Dong Nhan Harry Potter Just Listen To Your Heart Love
"Vậy em có thể nói cho anh nghe lúc đầu em tính theo đuổi Draco như thế nào nếu anh không giúp em?" Tôi nghe xong chỉ biết đơ người nhìn anh của mình , nếu như tôi thấy cách của mình ổn thì đã không hỏi anh mà tự thân vận động luôn cho rồi. Anh tôi thấy thế chỉ nói là anh ấy đùa thôi mà đừng có tưởng là thật , tôi không rảnh mà nghe anh đùa nữa tính bỏ đi thì anh gọi lại và hứa sẽ giúp tôi , tuy có chút do dự nhưng mà dù sao anh ấy cũng am hiểu về chuyện tình cảm hơn một con mờ gà suốt bao nhiêu thế giới chỉ biết làm nhiệm vụ như tôi đây thì mấy chuyện tình cảm hay cách theo đuổi một người thì tôi đây xin chịu , sau khi nghe anh nói về một vài tip theo đuổi người mình thích thành công thì tôi có vẻ cũng chẳng tiếp thu được gì nên anh ấy quyết định sẽ dạy tôi suốt một kỳ nghỉ đông này nếu hết kỳ nghỉ đông mà tôi chưa tiếp thu được gì thì anh tôi sẽ dập tắt hẳn cái ý muốn theo đuổi Draco của tôi cho tới khi nào tôi tiếp thu được thì thôi , ừ thì tôi công nhận là mình thật sự ngu về mấy cái chuyện tình cảm này lắm luôn ấy gần hết kỳ nghỉ đông rồi mà tôi vẫn chưa tiếp thu được gì , anh tôi trong thời gian dạy tôi đã từng có suy nghĩ nên mổ não tôi ra rồi nhét hết đống kiến thức mà anh dạy vào não của tôi và tất nhiên điều đó là không khả thi nên anh đành bất lực tiếp tục dạy tôi Cha mẹ cũng đã biết về điều này nhưng cũng không có phản đối bởi vì cha mẹ nghĩ chỉ cần con của mình thấy hạnh phúc là được , họ hoàn toàn coi tôi như là con ruột của họ mà dạy dỗ tôi vì điều ấy rất quý bọn họ và cũng rất quý anh Reo nữa , anh ấy không có ác cảm với Draco cũng không có cảm thấy chán ghét khi tôi ngỏ ý nhờ anh giúp đỡ trên con đường theo đuổi Draco của tôi tuy có nhiều lúc anh ấy bất lực vì nói mãi mà tôi vẫn chả tiếp thu được nhưng anh vẫn rất kiên trì mà chỉ tôi từng chút một "Anh Reo , anh có bao giờ có ý định bỏ cuộc không dạy em nữa không?" anh ấy uống một ngụm trà rồi lắc đầu với câu hỏi của tôi , lúc đó tôi có chút tội lỗi vì gần hết kỳ nghỉ đông rồi mà tôi vẫn chưa tiếp thu được gì trong khi anh tôi đã dành rất nhiều thời gian ra để dạy tôi , tôi siết chặt tay mình anh ấy thấy vậy chỉ kêu tôi nên thả lỏng đừng cố ép bản thân mình quá tình yêu sẽ chỉ phát triển theo thời gian chứ nếu muốn nó đột ngột phát triển thì cũng sẽ rất nhanh lụi tàn , lần này tôi có thể hiểu được ý nghĩa từ câu anh nói bởi vì không chỉ tình yêu mà còn cả tình cảm dành cho gia đình lần đầu tiên tôi mở mắt và thấy cha mẹ rồng và sống cùng bọn họ trong một thời gian ngắn nhưng rất quý hai người họ và lần đầu tiên họ bỏ rơi tôi để tôi ở lại một mình với đứa em chưa nở của mình , thời gian đầu tôi nghĩ rằng họ đi một thời gian rồi sẽ quay lại nhưng vẫn cứ thế 10 năm trôi qua họ vẫn chưa quay về tình cảm của tôi đối với họ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa