Dong Nhan Harry Potter If You And Me
Cơn gió lộng vẫn thổi liên hồi qua những tán cây, tôi cùng Draco đứng cạnh nhau tại hành lang vắng người tận hưởng từng làn gió lướt nhẹ qua da thịt. Đôi mắt tôi đăm đăm nhìn những con cú đang bay lượn trong khuôn viên, đôi tai bất giác đỏ ửng vì không khí ngại ngùng lúc này, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Draco. - Katie Bell trở lại Hogwarts rồi! Giọng nói chậm rãi vang lên bên cạnh tôi. Không chứa quá nhiều cảm xúc, xem ra đây là một lời thông báo. Não tôi bắt đầu xoay tròn, Katie Bell là ai nhỉ? Tôi khẽ khàng xoay người, ánh mắt vô thức đặt lên người cậu bạn đang đăm chiêu trước mắt. Draco nhìn những con cú đang bay lượn bên ngoài, nhưng dường như lại đang suy nghĩ gì đó. - Katie Bell nhà Gryffindor? Người bị ếm do- - Ừm, do mình! Tôi lần nữa nhìn Draco, thật lâu rồi tôi mới có cơ hội nhìn rõ cậu thế này. Dáng vẻ này và dáng vẻ lần đầu chúng tôi gặp nhau, xem ra đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Một chút gì đó nhẹ nhõm vì Katie Bell ổn, một chút cảm giác có lỗi len lõi trong lòng, và cả một chút phủ nhận cho điều đó nữa. Draco thật sự thay đổi nhiều lắm, và tôi thật sự cảm kích vì điều đó. Khẽ mĩm cười nhìn đôi mắt xám trong ưu tư ấy, tôi nhẹ nhàng luồng tay mình vào tay cậu. Draco bất giác giật mình, và rồi những ngón tay cậu chầm chậm đan chặt lấy bàn tay tôi, dịu dàng và ấm áp vô cùng. - Đó là tin đáng mừng, đúng chứ? Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt xám ấy lần nữa nhìn tôi mĩm cười, khe khẽ gật đầu đồng ý. - À, vài ngày nữa trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw diễn ra. Cậu có muốn đi xem với mình không? Để tránh đi không khí sến súa đầy ngại ngùng, tôi chợt nhớ đến trận Quidditch tuần tới nên liền thay đổi chủ đề ngay. Draco thấy gương mặt ửng hồng của tôi, đôi mắt xám tinh nghịch khẽ nhìn tôi đầy đánh giá, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong khiến tôi vốn đã ngại ngùng bấy giờ còn khó xử hơn. - Cậu không đi thì thôi! Tôi kéo tay tôi ra khỏi tay cậu, giọng nói hờn dỗi cứ vậy mà cất lên. - Cậu mời như vậy sao mình có thể bỏ qua. Dù mình chả ưa nỗi bọn Gryffindor và Ravenclaw! Nhưng mình không bỏ lỡ cơ hội đi cùng cậu lần nào nữa đâu Sarah! Cái tên này đúng là rất biết cách khiến tôi rơi vào ngại ngùng. Draco kéo tay tôi lại, lần nữa đan những ngón tay vào tay tôi, như thể không cho tôi rời đi lần nào nữa. Gương mặt tôi lúc này đỏ chót, nhưng Merlin ơi tôi thật sự bị cậu ấy làm cho ngã gục mất rồi. Tôi dùng ánh mắt cảm động của mình nhìn cậu, đôi mắt xám tro cũng cúi xuống nhìn tôi đầy tò mò. Bốn mắt chợt nhìn nhau, đôi mày cậu bất giác cau lại tự hỏi tôi đang có ý định gì. Không để cậu đợi lâu, tôi đánh liều nhón chân lên, chầm chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi mắt tôi nhắm tịt, hai má đã ửng hồng từ lâu, không khí lúc này đã nóng đến mức khiến cả người tôi như phát sốt. Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi, tôi ấy vậy mà lại đứng không vững, ngốc nhếch ngã nhào vào lòng Draco trước sự ngỡ ngàng của cậu. Vội vàng đứng thẳng dậy, tôi cố giữ hơi thở ổn định, nhưng vì ngại ngùng mà quay ngoắc đi. - Mình về đây, cũng muộn rồi! Giọng tôi the thé. - Cậu biết gì không, Sarah? Tiếng bước chân Draco chầm chậm tiến về phía tôi. Từ đằng sau, giọng nói trầm ấm ấy bất giác vang lên bên tai khiến bầu không khí ngày càng kì lạ. - Hả? - Cậu hôn trượt mất rồi! Ngốc thật, tôi còn nghe cả tiếng khúc khích của Draco sau lưng tôi nữa đấy. Biết vậy đã không nhắm mắt, ngại chết đi mất. Dứt lời, Draco thô bạo kéo tay tôi khiến tôi vô thức xoay người lại. Nhanh như chớp mắt, môi cậu đã đặt lên môi tôi từ lúc nào. Draco ôm siết tôi vào lòng, ánh mắt nồng nàn ấy dán chặt lên gương mặt tôi, khuôn miệng chậm rãi đặt lên đôi môi đang hốt hoảng. Hơi thở nóng rực phả vào nhau, không khí xung quanh dường như đang tăng lên, không gian và thời gian tựa như đang ngừng trôi, chỉ để lại giây phút lãng mạn này. Đôi môi nóng bỏng ấy ép chặt môi tôi khe khẽ, mỗi lần hai cánh môi va chạm vào nhau như có một luồng điện xẹt ngang qua người, ấm áp mà tê dại khiến người ta cảm thấy kích thích vô cùng. Khi hai đôi môi rời nhau cũng là lúc có vài học sinh năm nhất vô tình đi ngang. Gương mặt tôi tái xanh, vội đứng cách xa Draco một khoảng, vờ như đang ngắm những con cú ngoài kia khi những học sinh năm nhất lướt ngang qua. Mãi cho đến khi bọn chúng đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trời lúc này cũng đã sập tối, bầu trời đã ngã màu hoàng hôn từ lâu. Tôi nhìn Draco và cậu dường như cũng hiểu ý tôi, sau đó chúng tôi ngại ngùng chào tạm biệt nhau, bởi dư âm nụ hôn vẫn còn quá mãnh liệt. Đi được vài bước, nhìn hành lang đông đúc những học sinh vừa tan học cùng những con cú đang gấp rút tan làm, điều này khiến tôi vô thức nhớ đến anh Cedric. Không biết dạo này anh ấy thế nào, có còn làm việc ở Hogwarts không. Hành tung của anh ấy thật sự bí ẩn, không biết liệu Bộ pháp thuật đang có kế hoạch gì nữa đây. Nhớ đến Cedric, tôi lại nhớ đến buổi gặp mặt của tôi và anh ấy ở nhà vệ sinh. Lúc ấy có Myrtle, con ma khóc nhè mà chúng tôi vốn không có ấn tượng tốt. Nhưng sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi hiểu rằng cô ấy vốn cũng có một câu chuyện đầy bất hạnh đằng sau, và Myrtle cũng đáng yêu lắm ấy chứ. Bất giác tôi lại muốn đi thăm Myrtle, vừa hay quay lại thấy Draco vẫn chưa rời đi, tôi liền chạy một mạch về phía cậu. - Draco! Draco! Tôi gọi tên cậu, trông bộ dạng hớn hở vô cùng. Cậu nhìn dáng vẻ gấp gáp của tôi, đôi mắt vô thức nhíu lại đầy lo lắng. - Có chuyện gì vậy? - Cậu có muốn đi thăm một người bạn không? Draco nghiêng đầu, ánh mắt mông lung vô cùng. - Thăm một người bạn? Tôi gật gật đầu, mặt kệ gương mặt ngờ nghệch của Draco, tôi mạnh dạng kéo cậu ấy đi trước khi cậu ấy tuôn ra thêm một vài câu hỏi. Tôi kéo Draco đi trên hành lang đông đúc các học sinh đang trên đường đến đại sảnh dùng bữa tối. Để không gây sự chú ý, Draco đã im lặng mà đi theo tôi không chút thắc mắc nào, dù cậu ấy rất muốn. Trên đường đi, tôi bắt gặp Ron từ đằng xa chạy ào vào nhà vệ sinh. Cứ tưởng tôi và Draco sẽ bị cậu ấy bắt gặp, nhưng ngờ đâu cậu bạn lại gấp rút chạy vào nhà vệ sinh mà ói. Mặc dù đứng từ xa nhưng tiếng động ấy vẫn không ngừng vang vọng khắp hành lang, hi vọng cậu ấy không bị dính tình dược lần nữa. Lên đến tầng năm, chúng tôi lại gặp Hermione và giáo sư Vector dạy môn Số học đang tranh luận với nhau gì đó. Trông cả hai không ai nhường ai, cuộc tranh luận có vẻ sôi nổi