LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter If You And Me

- Là con..., là con sao... Sarah? Có phải... là con không, Sarah ?

Sarah? Tôi đã nghe cái tên này rất nhiều lần, trong những giấc mơ của mình. Bà ấy gọi tôi là Sarah sao? Tại sao bà ấy lại khóc? Rốt cục, lại lần nữa câu hỏi này được đặt ra, tôi là ai?

Norad nhìn ba má của cậu ấy trong kinh ngạc, đôi mắt ngạc nhiên mở to. Cả Draco, không ai có thể giữ trạng thái bình tĩnh trong lúc này được.

- Sarah, đúng là con rồi.

Đũa phép của bà Stanley rời khỏi cằm Draco, nước mắt bà giàn giụa, không chần chần mà nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn giữ đũa phép mà run run, hô hấp một cách nặng nhọc. Bà Stanley xoa nhẹ đầu tôi, siết chặt tôi vào lòng ngực bà. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng lại đón nhận hơi ấm từ bà, nó ấm áp lắm.

- Má xin lỗi vì đã bỏ rơi con, Sarah! Má xin lỗi, Sarah! Má xin lỗi con

Từng tiếng nấc nghẹn của bà vang vọng bên tai tôi, tôi ngập ngừng, hoảng loạn, cố xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra. Bà ấy gọi tôi là Sarah, vậy đứa trẻ trong giấc mơ, phải chăng lại chính là tôi? Tôi là con của họ sao? Còn ba má tôi? Cả Norad, bà Jones?

- Cái quái gì đang xảy ra? Sarah là ai?

Norad quát lớn, tay cô ấy hoa lại thành hình nắm đấm. Gương mặt dần trở nên đỏ bừng, dù thời tiết đang lạnh đến âm độ.

Bà Jones nhẹ nhàng buông tôi ra, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má. Cố gắng giữ trạng thái điềm tĩnh, bà nói:

- Norad, đây là em gái sinh đôi của con!

Mọi thứ như chìm vào yên tĩnh, tôi nghe cả tiếng tim mình đang đập, tiếng hô hấp nặng nhọc của Norad và ánh mắt ngạc nhiên của Draco. Mọi thứ đến với tôi quá nhanh, Norad là chị gái tôi sao? Mọi chuyện có phải đang đi quá xa so với những tưởng tượng. Mới đầu, tôi từng nghĩ đây chỉ là sự cố, khi bản thân vô tình xuyên không vào bộ phim như các tác phẩm viễn tưởng mà mình từng đọc, hoặc đơn giản là tôi chỉ đang mơ. Và rồi, tôi nhận ra nó chân thật đến kì lạ. Tôi nhận ra rằng mình đi lạc vào một thế giới khác, bằng một cách nào đó mà theo Norad nói khi nãy là do vết nứt của cú va chạm Big Bang để lại. Còn bây giờ, tất cả mọi giả thiết, mọi sự thật đều vỡ tan. Tôi là con của hai người đối mặt tôi sao, và cả Norad, cậu ấy là chị gái của tôi. Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở thế giới khác? Mọi chuyện, làm ơn! Tôi cần biết sự thật, nếu không đầu óc tôi sẽ nổ tung mất.

- Má đang nói gì vậy? Sao nó lại là em gái con. Rốt cục là ba má còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa? Từ việc ba má bỏ rơi con cho mụ Hufflepuff, cả việc ếm bùa để con vào Hufflepuff. Ba má có biết con phải chịu đựng những gì không? Nơi đó không thuộc về con, con đã sống một cuộc sống rất cực khổ khi không được là chính mình. Tại sao ba má lại làm vậy? Đến bây giờ, ba má xuất hiện và nói con là con của ba má, nhưng ba má lại giấu con ở đây không một lời giải thích. Tại sao vậy?

Norad hét lớn, giọng nói cậu ấy khàn đặc. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt. Lần đầu tiên, sau chừng ấy thời gian bọn tôi bên nhau, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy khóc. Nỗi đau thương, tất cả sự chịu đựng lúc này như được bộc lộ.