mà dành cho người em trai của mình , một tay chăm sóc em ấy lớn lên , cùng em ấy vui đùa trên bầu trời trong xanh và yên bình nhớ lại khiến tôi không khỏi có chút nhớ nhà "Này Daniel! Daniel con sao vậy?" tôi giật mình rời khỏi suy nghĩ của bản thân mà ngước lên nhìn mẹ "mẹ?" tôi nhỏ giọng gọi , mẹ vừa nghe thấy tiếng tôi liền ôm chầm lấy tôi mà khóc tôi khó hiểu nhưng vẫn lấy tay của mình ôm mẹ "Daniel...con không sao chứ?" tôi nghe giọng của cha mình mà nhìn lên thấy cha và anh đều ở đó , gương mặt lo lắng nhìn tôi , tôi tính hỏi bọn họ là có chuyện gì thế sao lại lo lắng như vậy thì chợt thấy những giọt nước mắt còn đọng lại đang rơi xuống áo của mẹ tôi , lúc đấy tôi chỉ im lặng không nói gì mà ôm chặt lấy mẹ của mình , tôi cứ giữ nguyên như thế suốt 1 tiếng đồng hồ mẹ tôi cũng đã thấm mệt nên cha đã đưa mẹ về phòng trước khi đi còn dặn anh ở lại chăm sóc tôi rồi xoa tóc tôi một cái mới ẵm mẹ tôi rời khỏi phòng. Sau khi thấy cha đã cùng mẹ đi ra ngoài anh Reo từ từ đi lại gần tôi , tôi nghĩ mình sẽ bị mắng vì đã làm cho mọi người lo lắng nhưng có lẽ tôi đã lầm anh ấy tiến đến và ôm chằm lấy tôi như cách mà mẹ đã làm lúc nãy , anh ấy cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi và nói rằng đáng lẽ anh ấy không nên nói câu đó khiến tôi bị như thế , anh ấy nói biết tôi nhớ cha mẹ ruột của mình như thế nào và anh ấy nói anh ấy không cố ý gợi nhớ lại quá khứ đau buồn của tôi , lúc đó tôi chẳng biết phải giải thích với anh ấy như thế nào , tôi muốn nói đó không phải là lỗi của anh nhưng tôi không hiểu vì sao lời chuẩn bị phát ra rồi lại nuốt vào lại Tôi lấy tay của mình đặt trên tấm lưng to lớn của anh mà vỗ vỗ vào nó "đó không phải là lỗi của anh , anh không cố ý làm em nhớ tới ba mẹ ruột của em , em biết điều đó anh đừng có nói xin lỗi như vậy nữa nó làm em cảm thấy càng buồn hơn" cuối cùng thì lời cũng nói ra được khiến tôi nhẹ lòng hơn , anh ấy cũng không còn nói xin lỗi nữa thay vào đó anh ấy đề nghị dẫn tôi ra ngoài vườn chơi , tôi vui vẻ đồng ý cùng anh ấy đi ra ngoài vườn những bông hoa tuyệt đẹp đã được tưới nước lên khiến cho nó có sức sống hơn , những bông hoa này là do chính tay tôi chăm sóc nhưng từ khi vào học thì việc này để người hầu trong nhà làm lúc đầu tôi có hơi lo lắng nhưng khi về thấy những bông hoa vẫn còn rất nhiều sức sống khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn "Anh hai này lúc nãy có phải em đã làm cho mọi người lo lắng lắm không? Cho em xin lỗi lúc nãy em cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế nữa" anh ấy không nói gì chỉ im lặng xoa đầu tôi , rồi lấy từ túi ra một viên kẹo đưa cho tôi lúc nào cũng như thế dù cho trong người tôi đã có một chiếc túi đựng những viên kẹo đi chẳng nữa thì anh ấy vẫn vậy , vẫn đưa cho tôi những viên kẹo khi tôi giận hay khi tôi buồn nó như thói quen của anh ấy vậy , tôi vui vẻ nhận lấy nó từ tay của anh thật hạnh phúc làm sao khi có một gia đình luôn quan tâm đến mình như thế , tôi đưa viên kẹo vào miệng còn vỏ bọc của nó thì đã được anh trai gỡ ra trước khi đưa cho tôi những cơn gió đầu mùa xuân phà vào mặt tôi cảm giác nó thật dễ chịu , tôi có thể thấy anh hai cũng đã bình tĩnh hơn tôi liền đề nghị đi vào xem mẹ như thế nào chứ tôi không thể để mẹ phải lo lắng cho mình lâu hơn nữa "Vào đi" giọng cha tôi từ trong phòng vọng ra tôi nhìn anh trai đang nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước vào tôi theo ngay sau đó rồi đóng cánh cửa lại , cha thấy tôi đã bình thường lại thì vui vẻ kêu tôi lại chỗ ông và cả anh trai cũng vậy , ông ôm hai đứa chúng tôi vào trong lòng còn mẹ tôi thì đã ngủ rồi chắc mẹ đã phải lo lắng cho tôi lắm nhỉ , tôi cảm thấy tội lỗi không dám nhìn bà nữa , cha thấy tôi như vậy có vẻ đã đoán ra được tôi đang rất áy náy vì chuyện này "Không phải là lỗi của con , con không cần phải cảm thấy như thế" cha xoa đầu tôi , anh trai kế bên sau khi nghe ông ấy nói vậy cũng gật gật đầu rồi hùa theo ông ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn , hai người thấy tôi cười như thế nhìn nhau rồi cũng vui vẻ nở một nụ cười trên môi Một lúc sau thì mẹ tôi cũng đã tỉnh lại , thấy tôi đã trở lại bình thường bà đã ôm tôi thật chặt khiến tôi có chút cảm thấy bị ngạt thở , cha liền gỡ tay của mẹ ra khỏi người tôi lúc đó thì anh hai cũng mới vừa đi lấy nước vào thấy mẹ tỉnh liền chạy đến ôm mẹ rồi anh đưa ly nước trên tay của mình cho mẹ , mọi người sau đó đều nói chuyện rất vui vẻ tôi chợt nhớ ra mấy ngày nay đã chưa viết thư cho Draco rồi , tôi liền vội vàng xin phép cha mẹ và anh hai lên phòng làm một chuyện , cha mẹ thấy vậy liền nhìn nhau rồi nở một nụ cười rồi gật đầu anh hai cũng gật đầu thế là tôi vội vả chạy về phòng của mình , rồi viết cho cậu ấy một bức thư sau khi viết xong tôi cột nó ngay chân của chú cú của mình rồi thả nó bay đi ngay lúc đấy thì anh hai thì ngoài cửa gọi tôi xuống dùng bữa tôi chỉnh lại quần áo của mình rồi bước tới mở cửa rồi đóng cửa lại , cùng anh đi xuống nhà ăn "Còn hai ngày nữa là tụi con đi học lại rồi nhưng sao mẹ cứ cảm thấy bất an" tôi nhìn mẹ chắc mẹ vẫn còn lo lắng về chuyện hồi nãy , anh hai nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi cha cũng khuyên mẹ đừng có lo lắng quá rồi lại hại sức khỏe của bản thân , mẹ tuy có vẻ vẫn chưa hết lo lắng nhưng cũng gật đầu rồi dặn dò bọn tôi lên trường phải hết sức cẩn thận nhất là đối với tôi , tôi nghe mẹ nói vậy cũng gật đầu để mẹ bớt lo lắng hơn sau khi trở lại phòng tôi thấy chú cú của mình đã quay trở về liền đi lấy một ít thức ăn vừa đủ cho chú cú của mình , hôm nay nó đã vất vả rồi , tôi ngồi vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó "Mày có lẽ tính đi đâu đó chơi nhỉ?" tôi để ý thấy chú cú của mình đang nhìn ra phía cửa sổ , liền không