LoveTruyen.Me

[Đồng nhân Harry Potter] Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black

Chapter 3 - Ceraphenia Slavaest

salynzarslytherin

Carina Black dạo gần đây rất mệt mỏi.

Nàng thường xuyên bị đau đầu, thi thoảng lại ngất đi mà không rõ nguyên nhân. Bức tranh chân dung Phineas Nigellus yêu cầu cô tiểu thư 6 tuổi không được lao vào mấy cuốn sách nữa, nếu không sẽ nói với Orion cấm tiệt Carina đến thư phòng luôn. Bellatrix thì lại cho rằng em họ cô mất ngủ, nhưng chỉ có Carina mới hiểu, bởi nàng vẫn còn giấu hai người đó một phần sự thật.

Nhiều phần của một câu chuyện dài luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Carina, chân thực đến khó tin, giống như những ký ức bị quên lãng.

Gió thu nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng tái nhợt của tiểu thư Black, bầu trời sao đêm thăm thẳm đưa cô gái nhỏ vào hồi ức vỡ vụn... Giấc mơ lần này đã liền mạch, trôi qua trước đôi mắt xám bạc lạnh băng của Carina.

... Ceraphenia Slavaest, người thừa kế duy nhất của hoàng gia Slavaest, cai trị đại đế quốc Regnitius  vĩ đại và cổ xưa, có lịch sử dài xuyên suốt hàng chục ngàn năm. Công chúa Ceraphenia, con gái duy nhất của quốc vương một đế quốc ở trung tâm đại lục, dòng máu đến thân phận cao quý, lớn lên trong nhung lụa và hạnh phúc, cuộc sống khiến người người phải đỏ mắt ghen tỵ.

Đáng lẽ cuộc sống của Ceraphenia cứ như vậy mà tiếp tục, nhưng thần thánh luôn thích trêu người.

... Bên cạnh đế quốc Regnitius hoà bình và cường thịnh là vùng đất rộng lớn không kém mang tên Tartaros(1), Vực thẳm Địa ngục, đúng như cái tên của nó, vùng đất này là nơi hội tụ đầy rẫy những kẻ khát máu, tàn bạo và dã tâm, lưu đày những tử tù phù thuỷ hận đời đến điên cuồng từ phần còn lại của đại lục khổng lồ, bọn chúng sau khi chết đi lại trở thành những linh hồn không bao giờ tan biến, tiếp tục chịu đựng hình phạt vĩnh cửu.

... Từ xa xưa, khi đại vương quốc Regnitius hình thành, những phù thuỷ đầu tiên của hoàng tộc Slavaest - hậu duệ của những vị thần - đã sử dụng một kết giới ngăn cách đại lục thành hai vùng đất, tránh sự xâm nhập của Tartaros. Kết giới được duy trì bởi một pháp trận cổ xưa, gần như không thể bị phá vỡ...

... Nhưng một ngày, Apistor Infidelus(2), kẻ phản bội, đồng thời là một trong những Tử tước của hoàng gia, đã nói ra điểm yếu duy nhất của ma pháp trận cho một tử tù vượt ngục, kết giới ngăn cách đã tồn tại suốt hàng thiên niên kỷ sụp đổ...

Carina chứng kiến cái chết thảm thiết của quốc vương và hoàng hậu, cùng rất nhiều người khác trong hoàng gia, sự mở đầu cho chiến tranh tàn khốc. Từ đâu đó sâu trong trái tim nàng mang lại cảm giác đau như xát muối vào vết thương đang chảy máu, sự ám ảnh đã vô tình khắc vào sâu trong tiềm thức buộc Carina Lucretia Black phải suy ngẫm.

... Cùng ngày hôm đó, lâu đài hoàng gia Slavaest như chìm trong biển lửa, lịch sử đại vương quốc Regnitius lật sang một trang nhuốm màu đen tối, thời kỳ đó kéo dài suốt 7 năm.

... Không còn thân nhân bên cạnh, công chúa Ceraphenia chính thức lên ngôi vị Nữ hoàng, nén đau thương và mất mát, lãnh đạo quân đội Slavaest, bởi nàng biết, chiến tranh không phải dành cho những giọt nước mắt và sự khoan dung, mà là đổ máu và hi sinh.

