LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter More Than Love

Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy sớm , một mình đi đến nhà vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle .

Khi tôi bước vào căn nhà vệ sinh tối tăm , ảm đạm ấy , tôi nghe nói thấy tiếng thút thít và tiếng nước chảy ròng ròng . Myrtle thấy tôi , cô ta lướt đến , giận dữ quát :

" Ta không muốn ngươi ném quyển sách nào xuyên qua người ta nữa . Ngươi nghĩ đó là thú vị sao ?"

Tôi bất ngờ lùi về phía sau , khó hiểu đáp :

" Tôi chưa từng ném sách vào chị , Myrtle à . Tôi muốn hỏi chị một số chuyện "

Myrtle lướt vòng quanh tôi , nói :

" Ngươi muốn lợi dụng ta ? Ngươi giống thằng nhãi Olive Hornby vậy , lợi dụng ta để chọc ghẹo ta !"

Tôi phản bác :

" Không hẳn là thế đâu . Tôi muốn một số thông tin từ chị để nghiên cứu thôi "

Myrtle hỏi :

" Thông tin gì ?"

Tôi đáp :

" Cái chết của chị vào năm mươi năm trước , nó diễn ra như thế nào ?"

Hồn ma Myrtle vô cùng không vui khi tôi nhắc đến chủ đề này . Nó lướt xuyên qua tôi không biết bao nhiêu lần . Tôi nhìn chiếc bồn rửa mặt bị hỏng kia , an nhàn nhắc nhở :

" Chị có đi xuyên qua tôi vạn lần thì tôi cũng không sao đâu , chỉ không thấy phiền sao ?"

Myrtle đáp :

" Ngươi nhắc thì ta mới nhớ , đúng là hơi phiền thật "

Tôi nói :

" Vậy nếu thấy phiền rồi thì hãy kể cho tôi nghe về mọi việc của năm mươi năm trước đi "

Myrtle lườm tôi qua chiếc kính cận dày cộm , miễn cưỡng nói :

" Ta qua đời ngay trong căn nhà vệ sinh này . Hôm ấy là một ngày xấu trời , thằng nhóc Olive Hornby cứ luôn chế giễu chiếc kính của ta . Mọi người chẳng ai quan tâm ta hết . Ta vào căn nhà vệ sinh này khóc rất nhiều . Ta trốn vào gian phòng vệ sinh đó đấy "

Nói rồi , Myrtle chỉ về phía gian phòng vệ sinh ở cuối dãy , nói tiếp :

" Ta ngồi khóc trên bồn cầu thì cứ nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi . Nó đập rất mạnh . Ta nghĩ đó là Olive và đám bạn của nó . Ta mắng chúng rất nhiều , vừa mắng vừa khóc . Khi ta khóc xong , ta mở cửa gian phòng thì trước mặt ta hiện ra một đôi mắt vàng tớ cồ cộ ... "

Tôi hỏi :

" Rồi thế nào nữa ?"

Myrtle nhún vai đáp :

" Như thế thôi . Rồi ta trở thành hình dáng này đây . Chắc ngươi thấy buồn cười lắm nhỉ ? Chết lãng xẹt thế mà "

Tôi hỏi Myrtle :

" Đôi mắt vàng mà chị nhắc đến là của ai ?"

Myrtle đáp :

" Ngươi hỏi ta cũng vô ích , ta cũng chẳng biết đó là ai . Chính ta sau khi chết còn không biết mình đã chết mà "

Tôi nói chuyện với Myrtle một lúc , sau đó tôi quay trở lại Đại Sảnh đường .

Khi tôi đang đi ở hành lang tiền sảnh , bỗng có người kéo tôi vào một hành lang vắng . Tôi có chút hoảng loạn mà giãy giụa trong vô thức . Khi họ thả tôi ra , tôi mới phát hiện người mà kéo tôi đi lúc nãy chính là Ron và Harry .

Tôi mệt nhừ người , nói :

" Thực hành bắt cóc à ?"

Harry quyết đoán nói với tôi :

" Tụi mình có chuyện muốn nói với cậu"

Tôi hỏi :

" Chuyện quan trọng gì sao ?"

