LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter If I Could Be A Constellation

Cuộc sống ở nhà Ains khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn nhà của gia đình Ains thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ.

Sáng phải lôi đầu Eri dậy sớm hơn một tí vì tội thức khuya làm bài tập, mà nó lăng xăng chỉ mặc nguyên áo thun với quần ngắn rồi đi tới rửa mặt và đánh răng. Có những lúc mấy Harry có hơi khó xử khi bắt chuyện với Grainne hoặc Agilard nhưng về sau cậu thoải mái được hai người này. Điều Harry thấy lạ nhất là ai ai cũng thích nó, bữa tối là người cô cứ nằng nặc bắt cậu ăn thêm còn người chú hỏi về cuộc đời Muggle sống vốn như thế nào.

Có điểm buồn cười sau khi ăn xong là ra ngồi chơi nơi phòng khách, đứa nhóc con của cô chú thích ôm cứng cậu mà líu ríu hỏi mấy câu cùng Grainne lẫn Agilard. Điều này khiến Eri mang nước ra phải run.

"T-Thế quái nào một đứa bé năm tuổi và một con mèo ... nó còn giao tiếp giỏi hơn cả mình?!"-Eri gào khóc trong lòng.

Grainne để ý thấy má của cậu có ửng lên khi cô bé kia có hỏi cậu có thích Eri không? Cậu đã không trả lời, nên cô bé mới nhận ra một chân lý mà khiến ai phải shock lòi tròng.

-Đùa mình à? Haha, cậu thích được con nhỏ hướng nội này là tui phục cậu lắm rồi đấy Potter...-Grainne tự cười với chính mình.

Một tuần lễ sau, Eri và đám bạn cùng nhận được thư từ Hogwarts, sáng nay Eri và Grainne ngủ dậy trễ nên đi xuống ăn bữa sáng thấy nhà Ains cùng Harry và Agilard ngồi vào bàn sẵn rồi. Agilard chào hai cô gái kia và nghe tiếng động bên cạnh làm anh giật mình, anh quay lại nhìn thấy Harry lỡ tay làm rơi mấy cái đũa và muỗng lúc mới thấy Eri ngồi đối diện. Cậu cúi xuống để nhặt lên rồi ngồi ngay với gương mặt đỏ bừng.

Agilard nhíu mày như mới hiểu ra một lí do nào đó y hệt Grainne.

Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận đọc thư. Thư của Eri bảo nó phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thường lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà nó cần cho niên học sắp tới.

Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart

-Cái gì mà Lockhart lắm vậy trời?!-Grainne bày tỏ khi nhìn đống danh sách.

-Mà sách Lockhart đắt tiền nữa...-Agilard chẹp miệng.

-Mà cô chú sẽ liệu thử xem...-Người cô nhìn qua một lúc.

Eri, Harry, Grainne và Agilard định đi lên đồi, trên đó có một bãi cỏ trống mà không ai để ý. Chung quanh bãi cỏ, cây cối mọc dày kín, che khuất tầm nhìn từ phía ngôi làng ở dưới thung lũng, như vậy bọn trẻ có thể tập dượt môn Quidditch, miễn là đừng bay cao quá mà thôi.

Tụi nó không thể dùng banh Quidditch thiệt, vì rủi mà lũ banh chạy trốn và bay qua làng thì tụi nó khó mà giải thích cho êm xuôi. Thay vào mấy trái banh, tụi nó liệng cho nhau mấy trái táo để chụp bắt. Chiếc Nimbus 2000 của Harry được chúng thay phiên nhau cỡi, vì hiển nhiên đó là chiếc xịn nhất. 

Eri tập bay lần này có vẻ khẩm khá hơn nhiều so với trước, nó bay lượn qua bên này sang bên khác, may mà dưới hầm nhà Ains có mấy chổi bay cũ còn sử dụng được, nhưng chưa rõ chúng nó ở hãng nào thôi. Grainne chỉ ngồi coi thôi vì cô bé không thích cưỡi chổi, Agilard mới gì đã trổ tài làm cho Harry và Eri phải há hốc rằng anh là một tay cưỡi chổi rất giỏi.

- Eri nè, bồ chưa nói với mình là Agilard giỏi như vậy sao?

- Cái này, tui chịu, cậu ta giấu nghề kiểu gì mà tui không biết luôn á!

- Mà nói thật luôn ấy, lúc tới nhà Ains, tưởng đâu nghĩ là ngôi nhà đó tan hoàng rồi chứ, ai dè được tân trang lại như mới.