Năm đó, nữ hoàng Ceraphenia Slavaest mới 13 tuổi...

... Năm năm sau ngày Tartaros đánh vào Regnitius, vương quốc đã chìm trong bóng tối và đau thương, hàng trăm ngàn thần dân Regnitius đã hi sinh mà cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Phù thuỷ và sinh vật Tartaros quá tàn bạo và khát máu, đến mức chúng không thể được xưng là người, đến một phù thuỷ nhỏ mới chào đời cũng không tha. Đối với Ma pháp thế giới, các phù thuỷ và pháp sư nhỏ là trân bảo, là tương lai, làm hại đến chúng là tội ác không thể tha thứ. Sự tàn độc của Tartaros đã gây ra nỗi căm hờn tột cùng, xoá bỏ sự khoan nhượng cuối cùng của đế quốc Regnitius cũng như đại lục, chiến tranh một sống một còn là không thể tránh khỏi.

... Một ngày kia của hai năm sau đó, người dân đế quốc Regnitius nhìn thấy các ma văn của pháp trận Slavaest khổng lồ bao trùm mặt đất và bầu trời vương quốc, những kẻ đến từ Tartaros đột nhiên gào lên thống khổ, từng bước bốc hơi và bị trục xuất khỏi Regnitius, trở về vùng đất của chúng, nay đã bị phong ấn hoàn toàn, và vĩnh viễn.

Ánh bình minh dần dần chiếu rọi lên đại vương quốc vừa trải qua chiến tranh, giờ cũng nên chìm vào quá khứ và lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng Ceraphenia Slavaest, Regnitius từng bước khôi phục sự cường thịnh trước đây. Hoàng gia Slavaest trở lại thời kỳ hoàng kim đỉnh cao, khi mà tất cả các vùng đất và tiểu vương quốc khắp đại lục đều quy phục và nguyện ý trung thành.

Tròn mười ba năm sau ngày chiến thắng, toàn đế quốc Regnitius lần nữa im lặng tang thương, nữ hoàngCeraphenia Slavaest, sau hai mươi năm nắm quyền lực tuyệt đối trong hoàng gia và đại vương quốc, đã qua đời vì bệnh nặng.

Các công tước Slavaest đều chìm vào trầm mặc, họ là những người thân cận nhất với Ceraphenia, có người đã đi theo nàng khi vẫn còn là công chúa nhỏ. Chỉ có họ mới biết, nữ hoàng đã đánh đổi bao nhiêu để có hoà bình hôm nay. Ma pháp trận Slavaest là quân bài cuối cùng, là hạ sách trong hạ sách, cái giá là linh hồn, sinh mệnh của người đứng đầu hoàng gia, vinh quang của gia tộc, sự căm thù và hi sinh, tận cùng của nỗi đau đớn thống khổ, đổi lấy sức mạnh pháp thuật không một kẻ nào sánh được, lượng tri thức khổng lồ và những quyền lực từ Thần tộc, tự do, hoà bình, và thậm chí chưa đến mười lăm năm để khôi phục đất nước.

Sinh mệnh cao quý thuộc dòng trực hệ cuối cùng của hoàng tộc và danh dự của một dòng họ lâu đời như thế, là ai cũng không thể cam lòng.

Chỉ cần sau khi nàng chết đi, sự tồn tại của Slavaest sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi và lãng quên, xoá sổ hoàn toàn khỏi dòng lịch sử dài dằng dẵng của đại vương quốc, đó là cái giá phải trả.

Các công tước của Slavaest chỉ có thể tự hứa, lời nhắc nhủ cuối cùng của nữ hoàng, họ thề không bao giờ được phép quên...


... Carina Black thẫn thờ nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Phải rồi, nàng làm sao mà có thể không biết được chứ. Ceraphenia Slavaest, kiếp trước của chính nàng, hoàn toàn là sự thật. Từng lời nói lẫn hành động của Ceraphenia trong giấc mơ nàng đều hiểu rất rõ, bởi vì đó không khác, là bản thân nàng. Ceraphenia đã từng đứng bên mộ của những người thân nàng hàng giờ với đoá hồng đen trên tay, với những lời chẳng bao giờ có thể gửi đến song thân của nàng. Nhưng trọng trách trên vai một bậc đế vương không cho phép nàng tiếp tục mơ tưởng, phải mang mặt nạ lên mà tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của bản thân với đại vương quốc, sự yếu đuối không bao giờ được phép tồn tại.

