LoveTruyen.Me

Dong Nhan Harry Potter Ons All Boy Hp X You

This is the fact about love.

After all, no one regrets this beautiful tragedy called " Love" even though we know how much damage it has caused us. The irony is that we knew it could destroy us, yet we still allowed it. Of course, Love, undeniably, is a tragedy but a heartbreakingly beautiful one.

Đây là một sự thật về tình yêu.

Suy cho cùng, không ai hối tiếc về thảm kịch đẹp đẽ mang tên " tình yêu" này, mặc dù con người ta luôn biết nó đã gây ra cho ta bao nhiêu thiệt hại đau đớn. Điều trớ trêu, nực cười thay, chúng ta biết nó có thể huỷ hoại, tàn phá ta nhưng ta vẫn cho phép điều đó xảy ra. Tất nhiên không ai có thể phủ nhận, " tình yêu" là một bị kịch, nhưng là một bi kịch đẹp đến đau lòng.

*<>*<>*<>*<>*

Phòng chứa bí mật đã được mở ra.

Mọi học sinh trong Hogwarts đều xôn xao về sự kiện này. Có vài học sinh ở Gryffindor, Hufflepuff đã bị sát hại. Và là một Slytherin thuần chủng cao quý em chẳng lo lắng một chút gì về điều này. Nhưng cho đến khi tận mất thấy người ta khiêng một con nhỏ xác lạnh ngắt từ phòng vệ sinh nữ ra em mới hoảng hồn. Người ta bảo nó chết không toàn thây, mắt mở trừng từng, nằm trương phềnh trên sàn nước, thật sự ghê rợn.

Em chẳng nhìn nổi nữa, nhanh chóng muốn tìm một chỗ để nôn mửa hết chỗ thức ăn vừa nhét vào bụng ban trưa. Việc từ nghe xong sang được tận mắt nhìn thấy là một điều kinh khủng.

Loạng choạng bước trên hành lang về hầm Slytherin. Chẳng biết đâu ra lại có nước vương vãi trên sàn. Ngẩng lên nhìn, em hoảng sợ tụt độ vội lùi lại. Trên tường có hàng chữ viết bằng máu.

" Born to die. I'm coming back"
( tui tự bịa ra đấy mấy bồ 😗)

- Ahhhh....

Em hét toáng lên, chết tiệt em là Slytherin mà sợ cái gì. Ấy vậy mà tim đập chân run, em bủn rủn ngồi khuỵ xuống đất. Nhưng rồi em gặp một thứ đáng sợ hơn, một thứ đáng sợ khiến cơ thể em tự động dùng hết sức đứng dậy và chạy đi để cứu chính mình.

Tom Riddle.

Vị huynh trưởng khét tiếng nhà Slytherin. Em sợ hắn ta hơn bất kỳ thứ gì, bởi lẽ em đã từng bị hắn " bắt được" và em đã trốn chạy thành công. Nhưng thành công lần một không có nghĩa là lần hai thành công.

Bóng dáng hắn vừa thấp thoáng, em hét toáng lên vì sợ bức tường máu me be bét cũng tự bụm miệng lại, đứng dậy và chạy hết tốc lực theo hướng ngược lại. Chết tiệt, không nhanh thì chết.

- Bewitched sleep..

Em đang chạy thục mạnh như con ngựa hưng phấn được chạy dọc trên thảo nguyên với cỏ xanh vờn mà nó yêu thích. Tầm nhìn tối sầm lại, em lăn ra ngủ ngay lập tức. Mất ý thức, em ngã nhào ra đất mẹ, yên vị.

Tom Riddle đã nhìn thấy em, thấy em chạy vụt về hướng ngược lại,  hắn biết em sẽ trốn khỏi hắn một lần nữa, không nhanh không chậm hắn tặng em một bùa ngủ, dù cấm dùng phép thuật trong lâu đài nhưng luật sinh ra để được phá vỡ chứ không phải tuân theo tuyệt đối.

Từng bước, từng bước tiến dần về nơi mà người thiếu nữ đang an phân. Hắn nâng em vào trong lòng, từ tốn vuốt nhẹ những lọn tóc của em rồi hôn chúng. Em là thứ bảo vật quý hiếm của tạo hoá, và tạo hoá đã ban chúng cho hắn. Em thuộc về hắn.

Ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt em đang say giấc ngủ. Hắn chẹp miệng, tự giận dữ khi thấy em có một vết rách nhỏ ở đuôi mắt. Máu ứa một chút, có lẽ là do va chạm khi ngã. Thổi một hơi nhẹ lên vết thương, hắn liếm sạch chỗ máu ít ỏi ấy. Máu của em, ngọt thật. Ngọt hơn bất kỳ mọi loại kẹo nào mà hắn từng nếm ở tiệm công tước mật.

Em đã quay lại với hắn, đúng vậy, quay lại với hắn sau 10 ngày trốn chạy, tức 240h xa cách nhau. Ôi hắn nhớ em chết mất .

Bế gọn em trong lòng, hắn vui vẻ đưa em về nơi cả hai từng ân ái, lần trước em ở đây với hắn mới được một ngày thì biết mất. Nếu không phải lão Dumbledore đến bất ngờ thì hắn sẽ ghim em bên hắn mãi mãi. 10 ngày qua hắn không bao giờ nguôi nỗi nhớ em, hắn nhớ mùi hương của em, hắn nhớ làn da, mái tóc, nhớ cơ thể, nhớ linh hồn, nhớ tiếng nói của em. Hắn có thể dâng cả cuộc đời hắn cho em, nếu em nói yêu hắn.

Chiếc giường luôn được chăm sóc cẩn thận, ga giường, chăn mềm, gối êm được chuẩn bị đầy đủ, thay mới liên tục để chào đón sự ghé thăm của em .Tom đặt em lên giường, hắn đang đặt nữ hoàng của hắn lên ngai vàng. Đúng vậy và nữ hoàng và ngai vàng. Cẩn thận niệm chú tặng cho em những bộ trang sức đắt tiền mà hắn đã cất công chuẩn bị. Một chiếc xích vàng xinh đẹp vừa kít với cổ chân em, hay một chiếc vòng đeo cổ được nối liền với chiếc khoá sắt vững chãi được chôn vùi dưới đất nhỉ ? Dù là thế nào thì chắc chắn cũng sẽ hợp với em lắm đây... nhưng hắn lại nghĩ tiếp nếu như vậy em sẽ bị thương mất. Nữ hoàng bị thương thì chẳng khác gì tự đạp đổ thành trì của mình.

Nhìn gương mặt đang ngủ bình yên của em, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên môi, rồi không tự chủ được mà điên cuồng mút mát thứ mật ngọt chết tiệt mà hắn cho là hảo hạng đến khi em khó thở mà nhăn mặt lại.

- hmm... dễ thương quá, xinh đẹp quá...

Hắn cười khúc khích, em vẫn chưa tỉnh. Bùa còn tác dụng trong vòng nửa tiếng nữa. Cẩn thận đặt một bùa cách âm và giăng màn ( màn ở đây nghĩa là màn đêm. Một màn đêm bao phủ toàn bộ căn phòng, mà khi người ở trong nhìn ra không biết là ngày hay đêm, mất nhận thức về thời gian ) .

Hoàn thành.

Hắn bắt đầu mân mê cơ thể em, từng chút, từng chút một. Hắn hít hà hương thơm từ mái tóc của em, hắn yêu chiếc cổ xinh đẹp này, hắn yêu tất cả đường nét thanh tú trên khuôn mặt em, đôi mắt biết cười, đôi môi luôn đỏ mọng chúm chím mời gọi hắn hôn. Hắn chỉ hận không thể nuốt gọn em vào bụng.

Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của bộ đồng phục, ngực em hiện ra trước mắt hắn. Chỉ vài phút ngắn ngủi em chẳng còn nổi mảnh vải che thân. Hắn hôn khắp, hắn hôn khắp cùng lực cận, hôn đến khi khắc ghi từng tấc da tấc thịt của em vào cái linh hồn méo sẹo, chắp vá của hắn.

Từ từ đặt cự vật đang cương cứng từ nãy tới giờ vào bên trong em. Cảm giác ấm nóng khiến hắn rùng mình trong hưng phấn. Mới có 10 ngày chạy trốn nhưng miệng nhỏ ở dưới đã quên hắn rồi. Chặt quá.

Em nhăn mặt khó chịu, tay bám chặt vào ga giường. Biết em chưa tỉnh hắn còn động mạnh hơn. Đau đớn mà không tỉnh thì em hoá thành người thực vật mất. Thêm một đoạn, bùa hết tác dụng, em bừng tỉnh lại, đập vào mắt là thân hình to lớn của hắn đang đè lên em. Hắn đang hôn hít cổ em, bên dưới vẫn di chuyển nhiệt tình. Em cắn mạnh vào cổ Tom, bằng mọi sức lực, em muốn cắn đứt tẳng thịt đang ngậm trong miệng.

