Dong Nhan Harry Potter Con Gai Nha Potter La Deatheater
Chỉ muốn nói là mình sẽ không giết Dobby nữa...
______________"Ra mắt với ngài Black, đây là con trai út của tôi, Regine Ruferthord." Lão giã bụng phệ vỗ ngực tự hào. Bước ra từ phía sau lão Ruferthord là một cậu trai gầy gò, ốm yếu và sợ sệt, khác hẳn với vẻ kệch cỡm và ngạo mạn của ông cha. Cậu ta len lén nhìn cô gái tóc đen đang ngồi tựa trên ghế bành với phong thái ung dung, cao quý thì chợt co rúm người lại."Cha... Cha...." Cậu ta lắp bắp."Regine, đây là ngài Dorea Black, gia chủ của gia tộc Black lẫy lừng." Ông Ruferthord bắt cậu ta chào, gần như dúi đầu cậu ta xuống."Chào cậu Ruferthord." Dorea thờ ơ đáp. "Chà, ngài thấy đấy, Regine cũng tầm tầm tuổi ngài nhỉ. Không biết ngài có thể..." Lão toan tính, chắc mẩn dựa hơi gia tộc quyền lực nhất nhì xứ Anh, còn đánh chủ ý lên cả tài sản của nhà Black.Kẻ như hắn cũng lết thân vào thương trường được thì cũng quá may mắn rồi đi.Dorea nhướng một bên mày, khe khẽ thở dài.Ba năm, đó là khoảng thời gian nhiều nhất bản thân chịu đựng được trước khi chết.Bước ra khỏi biệt thự nhà Ruferthord, Dorea lắc mình độn thổ đến Hẻm Xéo, ngay trước Borgin và Burke. Con hẻm vẫn chật chội, ẩm thấp và âm u, mấy mụ dạ xoa ngồi tám chuyện bên mấy cái thùng rác cũ, miệng phì phèo tẩu thuốc, lẩm bẩm những điều không rõ."Tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài Black?" Borgin cúi chào."Ngươi đem đến thứ ta muốn chưa?" Dorea lạnh giọng nói, trong mắt đã là không giận mà nghiêm. Trên thân cô, bộ áo chùng quý khí tinh xảo càng làm nổi bật nét uy nghi mà che giấu đi cái gì đó lạnh lẽo toát ra từ trong đôi mắt."Vâng, tôi luôn sẵn sàng, thưa ngài..." Hắn vén một bức mành tím cũ kĩ. "Mời ngài vào trong."Trong kho của Borgin và Burke để lỉnh kỉnh đủ loại đồ vật hắc ám. Những chiếc đầu lâu xếp chồng lên nhau, ố vàng, trông như chạm cả trần nhà. Trên những cái móc treo lủng lẳng phía trên cái kệ gỗ bạc màu, treo vài thứ màu đen không rõ hình dạng, trông nhơn nhớt như chảy ra thứ nước gì đó. Càng đi về sau, lại có càng nhiều đồ vật quái dị, và cuối cùng là một căn phòng đầy búp bê.Những con mắt đủ màu liếc nhìn theo mỗi bước chân của cô gái nhà Black cho đến khi cuối cùng, Dorea dừng lại trước một con búp bê nữ Đông Phương. Nó có một mái tóc đen dài xõa tung hai bên vai, mặc một bộ váy đỏ với nét mặt dữ tợn, như nói lên kẻ tạo ra nó hẳn phải là một tên với tâm lý vặn vẹo và không bình thường."Thưa ngài, Búp Bê Của Roska." Borgin cúi thấp hơn nữa, khẽ nâng đôi chân mang hài của con búp bê. "Ngài có thể thấy, Dấu hiệu của Roska ở ngay đây."Đó là một hình vẽ trừu tượng nằm dọc hai đôi bàn chân, kín mít như hình xăm toàn thân của những tay côn đồ. Những nét cong uốn lượn với nét vẽ khó hiểu đã mang tới một phong cách thật riêng biệt mà đậm nét về một trong những kẻ buôn người ghê gớm nhất từng tồn tại trong lịch sử thế giới phép thuật dưới cái tên Roska.Roska Jovic.Trước khi kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của Ivan Jovic, kẻ mà cô đã gặp trong cuộc thi Wizenter lừng lẫy một thời, một trong những ký ức của hắn đã lọt vào Chiết Tâm Trí Thuật của Dorea kể cả khi vẫn còn là một tay mơ chưa có nhiều kinh nghiệm. Dù chỉ biết được một cái tên, nhưng Dorea đã vô cùng tiện nghi tìm được thông tin về cái tên đó đầy rõ ràng. Đó là ông cố nội của hắn, trong thời Mỹ còn đang non trẻ, chỉ vừa thành lập, Roska Jovic và băng đảng "Hội Anh Em Roska" của hắn đã trở thành một trong những băng đảng khét tiếng nhất của miền Viễn Tây, nổi tiếng về buôn lậu bia hơi cũng như là buôn người. Từ nô lệ, phụ nữ, cho tới trẻ em, ngưòi ta cho rằng hắn đã đánh cướp hơn hai nghìn buôn làng của thổ dân da đỏ, biến hàng trăm người