lắm. Tôi cùng Draco lướt qua Hermione nhanh chóng, cuối cùng cũng đến được tầng sáu. Tôi dừng trước nhà vệ sinh nam, Draco ngỡ ngàng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kì lạ, sau đó khoé môi lại nở một nụ cười đầy khoái chí. Tôi hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, liền đánh vào vai cậu bạn một cái rõ đau. Sau cú đánh, nụ cười ấy được chủ nhân thu lại, nhưng nhìn ánh mắt cậu bạn có vẻ trông chờ lắm. Nhà vệ sinh nam tầng sáu, nơi tôi cùng anh Cedric đã gặp Myrtle. Mong là lần này cô ấy vẫn ở đây, vì tôi đã mang người trong mộng của cô ấy đến rồi đây. Còn nhớ hôm trước cô ấy bảo đợi lâu rồi mà cậu ấy không đến, nên tôi đành mang Draco đến để Myrtle không thất vọng về bọn con trai nữa. - Cậu nghĩ cô ấy có ở đây chứ? Tôi đi vào trước, sau đó Draco cẩn trọng bước theo sau. Vừa đi, tôi vừa lên tiếng hỏi. - Cô ấy? - Người trước đây hay cùng cậu tâm sự ấy! Draco nhíu mày nhìn tôi, sau vài giây suy nghĩ, đôi môi cậu liền mấp máy một cái tên. - Myrtle? - Cậu đoán đúng rồi đấy! - Sao cậu biết? - Mình vô tình gặp cô ấy, và cô ấy kể cho mình. Tất nhiên là giấu tên, nhưng mình dễ dàng đoán được mà! Draco khẽ thở dài, dường như đang lẩm bẩm chửi gì đó. Nhưng hình như Myrtle không có ở đây thì phải. Tôi đã gọi cô ấy vài lần nhưng không có ai trả lời. Đúng là tiếc thật. Có lẽ chúng tôi nên đến thử những chỗ khác xem sao. Dù gì bây giờ mọi người cũng đang chuẩn bị ăn tối ở đại sảnh cả rồi, chắc không ai trông thấy chúng tôi đâu. Nghĩ bụng, tôi quay lại chỗ Draco sau khi cố gọi tên Myrtle nhưng bất thành. Đột nhiên tôi thấy Draco đang giơ cao đũa phép, gương mặt cậu đanh lại, đôi mắt xám nhếch lên đầy khó chịu nhìn về phía đối diện. Thông qua chiếc gương nứt nẻ sau lưng Draco, tôi thấy Harry đang phản chiếu trong nó. Gương mặt cậu không khác Draco là mấy, đũa phép giơ cao và dường như sắp xảy ra một trận chiến thật sự. Draco không chần chừ liền tấn công Harry, phép nguyền của cậu trượt qua mang tai Harry và trúng vào bức tường đằng sau khiến những cái đèn vỡ tan tành. Harry tránh câu thần chú, cậu nhào qua một bên rồi đáp trả Draco bằng một đòn khác. Đũa phép của Harry giơ cao, từng đòn tấn công liên tục hướng về phía Draco. Cứ như vậy, Draco dùng đũa của mình đỡ chúng, sau đó lại phóng những đòn tấn công khác về phía Harry. Trận đánh cứ vậy mà cân tài cân sức, chẳng ai chịu thua ai. - Dừng lại đi!! Tôi đứng bên ngoài, dù cố gắng gào lên mong cả hai sẽ dừng lại nhưng vô dụng. Harry và Draco đều tập trung và muốn hạ kẻ trước mắt, tuyệt nhiên không để ý đến lời nói của tôi. Đột nhiên, một luồng sáng trắng từ đâu xuất hiện cạnh tôi. - Dừng lại!! Đừng! Đừng! Dừng tay lại! Đó là Myrtle. Cô ấy từ dưới vòi nước ngoi lên và chứng kiến trận đánh nhau của Draco và Harry. Giọng cô ấy ré lên, vang vọng khắp nhà vệ sinh nhưng cũng không khiến hai cậu bạn trước mắt chúng tôi dừng tay lại. - Harry!! Tôi hét lên khi Harry bị chính lời nguyền của cậu phản lại khi nó dội vào tường. Một tiếng nổ vang lên, cái thùng rác đằng sau cậu bị nổ tan tành, cũng may cậu bạn đã kịp né trước khi bị nổ banh xác. Draco được dịp cười hả hê, nhân cơ hội đó tung thẳng một lời nguyền tấn công về phía Harry. Cậu bé Vàng đang loay hoay sau câu thần chú bị dội ngược lúc nãy, sau khi thấy