Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die
Tiệc giáng sinh của nhà Andes dự là rất hoành tráng, và đúng như là tôi nghĩ, nó thực sự rất lộng lẫy. Buổi tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, nhưng cả phủ Andes đã tất bật từ tối đêm qua, dĩ nhiên là tôi với Litzy cũng không phải ngoại lệ.
Tôi bám chặt cái ghế đỏ, đau đớn hít một hơi.
- "Đ-đau, nhẹ thô-i, mày từ từ. ĐAU TAO!"
Litzy siết chặt dây corset tôi đang mặc trên người, nén cười nói:
- "Tao đã nhẹ tay lắm rồi nhé."
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng mỗi lần Litzy kéo thêm một nấc, cơn buồn nôn cứ trào ra khỏi cuống họng rồi nhẫn nhịn tuột về dạ dày. Ruột gan của tôi phải nói là sắp nhảy hết cả ra ngoài rồi ôi Chúa ơi...
Tôi ngồi thẳng lưng trên bàn trang điểm. Thở dài tháo lọn uốn tóc trên mái, tôi quay sang Litzy, người đang được cả người hầu lẫn gia tinh quây quanh sửa soạn.
- "Đi thôi nào Lizty."
***
- "Chào mấy cưng nha. Váy đẹp đấy các cô gái của tôi." Bill từ xe đi tới chỗ chúng tôi mỉm cười, nó theo phép tắc cúi người.
- "Trời, chào cưng nha. Nay bảnh ghê vậy nè." Chúng tôi đáp lễ Bill, sau đó tôi lên tiếng trêu một câu.Nhưng phải công nhận hôm nay nó rất điển trai. Mái tóc vàng vuốt ngược ra sau tinh tế với bộ lễ phục trắng. Trông Billier cứ như thiên nga vậy. Nó nâng ly rượu vang trắng của mình lên như chúc mừng.- "Tự hào đẹp trai nhất Slytherin." Bill mỉm cười, đưa tay vuốt tóc.- "Tự luyến thì đúng hơn."-"Chúng mày đến sớm thế." Alex tiến tới từ đằng xa, nâng ly rượu vang đỏ lên như cách Bill làm lúc nãy. Cậu chàng cũng đẹp mã khi diện một bộ comple đen quý ông và đôi găng trắng. Cả hai cậu bạn đều thật sự rất ưa mắt. Tôi tiến đến bên Alex, chờ Litzy và Billier khoác tay nhau sau đó làm hành động tương tự với cậu chàng đứng cạnh.- "Đến đông đủ rồi thì làm 1 ly nào bộ tứ ngọc lục bảo."Tất cả chúng tôi đều đồng loạt nâng ly lên, miệng nở một nụ cười mỉm. Đột nhiên Litzy nhăn mặt kéo tay tôi xuống, nhìn vào ly nước ép dưa hấu rồi lắc đầu.- "Dừng lại, mày định nâng ly với cái thứ nước tầm thường đó sao?"Tôi nhếch mép, "Nước ở phủ Andes mà cũng tầm thường nữa hả?"Litzy lắc đầu, "Thì không tầm thường, nhưng không phù hợp!"- "Sao lại không? Tao không biết và cũng chưa uống rượu bao giờ. Tuy ông tao có khá nhiều rượu vang Pháp nhưng ông bảo là tuổi tao còn quá nhỏ để uống nên ông không cho."- "Từ từ cưng à." Litzy gỡ tay tôi khỏi ly nước ép, nó để lên một chiếc khay đã ở cạnh từ bao giờ. Thay vào đó, nó đưa cho tôi một ly nước có mùi hoa hồng, màu đỏ mận và hơi nồng một chút.- "Hoàn hảo. Uống 1 lần đi cho trải đời. Thưởng thức rượu vang cũng là một trong những thứ cần học hỏi từ sớm khi muốn bước chân vào giới thượng lưu chứ cưng. Cứ tập dần đi."- "Được rồi, lần nữa nào. Nâng ly!"Keng.Tiếng ly thủy tinh va vào nhau nhè nhẹ, phút chốc khiến tâm tôi tĩnh lặng. Nó như một hồi chuông rung lên trong tâm hồn. Tôi đưa ly rượu lên gần môi, hớp một ngụm. Chất lỏng màu đỏ chảy qua từng nơi trong cổ họng, trôi xuống bụng. Mỗi nơi đi qua cứ chan chát khó tả. Đắng và cay.Trải nghiệm uống rượu lần đầu cũng không đến nỗi tệ.- "Giáng sinh an lành."***
Chúng tôi giữ nguyên tư thế khoác tay, đứng tán gẫu cười đùa một hồi, tôi tựa luôn vào người Alex. Đùa chứ, cái rượu này ngon mà khiến tôi choáng phát khiếp. Đột nhiên lò sưởi phía đằng sau tôi bùng lên ngọn lửa xanh. Sau khi dập tắt, một gia đình sang trọng quý phái hiện ra ngay trước mắt. Mơ mơ màng màng, tôi vẫn nhận ra được cái đầu hai mái màu bạc kia là của Doval. Bên cạnh cha mẹ anh ta có thêm một thằng nhóc tầm 8 tuổi. Trông Doval và đứa nhỏ giống nhau y như đúc, chắc là em trai của anh ta.