Tom đau đớn, hắn rên lên một tiếng, rồi thúc một cú trời giáng vào hoa huyệt. Người em co lại, lưng ong ưỡn cao lên, rít lên vài tiếng.

- hư đốn... quá nữ hoàng của thần..

Hắn giáng cho em một cú tát đau điếng vào bên mặt. Cảm giác như hàm sắp rụng ra rồi. Lần trước, lần đầu tiên khi em bị hắn bắt được. Em đã phải khổ sổ thế nào cầu xin hắn tha cho em. Nhưng chẳng được gì, hắn vẫn lời ngon tiếng ngọt, vẫn thao em đến chết đi sống lại như con điếm của riêng hắn. Thật may vì em đã dấu được hắn gửi một bức thư cầu cứu ra bên ngoài... 10 ngày... chỉ 10 ngày sau em đã bị bắt lại.

Tát em toé máu mồm, hắn lại cúi xuống hôn, như một con chó liếm vết thương cho em.

- chắc ngài đau lắm... thần xin lỗi..
- anh yêu em... yêu em lắm, anh đã nhớ em suốt 10 ngày qua, mỗi một giây một phút anh đều nhớ em...

Mỗi lần hắn nói, mỗi một câu hắn thốt ra đều là em kinh tởm. Không đừng lại hắn tiếp tục thao điên cuồng, vật lộn em đủ mọi tư thế, em không biết mình ra bao nhiêu lần, em cũng chẳng biết hắn bắn vào bên trong bao nhiêu đợt, tinh dịch chảy ra từ miệng nhỏ rơi xuống ga giường, bụng dưới em căng lên,... nhưng đến khi chuẩn bị mất ý thức một lần nữa, khi mắt em mỏi nhừ, khắp người đau nhức, em vẫn nghe thấy tiếng thủ thỉ của hắn.

- anh bắn vào trong đây, thả lỏng nào.. em chặt quá

Tỉnh dậy đã là .... Đen nghịt.

Trước mắt em chỉ có một ngọn nến mập mờ, lẻ loi thứ ánh sáng như sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Cửa sổ, hay tất cả những thứ gì mang sự sống hay thời gian đều biến mất. Hắn sợ em chạy trốn một lần nữa, hắn sợ em rời ra hắn thêm một lần nữa, hắn đã chuẩn bị tất cả tươm tất để giữ em lại bên mình.

Một căn phòng tối, một chiếc giường, một ngọn nến, một thiếu nữ loã thể.

Tom chính là một con ác quỷ, có khi hơn cả ác quỷ, hắn đã bán linh hồn cho satan ? Đau đớn, tuyệt vọng thay, không một thứ gì trong căn phòng này có thể khiến em tự kết thúc sinh mạng ngay lập tức, hay tìm cách thoát ra. Em đã vô phương cứu chữa rồi.

Em khom mình ngồi trên giường, hoa huyệt vẫn còn đau sau lần giao hợp đấy. Đau quá. Cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần làm em không thể tỉnh nổi.

Lần thứ 2 tỉnh dậy trên người em đã có quần áo. Và còn có thêm sự xuất hiện của Tom.

- anh thấy em ngủ, ngủ rất ngon
- cút ra ngoa...

Mọi lời nói đều bị chặn sau nụ hôn chết tiệt đấy. Em giằng tay ra để đẩy hắn, hah.. tay em bị trói bằng một lớp ruy băng hồng.

- anh nghĩ màu hồng sẽ rất hợp với em...

Hiện giờ em chẳng còn biết ngày hay đêm. Lúc đầu mỗi ngày em đều ngào thét, chửi rửa, tự làm thương bản thân mình bằng mọi cách mà em có thể nghĩ ra. Nhưng chẳng đổi lại được một chút rung cảm nào từ Tom. Vẫn ánh mắt hiền dịu, yêu em đến điên cuồng mà mỗi lần hắn tới... em bắt đầu nhớ nó.

Theo trực giác, mỗi ngày hắn sẽ tới bên em 3 lần để mang quần áo, thức ăn và làm tình. Nhưng khoảng thời gian gần đây hắn tới rất ít, không làm tình, không trò chuyện, không một lời nhắn hay cái hôn như trước kia. Mỗi lần em thức dậy chỉ là khay đồ ăn lạnh gắt.