Học cách nhận trách nhiệm, không thể trốn tránh ý nghĩa của trách nhiệm.

Trước kia, các lễ nghi của hoàng gia đã dạy nàng như vậy, giờ đây lại chính là Hành vi thủ tục 28 Slytherin.

Nhưng Carina không phải Ceraphenia, chính xác ra là không còn nữa.

Nàng không còn là một công chúa bị bắt buộc phải trưởng thành một nữ  trong một đêm, không còn là người đứng đầu vương quốc hết mực nhận được tín nhiệm và kính trọng, và không còn là người của Slavaest nữa, dù cho nàng từng thề nguyền vĩnh viễn trung thành với dòng họ của mình. Bây giờ, nàng là Carina Black, tiểu thư của gia tộc Black cổ xưa và cao quý, sống trong nhung lụa với những người thân yêu thương nàng, chẳng còn gì để mà nuối tiếc những gì trước kia, như vậy, nàng đã có thể buông bỏ...

...Dù cho, luôn có một bóng hình màu trắng cô độc giữa màn tuyết giá, luôn chờ đợi nàng.

Bóng hình đã khắc sâu trong ký ức của Ceraphenia Slavaest, một bóng hình sóng vai với nàng suốt hai mươi năm chiến tranh và khôi phục đại vương quốc... 

Nhưng, phải là Carina Black, không còn là Ceraphenia. Carina là một thân phận mới, một con người mới của Ceraphenia Slavaest. Chỉ vậy thôi...

Tiểu thư họ Black đứng dưới tán cây phong trong hoa viên gia tộc, nhắm đôi mắt màu xám bạc trong suốt, tận hưởng cơn gió mát màu thu năm 1968 thổi vào làn da.

Ngươi có biết, nếu đứng dưới một cây phong lá đỏ, 

Những muộn phiền cũng theo gió mà bay đi...












(1)Trong Thần thoại Hy Lạp, bên dưới Trời (Uranus), Đất (Gaia) và Đại dương (Pontus) là Vực thẳm (Tartarus). Trong thần thoại, nơi này được miêu tả như là một chốn sâu thẳm, tối tăm, hoặc như là một vực sâu không đáy. Hades có thể được hiểu như Âm phủ, nơi mà linh hồn người chết sẽ quay về sau khi từ giã cuộc sống, và Tartarus, một phần của Hades, có thể được hiểu như Địa Ngục, nơi những linh hồn tội lỗi sẽ chịu đày đọa và trừng phạt.

Tương tự như những như Uranus (Trời), Gaia (Đất), Pontus (Đại dương) hay Hades (Âm phủ), Tartarus cũng được nhắc đến như một thế lực sơ khai, một vị thần.

Trong thần thoại Hy Lạp, Tartarus (hay Tartaros) vừa là tên một vị thần vừa là một từ chỉ địa danh ở Âm phủ, thậm chí nơi này còn sâu hơn . Theo một số trường phái huyền bí thì Tartaros còn là một thực thể vô cùng, sơ khai nhất, và từ đó sinh ra ánh sáng và vũ trụ.

Trong thần thoại La Mã, Tartarus là nơi mà mọi kẻ tội lỗi bị gửi đến sau cái chết...

Ai muốn đọc thêm thì vào Wikipedia nha.

(2)Apistor Infidelus: Em gái ta nói cái tên này hơi kỳ lạ, thì chuyện là ta học cô Rowling thử chơi chữ chút (dù sau đó cảm thấy thật điên =))). Apistor, lấy từ 'apistos' trong tiếng Hy Lạp là không trung thành. Còn Infidelus cũng có nghĩa tương tự trong tiếng Latin.




---

Có ai còn nhớ ta không?~

Sắp đến ngày Carina nhập học rồi, nhưng ta vẫn chưa quyết định được đũa phép của nữ chính. Hay là vẫn lấy kết quả Pottermore của ta như Salynzar trong truyện The Dark Lord's sister, gỗ thông và sợi tim rồng, 13 inch, mọi người thấy sao?

P/s: Hình như chương này hơi ngắn?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me