LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter Bao Boi Hogwarts

Mở cửa bệnh thất bước ra, trước mặt nó là cả dàn người đông đúc đứng ngay trước cửa. Còn đang lớ ngớ không hiểu có chuyện gì xảy ra ở đây nó đã bị mọi người vây xung quanh, Serbia thì khóc lóc ôm chặt nó đến nỗi làm nó xém tắt thở mà chết.

"Cậu nhất định phải đi sao Lil?"

"Ừ, tớ chỉ đi nửa năm thôi mà, sẽ quay trở về sớm thôi. Lễ khai giảng năm học mới Hogwarts tớ sẽ về mà, coi như là tớ nghỉ hè sớm đi."

Lil xoa nhẹ đầu Serbia vỗ về nhỏ, nhưng cô nàng thì như được trút hết mọi thứ nên khóc ngày càng to làm nó phải ếm bùa câm lên nhỏ. Serbia ú ớ trong miệng nhưng không nói ra được câu nào, nhỏ tức giận cứ ôm chặt lấy Lil.

"Đi đường cẩn thận nhé, tụi chị có mang cho em quá trời kẹo này, đói thì cứ việc lấy ăn nhé! Hogwarts luôn chờ em trở về."

"Cảm ơn nhé."

"Nhớ về sớm nhé Lil..."

"Cười lên nào Wood, có phải em không trở lại đâu!"

Ôm an ủi mỗi người một cái, chỉ tầm hơn ngàn người thôi nên nó khỏe lắm trừ việc hai tay nó như muốn rã rời. Nhìn xung quanh như để tìm kiếm, tuyệt nhiên không thấy Wales đâu làm nó có chút buồn, không để tâm tới nữa nó qua Hufflepuff chơi. Đêm nay nó đi rồi nên nó quyết định dành cả ngày hôm nay ở các nhà.

Nhưng ở đâu cũng không được lâu vì nó cứ ngẩn người ra không ai có thể nói chuyện với nó một cách đàng hoàng được. Riêng Serbia thì cứ ôm chặt lấy nó không chịu buông, như một con chim cứ chí chóe bên tai nó.

"Cậu đi đâu mà phải đi tận nửa năm thế?"

"Du lịch."

"Xùy, không nói thì thôi."

Chẳng buồn mở miệng nói chuyện tiếp với Diggory, nó rời đi mang theo nhỏ Serbia đang lê lết dưới sàn. Merlin! Thật mất thẩm mĩ chết đi được, nhanh chóng mang cô nàng về trả lại Slytherin nó lại tiếp tục lởn vởn xung quanh Hogwarts.

Chẳng biết nó đi đâu nhưng khi nó nhận ra thì đã ở trên tháp thiên văn, nhìn xuống khung cảnh xung quanh Hogwarts nó thở dài.

"Em thật sự phải đi?"

Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau nó, xoay người lại nó cười nhẹ.

"Ừ, với anh ở đâu cả ngày nay đấy?"

"Nói làm gì, dù sao em cũng đâu có đi tìm anh."

"Haha, bị anh đoán trúng rồi."

Wales mặt mày cau lại nhìn nó, trong đôi mắt lam ánh lên sự luyến tiếc.

Còn đang cười vui vẻ, chưa kịp định hình lại nó đã bị Wales ôm chầm lấy. Vỗ về lưng Wales, nó cứ để mặc cho Wales ôm nó vì nó biết thời gian sau này xác xuất gặp được Wales gần như bằng 0, có lẽ đây là lần cuối nó gặp đàn anh này rồi.

"Derek, cười lên nào! Đừng đặt hi vọng vào em nữa, anh sẽ tìm thấy người tốt hơn thôi..."

Nói nhỏ bên tai Wales, anh chàng như vỡ òa càng ôm chặt nó hơn, lưng anh run run, vai nó ướt đẫm. Derek khóc rồi...