Hermione thở dài , nói với tôi :

" Selena à , tụi mình có lẽ đã biết Kẻ kế vị Slytherin là ai rồi "

Tôi sốt sắng hỏi :

" Là ai ?"

Vẻ mặt của Harry trùng xuống , cậu ấy đáp :

" Là bác Hagrid "

Bầu không khí trong ba đứa chúng tôi giảm xuống một cách nặng nề . Tôi có chút rối rắm , thất kinh . Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với lời mà giáo sư Snape đã kể cho tôi vào chiều hôm đó . Tôi hỏi :

" Làm sao mà các cậu biết ? Chẳng phải người gác cổng đó ... thân thiết với các cậu lắm sao ?"

Harry đáp :

" Đúng là như thế . Nhưng mà quyển nhật kí này đã cho mình biết sự thật . Nó không phải là kể cho mình , nó cho mình xem cả một quá trình vào ngày hôm đó . Con quái vật mà bác Hagrid nuôi đã giết người . Nạn nhân chính là Myrtle khóc nhè ! Con quái vật đó là một con nhện thì phải , nó to như thế này nè "

Nói rồi , cậu ấy lấy tay miêu tả kích thước của con nhện , sau đó lấy ra từ trong túi áo chùng quyển nhật kí cũ mà lần trước đã cho tôi xem . Tôi nói :

" Là cái này ? Cậu chắc chắn không ? Trên đời này không có sự thật , chỉ có sự diễn giải thôi đó "

Harry đáp :

" Mình cũng không chắc lắm . Tom Riddle đã cho mình thấy toàn bộ sự việc , cả việc anh ấy tố cáo bác Hagrid "

Tôi thắc mắc :

" Tom Riddle , chủ nhân quyển nhật kí ?"

Harry gật đầu .

Tôi hoài nghi lắc đầu . Hermione lên tiếng :

" Cũng có thể là Riddle đã bắt nhầm người . Có thể là con quái vật khác đã tấn công học sinh chứ không phải bác Hagrid"

Ron chán ngán hỏi lại :

" Cậu nghĩ lâu đài này chứa nổi bao nhiêu con quái vật ?".

Harry rầu rĩ :

" Mình vốn biết là bác Hagrid đã bị đuổi học từ lâu . Sau khi bác bị đuổi , các vụ tấn công cũng chấm dứt . Nếu không thì Riddle cũng chẳng được khen thưởng "

Tôi hỏi :

" Là huân chương Công lao đặc biệt đó sao ?"

Cả ba người kia đều đồng thanh gật đầu .

Harry nói tiếp :

" Thật ra mình không trách Tom Riddle . Nếu các vụ tấn công còn tiếp diễn thì anh ấy sẽ phải quay về Trại trẻ mồ côi dành cho Muggle , nhưng anh ấy lại muốn ở lại trường "

Trong đầu tôi dần hình thành một mắt xích nối đuôi các chi tiết lại với nhau . Rồi bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi . Tôi nói với họ :

" Vậy thì tức là ... Riddle đó đã tìm ra được thủ phạm là bác Hagrid , sau đó , anh ta được nhận thưởng . Và các cậu cho rằng Riddle làm thế để có thể ở lại Hogwarts vào mùa hè năm tới vì không muốn quay trở lại Trại trẻ mồ côi ... "

" ... Các cậu có thấy mọi chuyện quá mơ hồ không ? Và điều này mình thắc mắc , Riddle có manh mối và bằng chứng gì để khẳng định rằng bác Hagrid là Kẻ kế vị Slytherin ?"

Harry ấp úng đáp :

" Cái này ... Riddle không có nhắc đến "

Ron nói :

" Có khi nào anh ta muốn che giấu điều gì ?"

Tôi nói :

" Mình nghĩ theo suy đoán của Hermione lúc nãy , có lẽ Riddle thật sự đã bắt nhầm người . Hành động của Kẻ kế vị Slytherin đó thì chúng ta sẽ cũng rõ . Vô cùng kín đáo , chẳng để lại dấu vết gì . Với tính cách chất phác của người gác cổng đó , mình e là cũng sẽ không làm được những chuyện kinh thiên động địa như vậy ... "

" Hoặc có một khả năng khác ... Riddle , hắn ta cố tình bắt nhầm người "

Hermione không thể không há hốc mồm . Harry nói :

" Sao có thể ?"