thành nô lệ và tù nhân. Tên của Roska đã vang danh một thời là kẻ tàn nhẫn và biến thái, đồng thời là một giả kim thuật sư tài ba. Tương truyền, một trong những bí thuật của hắn chính là làm khôi lỗi, hay nói chính xác hơn, làm những con rối bằng thân thể của những nô lệ và có thể thay hắn chiến đấu được. Dưới thời của Roska, không may cho hắn, vẫn còn tồn tại một ông trùm khét tiếng từ thế hệ trước, đã ngồi trên ghế chủ tọa từ trước khi hắn chào đời. Ngưòi ta chỉ biết ông ta thường được gọi là Dimitriv, và rằng bản thân ông cũng như băng đảng "Quý Ông" của ông ta đều là những hắc pháp sư cao tay ấn.Một cách dễ dàng, ngay khi chú ý khối u ác tính này, các quý ông đã đẩy những người anh em vào chỗ tuyệt diệt một cách gọn gàng, nhanh chóng. Tài năng nhưng đơn độc, Roska nhanh chóng bị dồn vào cửa tử, nơi mà hắn đã thề độc. "Ba con rối của ta, nàng Yiyang xinh đẹp, tên Jajey xảo trá, và tên tử tù Gogoa sẽ thay ta báo thù. Các ngươi hãy chờ đấy, hãy đứng đấy mà cười trên nỗi đau đớn của ta, bởi một ngày khi cả ba tái hợp, truyền nhân của ta sẽ xuất hiện và sẽ cho các ngươi nếm trải mùi vị những con Búp Bê của Roska!"Và trước mặt Dorea đây, con búp bê phác họa một người phụ nữ Đông Phương trắng trẻo, với mái tóc dài và đen mượt và đôi môi đỏ như máu, cùng nụ cười đầy dữ tợn chính là Nàng Yiyang xinh đẹp của Roska.Vậy là đã có hai, cùng với Jajey xảo trá, tìm được trong hầm của người cô họ của Ivan, Vasilisa, chỉ còn lại tên tử tù thành Gogoa.Đó là một tác phẩm nghệ thuật - từng con rối của Roska. Thật khó tin làm sao khi một kẻ điên lại có thể khắc họa đến tỉ mỉ chi tiết của những con rối như vậy. Người ta tìm ra rằng những con búp bê của Roska đều là những thân thể người sống - được hắn luyện kim trở thành một vỏ bọc rỗng tuếch không hồn, như những con búp bê.Jajey từng là một anh chàng da trắng với tham vọng làm giàu ở các nước thuộc địa, bị Roska cướp và giết không lâu sau khi nhận ra hắn ta chẳng có một mỏ vàng, mỏ bạc nào, trở thành con rối thứ nhất. Trong khi đó, Yiyang là một công nương phương Đông bị Roska chặn đường đánh cướp, sau bị biến thành của hắn phu nhân. Bà uống độc dược tự vẫn và trở thành con rối thứ hai. Còn Gogoa, hắn là một tên tử tù vô danh, bị kết án và thi hành hình phạt treo cổ. Roska là người lấy đi xác của hắn và rồi biến hắn trở thành nỗi ác mộng của những ngưòi thổ dân.Cả ba, tạo thành Những con Búp Bê của Roska từng một thời lẫy lừng, sau chỉ còn là truyền thuyết.Còn về con búp bê của người tử tù... Mắt Dorea tối lại. Nó là con rối mạnh nhất, và cũng đã thất lạc từ lâu.Bỏ một số tiền lớn để mang Yiyang từ tay một tên Hắc Pháp Sư Ấn Độ, Dorea khẽ đụng vào mớ tóc đen dài của con rối. Những sợi tóc bắt đầu treo lơ lửng, như có, như không."Rất tốt, Borgin. Lần này, ta rất hài lòng đấy." Dorea ném lên bàn một chiếc túi nặng. Borgin lập tức chồm lấy, chộp cái túi mà mở ra bên trong. Đập vào mắt hắn là ánh kim rực rõ của hàng chồng Galleons lấp lánh rực rỡ, và ánh mắt của hắn sáng lên đầy hoang dại."Đi trước, Borgin." Dorea đưa con búp bê vào trong túi, xoay người bước đi.Đã khá lâu từ khi Dorea đến nhà Weasley chơi một bữa. Không hiểu sao, dạo gần đây, sự vụ của nhà Black càng ngày càng ổn định, nhiều việc sớm đã không cần Dorea nhúng tay vào nữa. Ngay cả việc làm ăn của thế giới Muggles, Dorea lâu lâu chỉ liếc sơ qua. Tạo ra thuốc giải cho Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống, Dorea lại mất đi một mục tiêu nữa của cuộc đời, và giờ đây, cô gái cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng.Rốt cuộc nàng tồn tại vì cái gì?Thế rồi, Dorea đi ra khỏi căn nhà của Black. Đầu tiên, cô gái viết thư cho Lucretia, giờ đang ở Prewett, và bà hào phóng giúp Dorea