LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter Con Gai Nha Potter La Deatheater

Chuyện là QAQ ta đang quên mất cốt truyện chính của Harry Potter. Có ai muốn giúp ta hong ;-;

________________________________________

"Shadow." Chúa tể hắc ám vẫy vẫy tay. "Ngươi làm ta rất thất vọng."

"Thưa chúa tể?" Cô bé tóc đỏ yên ắng di chuyển tới gần. "Ngài có gì không hài lòng với thuộc hạ ạ?"

"Thuộc hạ ngược lại ta không thiếu..." Voldemort nói. "Chờ tới ngày ngươi trưởng thành cùng không gần chút nào. Ta lại không cần chút sức lực nhỏ nhoi của mi."

"Thuộc hạ vô năng." Dorea lại yên ắng cúi thấp đầu hơn nữa, trong lòng sinh ra một cỗ hổ thẹn không lời.

"Biết ta đã lặp lại bao nhiêu lần một thứ của ngươi không, Shadow?" Hắn dùng tông giọng trầm lắng của mình, tựa mị dược mê hoặc người khác. "Ta thấy trong ngươi... một tiềm lực."

"Không có vướng bận, không có điểm yếu, mang trên mình một huyết thống của chính nghĩa, ta tự hỏi nếu ngươi nghiêng về phe hắc ám, ngươi sẽ trở thành một thứ như thế nào?" Hắn miêu tả Dorea hệt như con bé là một thứ đồ tiêu khiển, với quyền sinh sát nằm trong tay của hắn ta. "Dã tâm của ngươi, lõi phép thuật hùng mạnh của ngươi, ta thấy trong ngươi sức mạnh của ta thời niên thiếu."

"... Là vinh hạnh của ta được lọt vào mắt ngài." Dorea vĩnh viễn sẽ không hiểu hắn muốn nói gì. Suy cho cùng, con bé quá nhỏ tuổi.

"Nếu ta đã ban cho ngươi vinh dự... Mà ngươi lại làm ta thất vọng.... Ngươi không dám giết người?" Voldemort kéo dài, lộ ra vẻ gì đó lười biếng mà kiêu ngạo. "Ngươi nói xem?"

"Ngài hẳn là trừng phạt ta?" Dorea không nắm chắc, trả lời.

"Thế nhưng Crucio lại không có hiệu quả với ngươi." Tia hứng thú trong mắt chúa tể lại được khơi lên làm Dorea rùng cả mình. Mặc dù hắn thực sự chưa làm gì cô bé, và cũng chẳng gặp mặt bé nhiều, nhưng là khí chất của hắn, làm người khác không rét mà run. Mà cô bé Dorea, thật xui xẻo lại lọt vào tầm mắt của một Đại Ma Vương biến thái.

"Chúa tể..." Ngài định làm gì QAQ.

"Ta tin đây là một sự ban ân." Đột nhiên, hắn chuyển đề tài làm Dorea không theo kịp mạch não của kẻ "vĩ đại mà khủng khiếp" trước mắt. Rồi cô bé nhớ lại lời của mình nói với hắn rằng bà nội Dorea nghĩ việc cô bé không cảm nhận được đau đớn, đây đồng thời là một nguyền rủa, cũng là một sự ban ân.

"Những xúc cảm đau đớn đó, không cần thiết với cường giả." Voldemort lại miết cây đũa phép của mình như một thói quen.

Nhưng là, nếu chẳng may ta mất máu rất nhiều mà không hề hay biết, chết thì sao? Trong lòng cô bé Dorea khẽ phun tào.

"Shadow. Ngươi thì sao? Ngươi nghĩ như thế nào?" Chúa tể chuyển hướng sang việc khác.

"Thưa ngài..." Dorea phân vân không biết nên hùa theo chúa tể hay nêu lên suy nghĩ của mình. Nhưng mà dưới ánh mắt tựa như thấu mọi chuyện trên đời của Voldemort, Dorea vẫn là không có cốt khí dám nói dối. "Ta nghĩ nó là một lời nguyền."

"Vì sao?" Hắn hứng thú hỏi.

Chúa tể?! Vì sao ngài không đi đánh nhau với hội phượng hoàng, gầy dựng cơ nghiệp với tử thần thực tử, xưng bá thế giới pháp thuật, mà lại ở đây ức hiếp một đứa nhỏ như ta QAQ

"Bởi vì... Nó làm ta cảm thấy không chân thật." Dorea quyết định ăn ngay nói thật. "Mọi thứ cảm giác đều không chân thật. Rằng ta vốn chẳng nên tồn tại. Người biết sự tồn tại của Dorea Lily Potter chỉ có mấy người. Ba mẹ ta, Dorea Black I đã mất, Orion và Cygnus gặp tai nạn qua đời, Walburga thân thể sắp không nổi, và ngài."