Doval theo cha mẹ tới diện kiến phu nhân và gia chủ Andes cùng với vài vị khách trong bữa tiệc. Lúc sau, anh ta tách ra cầm một ly rượu vang đỏ tiến về phía chúng tôi.- "Xem hoàng tử cùng hoàng tử nhỏ đến kìa."
- "Chào mấy đứa nha. Chào em Ellyna. Xin lỗi vì anh mất hơi nhiều thời gian cho việc đến đây và vì còn phải trông chừng em trai anh Eldon nữa." Doval nâng ly rượu lên cao.Tôi liếc mắt xuống nhìn bản sao của Doval, thằng bé mang những nét đẹp sắc sảo và cuốn hút của anh trai mình. Tuy nhỏ tuổi mà gương mặt lại nghiêm túc, có vài ba phần lạnh lùng.Nhếch môi lên thành một nụ cười xã giao, tôi hơi cúi người xuống.- "Xin chào, tôi là Ellyna. Không biết tôi có thể gọi em như thế nào, nhị thiếu gia Macmillan?"Cậu bé kia nhìn về phía tôi, theo quy tắc cúi chào chuẩn mực, "Xin chào quý cô Ellyna, tôi là Eldon Macmillan, con thứ nhà Macmillan."- "Một người em trai tuyệt vời, Doval." Tôi hài lòng.- "Eldon, cảm ơn chị dâu đi em!"Tôi cau mày đánh mạnh vào vai Doval.- "Báo nữa."
- " Thôi nào, anh đã nói với em rằng ước mơ của anh chính là được cùng em xây nên Lâu Đài Tình Ái chưa?"
_______________________
Elly với nhân cách thứ N: Ái ái cái mả cha mày.
_______________________
- "Anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian. Anh biến đi tầm này là vừa."
- "Đùa thôi."
Tôi không nói gì, hất mặt quay đi.
- "Thôi! Hai cái con người này, lần nào hai người gặp nhau cứ như là mấy đôi chim non mới yêu giận hờn vu vơ vậy."
- "A Chào mấy đứa!"
Từ đằng xa, người con gái sắc sảo xinh đẹp trong bộ váy xanh ngọc bích tiến lại gần chúng tôi. Mái tóc vàng ánh kiêu sa được thắt lại một cách tinh xảo đung đưa trong gió, trên người tỏa ra khí chất quý phái mê đắm.Chị ấy cứ như tiên nữ giáng thế vậy.- "Chị Martin." Tôi vẫy tay nhẹ.- "Trời ơi xem ai đây? Em chị hôm nay lộng lẫy quá!" Chị ôm chầm lấy tôi.- "Cảm ơn chị, quá khen rồi. Mà hình như lúc nãy em có thấy chị ở quanh đây."- "Đúng rồi, chị đến cách đây nửa nhưng bây giờ chị mới ra chỗ các em được. Ừm... Em biết mà. Chị phải đi cùng cha mẹ đến chào hỏi những quý tộc khác, việc này mất khá nhiều thời gian. Có vài ba người còn bàn về chuyện làm ăn, hợp tác với cha nên chị cũng đành chịu thôi!"- "Không sao, chị còn nhớ đến bọn em là vui rồi."Chị ký đầu tôi 1 cái không đau lắm.- "Cái con bé này! Làm như chị vô tâm lắm vậy."- "Thôi em đùa."- "Chào mọi người nha!"
Vài tiếng nói phát ra cùng một lúc. Tôi quay ra sau, Thấy vịt mẹ Marcus dắt đàn vịt con lẽo đẽo theo sau, chầm chậm tiến về phía chúng tôi. Draco và Parkinson hình như là một cặp, còn cậu chàng Blaise Zabini thì đi riêng.