làm phần việc chẳng còn bao nhiêu này. Rồi cô gái đi tới làng Coache, gặp James và Lily Potter tận hưởng cuộc sống mong ước, tràn ngập hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển của họ. Trong trí nhớ của họ, không còn thứ gì gọi là phép thuật, hay Hogwart, cũng không có Harry và Dorea. Hai người đơn giản là gặp nhau tại một trường đại học, đến với nhau đầy nhẹ nhàng và sống cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ nào đâu biết rằng mình đã từng là những con người mệt mỏi bởi chiến tranh, tàn lụi vì chinh chiến.Rồi Dorea đến thăm mộ phần của nhà Black. Nơi đây chôn cất những bộ óc tài hoa lỗi lạc của một dòng họ cổ xưa và cao quý. Ở một khu vực riêng, ba ngôi mộ xám tro lạnh lẽo nhưng cỏ được cắt tỉa gọn gàng, để lộ ra những cái tên từng là tất cả của cô gái nhà Black: Orion, Cygnus và Walburga.Đã thật lâu rồi, Dorea nhớ tới họ. Guồng quay công việc và sự vụ của nhà Black cũng như để tránh khỏi sự lùng bắt Tử Thần Thực Tử của thần sáng làm cho Dorea không còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, để bảo toàn gia tộc khổng lồ bằng sức của một đứa trẻ chưa được mười tuổi. Cái tâm hồn của cô gái già cỗi và xa xăm đến nỗi những ngưòi khác khó lòng mà hiểu được cô gái đang nghĩ gì, và rằng tại sao, chính xác hơn, thì thứ gì đã biến một đứa trẻ trở thành như vậy. Và rồi, Dorea nhận ra, mình chẳng nhớ rõ từng đường nét của họ nữa.Dorea mường tượng dáng vẻ của Orion trước bàn dài, trên cái ghế bành dành riêng cho gia trưởng. Gương mặt ông như phủ một lớp vải mờ mờ, chỉ đủ để nhận dạng qua dánh hình và bộ áo chùng cũ. Cygnus thường ngồi đối diện ông, hay chếch về phía bên trái, cao lêu nghêu và có một chiếc mũi cao. Bà Wal, người mà Dorea nhớ rõ nhất, ngồi đối diện với lò sưởi, vẫn búi mái tóc hoa râm và đeo một cặp kính bạc.Còn bà nội.... In sâu vào tâm trí của cô gái, ký ức rõ ràng nhất về bà nội chính là giọng nói ấm áp, hiền từ và chậm rãi của bà kể về những câu truyện trong sách mà cô đã thuộc làu, và cả một thân thể dựa lên cánh cửa, nhuộm ký ức đó một màu đỏ rực như máu tươi.Phủ Malfoy, chú Luc ngạo mạn mà kỹ lưỡng, như con cáo già mỗi khi thực sự bàn việc giữa hai bên, không hề khoan nhượng khi nói chuyện giữa hai gia chủ của hai gia tộc lớn, khi không khoác trên mình cái danh gia chủ thì thực chất lại rất quan tâm tới gia đình. Cô Cissy, người duy nhất trong tất cả họ hàng nhà Black đã vươn tay giúp đỡ Dorea ngay sau khi Walburga qua đời, khiến cho cô gái kịp trở tay để mà bảo toàn nguyên vẹn gia tộc một người. Và Draco Malfoy, đứa trẻ mang lại ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất của Dorea Lily Potter.Cậu bảo cô đi tìm một lẽ tồn tại, nên cô hẳn sẽ tìm.. . . .Ở vô số lần trung Draco than thở về việc cha cậu không cho phép cậu mời đám Potter về nhà, ngay cả khi Dorea đã nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Lucius về việc của bộ tứ, Dorea mời cậu và những đứa trẻ nhà Gryffindor đến số 12 Quảng trường Grimmauld. Dorea còn nhớ, đó là một buổi sáng tinh mơ ngày hai mươi lăm tháng bảy, khi mà bản thân cô gái vẫn đang ngủ vùi trong tấm chăn ấm áp, Draco đã dùng bột Floo và đến nhà tổ gia tộc Black và trước khi đánh thức Dorea, cậu đã làm vài vòng xung quanh căn nhà. Vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc cậu rời khỏi năm ngoái, nhưng căn nhà có gì đó lạnh lẽo hơn thường ngày, và đương nhiên, thiếu vắng cái gì đó. Cậu vẫn luôn cảm thấy vậy, rằng căn nhà này chẳng hề phù hợp cho một người ở - một căn nhà rộng lớn với tông màu trầm buồn và những tấm rèm cửa đóng kín, lâu lâu lại lọt qua tia nắng lẻ loi làm ta nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí. Lò sưởi lạnh ngắt, nằm chính giữa căn phòng im