đòn tấn công khác đang hướng về mình liền bất ngờ tột độ. Để cứu Harry, tôi dùng bùa bảo vệ tạo một chiếc khiên che chắn cho cậu bạn. Nhưng vì đứng quá xa và câu thần chú được tôi đọc trong gấp rút không đủ mạnh, khi đòn tấn công của Draco và bùa bảo vệ của tôi va vào nhau tạo nên một cú nổ kinh hoàng khiến những cái bể nước trong nhà vệ sinh nổ tanh bành. May mắn thay sau vụ nổ ấy Harry vẫn bình an vô sự. Draco thì khẽ khó chịu nhìn tôi, song cậu vẫn tập trung đối đầu với Harry. Cái bể chứa nước bên dưới Myrtle bị bể nát, nước bắt đầu chảy ra ồ ạt không ngừng, dần dà chỉ trong giây lát mà đã lan ra khắp nơi khiến Harry ngã nhào trên nền gạch. Chớp lấy thời cơ ấy, Draco giơ cao đũa phép và chuẩn bị tung ra một đòn tấn công. Từ dưới sàn, Harry quơ cây đũa phép loạn xạ rồi rống lên: - Cắt sâu mãi mã- Giọng Harry đứt quãng, nhưng lời nguyền vẫn tiếp tục được phóng ra mặc cậu bé Vàng đã cố ngăn nó từ phút chót. Đôi mắt Harry mở to nhìn tôi, và tôi dường như đang cảm thấy cả người mình nặng trịch. Tôi nghe tiếng Draco đang gào tên mình, và rồi tôi ngã xuống. Máu đỏ bắt đầu tuôn ra không ngừng trên lòng ngực tôi. Khi ấy tôi đã lao ra để chắn lời nguyền từ phía hai cậu ấy không hề suy nghĩ, bấy giờ mới hối hận vì không ngờ nó lại đau đến vậy. Như thể vừa có một thanh gươm vô hành cắt ngang qua lòng ngực tôi, tê dại. Tôi lão đão vài bước rồi ngã nhào, cũng may Draco từ đằng sau đã chạy đến và đỡ lấy tôi. Những vết máu đỏ loan vào dòng nước trên nền gạch, tôi cảm giác tâm trí tôi ngày một mờ mịch dần. Sức lực tôi dường như cạn kiệt, đũa phép trên tay cũng rơi xuống. - Không!!! Trước mặt tôi là Harry, cậu ấy nhìn tôi và hét lên đầy đau đớn. Bấy giờ tôi đã không còn nhìn rõ cậu ấy nữa. - Sarah! Cậu ổn chứ? Sarah, cố lên! Mình sẽ đưa cậu đến bệnh thất! Giọng Draco run rẩy khi trông thấy vết thương trên người tôi. Dường như cậu ấy đang khóc, tôi cũng không rõ nữa. Đầu óc tôi dần mụ mị, trước mắt chỉ còn là những thứ mờ ảo. Giọng Draco cứ liên tục gào tên tôi, dù tôi rất muốn mở lời trấn an cậu, nhưng cơ thể tôi lúc này đã cứng đờ, như thể từng nội tạng đang tuông trào ra ngoài, đau đớn tận cùng. - Không! Không thể nào! Harry loạng choạng đi đến trước mặt tôi, cậu gượm đứng lên rồi lại ngã nhào nhìn gương mặt lúc này đã trở nên đỏ lòm của tôi, đôi mắt xanh mông lung không tin những gì vừa diễn ra trước mắt. - Norad! Mình không- - Tao sẽ giết mày, Harry Potter! Tay tôi vô thức nắm lấy tay Draco, đó có lẽ là điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này. Draco cảm nhận được tôi đang cố nắm lấy tay cậu, bỏ qua hận thù đối với Harry, cậu nhanh chóng bế tôi lên, mặc kệ máu tươi đang tuôn ra từng đợt, gấp rút chạy đến bệnh thất. Harry đứng như trời trồng, bên cạnh là Myrtle đang gào lên điếc cả tai. - GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI TRONG NHÀ VỆ SINH! GIẾT NGƯỜI!!! Cánh cửa nhà vệ sinh mở tung khi Draco đang cố đưa tôi đến bệnh thất. Harry nghe được tiếng động cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc này cả người tôi đã bất động, dường như trước mắt chỉ còn lại một màu xám xịt. Thì ra cái chết vốn đau đớn như vậy, nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng để chết chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me