"Đừng ếm, anh muốn cạnh em thêm chút nữa... Chỉ chút nữa thôi... "

Cầm đũa phép lên nó tính dùng bùa ngủ lên Derek nhưng rồi lại khựng lại. Nó buồn bã xoa xoa mái tóc mềm, Derek đối với nó đơn giản chỉ là một người anh, người bạn, người thân, còn người yêu... có lẽ sau này và mãi mãi cái người tên Derek Wales này không thể bước vào tim nó.

Nhanh chóng dứt khoát, nó ếm bùa ngủ lên Derek. Chỉ còn cách này thôi dù sau này Derek ghét nó hay khinh bỉ nó gì đều được, dù sao nó cũng là một người vô tình. Đúng như Serbia từng nói với nó, phải, nó là một người vô tâm.

Khổ sở đỡ con người một mét tám đang gục đầu trên vai nó, kéo Derek ngồi dựa vào tường nó quay đi không ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Bay về văn phòng Albus nó lấy đồ đạc của mình gói gọn vào cặp xách bằng gỗ đan, trở thành một Lil như thường ngày nó vui vẻ bốc một nắm to "giọt chanh" của Albus nhét vào túi.

"Đừng lấy nữa, cháu đi thì cút đi nhanh đi!"

"Này! Ông thật sự không lưu luyến gì cháu hết hả?"

"Ta không lưu luyến kẻ cứ cướp "giọt chanh" của ta!"

"Hứ, khi cháu trở lại đừng bắt cháu xử lý đống kia."

"Thôi được rồi, ta có lưu luyến cháu mà bé con... Này! Nghe ta nói hết đã chứ! Hừ!"

Không nghe lão nói hết nó cầm chổi bay vọt lên nóc Hogwarts. Dọn hết đồ trong Tổ và ôm luôn con Spot đi. Thu nhỏ đống hành lý nó móc lên cây chổi, nhìn lên bầu trời tối đen nó leo lên chổi bay đi. Bay được một khoảng nó dừng chổi giữa không trung nhìn lại Hogwarts một lần cuối.

Ngạc nhiên nhìn mọi người đứng hết ra sân, đèn đóm sáng rực.

"Lil! Đi cẩn thận!"

Nó vui vẻ giơ cao tay vẫy chào đoàn người phía dưới rồi bay đi, lau vội nước mắt trên mặt. Dù ở đây chưa lâu nhưng nó thật sự coi Hogwarts là nhà rồi, còn mọi người ở đây là đại gia đình của nó.

Ngồi trên chuyến tàu nó nhìn ra ngoài, con tàu xuyên qua những căn nhà. Ôm con Spot trong lòng nó gật gù, hai mắt lim dim. Ngủ một giấc sẽ tới nơi, tới một nơi mà nó từng nghĩ nó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Một đêm dài nó ngủ trên tàu, đoàn tàu vẫn cứ băng băng trên đường ray.

"Hiện tại là 6h25' sáng, chúng ta đã tới sân ga chín ba phần tư. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ."

Tiếng loa phát thanh làm nó tỉnh giấc, dụi dụi mắt nó mang hành lý lên đi xuống, ra khỏi khoang tàu nó chợt nhớ con Spot còn ở trong khoang nên vội vã quay lại xách con cú còn đang ngủ ngáy kia.

Vừa bước xuống sân ga đã có một con cú màu nâu trầm đậu lên vai nó. Tháo bức thư ra khỏi chân con cú, bo thêm cho nó năm Knuts nó mở bức thư ra đọc.

"Cầm theo, nếu gặp nguy hiểm thì đập vỡ nó, nó sẽ bảo vệ cháu.

Albus Dumbledore."

Tháo viên bi thủy tinh nhỏ trong bức thư ra nó quăng thẳng vào túi không chút nhẹ tay. Tay viết viết cái gì đó vào bức thư nó gập lại rồi đưa cho con cú. Con cú bay đi còn nó thì tiếp tục đi đến một nơi, từng bước chân của nó nhanh chóng đi đến Ngân hàng Phù thủy Gringotts.