lìm, và căn nhà như ngăn cách chính bản thân nó với thế giới ngoài kia.Draco biết tới Dorea từ khi cậu còn nhỏ xíu. Đối với Draco mà nói, Dorea như một người chị gái vậy. Nhưng trước đó, chị ta khi vừa gặp mặt chính là giống hệt như một con nhím xù lông, với ánh mắt sắc lạnh và thân phận ghê người, chị ta là một con người có thể ngồi chung mâm với Lucius Malfoy. Một con người hoàn hảo quá đỗi, nhưng chính cái danh thiên tài đã khiến chị ta lẻ loi mà đơn độc. Chưa bao giờ Draco thấy Dorea Black nói chuyện với bất cứ đứa trẻ nào tầm tuổi chị ta, và chẳng hề thích thú gì khi có người cố gắng làm chuyện gì đó. Bởi vậy, ấn tượng của cậu nhóc tóc bạch kim đối với người thừa kế nhà Black chỉ vỏn vẹn ở sự đơn độc và khó gần. Nhưng mọi chuyện thay đổi không lâu sau đó, trước khi Walburga Black qua đời, và cậu được mẹ Narcissa gửi lại ở số 12 Quảng Trường Grimmauld. Những ngày ở dinh thự Black thực sự chán vô cùng, nhưng cứ mỗi khi Dorea gặp cậu, chị ta lại đem cho cậu một thứ gì đó.Rất lâu sau đó cậu mới biết được một chút về người cô họ trên danh nghĩa này. Và cũng lý giải được vì sao Dorea, ít nhất là theo cậu nghĩ, lại trở thành một con người như vậy. Dorea căn bản là đã mất quá nhiều người thân của cô ấy, và cậu đã không thể nào tưởng tượng nổi nếu Lucius hay Narcissa Malfoy qua đời.Mẹ cậu rất yêu quý Dorea Black. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ cậu trực tiếp tham gia vào chính sự dù cho bà ấy là một người phụ nữ thông minh và sắc sảo, trừ lần duy nhất ấy. Bà, người phụ nữ từng mang họ Black, đã vươn tay cứu lấy gia tộc đang trên bờ lụi bại của mình, và nâng đỡ gia tộc ấy trở về với vinh quang thuở đầu. Draco cũng theo đó mà càng tiếp xúc nhiều hơn với Dorea, và càng nhận ra những tổn thương sâu bên trong cô gái đó. Draco sâu sắc tiếc thay cho một thiên tài như cô họ của mình, nhưng rồi cậu quá nhỏ bé để mà thay đổi gia chủ của gia tộc Black.Không lâu sau khi tự nhủ, cậu bắt đầu đứng dậy và đi lòng vòng quanh nhà. Dorea không thường chào đón khách mà chậm trễ thế này, ngay cả đối với cậu - một người thân quen. Cô nhỏ của cậu vẫn không thể dỡ xuống cái mặt nạ dối trá ấy sau hàng mấy năm trời vẫn luôn bám víu mạng sống của mình vào nó.Lời tác giả: Xin lỗi các tình yêu, tôi lại đào hố mới rồi Name: To the moon and back.Văn án:Altair đưa đôi bàn tay của mình lên, ngắm nghía với vẻ lạ lùng. Đó là một đôi bàn tay khô khốc, lộ ra vẻ già cả, như đôi bàn tay của một lão nhân đã trải nghiệm hết thảy nhân sinh, đi đến cuối con đường đời, mà nàng, chỉ vừa bước khỏi tuổi hai mươi. Nàng nằm trên giường bệnh, hai bên bao bọc bởi những gương mặt buồn rầu, tiếc thương, có người còn đỏ cả con mắt. Buồn cười làm sao. Những tên hề nhảy nhót đó, sớm hay muộn đều sẽ bị chúng Thần* bắt phải trả giá.*chúng Thần: Các vị thần. Nàng tên là Altair De Vere, nàng sinh ra với số mệnh đã định sẵn, và đã hoàn thành tốt sứ mệnh đó. Nàng chưa bao giờ bước ra khỏi cương vị của mình, được sở hữu chúng Thần ưa thích, lại không thắng nổi ở lòng người. Nàng sống không hối, cũng không tiếc, thậm chí khi biết của nàng sinh mệnh chi kết, cũng đều mỉm cười, bởi nàng sẽ được chào đón bởi chúng Thần mà nàng vẫn luôn phụng dưỡng, bởi của nàng Tử Vong chi Thần. Nhưng mà khi nàng một lần nữa mở mắt ra, nàng đã chịu đến chúng Thần kỳ vọng, được Sinh Mệnh chi Thần ưu ái, lại vì cầu sinh mà trở thành tội đồ, cướp đi sinh mệnh của một tiểu nữ hài mà sống.Chỉ là trong trí nhớ của nàng, một vị hiệp sĩ mang giáp trụ, thân hình thon dài đĩnh bạt, khoác một tấm áo chùng xanh đậm, hiên ngang mà lẫm liệt, bước vào trong màn đêm vô tận lại được nàng giấu kỹ trong tâm tưởng, tận đến khi nhắm mắt xuôi tay, và mãi mãi vẫn thế.Cp: HarDra, AlLa (Altair x Lance, new chars)
______________"Ra mắt với ngài Black, đây là con trai út của tôi, Regine Ruferthord." Lão giã bụng phệ vỗ ngực tự hào. Bước ra từ phía sau lão Ruferthord là một cậu trai gầy gò, ốm yếu và sợ sệt, khác hẳn với vẻ kệch cỡm và ngạo mạn của ông cha. Cậu ta len lén nhìn cô gái tóc đen đang ngồi tựa trên ghế bành với phong thái ung dung, cao quý thì chợt co rúm người lại."Cha... Cha...." Cậu ta lắp bắp."Regine, đây là ngài Dorea Black, gia chủ của gia tộc Black lẫy lừng." Ông Ruferthord bắt cậu ta chào, gần như dúi đầu cậu ta xuống."Chào cậu Ruferthord." Dorea thờ ơ đáp. "Chà, ngài thấy đấy, Regine cũng tầm tầm tuổi ngài nhỉ. Không biết ngài có thể..." Lão toan tính, chắc mẩn dựa hơi gia tộc quyền lực nhất nhì xứ Anh, còn đánh chủ ý lên cả tài sản của nhà Black.Kẻ như hắn cũng lết thân vào thương trường được thì cũng quá may mắn rồi đi.Dorea nhướng một bên mày, khe khẽ thở dài.Ba năm, đó là khoảng thời gian nhiều nhất bản thân chịu đựng được trước khi chết.Bước ra khỏi biệt thự nhà Ruferthord, Dorea lắc mình độn thổ đến Hẻm Xéo, ngay trước Borgin và Burke. Con hẻm vẫn chật chội, ẩm thấp và âm u, mấy mụ dạ xoa ngồi tám chuyện bên mấy cái thùng rác cũ, miệng phì phèo tẩu thuốc, lẩm bẩm những điều không rõ."Tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài Black?" Borgin cúi chào."Ngươi đem đến thứ ta muốn chưa?" Dorea lạnh giọng nói, trong mắt đã là không giận mà nghiêm. Trên thân cô, bộ áo chùng quý khí tinh xảo càng làm nổi bật nét uy nghi mà che giấu đi cái gì đó lạnh lẽo toát ra từ trong đôi mắt."Vâng, tôi luôn sẵn sàng, thưa ngài..." Hắn vén một bức mành tím cũ kĩ. "Mời ngài vào trong."Trong kho của Borgin và Burke để lỉnh kỉnh đủ loại đồ vật hắc ám. Những chiếc đầu lâu xếp chồng lên nhau, ố vàng, trông như chạm cả trần nhà. Trên những cái móc treo lủng lẳng phía trên cái kệ gỗ bạc màu, treo vài thứ màu đen không rõ hình dạng, trông nhơn nhớt như chảy ra thứ nước gì đó. Càng đi về sau, lại có càng nhiều đồ vật quái dị, và cuối cùng là một căn phòng đầy búp bê.Những con mắt đủ màu liếc nhìn theo mỗi bước chân của cô gái nhà Black cho đến khi cuối cùng, Dorea dừng lại trước một con búp bê nữ Đông Phương. Nó có một mái tóc đen dài xõa tung hai bên vai, mặc một bộ váy đỏ với nét mặt dữ tợn, như nói lên kẻ tạo ra nó hẳn phải là một tên với tâm lý vặn vẹo và không bình thường."Thưa ngài, Búp Bê Của Roska." Borgin cúi thấp hơn nữa, khẽ nâng đôi chân mang hài của con búp bê. "Ngài có thể thấy, Dấu hiệu của Roska ở ngay đây."Đó là một hình vẽ trừu tượng nằm dọc hai đôi bàn chân, kín mít như hình xăm toàn thân của những tay côn đồ. Những nét cong uốn lượn với nét vẽ khó hiểu đã mang tới một phong cách thật riêng biệt mà đậm nét về một trong những kẻ buôn người ghê gớm nhất từng tồn tại trong lịch sử thế giới phép thuật dưới cái tên Roska.Roska Jovic.Trước khi kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của Ivan Jovic, kẻ mà cô đã gặp trong cuộc thi Wizenter lừng lẫy một thời, một trong những ký ức của hắn đã lọt vào Chiết Tâm Trí Thuật của Dorea kể cả khi vẫn còn là một tay mơ chưa có nhiều kinh nghiệm. Dù chỉ biết được một cái tên, nhưng Dorea đã vô cùng tiện nghi tìm được thông tin về cái tên đó đầy rõ ràng. Đó là ông cố nội của hắn, trong thời Mỹ còn đang non trẻ, chỉ vừa thành lập, Roska Jovic và băng đảng "Hội Anh Em Roska" của hắn đã trở thành một trong những băng đảng khét tiếng nhất của miền Viễn Tây, nổi tiếng về buôn lậu bia hơi cũng như là buôn người. Từ nô lệ, phụ nữ, cho tới trẻ em, ngưòi ta cho rằng hắn đã đánh cướp hơn hai nghìn buôn làng của thổ dân da đỏ, biến hàng trăm người thành nô lệ và tù nhân. Tên của Roska đã vang danh một thời là kẻ tàn nhẫn và