- Norad, má-

Bà Stanley ngập ngừng, ngước ánh mắt đau thương đầy ái ngại về phía con gái mình. Bà ấy hít một hơi thật sâu, gật đầu cùng ông Stanley.

- Má sẽ nói cho các con, tất cả sự thật!

Tay tôi run rẩy, cố giữ chặt đũa phép. Sự thật, tôi không biết nó sẽ đến mức nào đây. Tôi cần bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh, sẽ ổn thôi.

- Khử thằng nhóc này đã!

Ông Stanley đặt đũa phép trên cổ Draco, và tôi thấy cả người cậu ấy run lên. Tôi sợ hãi, cố gắng chạy thật nhanh về phía Draco.

- Không, cậu ấy là bạn của tôi!! Ông không được làm hại cậu ấy!!

Tôi kéo Draco về phía mình, cố đẩy ông ta ra xa. Đôi mắt màu nâu đỏ của ông nhìn tôi, bấy giờ đã không còn ánh mắt kiêu ngạo nữa. Thay vào đó là tình yêu thương, sự hối hận của một người cha dành cho con gái.

Bà Stanley ra hiệu cho ông đừng làm gì cả. Tôi thở phào, nắm chặt lấy tay Draco.

- Bà nói đi, sự thật.

Tôi nói bằng cái giọng khàn đặc vì lạnh. Tay Draco siết chặt bàn tay tôi cố gắng trấn an, và tôi hiểu điều đó. Tim tôi đập ngày một nhanh, hồi hộp tò mò và cả lo lắng.

- Ba má là những người theo Chúa tể từ những ngày đầu, trung thành tuyệt đối và tôn sùng Ngài. Đến mức-

Bà Stanley nghẹn ngào

- Đến mức có thể hiến dâng con của mình cho Ngài.

Hiến dâng cả con của mình? Câu nói này in hằn lên tâm trí tôi, cả Norad cũng đang run lên vì câu nói ấy. Điều đó có nghĩa là, bà ta hiến dâng chúng tôi cho Chúa tể Voldemort?

- Bà dâng chúng tôi cho Chúa tể?

Ánh mắt tôi vô thức chạm vào Norad, cậu ấy nói, và nước mắt chúng tôi chảy ra cùng một lúc. Bọn tôi cảm nhận được sự đau đớn của đối phương.

- Má xin lỗi, nhưng lúc đó má không thể nào làm khác!

Bà ấy cũng khóc, gương mặt bà đỏ bừng, nấc lên từng nhịp. Ông Stanley nhẹ nhàng đi đến ôm lấy bà, cố xoa dịu.

- Tại sao ông ta cần chúng tôi?

Một lần nữa, Norad tiếp tục hỏi. Hơi thở tôi từng nhịp đứt quãng, mọi thứ đến quá bất ngờ. Tay Draco siết chặt bàn tay tôi, tay còn lại đặt lên lưng tôi cố xoa dịu, dù tôi biết chính cậu ấy cũng đang bất ngờ về việc này.

- Trường sinh linh giá!

Bà nói tiếp

- Ngài ấy muốn đặt lên người con một trường sinh linh giá!

- Trường sinh linh giá?

Môi tôi mấp máy, lặp lại lời bà nói.

- Đó là lí do con có cái Dấu hiệu, Norad! Má xin lỗi con!

Norad như trở nên điên loạn, cậu ấy gào thét, bức bối mà cố gắng đập phá mọi thứ.

- Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại mang thứ gớm ghiếc đó từ lúc mới sinh ra? Tại sao, sao ông bà lại chọn tôi? Ông bà có biết tôi sống khổ sở như thế nào khi cố che giấu nó không? Nó dày vò tôi, nó điều khiển tôi và khiến tôi hoá điên mọi lúc. Đến bây giờ, thậm chí tôi còn phát hiện ra mình chỉ là một trường sinh linh giá? Liệu tôi phải sống như thế nào đây? Ông bà, chính ông bà đã khiến con mình trở thành thế này. Tại sao lúc đó ông nà không giết tôi đi, như vậy tôi sẽ hạnh phúc hơn. Tôi sống một cuộc đời không người thân, không bạn bè chỉ vì những thứ kì lạ dày vò tôi. Bây giờ nói cho tôi những điều này, ông bà muốn tôi tiếp tục sống thế nào??

Tôi khóc, chị gái tôi, cô ấy đã chịu đựng những thứ kinh khủng như thế nào. Còn tôi, tôi sống một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm mà không biết đến sự tồn tại của họ.

- Norad, em xin lỗi. Chị đừng như vậy được không? Ổn mà, sẽ ổn thôi Norad!

Tôi chạy đến, cố ôm thật chặt Norad giữa lúc chị ấy đang cố đập phá mọi thứ, gào thét trong vô thức và nước mắt giàn giụa.

- Mày thì biết gì? Mày có trãi qua cảm giác như tao không? Mày sống vui vẻ ở chỗ của mày trong khi tao phải chịu những điều này.

Chị ấy hất tay tôi, thô bạo. Tôi khóc, sự đau khổ tràn ngập tâm trí tôi. Tôi không hiểu nữa, đây là sự thật mà tôi phải đối diện sao. Nó quá khủng khiếp, mọi thứ khiến tôi phát điên.

- Không, Norad! Chính Sarah, má đã hi sinh con bé để cứu sống con.

Giọng bà Stanley khe khẽ vang lên, tiếng la hét của Norad dừng hẳn. Chị ấy tiến về phía bà ấy, đôi mắt trừng lên

- Nếu bà nói như vậy là hi sinh, vậy tôi tình nguyện hi sinh để có cuộc sống như nó!

Tôi ôm mặt, không thể đối diện với Norad nữa. Tôi sợ hãi, tôi có lỗi với chị ấy. Mọi thứ, trong khi tôi vui vẻ với cuộc sống của mình, chị ấy đã trãi qua những khổ sở từ tinh thần cho đến cơ thể. Còn tôi, tôi cứ nghĩ vài ba câu chuyện học hành của mình đã là đau khổ rồi.

- Norad, em xin lỗi!

- Mày im đi, tao chẳng cần lời xin lỗi từ mày!

Bà Stanley nhẹ nhàng nắm lấy tay Norad, xoa dịu đi nỗi tức giận của chị ấy. Bà nói tiếp.

- Để tạo ra một trường sinh linh giá, cần phải có một người hi sinh! Vì các con là sinh đôi, nên Chúa tể đã để ta chọn một trong hai con trở thành trường sinh linh giá, người còn lại sẽ phải chết!

Người còn lại sẽ chết? Vậy, người đó là tôi.

Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng.

- Nhưng-

- Ta đã phản bội Ngài!

Ông Stanley lúc này mới lên tiếng.

- Ta phản bội Ngài, tráo đổi đứa trẻ hi sinh. Cuối cùng nói rằng việc tạo nên trường sinh linh giá thất bại. Chúa tể cho rằng con đã chết, Norad! Lúc đầu, Ngài nghi ngờ và tra tấn chúng ta, nhưng vì các con, ta có thể làm tất cả. Ta đã đem con đến chỗ bà Jones, để bà ấy nuôi nấng. Cố che giấu con hết mức có thể, ta sợ Ngài sẽ tìm thấy con. Còn Sarah, trong một lần tìm một nơi để gửi con, bọn ta đã bị lạc vào thế giới khác, ta nghĩ đó là chỗ của bọn Muggle. Ta đã ếm bùa thay đổi tuổi con, ếm cả việc con là đứa con đã mất của họ. Cuối cùng là bỏ con cho họ. Ta không thể gửi cho bà Jones cả hai, vì Chúa tể vẫn luôn nghi ngờ và có thể tìm ra. Sarah, ta xin lỗi. Vì con có thể cả đời này sẽ không biết đến phép thuật.

