Dong Nhan Harry Potter Con Gai Nha Potter La Deatheater
Hôm nay, phòng sinh hoạt chung của Slytherin có vẻ yên ắng hơn thường ngày, nhưng không phải vì trận Quidditch nào diễn ra, hay là một ngày rất bận rộn đến độ không có học sinh nào trong phòng.Hầm của nhà Slytherin nằm sâu, rất sâu bên dưới Hogwart, và dưới cả hồ Đen (Black Lake, trùng tên với cả cô gái nhà Black.) Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh một người.Dorea Black ngồi dựa lưng vào tấm kính phía sau, tấm kính nhìn ra hồ đen. Lững thững bơi gần đó là bóng dáng của năm con mực khổng lồ vờn quanh, dán vào cửa kính muốn chạm vào cô gái, khiến đám học sinh vừa sợ hãi mà vừa ngưỡng mộ.Phong thái vương giả.Thật chất có hơi buồn cười kia nói như vậy. Dorea là một người chuyên dùng kính ngữ, thể hiện sự tôn kính với tất cả mọi người - Mr. hay Mrs. hoặc Ms. mà lại được gọi là vương giả. Nhưng nhìn ở khí chất ưu nhã tự phụ, khí chất của bề trên, sự tự tin mà âm lãnh trên gương mặt cô gái mười bốn tuổi không làm cho người ta có thể có được chút ý nghĩ làm trái nào.Giờ này, Draco chắc là đang nhăn nhó bị Harry kéo tới cái chòi của bác Hagrid. Dám cá cậu ta sẽ làm mọi thứ rối tung lên, vì dù sao thì nơi ở của lão khổng lồ cũng không phải thứ gì dễ chịu. Nhưng trước khi đi, cô chỉ dặn cậu ta một chữ: Lịch Sự."Chà, hôm nay tập trung trong phòng sinh hoạt chung đông thế nhỉ?" Cô gái nhà Black khẽ nói. Đương nhiên là có lý do, hôm nay là dạ hội tổ chức mỗi tháng một lần của nhà rắn."Cô Black có muốn cùng chúng tôi tham gia chứ?" Một trong những học sinh năm bảy hơi hoảng hốt hỏi, hơi ngơ ngác nhìn về phía đồng bọn. Vì sao Hắc Độc Xà lại tới đây rồi? Không phải giờ này cô ta sẽ đi ra Hồ Đen sao?"Ồ. Dạ hội." Dorea gật gù. "Rất thú vị, nhưng không phải sở thích của tôi.""Vậy..." Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng tìm hiểu thứ ý tưởng điên rồ gì đang nằm bên trong bộ óc đầy toan tính của cô gái phía trước. Nhiều người khẽ lùi lại, sợ có, mà đề phòng có."Tôi đâu phải rắn rết gì, mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi chứ, sao lại nhìn tôi thế kia?" Black rất ung dung mỉm cười."Bọn tôi..." Mấy học sinh hai mặt nhìn nhau, cứ thấy chuyện này có vẻ là lạ, lại nguy hiểm."Nếu mọi người chơi đã vui vẻ, không ngại nghe tôi nói chuyện một chút chứ?" Cô gái nhà Black rút từ trong người ra cây đũa phép xinh đẹp của mình. "Tôi đây.... Rất muốn gặp các cấp trưởng của mình."Sau một khoảng im lặng quỷ dị, vài người bước ra. Cấp trưởng của Slytherin chính là kì lạ, dùng bỏ phiếu và đấu tay đôi để chiếm tới. Mỗi đầu một năm học, sau lễ phân loại trở về, chính là màn chọn thũ lĩnh, không phải chỉ có Huynh trưởng và thủ lĩnh nam sinh, thủ lĩnh nữ sinh. Thậm chí, Cấp trưởng này đôi khi còn có một số quyền lợi lớn hơn nhiều.Sau một lúc, đã có năm người đứng ra."Tôi là thủ lĩnh năm hai." Đó là một cô bé tóc đen, mắt xanh lơ, có cặp mày nhọn. "Ursula Midway.""Tôi là thủ lĩnh năm ba." Người này là một nam sinh tóc vàng cao lêu khêu, gầy gò. "Charlie Dicken.""Tôi là thủ lĩnh năm năm." Trên cô một năm, vị nữ sinh tóc nâu đeo kính nhưng có chút lùn lên tiếng, một người quen. "Liana Torent.""Tôi là thủ lĩnh năm sáu, Sandre Johanson." Một cô gái da ngăm đen, hơi có vẻ mập mạp."Tôi là thủ lĩnh năm bảy, Emma Rosier." Dorea ngược lại, biết người chị họ của Isabel Rosier này, con của em gái của Astoria Rosier đang dành phần đời còn lại ở Azkaban."Rất, rất tốt." Dorea nói. Bây giờ, ở Slytherin, ngoài Severus Snape ra thì trọng lượng lời nói của cô gái tóc đỏ còn hơn cả cậu nhóc nhà Malfoy - gia chủ đương nhiệm của nhà Black. "Còn thủ lĩnh năm nhất, và thủ lĩnh năm tư?""Năm... Năm nhất là Draco Malfoy." Một đứa nhỏ, có vẽ cùng niên khóa với Draco, trả lời."Ồ." Dorea gật đầu. "Năm tư?""Năm tư không... Năm tư không có thủ lĩnh." Một học sinh năm tư, có vẻ còn sợ cô gái này hơn cả đứa nhỏ năm nhất. "Mọi người đều nhất trí rằng cô xứng đáng hơn, nhưng cô không nhận.""Nên nó vẫn bỏ trống." Dorea mỉm cười, đưa tay ra."Tôi muốn khiêu chiến vị trí Thủ lĩnh 7 năm.""..."Tràng diện tĩnh lặng, tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đơ ra, cứng đờ, nhưng thật ra không có ai lên tiếng phản đối. Mà bất đắc dĩ nhất chính là năm vị thủ lĩnh niên khóa bị khiêu chiến, năm hai, năm ba còn đỡ, dù sao cũng nhỏ tuổi hơn Hắc Độc Xà. Nhưng mà năm thứ năm, sáu, bảy, biết chắc cô gái trước mặt giỏi hơn họ nhiều, nhưng mà vẫn rất ấm ức.Trận chiến gần như là áp đảo, phần thắng thuộc về Dorea. Cô gái chỉ lẳng lặng đứng giữa năm người trúng Stupefy, phẩy đũa phép sữa chữa những thiệt hại, rồi nhìn tất cả những người còn lại."Tôi mong là dù khi dùng bùa Tan Ảo Ảnh trở về phòng sinh hoạt chung, thì sẽ không bắt gặp một ai đó đang nói xấu người khác. Dù là Gryffindor, cũng sẽ không."Không một ai dám phản bác. "Vậy thì, một ngày tốt lành, các Slytherin.". . ."Chào giáo sư." Dorea dịu dàng chào hỏi bà thủ thư khi lần nữa bước vào bên trong thư viện. Giờ thì bà chả thiết tha xem giấy phép vào khu sách cấm của Dorea nữa, cứ vậy mà vào. Dù sao thì tính nết cô bé ngoan ngoãn nổi tiếng trong trường, tới cả giáo sư Dumbledore cũng phải công nhận. Cô bé sẽ chẳng làm thứ gì xấu đâu, vả lại, Dorea là một trong những học sinh duy nhất chưa từng phạm quy một nội quy nào của nhà trường, trong hơn một trăm cái nội quy ở Hogwart.Chà, đó là bà ấy nghĩ thế.Dorea lướt tới khu sách cấm cuối cùng, rút cây Tốc Ký của Levine tặng ra, để cho nó tiếp tục chép cuốn "Những bí mật về nghệ thuật hắc ám nhất". Cuốn sách này được cô gái khám phá ra vào những ngày cuối cùng của năm học thứ ba, và giờ đã nghiên cứu được nửa quyển. Dorea mỉm cười, sau đó cứ để cây bút tiếp tục, bản thân đến với khu ma dược.Dorea chỉ có quyền nghiên cứu về ma dược ở trong khu sách này, nhưng cô tài nào lại bỏ qua kho tàng tri thức khổng lồ về nghệ thuật hắc ám này? Suốt bốn năm học, vô số sách được Dorea chép từ thư viện ở Hogwart, giờ đang yên lặng nằm trong kệ sách nghệ thuật hắc ám của nhà Black. Cô nghiên cứu sâu về ma dược, không có nghĩa là cô bỏ bê Dark Art.Cô gái lôi từ trong những kệ sách các cuốn sách cổ xưa nhất về độc dược, chọn độc một số trong đó. Một số cuốn còn có vẻ đã dính máu.Tay cô gái bỗng lướt qua một hàng chữ. Một phép thuật tương đối quen thuộc, nhưng cô chưa thử bao giờ. Đó là một phép biến.Animagus - hóa thú. Một phép biến cao thâm bậc nhất trong nghệ thuật biến