biến thái, đồng thời là một giả kim thuật sư tài ba. Tương truyền, một trong những bí thuật của hắn chính là làm khôi lỗi, hay nói chính xác hơn, làm những con rối bằng thân thể của những nô lệ và có thể thay hắn chiến đấu được. Dưới thời của Roska, không may cho hắn, vẫn còn tồn tại một ông trùm khét tiếng từ thế hệ trước, đã ngồi trên ghế chủ tọa từ trước khi hắn chào đời. Ngưòi ta chỉ biết ông ta thường được gọi là Dimitriv, và rằng bản thân ông cũng như băng đảng "Quý Ông" của ông ta đều là những hắc pháp sư cao tay ấn.Một cách dễ dàng, ngay khi chú ý khối u ác tính này, các quý ông đã đẩy những người anh em vào chỗ tuyệt diệt một cách gọn gàng, nhanh chóng. Tài năng nhưng đơn độc, Roska nhanh chóng bị dồn vào cửa tử, nơi mà hắn đã thề độc. "Ba con rối của ta, nàng Yiyang xinh đẹp, tên Jajey xảo trá, và tên tử tù Gogoa sẽ thay ta báo thù. Các ngươi hãy chờ đấy, hãy đứng đấy mà cười trên nỗi đau đớn của ta, bởi một ngày khi cả ba tái hợp, truyền nhân của ta sẽ xuất hiện và sẽ cho các ngươi nếm trải mùi vị những con Búp Bê của Roska!"Và trước mặt Dorea đây, con búp bê phác họa một người phụ nữ Đông Phương trắng trẻo, với mái tóc dài và đen mượt và đôi môi đỏ như máu, cùng nụ cười đầy dữ tợn chính là Nàng Yiyang xinh đẹp của Roska.Vậy là đã có hai, cùng với Jajey xảo trá, tìm được trong hầm của người cô họ của Ivan, Vasilisa, chỉ còn lại tên tử tù thành Gogoa.Đó là một tác phẩm nghệ thuật - từng con rối của Roska. Thật khó tin làm sao khi một kẻ điên lại có thể khắc họa đến tỉ mỉ chi tiết của những con rối như vậy. Người ta tìm ra rằng những con búp bê của Roska đều là những thân thể người sống - được hắn luyện kim trở thành một vỏ bọc rỗng tuếch không hồn, như những con búp bê.Jajey từng là một anh chàng da trắng với tham vọng làm giàu ở các nước thuộc địa, bị Roska cướp và giết không lâu sau khi nhận ra hắn ta chẳng có một mỏ vàng, mỏ bạc nào, trở thành con rối thứ nhất. Trong khi đó, Yiyang là một công nương phương Đông bị Roska chặn đường đánh cướp, sau bị biến thành của hắn phu nhân. Bà uống độc dược tự vẫn và trở thành con rối thứ hai. Còn Gogoa, hắn là một tên tử tù vô danh, bị kết án và thi hành hình phạt treo cổ. Roska là người lấy đi xác của hắn và rồi biến hắn trở thành nỗi ác mộng của những ngưòi thổ dân.Cả ba, tạo thành Những con Búp Bê của Roska từng một thời lẫy lừng, sau chỉ còn là truyền thuyết.Còn về con búp bê của người tử tù... Mắt Dorea tối lại. Nó là con rối mạnh nhất, và cũng đã thất lạc từ lâu.Bỏ một số tiền lớn để mang Yiyang từ tay một tên Hắc Pháp Sư Ấn Độ, Dorea khẽ đụng vào mớ tóc đen dài của con rối. Những sợi tóc bắt đầu treo lơ lửng, như có, như không."Rất tốt, Borgin. Lần này, ta rất hài lòng đấy." Dorea ném lên bàn một chiếc túi nặng. Borgin lập tức chồm lấy, chộp cái túi mà mở ra bên trong. Đập vào mắt hắn là ánh kim rực rõ của hàng chồng Galleons lấp lánh rực rỡ, và ánh mắt của hắn sáng lên đầy hoang dại."Đi trước, Borgin." Dorea đưa con búp bê vào trong túi, xoay người bước đi.Đã khá lâu từ khi Dorea đến nhà Weasley chơi một bữa. Không hiểu sao, dạo gần đây, sự vụ của nhà Black càng ngày càng ổn định, nhiều việc sớm đã không cần Dorea nhúng tay vào nữa. Ngay cả việc làm ăn của thế giới Muggles, Dorea lâu lâu chỉ liếc sơ qua. Tạo ra thuốc giải cho Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống, Dorea lại mất đi một mục tiêu nữa của cuộc đời, và giờ đây, cô gái cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng.Rốt cuộc nàng tồn tại vì cái gì?Thế rồi, Dorea đi ra khỏi căn nhà của Black. Đầu tiên, cô gái viết thư cho Lucretia, giờ đang ở Prewett, và bà hào phóng giúp Dorea làm phần việc chẳng còn bao nhiêu này. Rồi cô gái đi tới làng Coache, gặp James