“ Ầm, Ầm ”

Đột nhiên, trong tiếng thút thít của tôi, một tiếng động thật lớn vang vọng cả hang động, như thể nó bị vật gì đó tác động lên, làm sập cả một mảng.

- Norad, bồ có ở đây không?? Norad, Dobby nói bồ bị ngã ở đây!! Norad !

Là giọng của Harry, mọi người dần trở nên ngạc nhiên.

Ông bà Stanley sẵn sàng trong tư thế độn thổ, kéo theo cả Norad.

Tôi nhìn họ, gật đầu một cái.

- Norad, chị đi đi. Em ở đây được! Chị nhất định phải an toàn đó, cả hai người nữa.

Trong phút chốc, một luồng sáng đen loé lên, ba người họ biến mất như một cái chớp mắt.

------

Vài tuần tiếp tục trôi qua sau sự việc khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi suy nghĩ về việc đó mọi lúc, rằng tên của tôi là Sarah Stanley chứ không phải cái tên Linh đã gắn bó với tôi gần mười mấy năm. Tôi còn có cả một người chị sinh đôi, ba má tôi là một quý tộc giàu có và hơn hết họ là một tử thần thực tử.

Lần đó, sau khi Harry tìm thấy tôi và Draco, cậu ấy lo lắng và hỏi thăm tôi rất nhiều, cũng không ngần ngại mà đưa bọn tôi đến bệnh thất, bỏ qua vài lí do thù ghét giữa Gryffindor và Slytherin. Cứ tưởng bọn họ đã bớt thù hằn hơn, vậy mà sau đợt đó. Hai nhà có trận chung kết Quidditch kịch tính hơn bao giờ hết, Draco luôn biết cách làm Gryffindor phát điên, bài hát Weasley is our king được vang vọng cả kháng đài hôm ấy. Ron cũng vì vậy mà bị tâm lí, lỡ mất vài trái. Nhưng Harry vốn là một tầm thủ giỏi, cậu ấy đã bắt được trái Snitch, cứu Ron một màn trông thấy. Còn Draco, đến cuối trận đấu cậu vẫn không quên trêu chọc Ron, kèm theo việc hỏi Harry xem nên viết lời bài hát tiếp theo như thế nào. Cuối cùng, trước mặt các giáo viên và toàn bộ học sinh các nhà, hai cậu bạn xém đấm nhau. Tôi đoán nếu không có sự can thiệp của bà Hooch, Harry và Draco có lẽ bây giờ đang ở bệnh thất rồi cũng nên.

Tôi ngồi ở phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, ở đây vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Vài cô bé năm ba bấy giờ đã bắt đầu đan khăn choàng tặng cho ý trung nhân của mình nhân dịp Giáng sinh rồi, vài học sinh năm nhất thì than thở rằng sao năm học đầu tiên lại nặng nhọc đến thế. Cuối cùng, ngay chỗ bàn chúng tôi, Susan và Justin đang chơi cờ phù thủy. Trái ngược với môn độc dược, Justin trông có vẻ giỏi môn này cực.

- Thắng rồi nhé, Susan!

Susan thở dài, nhìn Justin đang đắc ý.

- Bồ có muốn chơi thêm ván nữa không?

- Cho mình xin, Justin.! Mình công nhận là bồ giỏi môn này

Tôi nhìn hai cô cậu, lại cười. Hai người bạn này cứ hễ gặp nhau là lại ồn ào ngay. Nhất là Justin, chẳng ai có thể im lặng khi ở cạnh cậu ấy, kể cả tôi.

- Mà mấy bồ biết gì chưa, bác Hagrid trở về rồi đó!

Justin dí mặt lại gần chúng tôi, nói khẽ.