Tôi đáp :

" Sao lại không có thể ? Cậu nói xem , anh ta biết điều gì mà dám khẳng định là người gác cổng đó là thủ phạm trong khi không có bằng chứng ngoài việc lúc đó Hagrid chỉ nuôi một con nhện khổng lồ . Nó không to như lời của Myrtle nói với mình . Myrtle nói chị ấy nhìn thấy một đôi mắt màu vàng rất to , còn to hơn cả kích thước con nhện mà cậu miêu tả ... "

" ... Riddle chỉ dựa vào như thế mà bắt người thì không có khả năng nếu anh ta là người tốt . Sao các cậu không suy xét đến việc anh ta muốn lấp liếm điều gì đó mà nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến tương lai của anh ta ?"

Hermione nhìn tôi :

" Ý của cậu là ... Riddle có thể là thủ phạm ?"

Tôi đáp :

" Cái này chỉ là suy đoán của mình . Mình không chắc chắn rằng nó đúng sự thật một trăm phầm trăm "

Harry lúc này cúi gằm mặt xuống , lầm bầm :

" Sao có thể ... "

Tôi vỗ vai cậu ấy , nói :

" Mình cũng chỉ suy đoán thôi mà . Cậu nên hỏi trực tiếp bác Hagrid về việc này . Bác ấy thương cậu như thế , nhất định sẽ nói ra sự thật "

Ron mỉa mai :

" Selena , cậu nghĩ rằng việc đứng trước mặt bác ấy và hỏi về chuyện đó sẽ tốt lắm sao ?"

Tôi kiên định nói :

" Nó vẫn tốt hơn việc các cậu cứ ngồi chờ như vậy . Dạo này không còn cuộc tấn công nào nữa nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ không tái diễn "

Cuối cùng , chúng tôi thống nhất với nhau sẽ không kể chuyện này với Rubeus Hagrid . Tôi cũng chẳng kể với họ về lời của giáo sư Snape .

Chỉ là , tôi cảm thấy . Dù tôi đã đưa ra giả thuyết rằng chuyện này có chút không đáng tin . Nhưng nó quả thực quá giống với câu chuyện giáo sư Snape kể cho tôi , điều này khiến tôi không thể không sinh hoài nghi .

Nếu đây là sự thật thì tôi sẽ không nói đến , nhưng nếu nó là một lời nói dối , đó là một lời nói dối đầy tính xấu xa và che mắt người khác khỏi sự thật , một lời nói dối trên diện rộng .

Nhưng mà , liệu người đàn anh mà giáo sư Snape nhắc đến và Tom Riddle đó ... thật sự có liên quan sao ?

Hogwarts gần đây đang đón nhận một tin tức vô cùng tốt lành . Những cây Nhân sâm Trường sinh sắp trưởng thành , điều này đồng nghĩa với việc anh Hallger và những nạn nhân khác sắp được cứu rồi .

Giáo sư Spourt nói với tôi :

" Chờ cho đến khi chúng nó bắt đầu dọn vào chậu của nhau ở chung thì coi như chúng đã trưởng thành . Chúng có thể hồi sinh những nạn nhân tội nghiệp ở bệnh thất "

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn đám cây nhân sâm nhỏ đang yên mình trong lớp đất dày , thầm cảm ơn chúng , những vị anh hùng của sự tái sinh .

Trên đời này , các loại dược thảo cứu người không thiếu , nhưng dược thảo tái sinh thì chỉ có một .

Nhân sâm Trường sinh , một loài cây thật đặc biệt .

...

Vào ngày lễ Phục Sinh , học sinh năm thứ hai gặp phải một chuyện vô cùng đau đầu .

Giáo sư Snape vào bữa ăn sáng đã phát cho đám học sinh năm hai phiếu chọn môn tự chọn cho niên khoá sau . Giáo sư nhìn gương mặt đờ đẫn của chúng tôi dành cho lá phiếu , căn dặn :

" Chọn môn học cũng như chọn con đường tương lai cho các trò . Hãy chọn thật cẩn thận . Chọn sai thì tương lai các trò chỉ còn là một màu xám tro "

Tôi từng nghe anh Hallger nói về việc này vào mùa hè . Anh ấy nói rằng hãy chọn môn mà tôi cảm thấy mình học ổn nhất .