và Lily Potter tận hưởng cuộc sống mong ước, tràn ngập hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển của họ. Trong trí nhớ của họ, không còn thứ gì gọi là phép thuật, hay Hogwart, cũng không có Harry và Dorea. Hai người đơn giản là gặp nhau tại một trường đại học, đến với nhau đầy nhẹ nhàng và sống cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ nào đâu biết rằng mình đã từng là những con người mệt mỏi bởi chiến tranh, tàn lụi vì chinh chiến.Rồi Dorea đến thăm mộ phần của nhà Black. Nơi đây chôn cất những bộ óc tài hoa lỗi lạc của một dòng họ cổ xưa và cao quý. Ở một khu vực riêng, ba ngôi mộ xám tro lạnh lẽo nhưng cỏ được cắt tỉa gọn gàng, để lộ ra những cái tên từng là tất cả của cô gái nhà Black: Orion, Cygnus và Walburga.Đã thật lâu rồi, Dorea nhớ tới họ. Guồng quay công việc và sự vụ của nhà Black cũng như để tránh khỏi sự lùng bắt Tử Thần Thực Tử của thần sáng làm cho Dorea không còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, để bảo toàn gia tộc khổng lồ bằng sức của một đứa trẻ chưa được mười tuổi. Cái tâm hồn của cô gái già cỗi và xa xăm đến nỗi những ngưòi khác khó lòng mà hiểu được cô gái đang nghĩ gì, và rằng tại sao, chính xác hơn, thì thứ gì đã biến một đứa trẻ trở thành như vậy. Và rồi, Dorea nhận ra, mình chẳng nhớ rõ từng đường nét của họ nữa.Dorea mường tượng dáng vẻ của Orion trước bàn dài, trên cái ghế bành dành riêng cho gia trưởng. Gương mặt ông như phủ một lớp vải mờ mờ, chỉ đủ để nhận dạng qua dánh hình và bộ áo chùng cũ. Cygnus thường ngồi đối diện ông, hay chếch về phía bên trái, cao lêu nghêu và có một chiếc mũi cao. Bà Wal, người mà Dorea nhớ rõ nhất, ngồi đối diện với lò sưởi, vẫn búi mái tóc hoa râm và đeo một cặp kính bạc.Còn bà nội.... In sâu vào tâm trí của cô gái, ký ức rõ ràng nhất về bà nội chính là giọng nói ấm áp, hiền từ và chậm rãi của bà kể về những câu truyện trong sách mà cô đã thuộc làu, và cả một thân thể dựa lên cánh cửa, nhuộm ký ức đó một màu đỏ rực như máu tươi.Phủ Malfoy, chú Luc ngạo mạn mà kỹ lưỡng, như con cáo già mỗi khi thực sự bàn việc giữa hai bên, không hề khoan nhượng khi nói chuyện giữa hai gia chủ của hai gia tộc lớn, khi không khoác trên mình cái danh gia chủ thì thực chất lại rất quan tâm tới gia đình. Cô Cissy, người duy nhất trong tất cả họ hàng nhà Black đã vươn tay giúp đỡ Dorea ngay sau khi Walburga qua đời, khiến cho cô gái kịp trở tay để mà bảo toàn nguyên vẹn gia tộc một người. Và Draco Malfoy, đứa trẻ mang lại ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất của Dorea Lily Potter.Cậu bảo cô đi tìm một lẽ tồn tại, nên cô hẳn sẽ tìm.. . . .Ở vô số lần trung Draco than thở về việc cha cậu không cho phép cậu mời đám Potter về nhà, ngay cả khi Dorea đã nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Lucius về việc của bộ tứ, Dorea mời cậu và những đứa trẻ nhà Gryffindor đến số 12 Quảng trường Grimmauld. Dorea còn nhớ, đó là một buổi sáng tinh mơ ngày hai mươi lăm tháng bảy, khi mà bản thân cô gái vẫn đang ngủ vùi trong tấm chăn ấm áp, Draco đã dùng bột Floo và đến nhà tổ gia tộc Black và trước khi đánh thức Dorea, cậu đã làm vài vòng xung quanh căn nhà. Vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc cậu rời khỏi năm ngoái, nhưng căn nhà có gì đó lạnh lẽo hơn thường ngày, và đương nhiên, thiếu vắng cái gì đó. Cậu vẫn luôn cảm thấy vậy, rằng căn nhà này chẳng hề phù hợp cho một người ở - một căn nhà rộng lớn với tông màu trầm buồn và những tấm rèm cửa đóng kín, lâu lâu lại lọt qua tia nắng lẻ loi làm ta nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí. Lò sưởi lạnh ngắt, nằm chính giữa căn phòng im lìm, và căn nhà như ngăn cách chính bản thân nó với thế giới ngoài kia.Draco biết