Dong Nhan Hoa Thien Cot Hoa Thien Tuyet
Nhờ có Thiên Thủy Tích, hai người bọn họ đã leo lên đỉnh núi Mao Sơn, an toàn vượt qua kết giới. Hoa Thiên Tuyết thong thả vừa đi vừa ăn trái cây dại hái được trên đường, trong khi Hoa Thiên Cốt thì vội vã lên đỉnh núi. "Tỷ tỷ, nhanh chân lên đi, nếu không đêm nay chúng ta lại phải ngủ ngoài trời đấy."Hoa Thiên Tuyết cười cười không trả lời, tiếp tục cắn trái cây trong tay, trong lòng nghĩ thầm : muội không cần vội, tác giả đã định sẵn hôm nay muội phải ngủ ngoài trời cùng soái ca rồi!"Có ai không? Cứu tôi với!!" Đột nhiên một tiếng kêu của nam nhân vang lên thu hút sự chú ý của hai tỷ muội. Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện kia. Tiểu Cốt thân yêu, mau cho tỷ tỷ nhìn thấy một màn mỹ nhân cứu anh hùng nào!!Hoa Thiên Cốt nghe thấy tiếng kêu cứu, liền kéo tay tỷ tỷ chạy lại gần. Đến nơi liền thấy một nam tử tuấn mỹ khoảng mười sáu, mười bảy bị treo ngược trên ngọn cây, khuôn mặt tràn đầy tức giận, liên tục vùng vẫy muốn cởi dây khiến Hoa Thiên Tuyết nghĩ tên Hiên Viên Lãng này có cần mất hình tượng thế không?Hiên Viên Lãng dường như nhìn thấy hai tỷ muội nàng, liền í ới kêu. "Hai vị cô nương, có thể giúp ta được không?"Mắt thấy Hoa Thiên Cốt tiến lên muốn mở dây trói cho hắn, nàng liền nổi lên hứng thú muốn trêu đùa tên Hiên Viên Lãng này một chút, liền nắm chặt tay Hoa Thiên Cốt, mặt làm bộ sợ sệt, nhưng trong mắt lại loé tia giảo hoạt mà chỉ nàng và Hiên Viên Lãng mới thấy. "Tiểu Cốt, nếu hắn là quỷ thì phải làm sao? Tỷ sợ lắm!"Hoa Thiên Cốt nhìn Hoa Thiên Tuyết, trong lòng chợt nổi lên chút tự hào, tỷ tỷ sợ hãi, trong khi nàng lại không, cuối cùng cũng có lúc tỷ tỷ phải dựa vào nàng! Nàng liền nắm chặt bàn tay Hoa Thiên Tuyết. "Tỷ tỷ, nhìn hắn không giống quỷ!"Hoa Thiên Tuyết ra sức lắc đầu. "Không được đâu Tiểu Cốt, có lẽ hắn không phải quỷ, nhưng nếu như hắn là người xấu, được cứu rồi liền hại chúng ta thì sao?"Hiên Viên Lãng nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác muốn giết người, hắn hào hoa phong nhã, tuấn mỹ ngời ngời thế này, còn có người bảo hắn không là quỷ liền là người xấu, thật tức chết hắn mà! Hiên Viên Lãng cắn môi, dùng sức hét lớn khiến cơ thể đung đưa qua lại hệt như con nhện trên xà nhà. "Ông đây là người, còn là người tốt nhất trên nhân gian, mau mau lại đây cởi trói cho ta, nếu không ta sẽ giết chín họ nhà các ngươi!"Hoa Thiên Tuyết nhìn bộ dạng của hắn, lại nghe câu nói thô lỗ kia, thật không tin đây sẽ là vua của Thục Quốc mà! Nàng ngẫm nghĩ, chắc đùa cũng đủ rồi, liền thả tay cho Hoa Thiên Cốt cứu Hiên Viên Lãng xuống. Nhưng nào như ý Hiên Viên Lãng, Hoa Thiên Cốt bất thình lình dùng dao nhỏ cắt dây thừng, làm hắn rơi bẹp xuống đất rồi nằm sải lai."