Có năm môn tự chọn , bao gồm : Tiên tri , Chăm sóc Sinh vật Huyền bí , Số học huyền bí , Muggle học và Cổ ngữ Runes .

Tôi vừa nhìn vào tờ phiếu liền chọn ngay hai môn Số học huyền bí và Cổ ngữ Runes . Tôi quay sang bên trái , nhìn các bạn học khác chọn môn . Tôi nhìn thấy Draco vừa chọn môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí . Tôi nhìn lại tờ phiếu của mình , vô thức chọn môn học đó .

Khi tôi đi qua hành lang , tôi nghe thấy huynh trưởng Farley đang nói chuyện với một một nữ sinh .

Huynh trưởng tức giận nói :

" Slytherin sẽ không bao giờ chọn môn Muggle học . Một môn học thật thấp hèn . Dòng máu thuần huyết của trò chôn đi đâu rồi ?"

Nữ sinh ấy có lẽ bằng tuổi tôi , cậu ấy sợ hãi lùi về sau . Huynh trưởng Farley dùng ánh mắt áp đảo nhìn cậu ấy . Tôi cảm thấy bất bình mà đi đến , gạt tay của Farley ra , nói :

" Huynh trưởng , cậu ấy chọn môn gì là việc của cậu ấy . Anh quản làm gì ?"

Gemma Farley đáp :

" Trò đừng lo chuyện bao đồng . Mau đi đến lớp học đi "

Tôi kiên trì nói :

" Em không đi . Môn học nào mà chả như nhau , đừng phân biệt nhiều như thế . Em không rõ quy định của Slytherin như thế nào . Nhưng em biết hành động của anh bây giờ là bức ép người quá đáng "

Huynh trưởng Farley hừ một tiếng . Anh nhìn đồng hồ trên tường , rời đi theo dòng người .

Nữ sinh đó vô cùng biết ơn nhìn tôi . Cậu ấy nói :

" Cảm ơn cậu . Anh ấy dữ quá đi "

Tôi an ủi :

" Có lẽ anh ấy chỉ lo cho danh dự của nhà thôi , cậu đừng bận tâm . Mà cậu chọn môn Muggle học sao ?"

Nữ sinh gật đầu . Cậu ấy nói :

" Lúc nhỏ mình từng được ba mẹ dẫn đi đến London . Mình vô cùng choáng ngợp với các thành tựu mà dân Muggle đã tạo ra . Đối với mình điều đó rất kì diệu , họ dù không có pháp thuật nhưng có thể làm những việc mà pháp thuật không làm được !"

Cậu ấy đưa tay ra , nói :

" Nãy giờ quên mất . Mình là Ellianna Moursh . Cậu là Selena Silver đúng không ?"

Tôi bất ngờ :

" Cậu biết mình sao ?"

Ellianna cười tươi :

" Từ sau đêm Halloween thì không ai không biết cậu cả "

Tôi cười trừ , sau đó nói chuyện một lúc rồi đi về lớp học .

Tôi vẫn chưa nhận thức được rằng mình rất nổi tiếng .

À không , tai tiếng mới đúng chứ .

Tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng , cô bạn này chỉ là vạ miệng mà thôi . Nhưng sau này mới rõ , Ellianna chính là cố tình .

Cô ấy muốn thử xem rằng , tôi có phản ứng gì của Kẻ kế vị Slytherin hay không .

Nhưng thật ra , Ellianna rất tốt .

Cô ấy chính là thành phần không độc hại tôn thờ chủ nghĩa thuần chủng , một Slytherin dám đứng lên công khai bảo vệ Muggle .

Cô ấy so với tôi dũng cảm hơn nhiều , không giống như lần này mà chịu khuất phục trước huynh trưởng Farley .

Mà thực ra , chỉ có huynh trưởng Farley mới có thể chế ngự được Ellianna .

...

Tôi đã dừng tìm hiểu về Phòng chứa Bí mật .

Tham vọng của tôi vốn chỉ là cứu chữa cho những nạn nhân bị hoá đá . Nhân sâm đã sắp trưởng thành , tôi thường xuyên lui đến nhà kính số ba . Giáo sư Snape đã lên lịch cho tôi cùng điều chế độc dược .