tới Dorea từ khi cậu còn nhỏ xíu. Đối với Draco mà nói, Dorea như một người chị gái vậy. Nhưng trước đó, chị ta khi vừa gặp mặt chính là giống hệt như một con nhím xù lông, với ánh mắt sắc lạnh và thân phận ghê người, chị ta là một con người có thể ngồi chung mâm với Lucius Malfoy. Một con người hoàn hảo quá đỗi, nhưng chính cái danh thiên tài đã khiến chị ta lẻ loi mà đơn độc. Chưa bao giờ Draco thấy Dorea Black nói chuyện với bất cứ đứa trẻ nào tầm tuổi chị ta, và chẳng hề thích thú gì khi có người cố gắng làm chuyện gì đó. Bởi vậy, ấn tượng của cậu nhóc tóc bạch kim đối với người thừa kế nhà Black chỉ vỏn vẹn ở sự đơn độc và khó gần. Nhưng mọi chuyện thay đổi không lâu sau đó, trước khi Walburga Black qua đời, và cậu được mẹ Narcissa gửi lại ở số 12 Quảng Trường Grimmauld. Những ngày ở dinh thự Black thực sự chán vô cùng, nhưng cứ mỗi khi Dorea gặp cậu, chị ta lại đem cho cậu một thứ gì đó.Rất lâu sau đó cậu mới biết được một chút về người cô họ trên danh nghĩa này. Và cũng lý giải được vì sao Dorea, ít nhất là theo cậu nghĩ, lại trở thành một con người như vậy. Dorea căn bản là đã mất quá nhiều người thân của cô ấy, và cậu đã không thể nào tưởng tượng nổi nếu Lucius hay Narcissa Malfoy qua đời.Mẹ cậu rất yêu quý Dorea Black. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ cậu trực tiếp tham gia vào chính sự dù cho bà ấy là một người phụ nữ thông minh và sắc sảo, trừ lần duy nhất ấy. Bà, người phụ nữ từng mang họ Black, đã vươn tay cứu lấy gia tộc đang trên bờ lụi bại của mình, và nâng đỡ gia tộc ấy trở về với vinh quang thuở đầu. Draco cũng theo đó mà càng tiếp xúc nhiều hơn với Dorea, và càng nhận ra những tổn thương sâu bên trong cô gái đó. Draco sâu sắc tiếc thay cho một thiên tài như cô họ của mình, nhưng rồi cậu quá nhỏ bé để mà thay đổi gia chủ của gia tộc Black.Không lâu sau khi tự nhủ, cậu bắt đầu đứng dậy và đi lòng vòng quanh nhà. Dorea không thường chào đón khách mà chậm trễ thế này, ngay cả đối với cậu - một người thân quen. Cô nhỏ của cậu vẫn không thể dỡ xuống cái mặt nạ dối trá ấy sau hàng mấy năm trời vẫn luôn bám víu mạng sống của mình vào nó.Lời tác giả: Xin lỗi các tình yêu, tôi lại đào hố mới rồi Name: To the moon and back.Văn án:Altair đưa đôi bàn tay của mình lên, ngắm nghía với vẻ lạ lùng. Đó là một đôi bàn tay khô khốc, lộ ra vẻ già cả, như đôi bàn tay của một lão nhân đã trải nghiệm hết thảy nhân sinh, đi đến cuối con đường đời, mà nàng, chỉ vừa bước khỏi tuổi hai mươi. Nàng nằm trên giường bệnh, hai bên bao bọc bởi những gương mặt buồn rầu, tiếc thương, có người còn đỏ cả con mắt. Buồn cười làm sao. Những tên hề nhảy nhót đó, sớm hay muộn đều sẽ bị chúng Thần* bắt phải trả giá.*chúng Thần: Các vị thần. Nàng tên là Altair De Vere, nàng sinh ra với số mệnh đã định sẵn, và đã hoàn thành tốt sứ mệnh đó. Nàng chưa bao giờ bước ra khỏi cương vị của mình, được sở hữu chúng Thần ưa thích, lại không thắng nổi ở lòng người. Nàng sống không hối, cũng không tiếc, thậm chí khi biết của nàng sinh mệnh chi kết, cũng đều mỉm cười, bởi nàng sẽ được chào đón bởi chúng Thần mà nàng vẫn luôn phụng dưỡng, bởi của nàng Tử Vong chi Thần. Nhưng mà khi nàng một lần nữa mở mắt ra, nàng đã chịu đến chúng Thần kỳ vọng, được Sinh Mệnh chi Thần ưu ái, lại vì cầu sinh mà trở thành tội đồ, cướp đi sinh mệnh của một tiểu nữ hài mà sống.Chỉ là trong trí nhớ của nàng, một vị hiệp sĩ mang giáp trụ, thân hình thon dài đĩnh bạt, khoác một tấm áo chùng xanh đậm, hiên ngang mà lẫm liệt, bước vào trong màn đêm vô tận lại được nàng giấu kỹ trong tâm tưởng, tận đến khi nhắm mắt xuôi tay, và mãi mãi vẫn thế.Cp: HarDra, AlLa (Altair x Lance, new chars)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me