Nghe Justin nói tôi mới để ý, từ đầu năm học tôi đã không gặp bác. Con Fang cũng đi đâu mất, lúc trước tôi có mang đồ ăn ra cho nó vài lần nhưng không thấy. Dần thời tiết trở lạnh, tôi cũng quên bén chuyện đến thăm con Fang.

- Bồ biết bác ấy đi đâu không?

- Cụ Dumbledore nói bác ấy xin nghỉ phép! Có Merlin mới biết bác ấy làm gì!

Bọn tôi thở dài, cũng có chút tò mò.

- Huynh trưởng Jones, bên ngoài có-

Một cô bé tóc đen, hình như chỉ mới năm hai từ bên ngoài chạy vào, gọi to tên tôi. Nhưng đang nói thì lại ngập ngừng.

- Chị đây, có việc gì bên ngoài à?

Tôi hỏi lại.

- Anh Malfoy, anh ấy tìm chị ở ngoài!

Giọng nói cô bé vừa dứt, mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi. Anh Malfoy, anh hại chết tôi rồi. Ai lại nghĩ sẽ có một ngày huynh trưởng Malfoy nhà Slytherin đến tận đây tìm tôi chứ, à trừ lần trước cậu ấy gọi tên tôi điên cuồng ở ngoài theo lời Norad kể. Tôi nở một nụ cười gượng, khẽ đưa mắt qua chỗ Susan và Justin, ánh mắt cậu bạn mở to kinh ngạc, còn Susan thì ra hiệu cho tôi mau đi nhanh đi, chứ nếu cứ đứng ở đây mãi có lẽ tôi sẽ bị ăn mòn bởi những ánh mắt tò mò mất.

Tôi thở dài, vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng sinh hoạt chung thì đã thấy mái tóc màu bạch kim. Tôi bực dọc đi đến chỗ cậu, quát

- Nè Draco, sao cậu lại đến đây! Cậu còn nhờ học sinh năm hai gọi mình nữa hả?

Kể từ sau hôm ở dưới hầm cùng ba má tôi và tìm hiểu được sự thật, mối quan hệ của tôi cùng Draco đã được hàn gắng trong yên lặng. Hai chúng tôi trở về hệt trước đây, thậm chí còn thân thiết hơn. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh cậu bạn, không còn e thẹn ngại ngùng như trước đó nữa.

- Muốn gặp cậu thì phải làm vậy thôi!!

Draco nhún vai.

Tôi kéo cậu ấy ra xa một chút, tìm một lối hành lang hơi tối rồi tấp vào. Bởi lẽ mụ Umbridge lại mới ban ra luật mới, học sinh nam nữ không được đi gần nhau, mấy hành động thân thiết như ôm ấp và hôn hít đều bị cấm hết.

- Mình nên gọi cậu thế nào? Jones, Stanley, Linh hay Sarah?

Đúng thật, tôi chưa từng nghĩ đến việc này.

- Gọi mình là Sarah đi, mình sẽ thử làm quen với cái tên này! Và cậu, người đầu tiên được gọi đó!

Tôi cười

- Sarah Stanley !

Draco gọi, và nghe nó thật lạ lẫm.

- Hình như bọn mình chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau bao giờ nhỉ?

Tôi ngước mắt nhìn những con cú đang bay lượn trên bầu trời vào buổi tối, mơ màng

- Lúc nào bọn mình cũng cãi nhau khi cố đề cập đến vấn đề cần thiết. Hôm nay mình hãy thử nói nghiêm túc được không? Mình sẽ không ngang bướng nữa, cậu cũng hứa là đừng tức giận đi!

Draco ngập ngừng, mãi một lúc cau có cậu ấy mới gật đầu.

- Nhưng mà việc đầu tiên mình cần biết, tại sao cậu gọi mình ra đây?

- Để gặp cậu thôi!

Tôi thấy vài vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cậu ấy, sau đó cậu ấy quay ngoắt người cố tránh ánh mắt tôi, rồi lại cố tình mà ho khan vài tiếng.