Đứng trước một con yêu tinh già, nó lấy chìa khóa kho Dumbledore ra đưa cho con yêu tinh. Con yêu tinh già đẩy gọng kính lên nhìn nó rồi lại tiếp tục đếm tiền vàng.

"Lấy bao nhiêu?"

"Mỗi loại 600 đồng."

Nó vừa dứt lời con yêu tinh già lật đật đứng lên đi về phía hầm, khi trở lại nó ôm một núi tiền to rồi đưa cho Lil. Vứt đống tiền vào vòng không gian mà Albus đưa cho nó, nó vui vẻ cầm cặp xách lên lật đật đi tới địa điểm tiếp theo, một nơi ám ảnh nó suốt 11 năm và cũng là nơi khiến nó vui vẻ nhất.

Nhưng bây giờ thì nó cảm thấy đói rồi nên nó đến Tiệm kem Florean Fortescue, ngồi xuống cái ghế được bày nó gọi một cây kem vani socola có thêm vụn bánh quy.

"Ồ, ta tưởng bây giờ chưa phải kỳ nghỉ hè của Hogwarts mà nhỉ?"

"Haha con trốn đấy!"

"Ta nghĩ là ta nên nói lại với hiệu trưởng Hogwarts về việc có một học sinh trốn thoát nhỉ?"

"Xùy, tùy bác."

Vừa ăn ly kem vừa nói chuyện với chủ tiệm, nó ôm má sung sướng, ôi Merlin! Ly kem này ngon quá!

"Bác Fortescue cho con thêm ly nữa!"

"Đây là ly thứ ba rồi đấy Lil, vậy mà răng con vẫn chưa rụng."

"Con còn có thể ăn sập cửa tiệm của bác mà!"

Múc lấy múc để muỗng kem mềm mịm mát lạnh, nó nhồm nhoàm ngồi tám nhảm với Fortescue. Trả cho tiệm sáu đồng Sickles vì ba ly kem nó xách cặp lên rời đi, không quên chúc cho cửa tiệm bán đắt hàng.

Đến đường Wiltshire nó tìm lại căn nhà của gia đình Emburch nhưng tìm mãi vẫn không thấy, dường như căn nhà đã biến mất khỏi con đường. Nó rầu rĩ, vốn định tìm lại "vật đó" nhưng lại không tìm thấy căn nhà đâu, có lẽ ai đó đã bán nó đi rồi.

Tìm mãi không thấy, người toàn mồ hồi nó mệt mỏi ngồi xuống một gian hàng gần đó, tay vẫy vẫy tạo gió cho mình.

"Ta thấy cháu đứng đó một lúc lâu rồi, cháu tìm gì sao?"

Một bà cụ khuôn mặt phúc hậu tay chống gậy gộc đi đến gần nó, đưa cho nó một cái khăn khô để nó lau mồ hôi. Nhận lấy cái khăn nó rầu rĩ trả lời bà cụ.

"Cảm ơn bà, cháu đang tìm căn nhà của họ Emburch nhưng lại không thấy đâu hết."

"Ồ, nếu là nhà Emburch một năm trước hai vợ chồng đột nhiên chết đó thì ta biết đấy! Nó được gia tộc Malfoy mua lại và sát nhập vào phủ của họ rồi. Phủ Malfoy ở cuối con đường đấy nhưng mà ta e họ không chào đón con đâu."

"Phủ Malfoy?"

_________

Đứng trên tòa tháp thiên văn, anh nhìn chằm chằm vào bóng người đang bay trên trời, người con gái đó xinh đẹp đến nỗi bầu trời sao chỉ xứng để làm nền.

"Nàng là ngôi sao ta mãi mãi không thể với tới, còn ta? Ha... Chỉ là kẻ mơ mộng muốn có được ngôi sao xinh đẹp kia mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me