Chờ mọi người hành lễ xong, tôi mới lên tiếng hỏi:
- "Hôm nay mấy người đi cùng nhau sao?"
- "Vừa hay nhà anh và Malfoy có việc nên đi chung, qua thì thấy cả Parkinson và Zabini nữa. Hugh đâu? Anh tưởng cậu ta phải đến sớm lắm chứ?"
- "Hugh ở đằng kia." Martin chỉ tay về phía trung tâm khán phòng. "Có lẽ là đang đi chào hỏi, chúng ta không nên làm phiền đâu."
---
- "Em nhảy rất tuyệt Ellyna."
- "Khỏi khen, thiếu gia Macmillan." Tôi phẩy tay.
Tôi vừa kết thúc 1 điệu nhảy với Doval, Litzy và Bill vẫn còn đang tiếp tục tiết mục của mình. Alex không biết đã đi đâu cùng mấy đứa nhóc rồi. Xung quanh chúng tôi bỗng dưng ồn ào, tôi thở dài một hơi, định bụng chạy trốn ra sân thượng thì...
- "Em có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?"
Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi.
Xung quanh im lặng, tôi thở dài một hơi.
- "Chắc chăn rồi, thiếu gia Coffey."
Ngay từ giây phút tôi nhận lời mời đó, các tiểu thư, phu nhân và gia chủ chú ý, bàn tán về tôi. Phải rồi, người nổi tiếng luôn có rất nhiều những lời bàn tán và người đi cùng người nổi tiếng cũng vậy.
Chúng tôi đi đến giữa sảnh khiêu vũ. Tay trái của tôi và tay phải của anh ta đan vào nhau, tay còn lại của anh ta đặt lên eo tôi.
Tiếng vĩ cầm hòa cùng tiếng dương cầm và đàn Hard. Thú thật thì tôi không có hứng thú với mấy cái khiêu vũ này cho lắm, thứ làm say đắm tôi chính là tiếng vĩ cầm và dương cầm. Là giai điệu của Una Voce Poco FA.
Tiếng nhạc cổ điển ngân nga, tôi dợm chân xuống đất, xoay một vòng. Coffey ôm chặt tôi trong lồng ngực, dịu dàng dắt tôi theo từng điệu nhạc. Cổ chân tôi đau, nhưng nó cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Mắt của anh ta nhìn thẳng vào tôi, màu xanh ngát của biển cả.
Miệng tôi không thể kìm được nữa mà cất tiếng ca vang.
Il tutor ricuserà
Lo l'ingegno aguzzerò
Alla fin s'accheterà
E contenta resterò
Một giọng nữ nhân khác vang lên, giọng hát chuyên nghiệp cao vút, nghe rất quen tai. Nữ nhân hát nối tiếp câu hát tiếp theo:
Sì, Lindoro mio sarà
Lo giurai, la vincerò
Sì, Lindoro mio sarà
Lo giurai, ah sì, la vincerò
Tôi quay sang bên trái, một cặp đôi nữa tiến vào sảnh khiêu vũ, đó chính là siêu Prima Donna giới phù thủy - Elfleda Coffey, khiêu vũ cùng chồng - gia chủ Coffey, Dominic Coffey. Trời ơi tôi được gặp thần tượng rồi.Đến đoạn tiếp theo, cả tôi và bà Coffey cùng song ca:
No sono docile, son rispettosa
Sono obbediente, dolce, amorosa
Mi lascio reggere, mi lascio reggere
Mi fo guidar, mi fo guidar
...
E cento trappole farò giocar
E cento trappole farò giocar
Farò giocar AAAAA...AAAAA...AAAAA*
Kết thúc bài hát, tôi ngước nhìn lên Coffey. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Anh ta từng lúc rơi nước mắt, cứ như trào hết lên mặt tôi. Tôi bất động đứng đó, im lặng.
Ellyna.
- "Ellyna."
Tôi mở mắt hoảng hốt, để tay trái lên cổ mình thở hồng hộc. Coffey trước mặt lạnh lùng buông tay tôi ra, ngang nhiên đáp lễ sau đó rời khỏi khu vực khiêu vũ.
Good, có lẽ tôi đã mắc bệnh ảo giác rồi.______________________________
• Niiny: Tôi đẩy nhanh tiến độ chương này để chúc mừng chương 1 của tôi đạt 1k người đọc :3
*: nốt cao
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me