chần chừ mà mở ra và dặn dò nó cũng đừng đi xa quá kẻo bị lạc thì khổ , nó đứng lại một hồi lâu rồi dang cánh bay ra ngoài , tôi không đóng cửa sổ lại mà vẫn để nó mở ở đó rồi đi về phía bàn thắp một cây nến nhỏ và lấy một quyển sách ra đọc Tầm nửa đêm thì chú cú của tôi cũng đã về tôi thấy vậy liền đi lại đóng cửa sổ rồi tắt cây nến đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt , sau đó thì tôi cất quyển sách về lại vị trí của nó và tiến đến chiếc giường của mình mà nằm xuống , chỉ còn lại một ngày nữa thôi thì tôi sẽ có thể gặp lại Draco rồi , tôi vui vẻ ôm chặt lấy cái gối của mình sau đó thì cũng buông tay ra nằm lại đàng hoàn rồi chìm vào giấc ngủ "Dậy mau lên! Đã giờ nào rồi mà em vẫn còn ngủ thế hả?" tiếng hét chói tai của anh vang bên tai của tôi làm tôi nhíu mày mà ngồi dậy , chưa kịp làm gì thì tôi bị 1 lực kéo mạnh đi khiến tôi có chút giật mình sau đó thì bị anh quẳng vào trong phòng tắm để cho tôi vệ sinh cá nhân rồi kéo tôi xuống phòng ăn , cha mẹ đã chờ ở đó sẵn nhíu mày mà nhìn tôi , tôi chưa hiểu chuyện gì thì anh cóc vào đầu tôi một cái nói là hiện tại đã quá giờ ăn sáng rồi nhưng cả nhà quyết định chờ tôi mà mãi không thấy tôi xuống sợ tôi xảy ra chuyện gì nên kêu anh lên xem ai ngờ vừa mở cửa thấy tôi đang nằm ngủ ngon lành nên đành phải kêu tôi dậy bằng một cách rất là yêu thương vâng cực kì yêu thương nó làm tôi cảm động tới nỗi hồi nãy tôi cảm tưởng như mình có thể bị đứt màng nhĩ luôn cũng nên , hôm đó ngoài việc anh tôi cho tôi miễn học những thứ về tình yêu thì mọi chuyện nó vẫn diễn ra như bình thường mà tôi cũng muốn bỏ học , anh hai nói về mấy cái đó 1 câu tôi cũng chả hiểu được nên tôi quyết định tự lực theo đuổi Draco luôn cho cho yên lành chứ chờ tôi hiểu được hết cái đống đó chắc sang kiếp sau luôn quá Sáng sớm tôi cùng anh đến ga 9 3/4 rồi tạm biệt cha mẹ , phong cảnh vẫn như vậy tôi ngồi trên tàu có một cảm xúc mong chờ len lõi trong tim tôi , lúc vừa đến nói thì tôi tạm biệt anh mình rồi đi tìm Draco trong dòng người đông đúc này , tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy chàng trai tóc bạch kim đang đứng cách mọi người khá xa , tôi chạy lại vãy tay gọi tên cậu ấy hơi lớn nên có vẻ mọi người đều nhìn về phía chung tôi một cách kì quái và có sự chán ghét ở trong ánh mắt đấy tôi không quan tâm đến bọn họ mà quay qua nói chuyện với Draco , cậu ấy có vẻ không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ nữa mà chăm chú lắng nghe tôi luyên thuyên , có những chuyện tôi đã kể cho cậu ấy nghe thông qua những bức thư mà tôi gửi cho cậu ấy sau đó thì tôi đổi chủ đề quay ra hỏi về cái trứng rồng , tôi hỏi cậu ấy trong kỳ nghỉ đông ma lực của quả trứng có thay đổi gì hay không "Ừ mày nhắc tao mới nhớ ma lực của nó đúng là có chút không ổn định" tôi nghe vậy liền nói đêm nay tôi sẽ lẻn ra ngoài một chuyến, cậu ấy nghe tôi nói vậy liền