LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter Bao Boi Hogwarts

Chui vào trong Tổ đã được xây xinh đẹp, nó nhìn tuyết rơi bên ngoài rồi liếc sang rừng cấm. Quần đùi Merlin, sao tên điên đó thật sự tồn tại cơ chứ? Đã vậy Albus còn không phá làm nó tức điên lên được, cứ để tên điên kia nhởn nhơ trong rừng vậy làm nó phải lo lắng đến nỗi ngày ăn đêm ngủ.

Nằm dài ra, nó thật chẳng muốn bước chân ra ngoài tí nào, trời lạnh chui trong chăn ấm là đã nhất, có điên nó mới ra. Ôm con Spot đã ngáy khò khò, nó bắt chước tiếng ngáy của con Spot rồi cười khúc khích.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên làm nó phải nhìn ra ngoài, kì lạ thật, ngoài Albus thì có còn ai biết nó sống trên nóc Hogwarts đâu nhỉ? Mở cửa ra, bên ngoài không có ai, chỉ thấy dưới chân nó là một bọc kẹo màu xanh, cầm bọc kẹo lên nó ngó qua ngó lại xem tên nào để đây.

Đóng cửa cái rầm, nó mở ra ăn thử rồi cảm nhận, giống kẹo dinh dưỡng do Albus chế ra phết nhưng mà nó ngon hơn nhiều, ăn cũng no bụng hơn. Hớn hở vì được người ta cho bảo bối, nó vứt hết kẹo dinh dưỡng của Albus đi rồi đeo khăn choàng và găng tay vào, bỏ bọc kẹo xanh vào túi đem đi khoe với Albus.

Đọc mật khẩu xong nó đạp tung cánh cửa văn phòng Albus ra.

"Albus! Albus ông xem này! Nó ngon hơn hẳn vị ông làm luôn!"

"Ồ, ai cho cháu đấy?"

"Không biết!"

"Thế kẹo do ta làm đâu?"

"Cháu vứt hết rồi!"

Nghe được câu trả lời, lão cầm cây Cơm Nguội lên chĩa vào người Lil. Nó vốn biết thừa lão tính làm gì nên đã nhanh chóng leo lên chổi bay khỏi văn phòng Albus qua đường cửa sổ. Làm mặt quỷ với lão một cái nó bay qua ký túc xá nhà Slytherin.

"Lil à, bao giờ cậu mới qua ngủ với tớ? Tớ muốn ôm cậu ngủ ghê!"

"Nếu em yêu ngoan ngoãn ta sẽ sang thâu đêm với nàng!"

"Với anh nữa!"

"Cút!"

Nó cùng Serbia đồng thanh, bẻ thanh socola ra làm đôi nó gặm gặm, người nó mềm nhũn ra hạnh phúc xoa xoa bụng. Nấc cụt một cái nó hài lòng gật gù đầu, vẫn là socola nhà Slytherin là ngon nhất.

"Ồ, hôm nay Lil sang chơi à?"

"Ngày nào em chả sang, anh thì chỉ mãi lo tập Quidditch thôi thì biết gì?"

"Mà tuyết rơi dày như này vẫn tập à Flint?"

"Ừ!"

Đội Quidditch nhà Slytherin lũ lượt kéo nhau về, Flint tháo găng đến xoa đầu nó một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Lễ Giáng sinh em tính tặng tụi anh cái gì nào?"

"Hảảảảảả? Lạy hồn Merlin, em không tặng quà đâu, tặng anh thì đồng nghĩa phải tặng cho hơn ngàn người khác, em biết đào đâu ra quà mà tặng? Hay em tặng anh kẹo nhé?"

"Giáng sinh vui vẻ."

Kéo dài âm tiết, nó xụ mặt ngửa đầu ra sau, thầm khóc trong lòng vì hồi đó nó đã bảo là không làm thân với ai. Giờ thì hay rồi, cả Hogwarts đều thân với nó.

Cầm cái gối xanh mà ban nãy Flint vứt vào mặt nó, nó ném thẳng lại vào mặt Flint rồi dựa đầu vào vai Serbia.

Không khí ngày càng lạnh làm nó phải nguyền rủa cả Slytherin, nhà gì mà xây cạnh Hồ Đen, ngày thường chưa đủ lạnh hay sao? Tháo cái khăn của Derrick xuống quấn quanh cổ, nó dứt khoát đứng dậy rời đi, còn ở lại nữa chắc nó đóng băng mất, để Derrick đóng băng được rồi không cần tới phiên nó đâu.

Chạy vòng quanh Hogwarts, nó bắt gặp giáo sư Sprout đang cầm một cái bịch gì đó, giáo sư thấy nó nên cũng mời nó vào văn phòng mình chơi. Nó ngồi trên ghế lật đật đu đưa, còn bà Sprout thì pha cho nó một tách trà.

"Ôi Merlin, nắng vàng, cây cỏ, một tách trà mới thật ấm áp làm sao..."

Nó hài lòng nhấp nhẹ một miếng trà thơm lừng, hai mắt nhắm tít lại vui vẻ uống sạch chén trà.

"Haha, nó ngon đúng chứ?"

"Giáo sư Sprout, cho con thêm trà nữa!"

Giáo sư Sprout chủ nhiệm nhà Hufflepuff rót cho nó đầy tách trà, cầm tách trà ấm nóng lên nó húp một ngụm to, xung quanh nó dường như có những bông hoa đang nhảy nhót. Nó thật sự yêu nơi này chết đi được, cả người lẫn vật đều dễ thương như nhau.

"Trà đó được làm từ những cây nhân sâm ồn ào này đây, nếu con không hái nó đúng cách, nó sẽ hét lên và tiếng hét của nó có thể làm chết người."

"Merlin! Nó thật xấu! Nhưng mà ngon lắm..."

Nó mở mắt ra nhìn cây nhân sâm to đùng, xấu xí kia thì chê bai một tiếng rồi lại nhắm tịt mắt lại ngồi trườn ra ghế, ngẩn ngơ trong hạnh phúc. Chắc nó phải xin giáo sư Sprout vài lát nhân sâm đem về Tổ pha mới được, mùa đông uống rất ấm áp.

"Mùa đông năm nay con có theo cụ Dumbledore về thung lũng Godric không?"

"Không ạ, năm nay con ở lại Hogwarts đón Giáng sinh."

"Ôi Merlin! Con sẽ cô đơn lắm đấy!"

"Không đâu ạ, bởi vì con có việc cần giải quyết. Với con cũng có Spot và Fluffy làm bạn mà!"

"Ồ, vậy con có thể tìm đến Tonks để chơi, năm nay trò đó cũng ở lại Hogwarts đấy!"

Giáo sư Sprout đề nghị, tay cắt cho nó vài lát nhâm sâm bọc vào trong túi giấy. Nó không trả lời bà, nhận lấy túi giấy mà bà ấy đưa cho rồi tạm biệt rời đi. Lấy từ trong túi ra một mẩu nhân sâm nhỏ nó ngậm vào, vị ngọt tỏa khắp khoang miệng làm nó cực kì hạnh phúc.

Bay về Tổ, ếm vài bùa giữ ấm lên mình, nó ôm con Spot hai đứa cùng nhau lăn ra ngủ, ngủ một mạch tới chiều nó thức dậy, tiếp tục công việc hằng ngày là đi xin kẹo.

Đi trên lớp tuyết dày lạnh buốt, nó ếm thêm cho mình vài cái bùa giữ ấm rồi cầm cái túi lên tiếp tục ghé thăm bốn nhà.

"Em ở Hogwarts đón Giáng sinh đúng không?"

Gật đầu lười biếng, nó lại nằm dài ra trên đùi Ember. Gì chứ nó quý Ember cực kì, không một ai trong Gryffindor nuông chiều nó như Ember hết.

"Lil xem này! Anh lại tìm thấy một loài rồng mới này!"

"Nó như nào?"

"Ờ...ừm..."

Nhìn sang đàn anh Charles Weasly nhưng gọi thân thương là Charlie đang lúng túng, nó cười một cái. Trong ba anh em nhà Weasly, nó chỉ ghét mỗi Percy Weasly, còn Bill với Charlie thì khỏi nói, họ hợp ý nó vô cùng.

"Thôi được rồi Charlie, anh tự tìm hiểu một mình đi vì hôm nay em hết hứng thú với rồng rồi, gặp ngoài đời thật vui hơn nhiều!"