- Cái này nói thật là cũng đúng... từ khi gia đình cô chú tới đây gặp tui, cả nhà cùng nhau dọn dẹp lại mấy chỗ này ấy.

- Tức là gia tài của bồ phải đứng tên họ sao?-Grainne hỏi.

- Xét về mặt lí thuyết thì cũng đúng đó...  nhưng mà tui cần chút thời gian để tin tưởng họ được không nữa.

Harry không nói gì. Cậu cảm thấy hơi khổ tâm. Ba má cậu có để lại cho cậu một tài sản kha khá được cất dưới hầm bạc của ngân hàng Gringotts ở Luân Đôn. Dĩ nhiên cậu chỉ xài được tiền đó trong thế giới phù thủy; đâu có ai xài những đồng vàng Galleon, đồng bạc Sickle và đồng xu Knut trong tiệm của dân Muggle. Cậu chưa từng nói với gia đình Dursley về tài khoản của cậu ở ngân hàng Gringotts; vì cậu không chắc những người vốn vẫn khiếp sợ bất cứ gì liên quan đến phù thủy ấy bây giờ lại đi sợ cả một đống vàng.

Vào sáng thứ tư đó, mọi người ăn xong bữa sáng. Bắt đầu tập trung lại ở lò sưởi nhà Ains (mặc dù trông nó cũ kỹ và tồi tàn, khiến ai phải nhìn Eri-nó lảnh mặt sang chỗ khác, ừ thì có bao giờ nó trông coi cái biệt thự này đâu). Harry quay sang hỏi nó :

- Eri nè, vào cái đó là như thế nào vậy?

- Cái này hả... à... cậu nắm một nhúm đó, đi vào lò sưởi rồi kêu Hẻm xéo khi bỏ xuống lửa ấy. Agilard làm ví dụ kia kìa.

Agilard vẻ mặt tỉnh bơ, lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu hoa, bước tới đứng cạnh lò sưởi, quăng nhúm bột vô lửa. Tiếng ầm ầm vang lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích, bốc cao qua khỏi đầu Agilard. Bây giờ Agilard bước thẳng vào cụm lửa, hô lên: "Hẻm Xéo!" và lập tức biến mất.

Kế tiếp Grainne cũng làm tương tự như vậy. Người cô mới nói :

- Con nói thật rõ nghe cưng, để chắc chắn là con ra đúng vỉ lò...

Harry nhìn ngọn lửa gầm lên và cuốn Grainne đi mất, lo lắng hỏi:

- Đúng cái gì ạ?

- À, có nhiều vô số kể các lò lửa phù thủy để lựa chọn, con biết đó, nhưng mà nếu con nói rõ ràng...

Người chú vừa tự mình bốc một nhúm bột vừa bảo vợ:

- Harry xoay sở được mà, đừng làm nó rối lên, Mari.

- Nhưng mà anh yêu, nếu nó mà lạc thì mình biết nói sao với dì dượng nó?

Harry trấn an người cô :

- Họ không bận tâm đâu, bác. Dudley sẽ tưởng chuyện con lạc trong cái ống khói nào đó là một trò quậy quái quỉ mà thôi, bác đừng lo chuyện đó...

- Nếu vậy, để con đi cùng Harry cũng được, dù gì hai người vẫn tốt hơn mà đúng không?-Eri đề nghị.

- Eri?

- Cậu có phiền không?-Eri nghiêng đầu, nó hơi sợ chút, lỡ khi ai đó từ chối nó.

- Không, không phiền .... chút nào.- Harry trấn an nó, cậu mỉm cười nhẹ.

Eri gật đầu, nó đi vào cùng lò, tay cậu nắm lấy bột, ai ngờ hít sâu một cái, rải bột lên lửa, bước tới; ngọn lửa gây cảm giác như một làn gió ấm áp; cậu mở miệng ra và lập tức nuốt phải một bụm tro. Cậu ho:

- H... hem... hẻm... X... xeo... xéo.

Có cảm giác như thể Eri bị hút xuống một cái cống khổng lồ. Nó thấy hình như mình bị quay tít – tiếng ầm ầm làm điếc cả tai. Nó cố gắng mở mắt ra nhưng cơn lốc lửa xanh làm nó chóng mặt quá. Cùi chỏ nó đụng phải cái gì đó đau quá, nó vội khép chặt hai cùi chỏ lại, vẫn cảm thấy mình bị xoay tít và cuốn đi. 

- Khụ khụ... Harry? Cậu có sao không?

- Mình ổn, nhưng đây là chỗ nào nhỉ Eri?