Tôi lại được dịp mà cười lớn. Draco thì ra cũng có khía cạnh này. Ai nói cậu bạn tinh nghịch này khi yêu sẽ khô khan chứ.

- Cậu biết khi mình đọc truyện về Hogwarts, mình thích ai nhất không?

Tôi nghiêng đầu

Draco quay người lại, nụ cười tự tin rạng rỡ trên gương mặt cậu.

- Cậu thích mình từ trước rồi?

Cậu ấy ngẩn cao đầu, cái dáng vẻ kiêu ngạo vốn có lại hiện ra.

Tôi cười trừ, cậu bạn tóc bạch kim của tôi có phải đang tự tin thái quá không.

- Ron là nhân vật mình thích nhất!

Đôi mày Draco cau lại, đôi môi mím chặt, nhìn tối bằng ánh mắt đầy lửa giận.

- Sarah, cậu muốn chọc điên mình à? Đừng có nhắc đến con chồn nhà Weasley ở đây.

- Mình chưa nói hết mà-

- Con mẹ nó còn phải đợi cậu nói hết à! Thằng chồn Weasley, thằng đầu thẹo-

Tôi nhón chân lên, chặn ngang lời nói của Draco bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu ấy quá cao khiến đôi môi tôi chỉ phớt nhẹ qua, sau đó tôi đổ nhào vào lồng ngực cậu ấy.

Merlin ơi, tôi làm gì vậy nè? Mặt tôi đỏ bừng, vội rời khỏi lòng ngực đầy mùi táo của cậu ấy.

- Tại cậu lắm lời!

Draco nở một nụ cười, pha lẫn sự bất ngờ bởi hành động của tôi

- Mình vốn như vậy, cậu có thể tiếp tục!

Cả người tôi nóng bừng, hai tai đỏ au. Draco nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi, cố kéo tôi lại gần cậu ấy. Cậu ấy thật sự điên rồi, mụ Umbridge vừa mới ban luật mới đấy. Lại còn chỗ này nữa, lỡ đâu có người nhìn thấy thì sao.

- Mình muốn nói chuyện, nghiêm túc đó!

Tôi đẩy Draco, cậu ấy nhìn tôi, cuối cùng cũng bất lực mà buông ra.

- Cậu nói đi!

- Trước đây mình thích nhân vật Ron-

- Mẹ kiếp Sarah,

- Mình chưa nói hết!!!

Tôi hít một hơi.

- Đó là trước đây. Hình mẫu lí tưởng của mình là một người vui tính, ấm áp và luôn khiến mình cười bởi trò đùa của cậu ấy. Mình cũng thích một người có chút ngốc nghếch nhưng lại thông minh đúng chỗ, sẵn sàng xông đến bảo vệ người mình yêu. Chắc cậu không biết đúng không, mình đọc được rằng Ron và Hermione sẽ dành cả đời họ ở bên nhau. Nên mình ngưỡng mộ hai cậu ấy lắm!!

- Cậu muốn nói gì, chuyện của tụi nó không liên quan đến mình!!

Draco bực dọc, đôi mày cau có.

- Hermione, mẫu người cậu ấy thích không phải là Ron đâu. Nhưng khoảng thời gian bên cạnh đã xoá đi cái gọi là mẫu người mà cậu ấy đặt ra. Cuối cùng cậu ấy chọn Ron, mặc dù cậu biết Viktor Krum thậm chí còn mời cậu ấy trong buổi Dạ hội. Mình cũng vậy, mẫu người vui tính mà mình đặt ra cuối cùng lại bị một tên lạnh lùng, miệng mồm khó nghe làm đổ vỡ mất. Mình cũng không biết tại sao nữa.

Gương mặt Draco dần giãn ra, trầm ngâm.

- Mình không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy đến, Draco! Mình đã nói chuyện này một lần rồi, nhưng lần này mình sẽ nói lại bởi mình sợ sẽ không có cơ hội để nói ra nếu mình bỏ lỡ!

- Mình thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me