"Lil này, em nằm thế sẽ bị vẹo cột sống đấy!"

Nghe Bill nhắc nhở, nó mới chậm rì rì chỉnh lại tư thế nằm của mình, rồi lại lười biếng vẫy vẫy tay đuổi Charlie đi. Charlie cũng rất hợp tác với nó nên tiu nghỉu bỏ về ký túc xá.

"Này, sao em thích hết cả hai người anh của anh mà chỉ ghét mỗi anh vậy?"

"Tại anh đáng ghét!"

Percy Weasly càu nhàu hỏi nó, nó chẳng buồn mở mắt ra nhìn, miệng vẫn trả lời đều đều. Từ lần đầu gặp đã ghét rồi, nó thích Oliver Wood bao nhiêu thì ghét Percy Weasly bấy nhiêu. Như nhớ ra điều gì đó, nó đột nhiên bật người dậy, không một lời chào chạy vèo đi.

Quần đùi Merlin! Thế nào nó lại quên mất hôm nay gã Hagrid đem con Fluffy vào trường chứ!

Hí ha hí hửng chạy về phía căn nhà chòi của lão Hagrid mà quên luôn cả cái lạnh. Nó gõ cửa, gã khổng lồ to bự đi ra.

"Ồ Lil đấy à? Nếu con tìm Fluffy thì ta dẫn con đi."

Gật đầu lia lịa, hai má cùng cái mũi của nó đỏ ửng lên vì lạnh. Lão dắt nó tới hành lang tầng ba của Hogwarts, lão gõ gõ bức tường, tức thì, có một lối vào đường hầm mở ra.

Theo lão đi vào trong, chưa kịp gọi tên thì con chó đã lao ra đè bẹp Lil xuống liếm láp khắp người, làm con bé ướt nhẹp trong nước dãi chó. Khổ sở đứng lên, những giọt nước trên người nó chảy tong tong xuống nền đất ẩm ướt, giữ bình tĩnh hết sức có thể, nó mỉm cười nhìn con chó. Dùng bùa tẩy rửa lên mình để làm sạch, Lil lục trong túi lấy ra ba viên "kẹo".

"Chó ngoan bắt nào!"

Thảy ba viên kẹo vào mõm của ba cái đầu, con chó không biết gì liền quẫy quẫy đuôi nhảy chồm lên bắt lấy. Cười tươi nó khoanh hai tay vào nhau, kéo lão Hagrid đứng ra xa, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, con chó ba đầu bỗng dưng nôn thốc nôn tháo.

Nó nheo mắt lại, hai tay bịt mũi mình rồi đẩy lão Hagrid lên phía trước, ý bảo lão dọn đống bầy nhầy đó đi. Lão trừng mắt nhìn nó rồi thở hắt ra, rút cây đũa phép, lão bắt tay dọn bãi chiến trường.

"Ngồi xuống!"

"Đứng lên!"

"Giữ nguyên vị trí!"

Con chó ba đầu liền lập tức làm theo lời nó răm rắp, lúc này nó mới hoàn toàn hài lòng. Nhảy chồm vào ôm mớ lông mềm mại của con chó, nó cười hì hì, tay không yên phận làm rối tung bộ lông mềm mượt của Fluffy.

Nằm trên lưng của con chó khổng lồ, nó chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thế là đủ rồi, dù không ai đón Giáng sinh cùng nó, nhưng bây giờ thì nó đã có Spot cùng Fluffy.

_________

"Này số ba, số hai! Cậu trai trẻ kia thật đáng sợ!"

"Số một im lặng đi không bé con thức giấc, mặc kệ hắn."

"Nhưng lỡ hắn lấy cắp đồ của tụi mình thì sao?"

"Tớ thấy hắn không có ý định đó đâu, số hai nhìn xem hắn còn không di chuyển!"

"Không di chuyển? Tội thế! Còn trẻ vậy mà bị liệt à?"

"Im đi số một, mặc dù hắn bị liệt thật nhưng cậu không nên nói thế đâu!"

"Này cậu trai trẻ, có cần chúng tôi đưa về không?"

Hắn cười nhìn con chó ba đầu rồi nhìn con bé trên lưng nó. Ấn tượng đầu tốt đẹp về hắn bộ khó khăn lắm hả? Hắn cũng đẹp trai mà sao không khen đi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me