Ôi cái cổ của ta! Ngươi cắt dây sao không báo trước hả?" Hiên Viên Lãng vừa xoa cổ vừa thét lên khiến Hoa Thiên Tuyết nàng thấy hơi khó chịu. Này, Tiểu Cốt đã cứu ngươi đấy, dám nói với muội ấy thế sao? Xem bản cô nương đây!Nghĩ nghĩ, nàng liền "lo lắng" đi tới chỗ Hiên Viên Lãng. "Công tử, đứng yên một chút!" Sau đó, không để hắn nghĩ ngợi nhiều, đầu của hắn đã bị vặn luôn sang bên kia.Rồi, xong rồi, cái cổ của hắn gãy rồi! Hôm nay chắc chắn là ra đường quên coi ngày mà! Vừa đặt chân đến đã bị treo ngược lên cây cả ngày, rát họng kêu mới có người đến cứu. Nào ngờ một người thì quyết tâm trêu đùa hắn, một người khiến hắn rơi xuống đất lệch cổ, nay lại bị vặn một cái. Hiên Viên Lãng tuyên bố hắn dành vị trí "Thánh nhọ của năm".Cố sức ngẩng đầu, đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khiến hắn thất thần trong giây lát. Lần đầu tiên hắn gặp cô nương đẹp thế này. Có dùng bất cứ từ ngữ gì cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng.Băng thanh ngọc khiết, linh động khả ái, yêu mị quyến rũ, tưởng như trái ngược lại cùng hội tụ trên vị cô nương này, đẹp, thật sự là rất đẹp!"Công tử, vẫn chưa khá hơn sao?" Hoa Thiên Tuyết "lo lắng" nhìn Hiên Viên Lãng thất thần, vừa hỏi vừa tiến lên vặn cổ hắn ngược sang bên khác khiến vẻ mặt thất thần của hắn chuyển sang nhăn nhó."A, vẫn chưa được, lần nữa nhé!" Vặn sang trái."Sao vẫn chưa được, lần nữa!" Vặn sang phải.Hiên Viên Lãng cắn răng đẩy Hoa Thiên Tuyết sang một bên, đau lòng ôm cái cổ yêu dấu của hắn! "Cái gì mà được với chưa được, nãy rõ ràng là nghiêng sang trái, bây giờ bị ngươi vặn sang phải luôn rồi!""Không sao đâu, cổ ngươi nghiêng sang phải trông đẹp hơn sang trái nhiều lắm." Hoa Thiên Cốt im lặng nãy giờ nói một câu muốn làm dịu không khí, ngờ đâu, Hiên Viên Lãng lại càng hận không thể bóp chết hai nàng ngay. Cái này chính là an ủi sao? Thử hỏi nếu hắn mang bộ dạng này về Thục Quốc thì dân chúng sẽ nhìn hắn thế nào đây?Hoa Thiên Cốt nhận ra dáng vẻ của hắn có phần tức tối, liền dùng dao cắt sợi dây đang trói tay hắn, giữ im lặng để làm dịu không khí. Hiên Viên Lãng hừ hừ vài cái rồi ngồi phịch xuống, đưa tay muốn chỉnh lại cái cổ, chỉ có điều hắn mạnh tay quá, khiến cổ hắn trực tiếp lệch sang trái!Hoa Thiên Cốt nhìn thấy, cho dù muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, nhưng Hoa Thiên Tuyết thì không như thế, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ngố quá đi thôi! Hiên Viên Lãng nhìn nàng chằm chằm như kiểu muốn dùng mắt mà băm nàng ra.Cười một lúc, thấy Hiên Viên Lãng nhìn chằm chằm, nàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn. "Công tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"Hiên Viên Lãng khụ khụ ho khan hai tiếng, lập tức lái sang chủ đề khác. "Ta tên là Hiên Viên Lãng, còn các ngươi?""Muội tên là Hoa Thiên Cốt, đây là tỷ tỷ của muội, Hoa Thiên Tuyết, bọn muội muốn lên Mao Sơn bái sư học nghệ!" Hoa Thiên Cốt tươi cười nhìn Hiên Viên Lãng, đây chính là người tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp nha!"Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta xin phép đi trước!" Hoa Thiên Tuyết giả vờ đứng dậy cáo từ, đã diễn là phải diễn tới cùng. Hoa Thiên Cốt nhìn tỷ tỷ, cũng đứng dậy theo."Các ngươi chưa đi được đâu!" Không hiểu sao khi nghe hai ngươi họ muốn đi, trong lòng Hiên Viên Lãng lại có chút không muốn, chẳng biết tại sao. "Quanh đây có Thất Tinh mê trận của Vương Bát Tinh, phải đợi đến khi sư phụ từ bên ngoài phá trận thì chúng ta mới ra được!""Vậy phải làm sao đây?" Hoa Thiên Cốt gãi đầu."