ...-Tôi khẽ mỉm cười- Tiện thể còn việc này nữa...
- Gì vậy ?- Cô để mắt đến Souji nhé ? Trông như đang có chuyện ấy ! – Hanzo thì thầm to nhỏ với tôi xong vội chạy vụt sang chơi với Heisuke.
Tôi liếc mắt sang nhìn Okita ngồi ở góc phòng.
Vẫn là vẻ trầm ngâm thường thấy...
- Okita-san...anh đang suy nghĩ gì à ?- Không...trông tôi giống đang suy nghĩ à ?
Tôi gật đầu. Anh cười và xoa đầu tôi.
Xoa đầu...tôi đâu còn là trẻ con nữa. Không lẽ trong mắt anh ấy tôi là trẻ con ?
- Không phải lo gì cả ! Tối nay cứ vui chơi tới bến nhé !- Vâng...
Tôi hồi hộp muốn biết khi đến những nơi như Shimabara, Okita sẽ cư xử như thế nào....
- Chính xác thì anh bảo nhiêu tuổi vậy ?- Haha, tôi 19 tuổi rồi !
Woa, tôi cứ nghĩ là phải hơn cơ. Dẫu sao thì đây cũng là người từ thời đại trước, chuyện tuổi tác lệch so với ngoại hình là bình thường.
- Cô là Kurochiya Kagami phải không ? Tôi đã nghe Kondo-san và Hijikata-san kể về cô. Nghe đâu cô nấu ăn phải ngon lắm ! – Hanzo suýt soa.- À...không dám...
- Một gia đình đông con, là con cả nên vậy cũng phải ha ! Nào, để tôi giúp cô mang đồ ăn vào !Nhìn thấy Hanzo, ai cũng xông vào hỏi thăm, cười đùa với anh chàng. Hanzo không mấy khi về nhưng nghe Heisuke nói thì mỗi lần về là thế nào cũng sẽ có tiệc tùng cả đêm.Cả đêm ý tôi nói ở đây chính là phố hoa Shimabara danh tiếng của Kyoto.Tự hỏi, người lạnh lùng nghiêm túc như Saito hay Hijikata có lui đến những nơi như vậy không nữa ?
Cả Okita nữa...
- Hanzo-kun, đêm nay cậu phải khao chúng tôi chầu rượu đấy !- Nagakura đập vào lưng Hanzo.- Rõ rõ ! Cứ để đấy cho tôi !- Hajime-kun, đi cùng chúng tôi cho vui đi ! – Heisuke rủ rê lôi kéo.
Cứ như thời khắc nín thở, tôi đoán già đoán non xem Saito sẽ nói gì. Và càng té ngửa hơn khi anh ấy thản nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.- Được, tôi sẽ đi !- Có Hajime-kun rồi, Souji thì sao ?- Hừm...không đi thì tôi ở nhà làm gì chứ ? – Anh gật đầu.Cái này có gọi là trái với mong đợi không ?- Chị Kagami, Chizuru, hai người cũng đi luôn nhé ? Mặc hakama chẳng ai nghi ngờ đâu !!
- Chị Kagami, chúng ta đi nhé ?- Ừm...chị cũng đang chịu sự quản lí của Okita-san nên phải đi thôi !
Chỉ sợ nhỡ Okita đến đó lại rượu chè say khướt, không hiểu ai sẽ là "QUẢN LÍ".
Trời đất, tôi đang nghĩ linh tinh sao ?
Tại cái phố hoa đó làm tôi tò mò quá thể mà !
- May quá, Kurochiya-san đi chung vui với tôi ! – Hanzo thích thú.- Gọi là Kagami-san đi... – Tôi nhắc khéo.- A a Kagami-san...Thất lễ thất lễ !
Hanzo tuy nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây nhưng xem ra cậu ấy khá tuyệt.
Khác với nụ cười của Okita, nụ cười của cậu ấy có phần gì đó vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và trẻ con hơn.Và đồng thời có một điểm giống nữa – nụ cười xuất hiện như một thói quen nhiều hơn là vì vui thật.
Có khi suy nghĩ của Hanzo có gì đó khác thường hơn chăng ?
- Kagami-san, cô rất giống một người mà tôi từng gặp !- Vậy à ? Ai thế ?- Một người thơ ấu...Khi nào có dịp tôi sẽ kể riêng nhé !
- Vâng...tôi sẽ chờ...-Tôi khẽ mỉm cười- Tiện thể còn việc này nữa...
- Gì vậy ?- Cô để mắt đến Souji nhé ? Trông như đang có chuyện ấy ! – Hanzo thì thầm to nhỏ với tôi xong vội chạy vụt sang chơi với Heisuke.
Tôi liếc mắt sang nhìn Okita ngồi ở góc phòng.
Vẫn là vẻ trầm ngâm thường thấy...
- Okita-san...anh đang suy nghĩ gì à ?- Không...trông tôi giống đang suy nghĩ à ?
Tôi gật đầu. Anh cười và xoa đầu tôi.
Xoa đầu...tôi đâu còn là trẻ con nữa. Không lẽ trong mắt anh ấy tôi là trẻ con ?
- Không phải lo gì cả ! Tối nay cứ vui chơi tới bến nhé !- Vâng...
Tôi hồi hộp muốn biết khi đến những nơi như Shimabara, Okita sẽ cư xử như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me