Mặt Harry trước mắt nó, bụi bặm và gọng kính gãy, Eri định sửa giúp cậu nhưng nó nhìn quanh quất : Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nó, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, Harry có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.

- Bây giờ mình phải rời khỏi đây, oái!

Eri lúc này bị Harry bịt miệng, cậu khẽ suỵt một tiếng khi chỉ vào tiếng chuông cửa bước vào : đó là hai cha con, nó nhìn ra : đó là Draco Malfoy và cha của thằng nhóc đó, nếu Eri nhớ không nhầm đó chính là Lucius Malfoy.

Ông Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai:

- Đừng sờ mó gì cả, Draco à.

Malfoy đã tới bên con mắt thủy tinh. Nó nói:

- Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ...

Ba nó gõ gõ ngón tay lên trên mặt quầy:

- Ba nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua.

Malfoy chằm vằm, giận dỗi:
- Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội Nhà? Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại cụ Dumbledore ban phép đặc biệt nên nó mới được chơi cho đội Gryffindor. Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán...

Malfoy cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu, nói tiếp:

- ... ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó...

Ông Malfoy ném cho con một cái nhìn trấn áp:

- Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nàp cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám... À, chào ông Borgin.

Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng:

- Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông... và cả cậu Malfoy nữa... thật quyến rũ. Tôi xin được phục vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng...

- Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.

Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:

- Bán à?

Ông Malfoy rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc.

- Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn. Tôi có vài... ơ... vài món ở nhà có thể gây phiền toái ình, nếu Bộ có lệnh...

Nghe ngang đây Eri đoán được là có mấy đồ mỹ nghệ hắc ám, mà nó nghe như đi buôn lậu nhỉ? Mà nó không hiểu lắm, đến khi ông Malfoy nói đến nhà Weasley thì nó và Harry đều cảm thấy bực bội trước cách hành xử này.

Lúc đó Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối, chen ngang:

- Con muốn mua cái đó!

Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ông Malfoy cha, hối hả chạy lại chỗ cậu Malfoy con:

- A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn hẩu của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu.

Ông Malfoy lạnh lùng nói:

- Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp, ông Borgin à.

Ông Borgin vội nói:

- Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề...

Ông Malfoy càng lạnh lùng hơn nữa:

- Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi.

Draco cãi lại:

- Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, đều có đệ tử ruột, con nhỏ Hermione Granger đó...

Nhưng ông Malfoy nạt to:

- Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục vì bị con nhỏ thuộc gia đình tầm thường không biết pháp thuật đó đánh bại trong các kỳ thi chớ!

Trốn trong tủ, dòm ra thấy thằng Malfoy con vừa lúng túng quê độ vừa giận dỗi, Harry khoái chí reo thầm:

- Đáng đời!

Eri khẽ cười nhẹ.

Ông Borgin vẫn nói vằng cái giọng bóng nhờn:

- Bây giờ đâu cũng vậy đó, dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm...

Cái mũi dài của ông Malfoy cha hỉnh lên bóng lưỡng:

- Với ta thì không!

Ông Borgin vội cúi thấp người:

- Ồ, không, thưa ngài, với tôi cũng không, thưa ngài.

Ông Malfoy nói gọn:

- Thế thì, có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách của tôi. Tôi đang bận, ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài việc quan trọng phải làm ở chỗ khác...

Hai người bắt đầu cò kè bớt một thêm hai. Eri căng thẳng nhìn Draco đi lần về phía cái tủ, càng lúc càng gần chỗ nó và Harry đang trốn. Draco dừng lại để xem xét một cuộn dây thừng treo cổ rất dài, và đọc tấm thẻ đính trên một cái chuỗi đeo cổ lộng lẫy bằng đá ngọc mắt mèo rồi cười đắc ý. Tấm thẻ ghi: Lưu ý: Đừng sờ. Đã bị ếm bùa – Từng lấy mạng của mười tám tên sở hữu chủ là Muggle, tính đến nay.

Draco quay lưng lại và đứng ngay trước cái tủ. Nó bước tới, vừa giơ tay toan nắm cái đấm cửa tủ, thì giọng ông Malfoy cha vang lên ở đằng quầy:

- Xong... Lại đây, Draco.

Khi Draco bỏ đi, Harry và Eri lau mồ hôi trán bằng tay áo.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cha con Malfoy, ông Borgin mất ngay cái giọng bóng bẩy:

- Một ngày phát đạt cho chính ông đấy, ông Malfoy ơi, nếu mà cứ đúng như người ta đồn đại, thì quả là ông đã bán lại cho người ta chưa đến một nửa những thứ ông giấu trong thái ấp của mình đâu...

Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vô căn phòng phía trong. 

- Ra ngoài thôi, Harry.

Eri kéo tay cậu bước ra, nó loay hoay mượn kính cậu và sửa lại bằng phép thuật rồi lấy khăn ra lau lau nơi mặt.

- Không cần lắm đâu Eri à, bạn lau nơi mặt bạn kìa.

- Mặt tui không quan trọng đâu, bây giờ phải...

- Đi lạc hả cưng?

Một giọng nói vang bên tai làm Harry và Eri nhảy bắn lên.

Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mụ liếc Harry lẫn Eri, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Eri đứng trước để cậu bước lùi lại. Nó ấp úng:

- Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ...

- HARRY! ERI! Hai cháu đang làm cái trò gì ở đây?

Tim nó nhảy nhót lên. mụ phù thủy cũng giật mình, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Lão Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts, đang sải chân bước về phía họ. Mụ phù thủy nguyền rủa không ngớt lời khi cái khối đồ sộ của thân hình lảo Hagrid lù lù xuất hiện; qua bộ râu rễ tre của lão, lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn ra.

- À chào bác Hagrid, hiện tại cháu và cậu ấy...

Lão Hagrid tóm chặt gáy Harry lôi nó ra xa mụ phù thủy, hất văng cả cái khay khỏi tay mụ, Eri nhanh chóng chạy theo. Khi ba bác cháu đi đến hết con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thé ở đằng sau.

Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, và cậu nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng như tuyết – ngân hàng Gringotts: lão Hagrid đã dẫn Harry về đúng ngay Hẻm Xéo.

- Người ngợm thật không ra gì!

Lão Hagrid cằn nhằn thô lỗ. Lão phủi bồ hóng trên mình Harry mạnh đến nỗi suýt xô cậu ngã chổng kềnh vô cái thùng đựng phân rồng đặt bên ngoài một tiệm bào chế thuốc. May mắn Eri đỡ lại được cậu.

- Bác thiệt không biết...hai cháu thậm thụt quanh Hẻm Knockturn làm gì kia chứ ... Eri, cả cháu nữa, sao cháu cũng vô đó chứ?

- Một chuyện khó nói hết lắm, thưa bác... -Eri xoa trán.

Lão bắt đầu hỏi sao lại không viết cho bác một bức thư nào vậy, lúc này Harry mới kể đến chuyện Dursley và con gia tinh Dobby tình cờ xuất hiện tại nhà Ains vào một tối : lúc đó Grainne bảo con gia tinh này quen quen lắm, cô bé bảo từng thấy nó ở đâu rồi. Dobby nhìn thấy cô bé lẫn Agilard đều giật mình và biến mất liền. Đang đi giữa đường thì gặp gỡ Hermione.

-Harry! Eri! Rất vui khi được gặp lại hai bồ, ối! Eri, bồ bị sao vậy?

Hermione bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng Eri còn thảm hơn Harry nhiều, đầu tóc lẫn quần áo dính đầy bụi bặm, rồi có máu chảy nơi trán. Nó sờ lên đầu mình, lắc đầu :

- Chắc không có vấn đề gì đâu, lát nữa nó tự khô liền à.

- Bồ nói vậy ngó coi được hả, coi nào, cái khăn, cái khăn đâu rồi....

Harry mãi lục đâu ra cái khăn, cho đến khi đến tiệm sách gặp gỡ nhà Ains, rồi cộng thêm nhà Weasley cũng ở đó. Eri có thể thấy Ron đến chỗ Harry lẫn Hermione, rồi còn Grainne lẫn Agilard đang đứng đó.

- Ôi trời, mình tìm bồ mãi, mà bồ với Harry ở tuốt đâu vậy?

- Cái hẻm gì mà, knock gì đó nhỉ?

- Knockturn.-Agilard nói.

- Cái hẻm đó à? Vô lộn lò?- Grainne nhìn Eri.

- Đại khái là vậy, nói chung vô cửa tiệm nhanh thôi, chứ tui đứng ngoài này tui thấy có chút nóng nóng đó.

Bọn trẻ dắt nhau vào tiệm sách, chia ra từng đứa tìm những cuốn sách học, Eri loay hoay đi tìm sách và ngó nghiêng ngó tới, nó đang tự nhủ sau khi về nhất định phải làm gì rồi còn một đống chuyện khác vì hiện tại nó sợ hôm nay một đống rắc rối nó làm quá đủ rồi.

"Chắc mình phải mặt dày xin cô để đãi họ gì đó..."