quay sang nhìn tôi , tôi hiểu cậu ấy đang lo lắng về cái gì chỉ nói với cậu ấy là đi chút rồi quay lại sẽ không để bị phát hiện đâu , Draco không nói gì bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ có lẽ tôi nên phá tan bầu không khí này thì hơn chưa kịp mở lời thì Draco đã mở lời trước cậu ấy hỏi tôi tối nay tôi lẻn ra ngoài để làm gì "Tối nay trứng có thể sẽ nở nên tớ muốn thả nó tự do nếu để bị phát hiện thì phiền phức lắm" Draco nghe vậy cũng đồng tình và cậu ấy có ngỏ ý muốn đi theo tôi xem thử , tôi có hơi lưỡng lự nếu hôm nay quả trứng này không nở mà còn để bị phát hiện là coi như toang nhưng sau cùng tôi vẫn đồng ý cho Draco đi theo , trong lòng tôi hy vọng ngay đêm nay sẽ không có thứ gì đó nguy hiểm đang chờ chúng tôi vào cái bẫy của nó Cuối cùng trời cũng đã tối , tôi nhìn mặt trăng ước tính hiện tại cũng là nửa đêm đã qua giờ nghiêm tôi cùng Draco lẻn ra ngoài trường Hogwarts nếu không cẩn thận có thể sẽ bị ông Filch phát hiện , nói chung khi ra được bên ngoài tôi cũng thấy mọi thứ nó không có gì khó khắn cho lắm chỉ là có một điều khiến tôi hoàn toàn tức đến nỗi muốn hộc máu tại chỗ , tại sao nhóm vàng của Gryffindor lại ở đây cơ chứ? Tôi thật sự tức muốn phát điên Draco thấy sự hiện diện của ba người bọn họ cũng chẳng thoải mái hơn là bao nhiêu , còn ba người họ thì khỏi phải nói khi thấy hai người bọn tôi ở đây thì có chút ngạc nhiên , Weasly tỏ ra không muốn tiếp xúc với hai người bọn tôi Harry có vẻ cũng vậy chỉ có cô nàng thông minh nhất nhóm , Granger có lẽ đang suy nghĩ lý do vì sao hai người bọn tôi lại ở đây nhưng cũng không muốn tiếp xúc với hai người bọn tôi như hai người bạn của cô , tôi cũng cóc thèm quan tâm 3 người bọn họ nghĩ gì liền kéo tay Draco đi tới nơi mà tôi đã định sẵn , Draco thì cứ đi theo sau tôi đôi lúc lại ngoảnh lại đằng sau rồi nhíu mày khi chẳng có ai ở đó cả đang đi tôi chợt dừng lại Draco thấy tôi đã dừng chân cũng dừng lại tôi ngoảnh lại phía sau ngay chỗ góc cây to kia mà kêu 3 người bọn họ có gì nói thì nói chứ đừng đi theo lén lút như vậy , tôi vừa dứt câu thì cả 3 người họ đều đi ra từ góc cây đó , cho dù họ có ngoan cố không ra thì tôi cũng bắt ra cho bằng được "Thế 3 người các người theo bọn tôi làm cái quỷ gì? Chúng ta thậm chí còn chẳng ưa gì nhau!" tôi không thích việc cứ bị nhóm vàng của Gryffindor theo dõi như kiểu tôi với Draco đang mờ ám chuyện gì không bằng "Do tụi mày cứ lén lút chi có ai đời nào nửa đêm không ngủ mà đi ra nơi này không?" Weasly lên tiếng khiến tôi muốn hộc máu tại chỗ , Draco thấy tôi có vẻ muốn quỳ xuống đất tới nơi liền đi lại đỡ tôi đứng thẳng người lại , Draco đúng là một người bạn tốt nhưng có vẻ trong mắt 3 người kia hai đứa chúng tôi như là một cặp đôi , ừ thì tôi cũng ước là như thế đấy nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi , tôi vội ngạt suy nghĩ đó qua một bên rồi cùng