Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die
Tôi gặp lại giáo sư Snape ở quán Cái Vạc Lủng, ông ta hằn học phun vài câu dặn dò, đưa cho tôi vé đến ga tàu 9¾ trước khi mất hút sau lò sưởi. Tôi vâng lời thuê một căn phòng giá rẻ qua đêm."Mi nên ở đây một đêm. Ta nghĩ mi đủ thông minh để không quay lại ngôi nhà đó, còn nếu muốn chết 1 cách thảm hại thì cứ việc." ______________________________1-9-1990Tôi chải lại gọn gàng mái tóc suôn mượt dài ngang vai, mặc một cái sơ mi màu đen bằng lụa, ống tay dài và bó ở phần cổ tay một chút, sơ vin với một cái quần suông ống rộng cùng màu rồi khoác sẵn áo chùng vào. Ơ, trông tôi cũng sang chảnh phết đấy chứ. Vì 11 giờ trưa tàu mới khởi hành nên tôi dậy từ sớm để tranh thủ đi mua ít họa cụ với mục đích giải trí trong Hogwarts. À chắc tôi cũng cần mua ít sách tâm lý học của Muggle nữa, không hiểu sao tôi khoái mấy cuốn này lắm luôn. Mua xong đống này cũng đến tầm 10h30, tôi nghĩ mình nên tới ga tàu sớm một tí để không phải chen chúc.
---
Vâng. Hiện tại tôi đang có mặt tại nhà ga Ngã Tư Vua và tôi không biết nhà ga 9¾ ở đâu cả, đi hỏi người xung quanh thì họ nhìn tôi như quái vật ngoài vũ trụ. Đang đứng chần chừ thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai làm câu "Đ* mẹ." suýt rơi ra khỏi mồm, hên là tôi còn ý thức để quay lại nhìn xem người đấy là ai.À, gặp đúng người rồi. Tôi thấy Fred và George đang đi cùng mẹ của cậu ta."Cháu là Ellyna mà Fred và George kể cho bác sao? Trông cháu xinh quá." Bà Weasley lên tiếng chào hỏi tôi."Dạ cháu cảm ơn ạ." Tôi ngại ngùng đảo mắt ấp úng, lời cảm ơn khó khăn lắm mới trôi ra khỏi thanh quản. Tôi không giỏi giao tiếp."Cháu cũng đang tìm ga tàu 9¾ hả? Chỉ cần đi vào khoảng trống giữa ga số 9 và 10 thôi. Fred và George, 2 con đi trước đi." Bà Weasley vừa dứt lời thì 2 cậu con trai liền đẩy xe đồ của mình rồi biến mất khi đi xuyên qua bức tường giữa ga số 9 và 10.Bà Weasley như tiên tri mà đi đến vỗ vai tôi rồi nói:"Nào con yêu, đừng lo lắng. Nếu con sợ hãy bước thật nhanh và nhắm mắt khi đi qua bức tường đó." Sao bà biết tôi đang lo lắng nhỉ? 2 chữ đó hiện lên trên mặt tôi à?Thì tôi cũng đành nghe theo lời bà mà nhắm chặt mắt rồi đi thật nhanh qua bức tường. Trước mặt tôi là đoàn tàu dài màu đỏ nghi ngút hơi nước, rất nhiều học sinh đang chen lấn nhau, còn có cả các học sinh năm trên nữa, những người bạn trao cho nhau cái ôm gặp lại sau 2, 3 tháng hè (chắc thế). Sực tỉnh, tôi gồng hết cỡ để xách cái rương "nhẹ tênh" của mình lên trên tàu. Tôi chọn bừa khoang gần nhất vì tay tôi như sắp đứt lìa rồi. Ban đầu tôi định chọn khoang 1 nhưng nó đã đủ người và khoang 2 cũng vậy. Nên tôi tiếp tục đến khoang 3, may là nó mới chỉ có 1 người. "Cạch."Tôi mở cửa khoang, mặt nhăn nhó vì mệt. Ở trên ghế tay phải có đàn anh tầm năm 3 hay 4 gì đó đang ngồi đọc sách, khuôn mặt anh ta trông khá là... nghiêm khắc. Nghe được tiếng kéo cửa mạnh mẽ, theo phản xạ anh ta rời mắt khỏi quyển sách, nhìn về phía tôi nhướn mày. Nhận được ánh nhìn của anh ta làm tôi giật mình."A, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có thể ngồi đây được không đàn anh?""