"Ta giống như một kẻ vô hình." Dorea ủ rũ nói. "Hơn nữa, ta biết tình cảm của ta càng ngày càng nhạt nhòa. Ta cảm thấy như ta càng ngày càng trống rỗng. Không cảm xúc, tựa một cỗ máy. Thứ đó, bất kể là lời nguyền hay đặc ân, đang bào mòn ta, làm ta ngày càng lạnh nhạt với mọi thứ."

"Cho nên vì sao ngươi muốn trở thành một người như ta?" Đi ngược lại lý tưởng của cha mẹ mình, lựa chọn hắc ám, tăm tối, và không có lối về. Ít ra thì, hắn biết trong lòng rất nhiều người đều nghĩ là vậy, nhưng hắn không cần quan tâm. Hắn trị vì người khác trên sự sợ hãi, cũng chẳng mấy quan tâm tới trung thành. Điều làm hắn giận dữ mỗi khi có người phản bội đơn thuần là vì đó là một sự sỉ nhục với hắn. Rằng hắn đã quá lơ là, và dễ dãi.

"Bởi vì..." Dorea cũng không có cách giải thích rõ ràng. Cô bé đơn giản bày tỏ sự sùng bái sức mạnh của mình. "Ngài mạnh mẽ... Quyền năng... Sự tồn tại của ngài quá đỗi lớn lao, vĩ đại..... Vĩ đại đến nỗi... Đến nỗi mà dù vô tình hay cố ý, chẳng ai có thể bỏ qua sự hiện diện của ngài."

Voldemort cười mỉm. Dã tâm của con nhóc này... giống mình đến lạ. Hắn cũng đã từng nhìn lên Hắc Ma Vương Grindelwald. Để rồi, hắn ta thực ra chẳng là gì ngoài một kẻ thất bại.

Nhưng Voldemort đột nhiên lại lắc đầu. Cũng không giống. Hắn năm đó đã lựa chọn đứng lên, mà không phải thần phục dưới uy danh của Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất. Còn Dorea Potter kia, con nhỏ đó lựa chọn cúi đầu trước hắn.

Well, một lựa chọn cũng không tồi.

Chúa tể hắc ám rất bận bịu, việc ngài dành chút thời gian cho Dorea sớm đã làm người khác bất mãn, nhưng rồi lại vì không biết Shadow là ai, họ chỉ đành án binh bất động. Chính chủ Shadow - Dorea, cũng vì sự sủng ái này mà có chút sợ hãi. Là ngài cảm thấy mới mẻ thú vị, hay là có dự tính gì, không ai có thể hiểu được suy nghĩ chúa tể hắc ám. 

Dorea Potter hầu như nhốt mình ở trong số 12 đường Grimmauld, học tập những điều kỳ diệu của ma thuật. Sau vài lần được chúa tể ngầm cho phép, nỗi sợ trong lòng cô bé mới thuyên giảm đi. Dorea tóc đỏ giờ mới dám to gan để ý người mà mình lựa chọn thần phục.

Phải nói, Dark Lord luôn có một mị lực đặc biệt. Chẳng cần nói tới dung mạo, sức mạnh hay quyền lực, khí chất vương giả của hắn đã khiến rất nhiều người đồng ý đặt niềm tin vào. Như đã nói ở trên, Voldemort cho ta cái cảm giác rằng dù đặt hắn trong hàng nghìn, hàng vạn người, vẫn là hắn loá mắt tới kinh người.

Mà tài hoa của ngài thì càng không phải bàn. Ngài là chúa tể của hắc ám, người thật sự trường sinh, nắm trong tay quyền năng của cái chết, là người vượt qua cả tử thần. Cái tên Voldemort, nghĩa là bay khỏi tử vong, là thoát khỏi thế giới trần tục. Ngài nắm trong tay binh đoàn tử thần thực tử hùng mạnh, có chăng chỉ duy nhất hai người có thể đặt cái tên ngang hàng với ngài.

Albus Dumbledore, người được cho là Bạch phù thủy vĩ đại nhất, người mà Dorea biết được rằng cha mẹ mình vẫn luôn kề bên chiến đấu. Người nắm giữ trong tay Hội Phượng Hoàng.

Còn người còn lại, là người tiền bối của ngài, Gellert Grindelwald, nhưng hắn ta đã bị đánh bại bởi Albus, và chôn mình cả đời trong hầm ngục do chính hắn tạo ra.

Dorea miên man suy nghĩ, và rồi từ trong thất thần bị lôi ra. Trước mặt cô bé, là Lucretia Prewett, từng một thời là trưởng nữ nhà Black.

"Xin lỗi dì, ta thất lễ." Cô bé mỏi mệt nói. 

"Không sao." Lucretia mỉm cười. Lâu ngày ở chung, bà cũng khá yêu thích bé gái trước mặt. Thật ra, chính bà cũng ngạc nhiên khi Walburga dám đi khỏi vết xe đổ của hai người con trai, có dũng khí làm lại từ đầu.