Thầy ấy nói rằng muốn tôi thực tập . Tôi cười khổ , thầy ấy chẳng lẽ cho rằng tôi có ham muốn trở thành giáo sư Độc Dược sao ?

Sau lần gặp lần trước để thảo luận về Kẻ kế vị Slytherin , tôi đã rút lui . Tôi nói với họ , tôi không muốn lún sâu hơn .

Một phần là có một chút mâu thuẫn trong lí luận của tôi , khiến tôi hoài nghi cả chính bản thân mình . Tôi nghĩ rằng dù sao mình không trực tiếp bị ảnh hưởng . Hơn nữa , anh Hallger đã sắp trở về bình thường , tôi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa .

Sau khi nộp phiếu chọn môn , tôi quyết định sẽ mượn một số quyển sách liên quan đến Cổ ngữ Runes .

Bởi vì theo lời một đàn chị cùng nhà , Cổ ngữ Runes không phải là một môn học dễ , điều này khiến tôi khá lo lắng .

Sau khi nhìn thấy những chữ cổ ấy qua trang sách , tôi thật sự gần như ngất xỉu .

Nếu không phải là bìa đã giới thiệu , tôi còn nghĩ đây là chữ ngoài hành tinh .

Số học huyền bí và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thật lòng cũng chẳng làm khó tôi như thế này .

Đôi mắt tôi dần thâm lại như gấu trúc . Chính Ellianna cũng phải thốt lên :

" Merlin ạ , cậu trang điểm sao cho giống gấu trúc ư ?"

Tôi đáp :

" Không có đâu , mắt mình thâm thật đó"

...

Trận Quidditch tiếp theo là của đội Gryffindor đấu với đội Hufflepuff .

Cả nhà Slytherin cũng là lần đầu tiên ủng hộ đội Hufflepuff đến vậy . Thậm chí còn có khẩu hiệu " Đè bẹp Gryffindor " .

Tôi cũng không quá quan tâm , bởi vì càng về cuối năm , bài tập các giáo sư giao cho ngày một nhiều thêm . Tôi làm đến không kịp thở , không có sức để tâm đến những chuyện khác .

Gần đây , tôi thường xuyên đến thăm anh Hallger hơn . Đôi lúc tôi bắt gặp Mariette cũng ở đó , chỉ là tôi xem cô ta như người vô hình .

Buổi sáng ngày diễn ra trận Quidditch của Gryffindor và Hufflepuff , sau khi ăn sáng ở Đại Sảnh đường , tôi đi đến thư viện mượn vài quyển sách .

Khi đến thư viện , tôi trùng hợp gặp Hermione đang tìm một hiểu sách nào đó , trên tay cậu ấy đang cầm một chiếc gương cầm tay hình tròn . Tôi nói :

" Chào Hermione , cậu không đi xem Quidditch sao ?"

Hermione đáp :

" Mình sẽ đến sau , mình vẫn còn rất tiếc khi cậu không tiếp tục tìm hiểu về Phòng chứa Bí mật "

Tôi đáp :

" Mình cần chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm , hơn nữa môn học Cổ ngữ Runes mà mình chọn cũng hơi khó "

Đôi mắt Hermione sáng rực lên . Cô bé vui mừng nói :

" Cậu cũng chọn môn Cổ ngữ Runes sao ?"

Tôi gật đầu .

Hermione nói :

" Vậy là chúng ta sẽ học cùng một lớp . Mình đã đăng ký hết tất cả các môn "

Tôi nói :

" Như vậy bài tập sẽ nhiều lắm đó "

Hermione đáp :

" Không sao , mình thích nhất là làm bài tập mà "

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc , sau đó tôi tạm biệt cậu ấy để chạy đến bệnh thất .

Tôi ngồi chiếc ghế ở cạnh giường của anh Hallger , lấy mấy quyển sách vừa mượn để đọc giết thời gian .

Rồi những tiếng lạch cạch vang lên . Các giáo sư lần lượt đi vào bệnh thất , còn khiêng vào hai nữ sinh đang nằm bất động . Bà Pomfrey đi đến , la thất thanh :

" Ôi trời , lại có người bị hoá đá nữa sao ?"

______________________________________
Hết chương 44

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye .

See you soon .






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me