Đành vậy, đêm nay chúng ta nghĩ ngơi ở đây đi!" Hoa Thiên Tuyết "bất đắc dĩ" nói.Sau đó, ba người không quen biết đốt lửa, nướng gà để ăn, trò chuyện một lúc, liền lăn ta ngủ. Sáng hôm sau."A!!!!!!" Tiếng hét kinh thiên động địa, kiến cho chim chóc trong núi Mao Sơn hoảng loạn mà bay đi hết vang lên, lại thành công đánh thức Hoa Thiên Cốt.Nàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là hình ảnh tỷ tỷ yêu dấu của mình bị Hiên Viên công tử ôm thật chặt và đang cố hết sức đẩy hắn ra.Hoa Thiên Tuyến nghiến răng đẩy cái tên đang ôm cứng ngắt người mình ra, đầu óc nhảy đi thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn. Tên ôn dịch này, đi mà ôm Thiên Cốt của ngươi đi, bỏ ta ra!!!"Mới sáng sớm, ai lại làm ồn vậy, để yên cho ta ngủ!" Hiên Viên Lãng mơ màng nói, đáng hận hơn, bàn tay đáng ghét kia còn di chuyển khắp người nàng, cuối cùng dừng lại ở một vị trí mà đáng - ra - không - nên - dừng - lại một chút nào. Hoa Thiên Tuyết đen mặt, vung tay xán cho hắn một bạt tai, trực tiếp đánh khiến cổ hắn trở lại vị trí cũ. Hiên Viên Lãng tức giận mở mắt ra muốn xem ai đã đánh thức hắn dậy, ngờ đâu, trước mắt là gương mặt khuynh thành được phóng đại hết mức khiến mặt hắn đỏ bừng. Lại nhìn xuống, bàn tay của hắn đang đặt trên ngực Hoa Thiên Tuyết, mặt hắn lại càng đỏ hơn."Còn không mau buông ra." Hoa Thiên Tuyết gần như hét vào mặt hắn.Hiên Viên Lãng như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, liền giật bắn người rồi buông Hoa Thiên Tuyết ra, đứng dậy, lắp bắp. "Thiên... Thiên Tuyết cô nương, ta thật không cố ý đâu..... ta... ta... xin.... xin lỗi cô!" Nói xong, hắn liền gập người thật mạnh. Lúc này, hắn không còn nhớ mình là thái tử Thục Quốc nữa rồi!Hoa Thiên Tuyết hừ lạnh, đi tới phiến đá sau lưng Hoa Thiên Cốt ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hận không thể chém đứt phăng cái tay vừa.... ách, phi lễ nàng."Thiên Cốt, muội giúp ta đi!" Hiên Viên Lãng quẫn bách quay qua nói với Hoa Thiên Cốt."Tỷ tỷ, Lãng ca ca cũng chỉ là vô tình thôi mà!" Hoa Thiên Cốt nói với tỷ tỷ mình, nhưng trong lòng nàng đang nghĩ gì, không ai biết cả.Im lặng.Hiên Viên Lãng vò đầu bức tai, nếu là người khác, chắc hắn đã hét lớn vào mặt rồi quay phắc đi luôn và no see you later, nhưng không hiểu sao, hắn lại không muốn làm thế với nàng. Đột nhiên, hắn móc trong ngực ra một miếng câu ngọc. "Thiên Tuyết cô nương, ta thật sự là không cố ý, miếng câu ngọc này, tặng cô." Cái này chính là hối lộ trong truyền thuyết.Hoa Thiên Tuyết vẫn im lặng, nhưng nàng lại đưa tay cầm lấy câu ngọc. Đùa à, có của hời là phải kiếm! Nhưng mà hình như, có cái gì đó sai sai thì phải! Nhưng mà sai ở đâu nhỉ?Một lúc sau, sư phụ Lạc Hà Đông của Hiên Viên Lãng tới đón hắn đi. Trước khi từ biệt, hắn còn lưu luyến nhìn các nàng. Hắn vừa đi, hai tỷ muội đã lại khăn gói tiếp tục lên Mao Sơn.Thanh Hư đạo trưởng, ngài chết được rồi đấy!
----------------------------------------
Thấy văn phong của mình ngày càng tụt dốc thê thảm!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me