Nói đi nói lại, Lucretia không biết từ lúc nào đã xa lánh với đứa em họ, đồng thời là em dâu của mình, Walburga. Từ khi gả cho Prewett, bà vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được đặt chân về nhà tổ của mình nữa. Vậy mà bây giờ, một câu nói của cô bé trước mặt của mình, đã hoàn thành tâm nguyện bà ấp ủa bấy lâu.

Tự động được phát thẻ người tốt - Dorea, đang khá là xấu hổ về hành vi thất thần của mình. "Ngài đã nói về việc đồn điền ở Scotland bị phá huỷ?"

"... Khụ khụ... là việc Bộ Pháp thuật của Pháp đang thông qua điều luật về vận chuyển cây tầm gửi." Lucretia giải vây.

"Không phải họ vừa thông qua một luật lệ về nước âm phủ sao?" Dorea trầm xuống. "Quá đáng ngờ."

Lucretia không phản đối, cũng chẳng đồng tình. "Có nhiều người đang nhắm vào chúng ta."

Cũng bởi vì gia tộc Black thật sự là đang suy tàn. "Không có cách nào để Sirius trở thành gia chủ sao..." Lucretia đơn giản cảm thán.

"Thật là không thể." Cô bé cũng suy sụp. Cái cục diện mà tất cả như hổ rình mồi, ai không bỏ đá xuống giếng, người đó lương thiện này làm cô bé lao lực hết sức. Nhà chính của Black, một người bỏ gia tộc, một người chơi trò mất tích. Phân gia đã nhiều dòng chỉ còn là người xa lạ, nhiều dòng thì trở mặt thành thù, chỉ có nhà của Cygnus là có thể cứu vãn. Nhưng Narcissa, nàng phu nhân của Malfoy, đã quá lâu không tham gia chính sự. Nàng yêu nhất gia đình của mình, cũng không biết có vì Malfoy mà nuốt luôn Black hay không, dù Dorea thật sự không nghĩ tới thế. Ấn tượng của Dorea với vị phu nhân bạch kim này vẫn là vô cùng tốt.

Andromeda, người này, thật là không có hy vọng gì.

Về Bellatrix Lestrange... Đều là tử thần thực tử, Dorea thật ra lại biết đến người này. Kiêu ngạo của quý tộc ở trên người nàng thật ra lại là khớp vô cùng. Trong ánh mắt của nàng ta, là một ngọn lửa cực kỳ nóng mỗi khi nhìn chúa tể hắc ám. Ánh mắt của nàng ta nhìn Dorea, hay the Shadow, lại càng không tốt chút nào.

Sirius... Dorea thật ra nghe tên hắn gắn liền nhiều nhất với cha mẹ mình. Một người bạn đã "dũng cảm chống lại gia tộc độc ác" để đứng cạnh bạn bè mình phía bên kia chiến tuyến.

Thật vậy sao? Nhìn Walburga, cô bé vẫn thấy được sự yêu thương xen lẫn thống hận mà phản bội mang lại trên gương mặt của vị phu nhân quyền quý. Xét cho cùng, bà vừa nhẫn tâm, lại cũng có một trái tim ấm áp, yêu quý con cái mình.

Càng tiếp xúc với nhiều người, Dorea liền nhận ra cảm xúc của bản thân sợ là so với người khác càng dễ phai nhạt, càng lạnh nhạt và chiếm một góc quá nhỏ trong ký ức của mình. Cô bé sợ... Sợ nhiều thứ.

Sợ hãi mình sẽ vẫn nhớ tới một bà nội Dorea Black, một Walburga nghiêm khắc, lại yêu thương theo một cách riêng, một Orion lạnh nhạt đã từng cho cô bé một chút quan tâm keo kiệt của mình, một Cygnus yên tĩnh lại vì Dorea mà ồn ào giảng giải những lỗi lầm cô bé mắc phải.

Nhưng rồi, trái tim của cô bé sẽ không nảy lên mạnh mẽ vì họ nữa, mà nguội lạnh, trầm mặc, như đối với những người xa lạ.

Một bà nội vốn ít cười, lại vì chút động tác vô tri của Dorea mà cười rạng rỡ. Một người hi sinh vì cô bé quá nhiều, mà cô bé chẳng thể đền đáp.

Một Walburga vì tránh Dorea xấu hổ mà nhận cô bé làm dưỡng nữ của mình, dù biết bà có nhiều tâm tư riêng, nhưng phần quan tâm đó vẫn khiến Dorea cảm động.

Một Orion gia chủ, vì một câu nói vu vơ của Dorea mà tìm tài liệu nấu cho cô một liều Phúc Lạc Dược, cũng vì đó mà qua đời.

Một Cygnus yên tĩnh, yêu thích nghiên cứu, lại đồng ý dạy Dorea những kiến thức của mình, vì Dorea mà thật sự mở cửa thư phòng quý giá của mình.

Dorea có lẽ nợ nhà Black cả một đời...
_________________

(Lucretia be like: QAQ Đứa nhỏ này dám quên ta!)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me