Một tiếng bộp nhẹ.

- Cho tui xin lỗi, cậu có sao không?

- Eri?

Một cô gái tóc đen xinh đẹp, tựa như nàng thơ yêu kiều của nước Anh. Đôi mắt xanh trong veo như biển nước, mái tóc đen tuyền mượt mà cùng chiếc băng đô màu trắng, ai nhìn vào cảm tưởng như mới gặp thánh nữ.

- ?!

Eri ngơ mắt nhìn nhìn, ủa mà ai đây? Trong cuộc đời nó, nó chưa quen ai như này cả, cơ mà lạy trúa, nó quen người này à?

- Cậu không nhận ra mình sao? Mình nè, bạn thân nhất của cậu, Elle Robinson.

- Elle Robinson...?-Eri ngơ luôn.

"Mình quen người này à?"

Phía bên kia, Grainne không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô gái tên Elle đang cố tiếp cận Eri. Người ngoài nhìn tưởng như Eri đang ngại ngùng các kiểu, nhưng với Grainne và Harry thì Eri đang sợ chết khiếp thì có.

- Nhỏ đó là ai vậy Eri?-Grainne bước tới.

- Xin chào bạn, mình là Elle Robinson, thuộc nhà Gryffindor, hân hạnh được gặp bạn.-Elle niềm nở.

-Ờ.-Grainne lạnh tanh trả lời rồi kéo tay Eri sang tụ lại cùng với Agilard.

- Nhỏ này làm mình có cảm giác như nó đang làm màu ấy.

Agilard nhìn qua cái cách Elle cầm lên cuốn sách, đọc giở từng trang một ra theo một cách thanh lịch, đôi mắt dịu dàng cứ tập trung vào nội dung, môi mấp máy vài từ nào đó. Ai nhìn vào phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tự nhiên ấy. Anh nhìn một hồi, rồi quay sang nhìn Eri còn rén về việc hành động lúc nãy, suy đoán cô gái đó chỉ muốn chào hỏi thôi mà nhỉ?

Cơ mà anh có cảm giác không thích cô gái này lắm.

- Hai người mua sách xong chưa, vậy thì về nhà thôi chứ? 

Một tiếng "rầm", làm cả ba giật mình. Cả ba quay sang, cái vạc bay về phía ông Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy, đấm ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ, Fred và George nhào lên:

- Nện hắn đi ba!

Bà Weasley thì hét:

- Đừng! Anh Arthur, đừng!

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to:

- Quí ông làm ơn... làm ơn...

Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm:

- Giải tán! Quí ngài, dừng tay lại...

Lão Hagrid đang bươn bả len qua một biển sách. Trong nháy mắt, lão lôi cả ông Malfoy lẫn ông Weasley tách ra. Ông Weasley thì bị tét môi, còn ông Malfoy thì giập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc nện trúng, ông Malfoy cầm lên chê lên chê xuống khi đưa cuốn sách vào giỏ cô bé tóc đỏ.

- Mọi người có sao không? -Agilard bước tới hỏi.

- À, cháu là...?-Ông Arthur được Agilard đỡ dậy, ông quay qua nhìn về phía Grainne lẫn Eri. :-Hai cháu là con của ông Garcia?

- Bác Weasley? Lâu lắm mới gặp lại bác...-Grainne cúi đầu chào.

Eri gom một mớ sách hỗn độn, nó dọn dẹp lại từng quyển một, nó kiểm tra từng đợt xem mấy quyển này là của ai để trả về lại cho chính chủ. Nó nhìn qua là của Ron, nó run run bỏ gọn lại giúp Ron.

- Của cậu nè.

Ron khẽ gật đầu :

- Mình quên béng mất, cảm ơn bồ nhé, Eri.

Rồi đến những cuốn tiếp theo, nó giúp dựng lại cái vạc của cô bé tóc đỏ ngó vẻ nhỏ hơn nó, nó đoán đây là Ginny, em gái của Ron. Con bé khẽ nhăn mặt rồi đưa mắt nhìn Eri. Ngay vừa lúc chạm mắt, nó hơi rén rén chút khẽ cất dọn gọn gàng giúp con bé bỏ vào túi cẩn thận rồi nấp sau lưng Harry đang đứng gần mình, miệng nó nói nhỏ :

- Chào em...

Ginny chẳng khác gì Eri, nó luống cuống chào chị rồi chạy biến khi Harry nhìn về phía con bé. Eri đứng ngơ ngơ, chỉ vào mặt nó kiểu "Tui làm gì sai à?".

Grainne bên cạnh không hiểu gì hết.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me