Em đã cố thức để đợi hắn, hay cố tình không mặc gì đi ngủ để mời gọi hắn. Nhưng lần nào cũng thất bại. Em bồn chồn, không biết làm gì cả. Em nhớ hắn... thật kinh dị, em đang rơi vào lưới tình của hắn ư, em đang yêu hắn ư, điên mất, không thể chối cãi, em đang mong nhớ hắn. Chẳng còn dây xích nào trói buộc, hắn để em tự do đi lại trong phòng,... thật bức bối.

Cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Cánh cửa ấy đã được mở ra, hình dáng quen thuộc bước vào, nhìn em nở nụ cười. Em hớn hở đến bật khóc lao ra khỏi giường nào đến ôm chầm hắn.

- mới 4 ngày không gặp, có vẻ em nhớ anh lắm hả?
- Tom.. Tom..

Em đang ôm hắn sao, hắn nhếch mép, hơi cúi xuống vòng tay dưới hông bế em lên. Phấn kích như chơi vừa chơi thuốc, em muốn hắn. Chủ động hôn lên bờ môi thô ráp của hắn, chủ động nằm lên giường bày ra tư thế đẹp nhất để giữ hắn lại, em sợ hắn sẽ đi mất...

- Tom.. em cần anh, em muốn anh...em yêu anh
- nói lại lần nữa!
- em yêu anh

Ôi merlin, bản chất, cái bản chất chiếm hữu, đáng kinh tởm của Tom đã thành công trở thành một thứ vũ khí chết người. Cảm tạ cái kỳ thi cuối kỳ chết tiệt này mà hắn mới có cơ hội được nghe em nói yêu hắn. Tình yêu của hắn đã thành công thuần hoá, quy phục em rồi sao... vui quá.

Hắn đã rất khéo léo dệt lên một mạng lưới thao túng và thống trị để gài bẫy em ngày càng lún sâu hơn vào tầm kiểm soát của hắn. Và thật may mắn chỉ một yếu tố nhỏ kia, hắn đã biết hắn thành công. Nỗi ám ảnh của hắn về em là vô tận và hắn say sưa  tận hưởng khi biết rằng tình cảm của em đang dần biến em thành hình ảnh phản chiếu những ham muốn sai lệch của hắn.

Một điệu nhảy xoắn suýt của tình yêu và sự thống trị, mối quan hệ của em và hắn đã méo mó đến mức truệt để, thiệu rụi cả hai trong ngọn lửa ám ảnh lẫn nhau.

Sự đụng chạm của hắn, từng sự dịu dàng trìu mến mà hắn dành cho em đều được hắn thiết kế là vỏ học hoàn hảo cho  sự thống trị và chiếm hữu. Em không nhận thức được, nhưng không có nghĩa hắn cũng như vậy. Hắn là người tạo ra chúng, và hắn biết em thuộc về hắn. Hắn không cần em biết và nhận ra điều đấy, chỉ cần mình hắn biết là đủ.

Một bản giao hưởng của tình yêu và sự thống trị vang lên trong mối quan hệ của em và hắn, kéo em  sâu hơn vào vòng tay vặn vẹo của hắn.

Tom Riddle hắn đã có cả, hắn đã giam giữ được cả linh hồn, thể xác lẫn trái tim của em. Em đã phụ thuộc tuyệt đối vào hắn.

Cánh cửa giờ đây được hé mở, nhưng em chẳng thèm bước ra nữa. Em muốn ở bên cạnh hắn.

- i belong to you...

*<>*<>*<>*<>*<>*

Đây là hội chứng Stockholm nhe mấy bồ. Kiểu người bị giam giữ hoặc bị bắt giữ hình thành phát triển mối liên kết hoặc kết nối cảm xúc với người bắt giữ mình á.

Bị phụ thuộc kiểu kiểu vậy 🔥
😽
Gất nhìu lời cảm ơn muốn gửi tới mấy bồ đã ủng hộ tui

Oneshot này tui viết ngay sau cái fic của Theo ( falena) mà quên không đăng 🔥🔥

Hôm qua đến series dài tập tình nhân, tự dưng mới thấy còn cái bản thảo chưa đăng 💔 xong tui còn nhỡ xoá nó đi nữa chứ 🤡 ảo lắm. May mà tui có nhét ở phần ghi chú chứ không cũng đi 👊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me