Draco đi tiếp mặc cho 3 người kia đi theo dù sao họ chắc chắn cũng sẽ không dám méc ông thầy hiệu trưởng đâu có khi lúc bọn họ thấy quả trứng nở ra một con rồng thì đã sốc ngửa tới nơi rồi nhưng cô nàng Granger kia có khi còn hỏi làm sao mà bọn tôi có thể có được quả trứng rồi sao bọn tôi lại biết nó nở vào lcsu nào mà đưa nó ra đây thay vì để trong phòng riêng của bọn tôi nghĩ tới việc đó thôi tôi đã thấy phiền rồi Đã tới chỗ mà tôi cần tới khu này vừa đủ rộng cũng vừa đủ xa so với trường. Tôi nói với Draco đưa quả trứng cho mình 3 người kia do đang ở cách chúng tôi một đoạn khá xa nên không nghe tôi nói gì hết , tôi cũng không bận tâm đến bọn họ lúc đó tự họ sẽ thấy thôi , Draco lấy quả trứng ra đưa cho tôi , tôi nhận lấy nó từ tay Draco và thấy 3 người kia có vẻ vẫn còn đang sốc trước cảnh tượng mà họ vừa thấy , cô nàng Granger không ngần ngại mà hỏi thẳng tôi có nó từ đâu ra nếu là trao đổi bất hợp pháp thì cô ấy dọa sẽ báo cho điện ánh sáng "Lúc tôi đang trong phòng của mình thì nghe một tiếng đập mạnh vào cửa sổ lúc mở ra thì thấy quả trứng ở ngay đó" tôi trả lời qua loa rồi đặt quả trứng trên tay xuống , bỗng nhiên những cơn gió mạnh từ đâu tới khiến cho 3 người kia với Draco có chút giật mình , tôi đứng yên nhìn quả trứng đang lắc lư thật mạnh rồi từ từ có những vết nứt xuất hiện bên ngoài vỏ trứng khi quả trứng hoàn toàn bị thứ bên trong làm cho vỡ nát thì ở trong đó chui ra một chú rồng nhỏ , tôi từ từ tiến lại gần chú rồng con khiến cho mấy người kia có phần bất ngờ tính cảng tôi lại thì từ trên trời có hai con rồng lớn bay tới chỗ của tôi , tôi đoán chừng đó là cha mẹ của cậu bé này mấy người kia thì đứng bất động luôn rồi , Draco tính đi lại kéo tôi đi xa chỗ nguy hiểm này thì tôi nói cậu ấy cứ ở đó chờ tôi một chút , hai con rồng lớn kia đáp xuống chú rồng con thấy cha mẹ của mình tới thì vui vẻ chạy lại bên hai con rồng lớn ấy Tôi từ từ tiến lại chỗ gia đình rồng này Draco tính ngăn tôi lại thì bị cậu bé vàng Harry kéo tay lại , tuy tôi thấy ngứa mắt nhưng trong lòng cũng cảm ơn Harry vì đã ngăn Draco qua đây "Này mấy bồ nghĩ Sylnor sẽ làm gì?" Granger có chút hào hứng hỏi 2 người bạn của mình , hai người đó nghe vậy chỉ đành lắc đầu không biết tôi sẽ làm gì với gia đình rồng này , trời ơi họ làm như tôi sẽ sát hại gia đình rồng không vậy ấy trời , bỏ qua chuyện bọn họ nghĩ gì tôi tiến lại gần gia đình rồng trong đó có một con rồng lớn tính tiến lên hăm dọa tôi thì bị con rồng lớn kế bên ngăn lại khiến tôi có chút bất ngờ mà dừng chân lại quan sát gia đình rồng này một chút , trông con rồng này có chút quen mắt mà thôi kệ đi dù sao thì rông nhỏ cũng được đoàn tụ với cha mẹ rồi giờ thì mau nhanh chóng quay lại kẻo bị phát hiện thì có mà chết cả lũ "Nhiệm vụ hôm nay xong rồi chung ta đi thôi Draco còn 3 người muốn làm gì thì làm bọn tôi về trước đây" tôi cùng Draco rời khỏi chỗ đó để mặc 3 người kia làm gì thì làm dù sao cũng chẳng liên quan đến bọn tôi nhưng đi được một đoạn thì tôi quay đầu lại nhìn gia đình của rồng nhỏ một lúc còn 3 người kia thì đã rời khỏi chỗ đó đi mất rồi. Một lúc sau khi gia đình của rồng nhỏ đã bay đi hết thì tôi mới bắt đầu đi về trường trong lòng hy vọng lúc về sẽ trót lọt như lúc đi , khi tôi và Draco đang đi trên hành lang thì lại bắt gặp nhóm vàng của Gryffindor một lần nữa , được rồi bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng những cuộc gặp gỡ này chắc chắn không thể nào là trùng hợp được nhưng tạm thời thì mặc kệ bọn họ vậy ưu tiên hàng đầu là phải về phòng trước khi bị phát hiện , tôi chợt dừng lại từ đằng xa tôi thấy có một tia ánh sáng nhỏ nhoi đang tiến về phía này , ở đây lại chẳng có chỗ nào trốn hết "Chết tiệt nếu để bị phát hiện thì sẽ toang mất , Draco chúng ta đi ngược lại thôi nếu cứ tiến tiếp tao sợ sẽ bị phát hiện" Draco cũng gật đầu sau đó thì hai đứa bọn tôi quay lại nhưng cứ đi như vậy sớm muộn cũng bị phát hiện , mọi chuyện đã tệ như vậy rồi thế mà 3 người kia thế quái nào lại đi cùng đường mới mệt giờ mà bị phát hiện thì coi như nguyên đám đi luôn không có cách nào mà cứu nỗi nữa "Này cái vụ hồi nãy có phải là do mày làm không Daniel?" tôi quay sang khó hiểu nhìn vị cứu chúa thế , tôi không hiểu cậu ta đang nói về vụ gì "Là cái vụ trứng rồng đó" cô nàng Granger có vẻ thấy tôi đang không hiểu người bạn chí cốt của cô nói về vụ gì nên cô quyết định lên tiếng luôn , tôi gật đầu nhìn sang Draco trông cậu ấy có vẻ chẳng mấy quan tâm tới 3 người bọn họ xong tôi lại hướng mắt về phía trước để xem có chỗ nào có thể đủ cho 5 người trốn được không rồi giải thích qua loa cho 3 người kia về vụ nãy chứ tôi lười giải thích sâu cho 3 người mà tôi không thích "Hình như ông Filch đi rồi" Draco quay lại đằng sau nhìn một lúc rồi lên tiếng tôi gật đầu rồi cẩn thận nhìn kĩ xem thật sự là ông ấy đã đi chưa , đúng là không còn thấy bóng dáng của ổng nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm , bây giờ thì có thể tạm biệt 3 người này rồi đường ai nấy đi tôi cùng Draco sau cùng thì bọn tôi cũng đã an toàn trở về phòng , tôi mệt mỏi mà nằm trên giường nhìn qua phía Draco , trong suốt quãng đường dài thì cậu ấy hoàn toàn không hề mở lời cứ im lặng đi theo vậy thôi chỉ có lúc cậu ấy quay lại đằng sau nhìn thấy ông Filch không còn nữa thì mới lên tiếng sau đó thì cậu ấy không nói gì nữa "Này Draco nếu tao có làm gì khiến mày gi-" tôi chưa kịp nói xong thì cậu ta ngước lên nhìn tôi ánh mắt màu xám ấy được mặt trăng chiếu vào khiến nó đẹp làm sao "Này daniel sao mày có thể lại gần mấy con rồng đó được mà không bị thương thế? Nhìn mấy con rồng đó tuyệt quá" bây giờ cậu ấy mới lên tiếng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà trả lời lại câu hỏi của cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me