Được." Anh ta vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc mà nhìn tôi.Nghe được câu trả lời của anh ta, tôi nặng nhọc kéo vali vào, nhanh chóng xếp lên cái kệ ở trên đầu. Xử lý xong xuôi rồi mới nhận ra là mình chưa giới thiệu, bèn quay sang đàn anh lúc nãy giơ tay ra thể hiện ý muốn bắt tay, nói:"Chào đàn anh, tôi là Ellyna. Ellyna Friszore, học sinh năm Nhất."Anh ta ngước lên nhìn tôi rồi gấp quyển sách lại, đưa tay ra bắt tay với tôi:"Hugh, Hugh Coffey, năm 4 Slytherin." À, lúc này tôi mới để ý anh ta mặc đồng phục Slytherin. Chờ đã! Coffey? Hugh Coffey? Đây chắc là người mà ông Ollivander nhắc đến khi tôi đi mua đũa phép. Trông chả giống tôi tí nào, ít ra thì tôi không lạnh lùng và kiệm lời như anh ta.Tôi cũng chỉ cười mỉm nhìn anh ta rồi lấy cuốn sách tâm lý học của Muggle ra đọc. Một lúc sau thì anh ta ngước mắt lên nhìn cuốn sách tôi đang đọc, đầu vẫn hơi cúi xuống."Cô Friszore, cuốn sách cô đang đọc..."Tôi liền ngắt lời anh ta mặc kệ cho anh ta đang nhăn mặt:"À đây là sách tâm lý học của Muggle. Anh biết đấy, phù thủy và Muggle chỉ khác nhau ở điều là Muggle không có phép thuật. Đối với tôi, hiểu được tâm lý của mọi người là 1 lợi thế mà. Những đòn đánh tâm lý khá là có lợi khi tranh đấu với đối thủ, trong chiến tranh hay bất kể trường hợp nào khác, chúng đều rất hữu dụng."Anh ta không nói gì nữa, cụp mắt xuống đọc tiếp cuốn sách của mình. Qua một khoảng thời gian khá lâu... ừm... cái không khí này, nói sao nhỉ? Anh ta quá lạnh lùng, ngồi cả tiếng không thèm nói câu nào. Mà cả toa này có mỗi tôi với anh ta, ngột ngạt muốn chết. Cho nên tôi quyết định đứng dậy và đi dạo 1 vòng quanh tàu cho đỡ, kiểu sao cũng được, miễn là thoát khỏi cái không khí này ngay lập tức!Tôi đứng dậy ôm Luxie (à tên con mèo của tôi đấy) rồi bước đến cửa toa."Tôi ra ngoài một chút." Tôi nói rồi đi luôn, cũng chẳng để ý anh ta có nghe thấy hay không.Đang vừa đi vừa hôn hít con Luxie thì đột nhiên va phải 1 người làm tôi suýt ngã, nhưng điều đáng nói ở đây là đũa phép anh ta cầm chọc vào vết mà hôm trước mẹ đánh tôi. Má nó, đau như đi đẻ vậy. "May mà mình chưa đấm vỡ mồm anh ta", tôi tự nhủ, cảm thấy bản thân thật lương thiện. Vì đi ngược chiều nên tôi không để ý anh ta cho lắm, thứ tôi cần để ý bây giờ là vết thương của mình, agh đau muốn "gớt" tay ra ngoài luôn."Xin lỗi, anh động vào vết thương của em hả?" Ủa chứ sao nữa cha nội?"À không sao đâu ạ " Thật ra là có."Anh thấy em có vẻ không ổn, đưa tay đây anh xem cho!" Để bói tình duyên hả?"Thôi không cầ- A!!!" Tôi còn chưa nói xong thì anh ta đã kéo lấy tay tôi, vạch tay áo lên xem, còn chạm vào nó nữa. Tôi hận vì không thể cho anh ta một bùa Avada. Cái này rõ ràng là gián tiếp giết người, muốn tôi đau đến chết!Lúc này tôi mới để ý cái mặt của tên đó. Anh ta có mái tóc màu vàng, hơi xoăn nhẹ, mặc đồng phục Hufflepuff. Trông cũng khá là đẹp trai, chắc tầm năm 2 hay 3 gì đấy là cùng."Vậy mà bảo không sao. Chờ chút để anh sơ cứu cho em!" Anh ta nói rồi vẩy đũa phép cho một bùa gì đó vào vết thương của tôi, vì đang đau muốn chết đi sống lại nên cũng chẳng để ý anh ta dùng bùa gì nữa.Sau câu bùa gì đó của anh ta, vết thương của tôi khá hơn nhiều, ít nhất là không đau dữ dội khi chạm vào nữa."Cảm ơn anh." Ờm... Ít nhất thì cũng phải cảm ơn một tiếng mặc dù anh ta chạm vào vết thương của tôi một cách vô duyên nhất có thể."Không sao. À nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Cedric, Cedric Diggory, năm Ba nhà Hufflepuff. Em có thể gọi anh là Cedric.""Tôi là Ellyna, Ellyna Friszore, học sinh năm nhất. Anh cứ gọi tôi là Ellyna hay Elly gì cũng được.""À mà tàu sắp đến nơi rồi, em nên về chuẩn bị đi.""Vâng, vậy hẹn gặp lại anh ở Hogwarts." Tôi nói rồi chạy vụt về khoang của mình."Cạch."Tôi mở cửa khoang bước vào."Ừm... Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị đi vì một chút nữa tàu sẽ đến nơi." Tôi vừa nói vừa bế con Luxie nhốt vào lồng.Sau khi kiểm tra lại xem còn bỏ gì ở ngoài không, tôi quay ra nhìn Coffey đang cất đống sách lại vào rương. Đoàn tàu dừng hẳn, chúng tôi chỉnh lại áo chùng rồi ra khỏi khoang.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me