hình. Cô gái đưa tay chạm vào bìa sách, định mang nó ra.Nhưng không thể ngờ là cái cuốn sách này, dù Dorea đã cẩn thận dùng đũa phép kiểm tra một lần rồi mà vẫn có gì đó không đúng. Nó kêu lên một tiếng chói tai, sau đó phát sáng.Và rồi, bùm!Chà, Dorea tỉnh lại trong bệnh xá trường Hogwart. Trước mắt cô là Y Sư của Hogwart, cô Poppy Pomfrey, đang đi qua đi lại, phía sau là cô thủ thư Pines, cụ Albus, và cả Severus Snape.Nói mới nhớ, cái gương mặt của bộ đôi nhà Gryffindor Harry và Ron, trông nó mới đặc sắc cỡ nào sau tiết độc dược. Hermione tránh được một kiếp, Draco ngoảng mặt làm ngơ, coi như không quen biết. Đem câu nói có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn.Nhưng mà thật ra, bộ tứ vàng biết Draco lại là người chịu áp lực lớn nhất. Tới Ronald Weasley cũng phải tái mặt khi cái thư sấm của Lucius Malfoy đến ngay buổi trà chiều với Hagrid. Draco thì suýt bật khóc, và Ron Weasley hiếm có mà an ủi cậu nhóc nhà Malfoy.Tình bạn lại khăng khít hơn rồi! Quả nhiên Lucius không hổ là người cha tuyệt nhất năm, tới giận dữ cũng giúp con mình cho tới cùng.Khụ, quay về chuyện chính, Dorea thấy có gì đó là lạ. Cô gái khẽ cựa, đè tay lên cái chăn bông trắng muốt để ngồi dậy. "Có chuyện gì...""Dorea? Con tỉnh rồi?" Poppy lập tức lại gần. "Con có cảm thấy kỳ lạ không? Hay đau đớn gì đó?""Không, thưa cô Poppy." Dorea trả lời. "Có chuyện gì với cuốn sách đó...""Nó phát nổ, Dorea à." Cô Pines khẽ che miệng. "Kinh khủng quá. Cô không thể tin được, con mới năm tư đã phải gặp một chuyện như thế.""Con không sao mà, cô Pines." Dorea khẽ mỉm cười."Con à, dù hơi sốc, nhưng mà phần gương mặt bên phải của con bị cháy xém, con phải ở bệnh xá hai ngày để cô chữa nó lành lặn trở lại." Bà Pomfrey nói. "Và... Con thực sự không có cảm giác gì lạ sao?""Dạ không ạ. Nhưng cô để cái gối phía sau lưng con hơn cấn đấy ạ." Dorea mỉm cười hướng về phía mọi người nói, mong muốn cho tất cả đừng xem Dorea là thứ gì mong manh dễ vỡ lắm."Dorea..." Cô Poppy nhìn nhìn với ánh mắt quỷ dị. "Đó không phải là... một cái gối đâu."Dorea với tay ra sau sờ sờ. Đó là một thứ âm ấm, mềm mại như lông vũ, hơi dẹt. Dorea theo mép của nó lướt xuống phía dưới, ngờ ngợ."Đó là một cái cánh!" Poppy thốt lên."..." Hả? Vì sao cô lại có cánh? Dorea há hốc, nhất thời không tìm được từ ngữ nào."Con đã thực hiện phép Animagus một cách thụ động." Thầy Albus bỗng nói. "Do cuốn sách lúc đó viết về Animagus, phải không?""Con chỉ lướt tay qua thôi mà." Dorea bào chữa."Animagus thụ động như vậy hiếm khi thành công lắm. Con vừa Hóa thú thất bại, Dorea. Xem chừng con phải đeo đôi cánh đó tới hết tháng này, xem Severus có thể chế cho con một liều độc dược để trở về nguyên dạng không." Cụ nói, rồi vỗ vai Bậc Thầy Độc Dược đang đen mặt bên cạnh. Severus, thì vẫn giữ nguyên thái độ trầm lặng mỗi khi gặp Dorea.Cô gái trầm ngâm một lúc, rồi thở dài. "Vâng."
__________Có thể mọi người không biết, tuy tui sợ độ cao nhưng tui muốn Animagus thành một con chim bay lượn trên bầu trời :D
__________Có thể mọi người không biết, tuy tui sợ độ cao nhưng tui muốn Animagus thành một con chim bay lượn trên bầu trời :D
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me